Bữa cơm gia đình
Trên bàn ăn_____
"Boun ăn nhiều vào đi con, đừng có ngại mà"
Mẹ vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho hắn, gần đầy chén rồi
"Cô...cô ơi đủ...đủ rồi ạ"
Boun đỗ mồ hôi trán nhìn vào chén cơm của mình đầy ấp đồ ăn
"Haha nhìn cậu mắt cười ghê"
Prem che miệng cười, nhìn bộ dáng này so với những lúc tức giận thì dễ coi hơn nhiều. Nếu ở đây chỉ có hắn và cậu thì chắn chắn hắn sẽ lườm cậu một cái cháy mặt rồi, nội tâm hắn gào thét
"Bà để thằng bé tự nhiên ăn uống đi, cứ làm như vậy bà xem mặt thằng bé có chút nào là vui vẻ tự nhiên không?"
"Ơ ơ mẹ xin lỗi nhé, haha tại lâu rồi Prem mới đưa bạn về nhà chơi, còn là người bạn đầu tiên khi vào trường mới nữa"
"Ban đầu mẹ còn lo Prem sẽ không quen được bạn mới nếu với tính cách của em nó đấy, nhưng giờ thì mẹ yên tâm rồi"
Mẹ cười
"Vâng"
Ăn xong hắn theo cậu lên phòng, cậu rất nhiệt tình cho hắn xem những thứ trong phòng mình
Cậu kéo hắn đến gần ban công
"A a cậu nhìn xem nè cái cây xương rồng là tớ trồng từ rất lâu rồi đó"
"Đây nữa chậu hoa hồng này tớ mới trồng gần đây nè"
Cậu kéo hắn lại bàn học, cầm tấm ảnh trên đó cho hắn xem "cậu nhìn nè đây là bạn thân tớ đó tên là Earth katsamonat cậu ấy rất đáng yêu luôn đó"
Hắn hơi nhíu mày
"Cậu ta hiện tại đang ở đâu?"
Cậu nói ra đi tôi chắc chắn sẽ cho người ám sát cậu ta_ vế sau là suy nghĩ của Boun thôi chứ hắn nào dám nói ra
Cậu nghe hắn hỏi thì buồn bã đặt lại tấm ảnh trên bàn đi lại giường ngồi, hắn đi lại ngồi cạnh cậu quan sát biểu cảm của cậu.
Cậu thở dài
"Tớ cũng không biết nữa"
"Hửm??"
"Lúc nhỏ thì ở sát nhà nhau nhưng năm lớp 7 cậu ấy chuyển nhà vì lí do gì thì tớ không rõ, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên chúng tớ chẳng kịp tạm biệt nhau"
"Ừm"
Hắn nằm xuống giường cậu, giường cậu có một mùi hương rất dễ chịu. Hắn kéo cậu nằm xuống cạnh mình. Giọng trở nên trầm ấm hơn ngày thường
"Prem cậu đã từng rung động với ai chưa?"
"Tớ cũng có chút chút"
"Hửm kể nghe xem nào?"
"Vào năm tớ học lớp 8 lớp tớ có một cậu bạn rất vui tính, ấm áp nữa cậu ấy rất tốt với mọi người trong đó có cả tớ. Về sau tớ và cậu ấy trở nên thân với nhau hơn, cậu ấy có lần nói với tớ là cậu ấy thích bạn nữ lớp bên. Không hiểu sao lúc đó tớ cảm giác buồn lắm giống như sắp vụt mất cái gì ấy. Tớ có hỏi một người bạn khác thì cậu ấy nói là tớ biết yêu rồi"
"Thế bây giờ thì sao?"
"Ý cậu là sao?" Cậu nhìn hắn
"Mày có rung động với ai trong lớp mình không?"
"Tớ á chắc chắn là không rồi, cậu biết đó tớ không nói chuyện được với họ"
"Ừ tao quên mất"
"Còn cậu thì sao?"
"Tao á?"
"Ờ"
"Tao không thích ai cả"
"Boun sao lúc trước cậu lại ghét tớ vậy?"
"Tao không ghét chỉ muốn trêu chọc mày chút thôi, mày còn giận tao à?"
"Đâu có tớ giận cậu làm gì chứ"
" đáng lí ra là mày còn bị tao bắt nạt dài dài nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên tao lại cảm thấy có lỗi với mày, nên mới dừng lại đó"
"Cậu thật ác"
"Haha"
Hắn và cậu cứ thế nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, hắn không ngờ cả hai lại hợp nhau như thế. Hợp không phải vì giống nhau về mọi mặt mà là hắn cảm thấy thế thôi
Đến khi nhìn đồng hồ cũng đã gần 8 giờ tối rồi, tuy có chút không nỡ nhưng mà hắn phải tạm biệt cậu rồi.
"Prem trể rồi tao về nhé"
"Ơ chưa được 8 giờ mà cậu về sớm thế?"
Cậu luyến tiết nắm lấy áo hắn
"Tao chưa tắm nữa cả người khó chịu, để hôm khác tao lại tới"
"Được rồi để tớ tiển cậu"
Cậu cùng hắn đi xuống nhà, ra đến cổng đã thấy xe của nhà hắn đến đón. Cậu không hiểu sao lại không muốn hắn về, níu lấy áo hắn
"Ngoan đi lần sau tao đưa mày về nhà tao chơi ok không?"
"Lần sau cậu đến nhà ngủ lại với tớ đi"
"Ngủ...ngủ lại á?"
Cậu gật gật đầu, trong một phút giây ngắn ngủi hình ảnh cậu trong chiếc áo sơ mi quyến rũ trong giấc mơ lần trước lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn cảm thấy là mình sắp không xong rồi, đứa trẻ kia lại không muốn ngủ yên nữa.
Hắn nhanh chóng tạm biệt cậu đi nhanh ra xe, hắn không muốn cậu nhìn thấy hình ảnh dung tục này của hắn. Tạm biệt hắn xong cậu đóng cổng lại đi vào nhà học bài, sau đó đi ngủ đêm đó cậu ngủ rất ngon ngủ rất sâu, không giống như ai đó
Sau khi hắn về nhà vội vội vàng vàng chào ba mẹ rồi chạy nhanh lên phòng, nói hắn ngông cuồng tàn bạo thì không sai nhưng đó chỉ là đối với người ngoài thôi. Đối với ba mẹ người thân trong gia đình hắn luôn dành cho họ những sự kính trọng nhất định
Trở lại việc của hắn, sau khi đóng cửa phòng lại hắn liền thả mình trên giường lớn. Nhìn xuống thằng con của mình mẹ nó không biết tiết chế gì cả.
"Có nên làm vậy không đây?"
Bây giờ hắn có nên tìm Mina để giải quyết cơn dục vọng này không đây. Hắn nghĩ đến hình ảnh của Mina trong lần quan hệ trước nhưng tự nhiên hắn cảm thấy không còn hứng thú nữa, cuối cùng vẫn là không gọi tự mình giải quyết
(Mina là một tiểu thư nhà giàu tuy không đến nổi hô mưa gọi gió nhưng cũng tính là có tầm.
Boun và Mina quen nhau trong lúc hè, không phải quan hệ yêu đương mà là tình nhân. Lần đó là do lũ bạn của hắn giới thiệu, vì còn là tuổi trẻ tò mò nên hắn đã qua đêm cùng Mina. Đến giờ đã mấy tháng rồi không liên lạc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro