Chương 3. Vương Nhất Bác
[Có sai chính tả mọi người nhắc mình với nhé. Cám ơn nhiều]
Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Lúc hắn cảm nhận được mùi thuốc đăng đắng quẩn quanh chóp mũi, và một bàn tay đang vuốt ve gương mặt của chính mình. Hắn liền ý thức được Tiêu Chiến đã đến thăm mình, đang ở ngay bên cạnh hắn. Nhưng khi hắn gom góp đủ sức lực để mở mắt ra đã không còn mùi hương quen thuộc đó, cũng không còn thấy bóng dáng người kia ở nơi này. Nửa canh giờ sao Tiêu tướng quân đến tìm hắn.
Tiêu tướng quân ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Vương Nhất Bác xoa nắn , ngăn hành động muốn xuống giường hành lễ của hắn , nói : "Tiểu tử thối. Con làm nghĩa phụ tức chết rồi..."
Vương Nhất Bác giống như là một đứa trẻ phạm lỗi, biết bản thân đã làm sai chuyện cúi đầu không dám ngẩn mặt lên. Hắn nhỏ giọng: "Nghĩa phụ, là hài nhi bất hiếu với người. Hại nghĩa phụ tức giận đến ngất đi, là lỗi của hài nhi. Hài nhi cam nguyện chịu phạt. Chỉ là, chuyện chung thân đại sự ý hài nhi đã quyết rồi, cả đời này cũng sẽ không đổi ý. Người đừng khuyên hài nhi nữa"
Tiêu tướng quân thở dài nhìn ra phía khung cửa sổ có thể nhìn thấy gốc cây hồng được trồng bên cạnh hồ nước, trong đầu lại nhớ về những kỷ niệm xưa củ của nhiều năm về trước giữa ông và phu nhân. Ông nói "Tiểu Bác, con thật là rất giống nghĩa phụ thời còn niên thiếu. Năm đó ta cũng bất chấp tất cả mới thuyết phục được phụ mẫu cưới A Yên về phủ. A Yên, mẫu thân của A Chiến chỉ là thứ nữ của một gia đình phú thương tầm thường, dĩ nhiên trong mắt phụ mẫu ta, nàng ấy làm sao có thể xứng đáng gả vào Tiêu phủ. Nhưng mà kể từ giây phút đầu tiên gặp mặt nàng bên dưới gốc cây hồng năm đó, tâm ta cũng chỉ có duy nhất nàng mà thôi, không phải nàng thì cũng không một ai xứng cả. Năm đó ta kiên định đấu tranh cho tình cảm của mình cũng giống như con vậy , may mắn là ta đã thành công. Còn chuyện của con và A Chiến, ta không thể quyết định được. Ta không thể ép nó thành hôn với con , nếu nó không muốn"
Vương Nhất Bác tròn mắt hỏi "Tại sao huynh ấy không muốn ạ? Bởi vì trong tim huynh ấy đã có người khác sao?"
Tiêu tướng quân lắc đầu "Chuyện này con nên trực tiếp hỏi A Chiến. Ta không thể tự mình cho con đáp án được"
Vương Nhất Bác ngữ khí vui mừng hỏi "Vậy là chỉ cần hài nhi thuyết phục được huynh ấy. Người sẽ cho phép chúng con thành hôn?"
Tiêu tướng quân xoa đầu tên nghĩa tử ngốc hết mỉm cười tặng cho cậu một cái gật đầu.
Tiêu tướng quân vừa rời đi , Vương Nhất Bác liền thay y phục chạy thục mạng đến viện của Tiêu Chiến, tìm y. Nhưng mà Tiểu Vân không cho hắn vào, nói với hắn "Vương thiếu gia, ngài về đi , công tử đã ngủ rồi"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chỉ là tìm cách tránh mặt hắn mà thôi.
Hắn ở bên ngoài cách người hắn tâm niệm một cánh cửa, một gian phòng nói lớn, hắn biết rất rõ ràng y có thể nghe thấy từng lời mà hắn nói : "Tiêu Chiến, đệ biết trong tâm huynh cũng có đệ. Nếu huynh vẫn không thể tin tưởng đệ, bởi vì đệ còn quá nhỏ tuổi, đệ sẽ dùng tính mệnh này để chứng minh thành ý. Đầu tháng sau đệ sẽ theo nghĩa phụ xuất chinh , đến lúc đó đệ sẽ xung phong dẫn binh tiên phong, đệ nhất định lập được đại công mà khải hoàn trở về. Nếu đệ không may vong mạng nơi chiến trường, thì xem như chúng ta không có duyên phận. Còn nếu đệ may mắn còn có mạng trở về. Huynh hãy nhận lời thành hôn với đệ có được không?"
Vương Nhất Bác đứng đợi cánh cửa gian phòng kia mở ra Tiêu Chiến sẽ xuất hiện cho hắn một lời hồi đáp, nhưng hắn đã đứng tận hai canh giờ, cánh cửa kia vẫn mãi đứng im.
Mỗi thời khắc trôi qua tim Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau hơn một chút. Lúc tìm đến nơi này hắn rất tự tin. Hắn tin tưởng trong tim Tiêu Chiến cũng có hắn, rồi huynh ấy sẽ chấp thuận mà thôi. Nhưng mà hình như là hắn lầm rồi, trong tim người hắn yêu vốn dĩ nào có chỗ cho một nam nhân vừa trưởng thành như hắn chứ.
Khi nhận ra mặt trời đã dần xuống núi, Vương Nhất Bác đau lòng nhắm mắt, hít vào thật sâu, sau đó xoay người ý định rời đi. Đúng lúc này, thì cánh cửa kia bỗng nhiên bật mở. Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại. Nam nhân dung mạo phi phàm mang theo đôi mắt đỏ ửng đứng ở bậc cửa nhìn hắn lệ nóng lưng tròng, mỗi một câu y nói ra mí mắt lại ứa ra thêm một dòng lệ nóng , lại càng thêm lay động lòng người đối diện. Y nói " Tiểu Bác, ta đáp ứng đệ.... Vì vậy, đệ nhất định phải toàn mạng trở về. Nếu không... Nếu không ta mãi mãi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho đệ. Đệ phải nhớ đó..."
Vương Nhất Bác nhịn không được xông về phía trước, ôm lấy y vào lòng. Hắn cũng không kiềm được mà rơi lệ nói "Đệ hứa. Đệ nhất định toàn mạng trở về, Chiến ca. Đệ hứa."
Ngày Vương Nhất Bác xuất chinh Tiêu Chiến tặng cho y một túi gấm bên trong đặt một mảnh khăn lụa bên trên có chứa duy nhất một chữ "安", nghĩa là "An". Là Tiêu Chiến đích thân đặt bút. Giống như thể hiện tâm ý của y, không cầu hắn công thành danh toại, chỉ cầu hắn bình bình an an, tự tại cả một đời.
Kể từ đó, Vương Nhất Bác lúc nào cũng mang theo túi gấm ở bên mình, y buộc túi gấm vào bên cạnh ngọc bội, cũng là tính vật định tình của phụ mẫu hắn, mà trước khi phụ thân hắn lâm chung đã trao lại cho hắn cất giữ. Hắn định sau khi khải hoàn trở về sẽ tặng cho y, xem như là sính lễ cầu thân. Trong lúc đánh trận, có một lần nọ túi gấm bị rơi mất, Vương Nhất Bác vậy mà bất chấp mạo hiểm tính mạng, một thân một mình, quay lại nơi vừa bị quân địch truy kích để tìm lại cho bằng được túi gấm kia, may mắn thay lần đó hắn mò mẫn suốt đêm trăng cuối cùng cũng tìm lại được. Mỗi một thời khắc trôi qua, hắn đều nhớ đến y, chỉ mong sao đại chiến kết thúc hắn sẽ được hồi kinh. Lúc đó hắn và y sẽ có một kết cuộc thật là viên mãng. Chỉ là thật không ngờ 'Tiêu Chiến', người mà hắn tâm tâm niệm niệm vậy mà đã không còn trên cỏi đời này nữa rồi, y không thể đợi được ngày bọn họ bái đường , làm lễ kết tóc phu phu, thề nguyện trăm năm hoà hợp. Y đã không đợi được hắn, mà hắn cũng đã vĩnh viễn mất đi y.
Tiêu Chiến đã nhập vào thân xác của 'Tiêu Chiến' đến nay đã một năm rồi cũng dần quen với cuộc sống nơi đây, cũng không biết phép màu ở đâu mang đến từ ngày y nhập vào thân xác này, cơ thể của y giống như là được truyền vào một luồng sinh khí, không còn bệnh tật triền miên mỗi ngày đều phải nhờ có thuốc mới sống được nữa. Nhưng vì để tránh cho Nhị phu nhân nghi ngờ , mỗi ngày Tiểu Mẫn vẫn là đều đúng giờ xuống phòng bếp nấu thuốc, chỉ là sau khi thuốc được mang về phòng sẽ bị nàng đổ đi ngay lập tức.
Tiêu Chiến được Tiểu Mẫn chỉ dẫn, tập làm quen với cuộc sống khác hoàn toàn với kiếp trước. Kiếp này tuy y không còn là bật cửu ngũ chí tôn, mỗi một câu nói, một cái nhấc tay là có thể lấy được mạng người khác. Nhưng y được trọng sinh vào thân xác của một thế gia công tử , đây cũng xem như là phúc phần của y rồi. Vốn dĩ y còn sợ Nhị phu nhân phát hiện y không hoàn toàn giống với 'Tiêu Chiến' của trước đây. Nhưng cũng may có Tiểu Mẫn bên cạnh, lại thêm việc y của trước kia quanh năm bệnh tật quấn thân, cũng không có mấy khi rời khỏi gian phòng của chính mình, nên cơ bản Nhị phu nhân và 'Tiêu Chiến' vốn dĩ một năm số lần chạm mặt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà cho dù có chạm mặt, cũng chỉ qua loa vấn an vài câu rồi đi tiếp, bởi vì vốn dĩ họ cũng không có chuyện gì để nói cùng nhau. Nên sau khi trọng sinh, Nhị phu nhân mặc dù đã chạm mặt qua Tiêu Chiến nhưng cũng chỉ bắn cho y ánh mắt chán ghét mà không mảy may phát hiện ra điều bất thường. Chỉ có Tiêu tướng quân, và vị hôn phu trên danh nghĩa của y, cái tên Vương công tử nào đó mới thật sự là người khiến y sợ hãi bị bại lộ thân phận trước mặt bọn họ nhất.
Tiểu Mẫn nói với Tiêu Chiến. Vương công tử rất anh tuấn, tướng mạo phong nhã, tài năng lẫn phẩm hạnh đều xuất chúng. Mặc dù gia cảnh không phải quá tốt nhưng tiền đồ vô cùng sáng lạng, năm hắn vừa tròn mười tám đã không ít văn võ bá quan nhờ bà mai tìm tới cửa muốn gả nữ nhi cho hắn. Nhưng hắn lại chỉ chung tình với 'Tiêu Chiến', vị chủ nhân mệnh yểu của Tiểu Mẫn mà thôi. Mỗi lần nhắc đến vị chủ nhân kia, Tiểu Mẫn đều khóc đến đỏ mắt. Nàng nói gia nhân trong phủ vốn không coi trọng công tử, mặc dù người là đích tử của Tướng quân, suốt ngày ở sau lưng nói xấu công tử, thậm chí bọn họ còn nói công tử của nàng là hồ ly thành tinh quyến rũ Vương công tử, khiến cho Vương công tử mặc kệ lễ nghi phép tắc mà định hôn sự với một nam nhân.
Tiêu Chiến nghe kể đến đây tức giận cứ như là bản thân mình mới là người bị nói xấu, y đập mạnh xuống bàn doạ cho Tiểu Mẫn giật mình kinh hô lên một tiếng. Y xua tay nói "Không sao. Ta chỉ là tức giận mà thôi. Vậy sau đó thì sao đám người đó có bị trừng phạt không?"
Tiểu Mẫn cười nói: " Tất nhiên là bị phạt. Đích thân Vương công tử tặng cho mỗi người hai cái tát vào má. Vương công tử là người luyện võ, sức lực lớn, chỉ tát cho mỗi người hai cái mà đã khiến bọn họ cả tháng đều không thể nói chuyện được. Muội rất hả dạ luôn. Ai bảo đám người kia đụng đến người nằm trên đầu quả tim của Vương công tử chứ. Đáng đánh. Sau lần đó, đám gia nhân cũng không ai dám nói xấu công tử nữa hì hì.... Mặc dù công tử của muội không nói ra nhưng mà muội biết ngài ấy cũng thật sự rất yêu Vương công tử. Mỗi ngày, ngài đều nhìn ngắm bức hoạ Vương công tử do chính ngài ấy tự tay hoạ mấy canh giờ, rồi sau đó nhìn về phương bắc xa xăm mà lặng lẽ thở dài. Ngài ấy chưa từng một lần nói bản thân nhớ Vương công tử , nhưng mà muội biết, muội chứng kiến nổi nhớ và sự lo lắng cho an nguy của người kia cứ từng ngày dày vò công tử của muội... Nếu có trách, chỉ có thể trách trận đại chiến này vậy mà đã kéo dài hết mấy năm. Công tử của muội mãi mãi cũng không đợi được nữa... Huhuhu"
Tiêu Chiến an ủi Tiểu Mẫn lại bảo nàng lấy cho mình xem chân dung của Vương công tử bảo là sợ lúc người trở về nếu y không nhận ra người sẽ bị phát hiện. Tiểu Mẫn bèn lấy ra bức hoạ được cất rất kỹ ở dưới đệm bên trong phòng ngủ của y. Tiêu Chiến nhìn thấy chân dung của hắn, trong lòng cảm thấy chấn kinh không ít, đúng là rất anh tuấn.
Đêm nay trăng rất sáng , Tiêu Chiến cùng với Tiểu Mẫn lập bàn thờ ở phía ngoài hoa viên, bọn họ thấp hương, thả đèn khổng minh , để tượng niệm 'Tiêu Chiến' , người đã thật sự chết đi một năm về trước. Chỉ là thật không ngờ đèn vừa thả về trời liền có tiếng bước chân vô cùng mạnh mẽ đang chạy về phía này. Tiêu Chiến hoài nghi xoay người, ngay lập tức giật mình nhận ra vị thiếu niên trong tranh bây giờ đã cao lớn và chững chạc hơn đang mặc trên mình một bộ áo giáp đã không còn nguyên vẹn. Hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc vừa gọi lớn " Tiêu Chiến, Chiến ca, đệ đã trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro