XXXIV
- Tôi rất sẵn lòng!
Arzt Luther gật đầu, đưa tay vào túi lấy ra 1 tấm ảnh, chính là tấm ảnh của Kim V nhưng kèm theo 1 cái tên tiếng Nga.
- Cậu biết tấm hình này?
Hắn chỉ liếc sơ thôi cũng biết là hình tại Lễ tốt nghiệp, không nghĩ ra vì sao lão lại hỏi như thế. Hắn lắc đầu.
- Đây là cậu trong ngày Lễ tốt nghiệp! Đây, bảng tên của cậu, Kim Vande von V và cậu nhìn phía sau tấm ảnh đi! Vahe Nikolayevich Yegorov ... cậu hiểu là gì không?
- Nghe như 1 cái tên bằng tiếng Nga?
Lão đã định nói tiếp thì thấy đám tay sai của Đại Tướng lù lù đi đến, lão nhanh tay rút lại tấm ảnh nhét ngược vào tay áo và đánh trống lảng sang chuyện khác, sẵn tiện gián tiếp giải thích cả việc Hoseok bị tố qua lại với Taehyung sau lưng V.
- Vâng! Đại Tướng đã bổ nhiệm cho Trung Tá Jung cùng Thiếu Tá Kim đảm nhận nhiệm vụ đào tạo phi công thế hệ mới. Cả 2 đều rất tự tin với chiến lược giảng dạy cũng như khả năng truyền đạt kinh nghiệm của họ, họ tin rằng sẽ cho ra được 98% từ loại khá đến giỏi và xuất sắc là 2% phần trăm còn lại. Vì phải nhận quá nhiều học viên cùng 1 lúc nên Trung Tá gần như kiệt sức, còn đảm nhiệm phần đàm phán, thương thảo giữa các nước cộng thêm việc phải bay liên tục nên có thể cậu Jung đã bị sốc nhiệt nên Taehyung mới đỡ Trung Tá về phòng thôi ạ! Trung Tá hết mực trung thành với cậu, hy vọng cậu xem xét và đừng nghe những lời đơm đặt không hay về Trung Tá, thưa cậu Út!
Lão cố gắng nói lớn hơn để đám người kia nghe được, chính xác hơn là để Sofia nghe được. Lão nói xong, hắn mới quay lại nhìn bọn phiền phức kia.
- Cút về văn phòng của Đại Tướng đi!
V nhướn mày, đuổi thẳng mà không nhìn chúng đến lần 2. Chờ cả bọn đi khuất thật lâu, hắn mới dám hỏi tiếp:
- Sao lại có tên tiếng Nga trên hình của tôi?
- Có lẽ đúng như tôi và Hoseok đã tìm hiểu. Cậu không phải là con ruột của Đại Tướng Kim Noah, có thể đây là lý do mà cậu luôn phải tham chiến hay chỉ huy trực tiếp nhiều hơn hẳn các anh của cậu.
- Không thể nào! Nếu nói như thế, Đại Tướng đã có thể giết tôi khi tôi ... làm vậy với Hoseok vào 2 tuần trước, rõ là ông ấy đã rất mất mặt nhưng nhìn xem tôi vẫn bình an vô sự đây! Cha cũng từng bị tôi làm mất thể diện bao nhiêu lần nhưng ông vẫn không giết tôi. Có lẽ bác đa nghi thôi, còn tấm ảnh kia có thể là vô tình, chữ đó đâu phải của ông ấy!
- Cậu Út! Tôi khẳng định đó là chữ của Đại Tướng. Suốt 3 tháng đầu tiên khi trận Barbarossa diễn ra, tôi đã may mắn tìm được không ít tư liệu liên quan đến cái tên kia. Việc cậu mang trong mình dòng máu, cốt cách của Hồng quân cũng có thể giải thích được việc cậu vẫn dai sức mà bảo vệ cậu Jung khỏi cơn bão tuyết ở ngoại ô vùng Tây Bắc nước Nga. Mọi thứ tôi nói đều có cơ sở~
- Mọi thứ chỉ trùng hợp! Tôi không phải bọn Nga chết tiệt kia, tôi ghét chúng đến tận xương tủy, không thể nào lại cùng dòng máu với những con người hạ đẳng đó! Tôi là người Đức, là dân tộc thượng đẳng. Bác liệu mà ăn nói đàng hoàng về Đại Tướng, nếu không tôi sẽ lôi bác đến Tòa án Nhân dân Đức và xử tử bác!! Tôi phải về trình diện.
Kim V cắt ngang, bỏ về không muốn nghe. Hắn không chấp nhận, chỉ biết lắp bắp và lớn tiếng khẳng định bản thân là thượng đẳng, không đội trời chung với Nga.
- Cậu Út! Cậu Út!! Thiếu Tướng!!! Cậu phải nghe tôi! Khoan đã ... ĐỨNG LẠI, THIẾU TƯỚNG!
Arzt Luther bất chấp chạy theo giữ hắn lại. Hắn hất lão ra, đôi mắt long lên như phát quang, chỉ thẳng vào mặt lão mà quát:
- IM ĐI! Bác nên nhớ cha tôi đã ưu ái bác như thế nào, nếu không tôi đã lôi bác ra xử bắn lâu rồi!! Những lúc tôi gần như kết tội thành công thằng nhóc Kim Taehyung kia thì bác lại xuất hiện ... và PHÁ HỎNG MỌI THỨ! Chỉ vì bác là trợ thủ cho Đại Tướng và cũng có công chăm sóc Hoseok, tôi mới bỏ qua cho bác ngần ấy chuyện. Hy vọng bác biết tận dụng lợi thế của bản thân để tránh rước họa vào thân!
Kim V sửa lại mũ kepi, trước khi quay đi còn lườm Arzt Luther rồi mới nhấc chân bước nhanh về văn phòng trung tâm. Phía sau, lão căm giận siết chặt tay mình sau đó lấy hết can đảm cầm khẩu súng và bước lên. Đánh vào vai hắn!
- AGHH! LÃO GIÀ, ĐIÊN AH?!! ÔNG ĐÁNH TÔI!
Tức mình, bồi thêm 1 cú sau hông làm hắn lum khum xúyt xoa. Lão nắm áo hắn kéo lên chiếc sidecar trong bãi đỗ, nổ máy lái thẳng đến sân đỗ cũ. Dừng xe, lão lôi hắn như lôi đứa con ngỗ nghịch bước lên thang kéo, bấm thang lên tầng cao nhất rồi bước vào phòng chiến lược. Tra chìa khóa vào tủ sắt, lão lấy ra 1 xấp các tài liệu thông tin mật về Hoseok ném lên bàn.
- BUÔNG RA, LÃO GIÀ!
BỐP~
- THỨ BƯỚNG BỈNH! CÚ ĐẤM NÀY TÔI ĐÁNH THAY HOSEOK DÙ BIẾT CẬU TA KHÔNG BAO GIỜ DÁM ĐÁNH CẬU! CỨNG ĐẦU CỨNG CỔ! ĐỌC ĐI!! ĐỌC CHO SÁNG DẠ RA. - lần đầu lão giận dữ đến như thế.
Kim V nhăn nhó nhìn vào phần nhãn lem nhem.
- OKL107-94ss1802 ... Là cái gì?
- ĐỌC ĐI!
"23/8/1927, bắt đầu Thí nghiệm Điện trở kháng. Vị trí tiếp xúc trên cơ thể: đầu - tay - chân, Thời gian: 1 phút, Loại dòng điện: 1 chiều, Hiệu điện thế: 18v, Điện áp ..."
~Những ngày tiếp theo mọi thứ không thay đổi trừ dòng "Hiệu điện thế", nó được tăng lên dần theo từng ngày, 20v 25v 30v 50v ... và 100v là con số cuối cùng của thí nghiệm đó. Báo cáo sơ bộ được ghi rằng những mô, cơ tiếp xúc trực tiếp bị bỏng khá nặng, mẫu nghiệm có dấu hiệu bị hoảng sợ, co giật và khó thở. Sau đó, các bác sĩ đã ép Hoseok nạp thêm các khoáng chất như sắt, kẽm, selen, ... ngoài ra còn có caffeine, catechin, capsaicin và tất cả đều được tiêm vào người của anh với 1 liều lượng khá lớn so với người bình thường để tăng khả năng trao đổi chất cũng như khả năng bình phục của anh. Ngoài ra, họ còn tăng lượng hormone seretonin cho anh trong 1 thời gian khá dài để hỗ trợ hay nói đúng hơn là tránh những biến chứng do sốc điện gây ra. Các bác sĩ đã rất kỳ vọng vào Hoseok khi thấy anh bắt đầu bình phục nhanh hơn bình thường, học hỏi nhanh hơn và đặc biệt là ... nghe lời hơn. Sau hơn 3 tháng ở phòng thí nghiệm, Hoseok được gửi vào học tập tại Viện đào tạo Không Lực chiến đấu Đế quốc Đức và tốt nghiệp, sau đó đã được nhận nuôi dưới sự bảo lãnh của Đại Tướng Kim Heinz von Noah~
Kim V càng đọc càng gai mình, tay hắn run lên, hàng lông mày chau lại trên đôi mắt đỏ hoe vì xót người thương. Arzt Luther đưa ra bản đồ chiến lược do chính lão và Đại Tướng sắp xếp, đa số các mặt trận đều có tên của hắn và anh.
- Đại Tướng chỉ đang lợi dụng Hoseok của cậu! Dùng Hoseok như 1 con mồi để nhử và ép cậu mang chiến công về cho ông ta và ngược lại! Tỉnh mộng đi!! Ông ấy không thương yêu gì 2 người đâu. Cả Kim Taehyung nữa!
- Bác nói gì?
- Kim Taehyung và cậu đều giỏi như nhau, chỉ khác cậu có kinh nghiệm chiến đấu hơn thôi! Nếu trên mặt trận cậu không may chết đi, Taehyung sẽ được thay vào chỗ của cậu sát cánh cùng Hoseok và tiếp tục chiến đấu! Cậu từng nói muốn tìm hiểu về thân phận của Trung Tá đúng không, toàn bộ nó đều ở đây! Tất cả đều là sự thật, cậu muốn tin hay không thì tùy!
Lão bực bội đập bàn rồi bỏ ra ngoài. Kim V suy sụp, hắn ôm đầu than trời trách đất vì sao chuyện này lại xảy ra với mình, bán tín bán nghi về Kim Noah.
"Sao cha lại có thể đối xử với mình tệ như thế được? Ông ta rõ ràng rất trọng dụng mình mà! Khoan nào, nếu nói như thế thì Hoseok cũng biết chuyện này? Mình có thể hỏi em ấy không? Ôi, rối quá!!"
Tiếng kẽng tập trung vang lên, hắn mới ngước nhìn đồng hồ "Đã sáng rồi sao?". Cái chân đau vừa bị Hoseok đạp tối qua bây giờ hơi sưng lên làm hắn phải bấu víu vào những thứ xung quanh để có thể đứng dậy.
- Mình phải tìm Hoseok!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro