Chương 2. Tiêu Chiến
[ Có chỗ nào sai chính tả, hay đánh sai chữ mọi người nhắc nhở mình nha. Cám ơn nhiều]
Ở niên đại này triều đình thuộc về dòng dõi họ Tra, cái họ mà trong tâm Tiêu Chiến vạn lần căm thù từ tận xương tủy. Chủ nhân của cơ thể này cũng có cùng tên với y, là họ Tiêu tên chỉ có một chữ Chiến , là con trai của Tiêu tướng quân đương triều từng nhiều lần đại thắng trên xa trường với chiến công vô cùng hiển hách.
Năm ấy Tiêu phu nhân mang thai Tiêu Chiến tuy nhiên vẫn chưa đến ngày sinh đã bị người ám hại, tưới dầu trên sàn nhà khiến người té ngã ra đất dẫn đến việc sinh non và bị khó sinh. Vì sinh thiếu tháng thể chất Tiêu Chiến yếu ớt dễ sinh bệnh. Mà Tiêu phu nhân bởi vì khó sinh mà sức khỏe trở nên suy kiệt, một tháng sau đó liền mất. Lúc Tiêu phu nhân hạ sinh Tiêu Chiến, Tiêu tướng quân vẫn còn ở chiến trường chưa kịp trở về, vì vậy việc làm hãm hại của người kia cứ thế bị giấu nhẹm đi, không ai hay biết. Mà lúc Tiêu tướng quân trở về thân xác của phu nhân ông đã lạnh rồi. Cả đời ông yêu nhất chỉ có nàng, mà ngay cả việc nhìn mặt nàng lần cuối ông cũng không làm được.
Bởi vì Tiêu Chiến còn quá nhỏ, Tiêu tướng quân muốn tìm người chăm sóc y, đành lập thêm một người vào phủ, người này không ai khác chính là thân muội muội của Tiêu phu nhân người đã khuất , cũng chính là người đã lập mưu khiến tỷ tỷ ruột của nàng bị té ngã phải sinh sớm rồi suy kiệt sức khoẻ mà vong mạng. Tiêu tướng quân nào biết tâm địa nàng độc ác như rắn rết, cứ nhìn nàng có mấy phần dung mạo của tỷ tỷ nàng, lại nghĩ nàng là cô cô ruột sau này nhất định sẽ yêu thương Tiêu Chiến thật lòng , vì vậy chấp nhận lập nàng thành thê, nhưng bắt buộc gia nhân trong phủ phải gọi nàng là Nhị phu nhân, giống như để nhắc nhở trong trái tim ông vẫn còn nhung nhớ về tỷ tỷ ruột người là Đại phu nhân duy nhất của phủ tướng quân này.
Nhị phu nhân là một người đàn bà tâm kế. Ở trước mặt Tiêu tướng quân sẽ đối xử tốt với Tiêu Chiến, nhưng khi ông rời phủ xuất chinh sẽ liền thay đổi thay độ ngay lập tức, chỉ hận là không thể giết chết Tiêu Chiến đi nàng ta mới hả lòng. Mà đáng thương thay, thời gian Tiêu tướng quân ở trong phủ lại không nhiều phần lớn thời gian của ông ấy vẫn là rong ruổi trên xa trường giết giặc , không thì cũng đến quân doanh để luyện binh, vì vậy toàn bộ Tiêu phủ dần dần đều nằm trong lòng bàn tay của Nhị phu nhân. Nàng chẳng những không săn sóc, còn cố tình không dùng thuốc tốt để bồi bổ cho Tiêu Chiến, khiến y trở nên đau bệnh triền miên phải uống thuốc từ nhỏ cho đến lớn. Đám gia nhân cũng không dám mách lẻo chuyện này tới tai Tiêu tướng quân, bởi vì ai ai cũng sợ Nhị phu nhân sẽ đem bán mình vào lầu xanh hay là đưa cho bọn người buôn nô lệ .
Dần dần Nhị phu nhân đuổi hết những người năm xưa là thân tính của tỷ tỷ nàng ta, chỉ để lại những ai thuận theo ý của nàng . Sau đó mấy năm nàng ta cũng hạ sinh được một người con cho Tiêu tướng quân, đó là một cô con gái liền đem hết yêu thương sủng ái dành cho hài tử kia, càng không để Tiêu Chiến vào trong mắt.
Tiêu Chiến mặc dù mệnh yểu sức khoẻ không tốt, mỗi ngày đều phải uống thuốc đến nổi cả cơ thể đều phát ra mùi đăng đắng của thuốc bắc, tuy nhiên y lại có một trái tim lương thiện và trong sáng. Y mặc kệ kế mẫu cũng chính là cô cô ruột không yêu thương mình, cứ im lặng sống thật tốt, mỗi ngày đều dành thời gian rãnh để đọc sách ngâm thơ. Mặc dù sức khoẻ kém nhưng trí tuệ và dung mạo lại may mắn được trời phú hơn người, âu đó cũng gọi là trong hoạ có phúc.
Sau này có một năm Tiêu tướng quân từ xa trường trở về mang theo một tiểu thiếu niên. Hắn là con trai của thân tính đắc lực dưới trướng của ông ấy. Mẫu thân hắn cũng vừa sinh ra hắn đã mạng vong, bởi vì thân nhân toàn là người lòng dạ rắn rết, nên từ khi hắn biết đi mỗi lần phụ thân hắn ra trận, đều mang hắn theo ở bên mình. Chỉ sợ nếu để hắn lại đám người tán tận lương tâm đó sẽ vì tài sản trong gia tộc mà ra tay đối với hài tử của mình. Có thể ví như là hắn ăn gió uống sương ngửi mùi máu tanh khói lửa của chiến trận mà khôn lớn. Năm đó hắn vừa tròn 12 tuổi, trong trận đại chiến cuối cùng với người Mông Cổ, phụ thân hắn , người thân duy nhất của hắn, vì cứu Tiêu tướng quân mà đã vong mạng.
Tiêu tướng quân nhận thấy hắn là đứa bé thông minh lanh lợi, lại nhớ đến ân cứu mạng của phụ thân hắn , mà đem hắn về Tiêu phủ nhận làm nghĩa tử. Tiêu tướng quân xem hắn như người kế tục mà không ngừng bồi dưỡng hắn , bởi vì ông biết con trai duy nhất của ông Tiêu Chiến mãi mãi cũng sẽ không thể khoẻ mạnh mà tiếp bước cơ nghiệp của Tiêu gia để ra chiến trường giết giặc.
Vị thiếu niên đó có tên Vương Nhất Bác, Vương thiếu gia rất ít nói, lúc nào cũng buồn buồn không vui cả ngày chỉ biết có luyện công, đọc binh thư, cũng không phá phách hay đùa vui như những đứa trẻ khác.
Vốn dĩ Nhị phu nhân cũng không thật sự ưa thích vị nghĩa tử này của phu quân mình, tuy nhiên bà biết Tiêu tướng quân xem hắn như người trân truyền, vì vậy cũng không dám trở mặt, chỉ là phân cho hắn ở một viện hẻo lánh xa nhất Tiêu phủ, cũng như phân cho hắn số lượng gia nhân và tì nữ vô cùng ít ỏi, giống như dằn mặt hắn để cho hắn biết ai mới là chủ nhân thật sự của Tiêu phủ mà thôi . Nhưng từ bé đã ở chiến trường mà lớn lên Vương thiếu gia cũng không quá quan tâm chuyện này, cho đến một ngày hắn nhìn thấy nhị tiểu thư kém hơn hắn mấy tuổi, cùng với đại công tử của phủ Tướng quân cùng một lúc bị rơi vào trong nước, vậy mà gia nhân chỉ giúp mỗi một mình nhị tiểu thư, mặc kệ đại công tử nhà họ đang dần chìm xuống.
Vương Thiếu gia lập tức nhảy xuống hồ, lôi người lên bờ. Cũng may hắn từ nhỏ đã luyện binh đao, cùng với việc Tiêu Chiến quá ốm, nếu không thật sự một đứa trẻ mười mấy tuổi như hắn không thể nào cứu nổi y. Lúc kéo y lên bờ, đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chân chính nhìn thấy dung mạo thật sự của người nghĩa huynh này. Chỉ có thể dùng một từ để diễn tả là đẹp, người kia quanh năm quanh quẩn ở trong phòng, vừa trắng lại gầy, mặc dù sức khoẻ suy yếu nhưng lại được ông trời bù đấp bằng việc phú cho một gương mặt đẹp như điêu như khắc, chỉ một lần nhìn liền câu mất hồn phách của một thiếu niên chưa trải sự đời như Vương thiếu gia.
Kể từ hôm đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu thân thiết với nhau, mỗi ngày sau khi đọc hết binh thư ,luyện công hẳn hoi hắn liền chạy tới chỗ y, cùng y nói chuyện, tâm sự, lâu rồi cứ như hình với bóng lúc nào cũng đi tới đi lui cũng đều dính lấy nhau. Năm đó hắn mười bốn tuổi, y vừa tròn hai mươi. Ở tuổi y người khác đã sớm thành gia lập thất, tuy nhiêu biết y yểu mệnh không có một cô nương nào có gia thế môn đăng hộ đối chịu lấy y, mà bản thân y cũng vì không biết bản thân có thể sống được bao lâu, sợ làm lở dở duyên phận của người khác, nên đã xin với Tiêu tướng quân, đời này kiếp này sẽ không lập thê, cưới thiếp. Mà Tiêu tướng quân cũng hiểu đạo lý này đau lòng đồng ý với con trai.
Năm Vương Nhất Bác mười tám tuổi. Tiêu tướng quân muốn hắn lập thê. Hắn đã bạo gan quỳ xuống cầu xin Tiêu tướng quân cho phép hắn được thành hôn cùng Tiêu Chiến. Khiến Tiêu tướng quân tức đến ngất đi. Khi tỉnh lại ông liền phạt hắn quỳ ở giữa sân cho đến khi nào rút lại lời vừa rồi mới thôi. Tuy nhiên ý chí hắn cứ như sắt đá. Quỳ hết ba ngày ba đêm, cho tới tận lúc ngất đi, hắn vẫn một mực lảm nhảm "Xin nghĩa phụ hãy cho phép con thành hôn cùng huynh ấy . Ngoài huynh ấy cả đời này con sẽ không cưới thêm bất kỳ ai. Cầu xin nghĩa phụ..."
Tiêu tướng quân đau lòng nghĩa tử , sai người mang hắn về viện chăm sóc. Một bên ngay giữa đêm đốt đèn tìm đến viện phủ của Tiêu Chiến. Lúc ông tới y vẫn còn chưa ngủ. Bởi vì Tiểu Mẫn đã nói cho y chuyện Vương thiếu gia muốn cưới y nên bị phạt quỳ, đã ba ngày rồi y lo sợ đến phát điên, không đêm nào chợp mắt được. Thật lòng lâu ngày chung đụng, vả lại Vương Nhất Bác lại là một thiếu niên khí khái dung mạo anh tuấn bất phàm, võ công lẫn tài năng đều có đủ, chưa kể hắn lại đối xử với y cực kỳ tốt, một người như thế y làm sao có thể không siêu lòng. Bản thân y cũng đã từ lâu đem tâm trao cho tên nhóc đó nhưng cũng chưa từng thổ lộ ra.
Tiêu tướng quân gõ cửa bước vào ngồi xuống bên giường nắm lấy tay y hỏi "Con có muốn thành hôn cùng với nghĩa đệ của con không?"
Tiêu Chiến rơi nước mắt nói "Con... Nếu con là một cô nương, thì con sẽ ngay lập tức đồng ý.... Nhưng mà con không phải... Con không thể cản trở con đường tương lai dương quang sáng lạng của đệ ấy được.. Phụ thân, hài nhi cũng không thể gạt ngài. Hài nhi quả thật cũng rất yêu thích đệ ấy... Nhưng mà, muốn ta thành hôn với đệ ấy thì không thể được"
Tiêu tướng quân ôm con trai vào lòng , đau đớn vuốt tóc cho y. "Nhưng bản tính Nhất Bác rất bướng bỉnh lại ngang tàn, hắn cho dù không lấy được con cả đời này cũng chưa chắc động vào người khác. Sức khỏe của con cũng chưa chắc chịu đựng được quá lâu. Sao con không chấp nhận thành hôn, vui vẻ sống phần đời còn lại bên người con yêu kia chứ. Ta nợ phụ thân Nhất Bác một mạng, để con thành hôn cùng nó cũng coi như bù đắp ân tình. Nhưng nếu con vẫn không đồng ý, ta cũng không cưỡng ép. Con hãy tự suy nghĩ thật cẩn thận đi..."
Tiêu Chiến lau nước mắt cúi đầu xem như tiễn Tiêu tướng quân đi "Vâng thưa phụ thân", thế nhưng người đi rồi y vẫn không ngủ được, đợi Tiểu Vân hớt hãi từ viện của Vương Nhất Bác chạy về báo người đã bình an. Y mới miễn cưỡng mà ngã ra giường cố gắng nhập mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro