Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

“ Có sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn”




Vương Nhất Bác đi qua mấy con phố tấp nập mặc kệ ánh nhìn của dân chúng xung quanh, cũng mặc kệ đám người nhiều chuyện ở trên phố đang không ngừng nghị luận về hắn.

Lão bản của tiệm trà náo nhiệt nhất kinh thành vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác lại một lần nữa đi ngang qua cửa tiệm của mình, ngay lập tức nói với đám khách quan đang một mực hóng chuyện ở bên trong. Lão nói: “Các vị có biết không! Cách đây một canh giờ, chính mắt lão thân vừa thấy Vương tướng quân bế một nam nhân trên tay mang về hồi Tiêu phủ. Nam nhân kia hình như còn bị thương, Vương tướng quân lại một lần nữa rời Tiêu phủ không lẽ là tự thân đi mua thuốc cho nam tử kia”.

Một vị khách quan lớn tiếng đáp lại: “Há có thể? Đường đường là một đại tướng quân, trên dưới Tiêu phủ có cả trăm nô bộc há cần phải Vương tướng quân đích thân mua thuốc. Lão bản a, ông nhất định đoán sai rồi”.

Lão bản lập tức phản bác : “Cho dù có hàng vạn người để sai bảo cũng không thể tự đi được hay sao? Lão thân lúc trước còn vì tức phụ nữa đêm đau bụng mà chạy qua mấy con phố để mời đại phu đấy thôi. Ai ya con người ta một khi yêu vào rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả”.

Vị khách quan nọ lại không cho là đúng tiếp tục nói: “Chắc gì nam tử bị thương kia đã là người Vương tướng quân yêu? Vương tướng quân chẳng phải đã thành thân cùng Tiêu công tử rồi sao? Chả lẽ lão bản người lại cho rằng giữa thanh thiên bạch nhật mà Vương tướng quân dám dắt nam nhân khác hồi phủ hay sao?”.

Một vị khách quan khác liền đáp lời thay lão bản: “Sao mọi người lại không nghĩ người mà Vương tướng quân bế trên tay có thể là Tiêu công tử thì sao?”.

Đại đa số quan khách đều nhao nhao tán thành bảo là: “Có thể lắm!”, “Nhất định là vậy, Vương tướng quân xưa nay nổi tiếng thanh bạch, nếu không phải là Tiêu công tử nhất định sẽ không ngang nhiên bế trên tay đi khắp phố như vậy”. “Đúng đó! Đúng đó !”.

Mọi người vẫn đang tranh luận sôi nổi, lão bản với cặp mắt tinh tường lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa tiệm bắt gặp được Vương Nhất Bác với thang thuốc trên tay cùng với thị vệ của mình nhanh chóng hồi phủ. Lão bản vội vàng hô hoáng thật to gương mặt tươi cười nói : “Đấy các người thấy ta nói có đúng không? Ha ha Vương tướng quân đúng là tự tay đi bốc thuốc đó !”.

Một vị phu nhân vừa than ngắn thở dài nói với vị phu nhân bên cạnh: “Tướng công của ta so tướng mạo đã thua xa Vương tướng quân tám con phố, tiền đồ cũng không bằng, vậy mà giờ còn chả chiều chuộng ta bằng một góc Vương tướng quân. Ai ya thật là hâm mộ Tiêu công tử vô cùng”.

Vị khách quan phản bác lão bản khi nãy ngồi ở bàn bên cạnh vô tình nghe được điều này ác miệng nói: “Người kia chắc gì đã là Tiêu công tử, mấy người đừng nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy. Người như Vương tướng quân kia ắc hẳn phong lưu vô số, khuôn mặt ngoài anh tuấn ra thì chẳng đáng tin một chút nào hừ”.

Cả Đường Quốc đều xem Tiêu tướng quân và Vương Nhất Bác như anh hùng, vừa nghe thấy có người miệng lưỡi không sạch sẽ nói xấu Vương tướng quân của bọn họ liền nổi nóng cả một đám người mỗi người một đấm, mỗi người một câu khiến cho vị khách quan mồm dơ ban nãy chẳng mấy chốc đã bị đánh, bị mắng đến phụ mẫu nhìn không ra, thậm chí còn bị đá mông đuổi khỏi trà quán.


Vương Nhất Bác hồi phủ tự mình xuống phòng bếp sắt thuốc. Sau đó dưới sự chỉ dẫn tận tình của trù sư trưởng sự phòng bếp, sau khi hầm cháy  bốn nồi canh gà, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nấu được một nồi canh gà mà dưới sự bình phẩm của trưởng sự phòng bếp rằng có thể ăn được.

Tiêu tướng quân vùa xong binh vụ trở về nghe lão quản gia bẩm báo chuyện Tiêu Chiến bị thương, vốn muốn lập tức đến thăm nào ngờ lão quản gia lại kéo tay nói nhỏ Tiêu tướng quân cuối cùng cũng nhịn lại để mai rồi hẵng đi để cho phu phu bọn họ tú ân tú ái thêm một chút.

Lúc Vương Nhất Bác mang thuốc và canh gà về đến tẩm phòng của hai người. Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say. Hắn lén lút vuốt ve gương mặt y một lúc rồi mới sực nhớ đến y phục không nguyên vẹn lại bám đầy khói bụi của bản thân vội vàng đứng dậy lui vào sau bình phong thay một bộ y phục mới sạch sẽ hoàn toàn. Hắn đến bên giường ôn nhu gọi người tỉnh lại.

Tiêu Chiến đang trãi qua một giấc mơ ngọt ngào. Trong mơ y cùng Vương Nhất Bác đang ôm lấy hôn môi nhau giữa rừng hoa anh đào rơi lả chả. Y đang vô cùng hạnh phúc lại đột ngột bị gọi tỉnh liền cảm thấy có chút khó chịu. Y bực tức nhìn kẻ đầu têu phá bỉnh giấc mơ của chính mình vô thức cau mày : “Sao lại đánh thức người đang ngủ ngon như vậy chứ! Hừ!”.

Vương Nhất Bác đỡ y ngồi dậy dựa vào đầu giường nói: “ Đến giờ huynh phải uống thuốc rồi. Vả lại nghe Tiểu Mẫn nói cả ngày huynh chưa có ăn gì cả. Huynh uống bát canh gà này đi, rồi uống thuốc”.

Vương Nhất Bác ở trước mặt y đóng mở khuôn miệng không ngừng lại khiến y đột nhiên nhớ đến giấc mơ ban nãy. Y bỗng dưng cảm thấy có chút nóng má vội vàng nói: “ Đúng là cũng có chút đói rồi. Đưa đến đây để ta tự tới”. Y vốn định tự ăn lấy lại không ngờ cả bát canh gà và thuốc cuối cùng đều do hắn đút cho bản thân uống sạch.


Đợi Tiêu Chiến uống thêm một ngụm trà trán miệng. Vương Nhất Bác mới dám hỏi: “Canh gà có vừa miệng huynh không?”.

Tiêu Chiến bởi vì quá đói nên y cảm thấy món canh thật sự rất vừa ăn thành thật đáp: “Rất vừa miệng. Sao vậy?”.

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ nói: “Không có gì lần đầu ta tự tay hầm canh cứ sợ là không vừa ý huynh!”.

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh nói: “ Đệ tự tay nấu cho ta? Thật à, sẽ không làm cháy phòng bếp chứ?”.

Vương Nhất Bác gãi gãi tai cười nói: “Không cháy phòng bếp, nhưng đã đổ hết bốn nồi canh gà”.

Tiêu Chiến “…”

Nồi canh gà “thần thánh” quá to Tiêu Chiến chỉ ăn nổi một nửa, một nửa kia liền vào bụng Vương tướng quân. Lúc Vương tướng quân ăn đang phồng má lên ăn canh gà thì Tiêu Chiến lại ngồi ở bên giường chăm chú nhìn ngắm, ngắm đến người đang ăn cũng cảm thấy nóng rang cả mặt. Hắn hỏi: “ Sao huynh lại nhìn ta chằm chằm vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”.

Tiêu Chiến cây ngay không sợ chết đứng nói: “Ta đâu có nhìn đệ”.

Vương Nhất Bác: “Rõ ràng là huynh có nhìn ta chằm chằm”.

Tiêu Chiến: “Ta không có!”.

“Rõ ràng là có”.

“Đệ lớn lên đẹp như vậy lại không muốn cho ta nhìn một chút sao?”.

“Nhưng rõ ràng huynh còn đẹp hơn ta”.

Tiêu Chiến “…” . Y ngại ngùng ho khụ khụ quay mặt đi nơi khác cong môi cười nói: “Vậy cũng đúng”.

Vương Nhất Bác cũng cười cười lại cúi đầu tiếp tục ăn. Cả hai đều nhận ra tình cảm cho nhau nhưng lại chẳng ai muốn mở lời cứ bình dị như vậy mà ở cạnh nhau, tình cảm theo từng ngày lại một lớn hơn.

Vương Nhất Bác chăm sóc cho Tiêu Chiến vô cùng chu đáo, vết thương chẳng mấy chốc đã lành lại hoàn toàn. Vậy nhưng A Doãn vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau ám hại Tiêu Chiến. Bởi vì lo lắng cho an nguy của y, mặc dù y vết thương của y đã khỏi, hắn vẫn để A Tam ở bên cạnh Tiêu Chiến bảo vệ y thời thời khắc khắc.

Đêm nay Đại hoàng tử tổ chức tiệc sanh thần mời văn võ bá quan đến chung vui. Vương Nhất Bác liền mang theo Tiêu Chiến cùng một chỗ tiến cung tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy hoàng cung xa hoa náo nhiệt vậy nhưng Tiêu Chiến lại chỉ cảm thấy muốn mau mau hồi phủ. Y muốn làm ổ ở trong chăn, mở lớn cửa tẩm phòng nhìn ra khoảng sân nơi Vương tướng quân mỗi ngày đều ở đó cởi trần luyện kiếm khoe cơ bắp đẹp hút mắt người. Tính ra kể từ đêm động phòng đã được nửa năm bọn họ vẫn chưa một lần làm loại chuyện thân mật đó nữa. Trước đây y vẫn còn ái ngại bởi vì cả hai chẳng có tình cảm gì với nhau, lúc này khi đã tỏ lòng mình, y lại nhịn không được không dám vất mặt mũi mà cầu người ta cùng mình ân ái, cho dù người y khao khát chẳng phải ai khoát ngoài lang quân của y. Tiêu Chiến đứng ở một góc Ngự hoa viên cách xa yến tiệc nhộn nhịp khẻ thở dài. Y thầm nghĩ bản thân có nên liều lĩnh một chút mượn rượu làm càng hay không đây? Thật là khiến người ta đau đầu mà.

Tiêu Chiến đang đứng ở một bên thất thần không biết tên công tử ăn chơi trác táng đã bị y đẩy ngã ở cầu thang tửu điếm nửa tháng trước hôm nay được Cửu cửu của hắn dắt theo đi đến nơi này cũng nhận ra y. Thấy y chỉ đứng một mình liền nổi ý trêu ghẹo chậm chạp đi tới. Lúc hắn muốn vồ lấy y đang thất thần ôm vào lòng liền đột ngột bị y tránh được né sang một bên, cả người đập vào thân cây phía trước, cú va chạm quá mạnh còn khiến cả máu mũi cũng chảy ra. Tên công tử phát điên quay lại hò hét vào mặt Tiêu Chiến: “Hại ta bị thương thế này. Lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!!!”.



“Ngươi định xử lý huynh ấy thế nào?”.

Vương Nhất Bác trầm giọng từ phía sau lưng Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện nói.


Tên công tử không nhận ra Tiêu Chiến là ai, nhưng mà Vương tướng quân Vương Nhất Bác hắn có thể nhận ra được. Tuy không biết vị công tử xinh đẹp trước mặt mình có mối quan hệ với vị Tướng quân danh tiếng lẫy lừng mà khắp Đường Quốc ai ai cũng biết này như thế nào, nhưng tên công tử háo sắc vẫn bị khí thế của Vương Nhất Bác dọa cho xanh mặt, lắp ba lắp bắp, không nghe rõ được gì.

Tiêu Chiến bị khí thế ngút trời của Vương Nhất Bác lúc này khiến cho cỏi lòng không  khỏi càng thêm rung động. Nếu Vương Nhất Bác không kịp thời xuất hiện, y vẫn có khả năng xử lý được tên khốn háo sắc trước mặt này, dù sao đây cũng là chốn hoàng cung tên kia há có thể lộng hành hạ độc thủ với y được. Nhưng Vương Nhất Bác xuất hiện rồi, y hiển nhiên vui vẻ xem người gặp họa.

Vương Nhất Bác lớn giọng lặp lại lần nữa: “ Ngươi mau nói đi! Ngươi định xử lý huynh ấy thế nào?”.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx