Chương 6:
“ Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha. Sai chính tả nhắc mình nhé! Cám ơn ^_^ ”
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cả người mệt mỏi bị món cháo hoa thơm lừng đánh cho tỉnh lại. Y vừa mở mắt ra, ngay lập tức Vương Nhất Bác liền nhận ra. Hắn đi đến bên giường ôn nhu nói :" Đã tỉnh? Rửa mặt ăn chút cháo đi!".
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to tròn có chút ngại ngùng khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác nhìn thấy y như vậy nhịn không được lại thấy cảm y rất đáng yêu. Hắn đi đến bàn múc một bát cháo nóng đem đến tận bên giường muốn, ngồi xuống giường ý định muốn tự tay đút cho y.
Tiêu Chiến cảm thấy vành tai nóng dần lên, đưa tay đón lấy bát cháo vội nói :" Để ta…. Ta có thể tự ăn được".
Vương Nhất Bác rụt tay lại kiên quyết nói : "Là ta cam đoan chịu trách nhiệm với huynh. Những việc như vậy từ nay về sau, hãy để ta làm".
Tiêu Chiến cảm thấy tâm mình đột nhiên kích động, nhưng rồi lại nghĩ đến hai từ trách nhiệm trong miệng Vương Nhất Bác thoáng chút liền cảm thấy vô cùng thất lạc.
Vương Nhất Bác không biết nội tâm gợn sóng lên xuống mấy lần của người trước mặt, vẫn chậm rãi thổi nguội rồi đút người nọ từng muống cháo một.
Tiêu Chiến cảm thấy chén cháo này thật sự rất ngon, nhưng càng ăn, lại càng muốn khóc. Kiếp trước y đã ăn sơn hào hải vị từ nhỏ đến lớn, lại chưa từng cảm thấy ngon miệng như món cháo đơn giản lúc này. Là một vị Hoàng Tử vừa sinh ra đã hiển nhiên được chừa sẵn ngôi vị Thái Tử, Tiêu Chiến bị Phụ Hoàng của mình tách hẳn khỏi mẫu hậu thân sinh, ép y lớn lên trong cô độc, mỗi một thời khắc đều muốn huấn luyện y trở thành một bậc đế vương. Từ nhỏ y đã lớn lên trong cô độc, không hề cảm nhận được dù chỉ một chút tình cảm của người thân, ngay cả bạn bè tri kỉ cũng không có được dù chỉ một người. Thế nên khi đó Tra Lãng vừa xuất hiện. Hắn chỉ cho y một chút mật ngọt nơi đầu môi, đã khiến y yêu hắn đến mức, vứt bỏ cả tự tôn của chính mình.
Vương Nhất Bác không hiểu sao đút người ăn lại khiến người ta rơi nước mắt. Mà kỳ lạ thay nhìn người kia rơi nước mắt lại khiến hắn cảm thấy rất đau lòng, nhịn không được mà vương tay giúp người nọ lau nước mắt, rồi sau đó đặt bát cháo rỗng xuống, vương tay ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
“Đừng khóc! Có phải nơi đó còn đau không? Là ta không tốt. Thật xin lỗi. Huynh đừng khóc nữa có được không?”.
Tiêu Chiến dụi gương mặt vào người Vương Nhất Bác thỏa mãn hít lấy mùi đàn hương dễ ngửi từ y phục của đối phương. Y vốn định nói là không phải do hắn, nhưng đột nhiên lại không muốn nói thật nữa. Y nhỏ giọng nói : “ Ưm… Ta vẫn còn muốn ăn thêm”.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười đáp : “ Được”.
Thế là Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đút hẳn hết sạch ba bát cháo mới thôi không ăn nữa.
Tiêu Chiến rất thích chơi cờ. Cả ngày quanh quẩn trong phủ cũng cảm thấy chán mới bảo Tiểu Mẫn chuẩn bị cho mỉnh một bàn cờ, cứ vậy bản thân tự đóng hai vai, vừa ra chiêu bên này, lại xoay người đóng vai người còn lại tiếp chiêu nọ. Vậy mà cũng say mê chơi một mình đến tận khi mặt trời lặn.
Vương Nhất Bác từ doanh trại trở về là nhìn thấy một màng Tiêu Chiến ngồi nhìn bàn cờ nghiên cứu đến say mê. Bộ dáng Tiêu Chiến không cần làm gì đã vô cùng động lòng người rồi, giờ phút này người nọ lại chau mày nghiên mi chuyên chú vào ván cờ đã rơi vào thế bí trước mặt suy nghĩ đến thất thần, rơi vào mắt Vương Nhất Bác lại khiến hắn cảm thấy vô cùng rung động. Hắn rất rõ ràng, bản thân đã trót phải lòng Tiêu Chiến ở trước mặt này. Mặc dù khuôn mặt cả hai đều giống nhau hoàn toàn, nhưng hắn cảm thấy y với nghĩa huynh của hắn là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nghĩa huynh của hắn là một người rất dịu dàng, tuy yếu ớt từ nhỏ nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực. Huynh ấy giống như một ánh trăng dịu dàng, sửi ấm trái tim cô đơn từ lâu của hắn. Hắn thật sự rất yêu huynh ấy, những tưởng cả đời này sẽ giữ mãi tình cảm này cho đến khi xuống mồ, không yêu thêm bất kỳ một người nào nữa. Nhưng thật không ngờ, không biết từ khi nào hắn nhận ra bản thân đã yêu Tiêu Chiến của hiện tại, một Tiêu Chiến thông minh có cá tính, lúc được dỗ dành sẽ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, lúc có chuyện không vừa ý liền giơ nanh múa vuốt, cái khuôn miệng xinh đẹp của người nọ chỉ cần muốn liền có mười Vương Nhất Bác như hắn cũng không cãi lại được.
Vương Nhất Bác giành lấy quân cờ trên tay y đặt xuống một chỗ, thế cờ vừa bí liền được giải quyết xong. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn.
Y ngạc nhiên nói: “Ngươi còn biết chơi cờ?”.
Vương Nhất Bác ngồi xuống vị trí đối diện y cười nói : “Tại hạ chẳng qua chỉ biết một chút thôi. Nếu Tiêu công tử không chê, có thể cùng đánh với tại hạ một ván”.
Tiêu Chiến thấy người kia giả vờ khách khí, còn đóng kịch nói giọng như chẳng quen biết nhau bị chọc đến tức cười, đáp lại : “Được thôi. Tiểu Mẫn dâng trà cho Vương tướng quân đi”.
Bọn họ vậy mà chơi cờ đến tận khuya, đến khi Tiểu Mẫn ra sức khuyên can cả hai phải ăn điểm tâm để bảo vệ thân thể cả hai mới chịu dừng lại.
Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống hiện tại của y rất tốt, đối với vị phu quân tương kính như tân kia của y cũng không có gì phàn nàn. Hắn có đôi lúc sẽ ôn nhu, có khi lại rất cứng rắn, nhưng hết thảy mọi hành động của hắn đều thể hiện rằng hắn rất quan tâm y. Đến mức quản luôn cả một ngày y ăn mấy bát cơm trắng.
Đêm nào họ cũng ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Ban đầu còn ngại ngùng nên nằm cách xa nhau, nhưng hễ ngủ say là y lại vô thức lăn vào vòng tay ấm áp nọ, thế là dần hình thành nên một thói quen, cho đến tận hôm nay mỗi đêm phải được hắn ôm vào lòng y mới có thể an tâm mà ngủ ngon giấc.
Bọn họ ngoài qua đêm động phòng hoa chúc đầy diễm lệ đêm đó, Vương Nhất Bác đều chưa đụng qua y lần thứ hai. Y cũng có vướng mắc trong lòng bởi vì hai người chưa từng mở lời yêu nhau lại đã cùng nhau làm đến bước kia, chẳng những vậy việc kia còn vô cùng hòa hợp, khiến y vô thức cảm thấy có chút hổ thẹn. Bởi vì thế cả hai không hề nói thành lời nhưng lại mặc định lần tiếp theo bọn họ cùng nhau ân ái phải là lúc cả hai đều cùng lúc có cảm tình với đối phương.
Thỉnh thoảng đột nhiên giật mình tỉnh lại giữa đêm Tiêu Chiến lại ước rằng người nam nhân đang ôm lấy mình đây cũng đang thật sự yêu mình, mà không phải dành trọn tâm ý cho một người đã mất.
Vương Nhất Bác có công vụ phải đi theo bảo vệ Thái tử điện hạ di phục xuất tuần đến Giang Nam một chuyến, mà không thể nào mang y theo. Hắn đi một lần là cả một tháng, khiến y mỗi một đêm đều trở nên khó ngủ, cơm ăn cũng chẳng thấy ngon, cả người gầy đi trông thấy.
Tiêu tướng quân nhìn ra nhi tử nhớ phu quân của mình, sợ ở trong phủ mãi sinh thành tâm bệnh lại trở thành một người yếu ớt như xưa. Bảo Tiêu Chiến, mang theo Tiểu Mẫn cùng muội muội ra phố một chuyến. Tiêu nhị Tiểu thu háo hức vô cùng, nắm tay lôi kéo mãi vị ca ca của nàng mới chịu nhận lời đưa nàng đi chơi, nhưng nàng không biết khoảnh khác ba người vừa rời khỏi liền có ba, bốn bóng đen lần mò theo phía sau.
Tiêu Ngữ Yên vốn rất quý vị huynh trưởng này của mình, nhưng từ bé huynh trưởng đã yếu ớt, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong phòng, mẫu thân của nàng lại kiên quyết không cho nàng lui tới thăm hỏi hay chơi cùng, khiến cho tình cảm của huynh muội hai người trở nên vô cùng xa cách. Có đôi khi nàng còn cảm thấy ghen tị với Vương Nhất Bác vô cùng. Lần này hi hữu được ra ngoài cùng huynh trưởng Tiêu Ngữ Yên vui đến mức bỏ quên danh phận tiểu thư đài cát nhảy chân sáo kéo theo Tiêu Chiến chạy hết mọi gian hàng trên con phố nhộn nhịp nhất kinh thành. Khiến cho Tiểu Mẫn vừa xách đồ, vừa đuổi theo sau muốn đứt nửa cái mạng luôn rồi.
Đi mệt rồi Tiêu Ngữ Yên liền than vãn muốn đến tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành ăn điểm tâm. Tiêu Chiến đến phục nàng, có chút buồn cười lắc đầu theo sau.
Ở kiếp trước, y cũng có không ít muội muội, nhưng lại chẳng có cảm giác tình thân ruột thịt là như thế nào. Hôm nay đi cùng Tiêu Ngữ Yên nhìn thấy nàng xinh đẹp thông minh lanh lợi lại rất yêu quý mình, y cũng thật muốn xem nàng là muội muội ruột để mà chiếu cố.
Bọn họ ở đoạn đầu cầu thang của tửu điếm đụng phải một đám công tử ăn chơi trác tán nổi tiếng của kinh thành. Đám công tử bị nhan sắc của Tiêu Ngữ Yên làm choáng ngợp, buông lời chọc ghẹo vô cùng khả ố, còn muốn động tay động chân với nàng.
Tiêu Chiến nổi giận nhịn không được kéo Tiêu Ngữ Yên ra sau lưng mình đạp vào người tên công tử đứng giữa khiến hắn ngã lăn ra đất còn đập đầu vào thành cầu thang khiến hắn gãy mất cả một chiếc răng.
Cả đám công tử bột vội vàng đỡ hắn lên, cùng với một mồm máu không thi nhau mắng chửi Tiêu Chiến. Tên công tử bị đạp hô lớn: “Bắt lại cho ta không được đánh chết, nam nhân này nhan sắc cũng không tệ, đêm nay ta nhất định phải thao chết hai người một nam một nữ bọn họ. Còn chần chừ gì nữa, MAU BẮT CHÚNG LẠI”.
Mắt thấy bọn công tử ngông cuồng có đến sáu người, còn hô hào lôi kéo đám gia đinh cả chục người phía sau muốn ra tay với huynh muội bọn họ, Tiêu Chiến cảm thấy ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách. Y vội vàng xoay người kéo đổ cái chậu hoa trang trí bự bằng một người trưởng thành đặt gần đó chắn lại đường của đám người truy đuổi phía sau, rồi nắm lấy cổ tay của hai vị cô nương, cùng nhay tháo chạy. Tiểu Mẫn trước đó còn nhanh trí ném hết đồ đạt mà Nhị tiểu thư của nàng mua vào đám đê tiện trước mặt kia, sau đó nhẹ nhàng theo thiếu gia nhà mình bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro