Chương 18: Đùa chút hoy (H)
“ Có sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn”
Thời Ảnh chưa để Tiêu Chiến lên tiếng đã cướp lời đáp lại: “ Hầu gia đây đã đồng ý chỉ cần ta cứu ngài một mạng y sẽ theo ta hành y cứu thế cả đời này sẽ không trở về kinh thành nửa bước”.
Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến đi. Hắn triệt để nổi giận đi đến đầu giường rút trường kiếm của bản thân đưa lưng về phía Tiêu Chiến hướng mũi kiếm về phía Thời Ảnh nổi giận hét: “Ta không cho ngươi mang huynh ấy đi đâu cả”.
Bách Lý ngay lập tức kéo Thời Ảnh nấp ra sau lưng mình. Thiếu niên cũng bắn ánh mắt không thiện chí chút nào nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy cánh tay cầm kiếm của Vương Nhất Bác, định giải thích một chút, nhưng thần y đại sư này lại sợ thiên hạ không bị đại loạn, cứ thích trêu trọc người ta. Thời Ảnh tiếp tục nói: “Vương tướng quân định làm gì tại hạ? Giết chết ta sao? Giết chết ân nhân cứu mạng của ngài sao?”.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hạ kiếm xuống không lỗ mãng nữa. Hắn nói: “ Ta sẽ không giết chết ngài. Cùng lắm ta cũng rời khỏi kinh thành nhất quyết bám theo Tiêu Chiến và ngài. Các người đưa huyh ấy đi đến đâu, ta nhất định sẽ đi theo đến đó”.
Tiêu Chiến bị lời hắn nói làm cảm động đến tim lại bất giác đập thình thà thình thịch mãi vẫn chưa chịu bình ổn lại. Thời Ảnh nghe xong cũng bị chọc đến bậc cười. Thời thần y có thú vui tao nhã thích trêu trọc người khác Ảnh vui vẻ phá lên cười.
Bách Lý liếc nhìn sư phụ mình, sau đó lắc đầu tỏ ra hết cách quay sang giải thích với Vương tướng quân vẫn đang cầm kiếm trên tay: “Sư phụ ta có một tật xấu là rất thích trêu trọc người khác. Vương tướng quân yên tâm, sư phụ sẽ không miễn cưỡng đưa Hầu gia theo. Tại hạ và sư phụ cũng đã quen sống cùng nhau, có thêm người thứ ba ở cùng cũng quá là bất tiện. Sư phụ nếu có muốn, ta cũng chẳng tán thành đâu”.
Thời Ảnh cười nhéo má Bách Lý cười nói: “ Tiểu đồ đệ của ta thật là dính vi sư nha.”, sau đó quay người nói với Vương Nhất Bác : “Cảm phiền Vương tướng quân ngồi xuống để cho tại hạ bắt mạch cho người”.
Vương Nhất Bác nhịn lại cảm xúc muốn đấm ân nhân cứu mạng của mình một quyền, sau đó đợi bản thân bình tâm mới chậm rãi đáp : “Được”.
Thời Ảnh bắt mạch xong rút tay lại nhẹ nhàng đứng lên nói: “ Vương tướng quân hồi phục rất tốt. Cứ theo đơn thuốc mà tại hạ đưa cho Hầu gia uống thêm ba ngày nữa là có thể sinh long hoạt hổ như cũ”.
Đợi đến lúc tiễn hai vị sư đồ kỳ đà cản mũi kia đi rồi Vương Nhất Bác vội vàng đóng cửa phòng lại, thậm chí còn cài then thật kỷ sau đó liền hấp tấp đè Hầu gia nhà mình lên cánh cửa hôn môi. Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền phối hợp nhịp nhàng.
Tiêu Chiến ú ớ nói: "Đệ vừa tỉnh lại... Đừng hành động lỗ mãng..". Nhưng lúc Vương Nhất Bác xuống giọng làm nũng nói: "Đệ đã nằm rất lâu rồi, làm một chút chuyện này nhất định sẽ không sao cả. Vả lại đệ nhớ huynh lắm". Chỉ nghe có thế Tiêu Chiến liền mềm nhũn người gật đầu đồng ý chiều theo hắn.
Vương Nhất Bác vừa hôn vừa ôm lấy vòng eo của Tiêu Chiến mà siết chặt, một bàn tay không yên phận đã đi vào trong vạt áo chạm đến điểm hồng trước ngực y mà xoa nắn. Hắn hôn y vừa mạnh vừa điên cuồng vừa dai dẳng. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở y không thông thuận, hắn mới tiếc nuối chậm chạp buông tha cho hai cánh môi đã bị hôn đến sưng lên của y ra.
Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn đến phần tai nhạy cảm của Tiêu Chiến phả hơi thở nóng hổi vào tai y, sau đó ngậm lấy vành tai đã đỏ như rỉ máu của y vào mà gặm cắn liếm mút. Tiêu Chiến bị hôn, bị ôm, bị xoa nắn đến lửa dục bốc đầy đầu hai, cánh môi xinh đẹp nhịn không được mà tràn ra hàng loạt âm thanh rên rỉ.
Vương Nhất Bác đưa tay xuống dưới chạm vào hai cánh mông vừa mềm vừa nhiều thịt của Tiêu Chiến mà thỏa thích xoa ấn. Lúc xoa hắn dùng lực khá mạnh, đến mức Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, chịu không nổi muốn trốn tránh khỏi hai bàn tay ma quỷ kia, nhưng lại phản khán vô hiệu cuối cùng bị hắn nâng mông bế lên như là một hài tử.
Hắn vừa hôn xuống phần xương quai xanh bị lộ ra ngoài do vạt áo vì hai người vật lộn nãy giờ mà bị kéo mở ra, vừa nâng mông bế người thương tiến về phía giường đã bị hai người làm loạn lúc nảy.
Vương Nhất Bác ngồi xuống giường để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình. Hai chân thon dài trắng ngần của y kẹp lấy hai bên hông hắn thật chặt. Trong nháy mắt Vương tướng quân anh dũng vô song liền dùng nội lực của mình xé rách toàn bộ y phục trên người của cả hai khiến Tiêu Chiến chỉ biết trố mắt ếch mà nhìn. Y lẩm bẩm: “Y phục này rất đắc đấy”.
Vương Nhất Bác gạt hết vải vóc đã bị bản thân xé hỏng đi, thỏa thích ôm lấy thân thể trần trụi của Tiêu Chiến mà ve vuốt. Hắn chống đỡ trán mình lên trán y nói: “ Ngày mai ta sẽ đền cho huynh cái khác”. Đột nhiên hắn dừng lại nhìn y chằm chằm nuốt nước bọt một cái rõ to sau đó mới nói: “ Tiêu Chiến, huynh thật sự rất đẹp”.
Tiêu Chiến nháy mắt xấu hổ đến mức đỏ ửng cả người lí nhí nói: “Ta không phải nữ nhân, sao lại khen ta xinh đẹp được chứ? Vả lại đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ta trần trụi… Sao bây giờ đệ mới khen chứ?”.
Vương Nhất Bác bật cười hôn lên chóp mũi y nói: “ Phàm người sẽ phân ra kẻ xấu người đẹp, nam nhân nữ nhân cũng đều là người. Sao nam nhân lại không thể khen đẹp được chứ?.... Tiêu Chiến, huynh chính là nam nhân đẹp nhất trong mắt ta. Từ lần đầu cùng nhau ân ái, ta đã muốn nói với huynh như vậy nhưng lại không dám".
Tiêu Chiến nghe thấy lời ngon tiếng ngọt nhịn không được lại càng đỏ mặt hơn. Y muốn dời lực chú ý liền nhìn xuống khuôn ngực rắn chắc được trang trí chằn chịt bằng đủ loại vết sẹo ngắn dài lồi lõm khác nhau nhưng y lại không thấy xấu mà còn cảm thấy vô cùng nam tính . Y cảm thấy những vết tích chiến trận trên người hắn thật sự rất đẹp. Y dùng tay vuốt ve lên từng vết sẹo một, nhịn không được cúi xuống học theo hắn, hôn lên từng vết sẹo trên người hắn. Vương Nhất Bác bị hành động của y làm cho ngẩn ra một lúc lâu, tới lúc hắn giật mình tỉnh lại liền không kềm được mà bạo phát dục hoả. Vương tướng quân vừa hôn y, vừa với lấy lọ thuốc mỡ ở đầu giường đổ ra đầy tay sau đó ngựa quen đường củ tìm đến huyệt động ngọt ngào của Tiêu Chiến để mà khai phá.
Tiêu Chiến vừa bị hắn hôn đầu nhũ, vừa bị hắn tuốt lộng phân thân, vừa bị một bàn tay khác của hắn không ngừng ở trong huyệt động ấm nóng của y ra sức trừu sáp khiến y sướng đến cả người run rẩy. Hắn đã dùng hết hai tay không còn ôm lấy eo nhỏ của y để giúp y có điểm tựa, vì thế y chỉ còn cách dùng chân quấn chặt lấy eo hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn để đảm bảo bản thân sẽ không rớt xuống giường.
Tiêu Chiến chịu không được sự kích thích này chẳng mấy chốc đã vừa khóc vừa rên rỉ vừa bắn ra đầy lên cơ bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác. Chưa đợi y hòa hoãn qua, Vương Nhất Bác liền rút tay ra nâng mông y lên để y ngồi xuống, dùng huyệt động ấm nóng bao lấy phân thân cương cứng như khúc gỗ của mình. Vừa vào được bên trong hắn liền nhịn không được mà không ngừng vừa ấn eo y xuống, vừa không ngừng thúc hông đỉnh lên trên với một tốc độ điên cuồng.
Tiêu Chiến bị đâm đến rấm rức khóc. Vương Nhất Bác thấy vậy hôn sạch nước mắt còn vương trên gương mặt của y như là vô cùng thương xót, vậy nhưng tốc độ ra vào ở bên dưới lại chẳng hề giảm đi dù chỉ một phần nhỏ.
Tiêu Chiến cảm thấy bị bắt nạt đến mức nhịn không được muốn trả thù. Y cúi đầu cắn bả vai hắn đến bật cả máu. Đối với một vị tướng lĩnh như Vương Nhất Bác chỉ bấy nhiêu đó cũng giống như muỗi cắn hắn mà thôi. Vì vậy hắn chẳng thấy đau tẹo nào càng bị cắn lại càng hưng phấn ra ra vào vào ngày càng ác liệt nhiều hơn nữa. Vương Nhất Bác đâm rút mãnh liệt cứ như là bản thân ra trận hành quân cho đến khi hắn gầm lên phóng thích lần đầu. Tiêu Chiến đã xụi lơ ở trên người hắn đã bắn đến lần thứ hai rồi.
Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống giường. Hôn đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt của y ôn nhu dỗ dành: “ Chiến ca huynh thật tuyệt… Ở bên trong Chiến ca cũng rất tuyệt… Đệ thật sự có thể chết ở trên người huynh mất… Chiến ca ơi..”.
Tiêu Chiến xấu hổ đưa tay mình lên muốn bịt miệng hắn lại cuối cùng lại bị người ta liếm lòng bàn tay hết cách chỉ còn biết rụt tay trở về. Y ngượng ngùng nói: “Đệ đừng nói nữa có được không? Ta… ta.. xấu hổ”.
Tiêu Chiến xấu hổ lăn vào bên trong phần giường còn lại chỉ chừa cho hắn tấm lưng trắng mịn, bờ mông căn tròn đã in đầy dấu tay và đôi chân dài thon gọn trắng muốn. Vương Nhất Bác lại nuốt nước bọt một lần nữa sau đó mắt tối sầm lại vồ về phía con mồi vẫn cho rằng bản thân sắp được nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác hôn liếm từ phần gáy nhạy cảm của y xuống đến tấm lưng nhẵn mịn , dọc theo xương sống, hôn lên hai cánh mông căn tròn, rồi lại hôn lên bắp đùi trong của y, lưu luyến di chuyền nụ hôn cho đến khi nắm lấy bàn chân của y mà ngậm lấy từng ngón một, mút mát nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến bị hôn ngón chân đến sửng sờ muốn rút chân lại vì sợ chúng không sạch sẽ, nhưng khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy thân ảnh tuyệt mỹ kia đang dùng gương mặt âm trầm si mê mà ngậm lấy ngón chân mình mút mát khiến cho y đứng hình. Y vốn không thể động đậy bàn chân nhưng thật tâm y cũng chẳng muốn rút ra. Tiêu Chiến không thể nào ngờ một vị tướng quân danh chấn lẫy lưng như hắn lại hạ mình hầu hạ y như vậy. Y cảm thấy đáy lòng nhịn không được lại nhảy lên liên hồi. Thật tuyệt khi nam nhân như vậy mà lại yêu y, càng hạnh phúc hơn y cũng yêu người nam nhân này đến chết đi sống lại.
Trong lúc Tiêu Chiến thất thần. Vương Nhất Bác đã trở lại giường, đẩy y nằm đưa lưng về phía hắn, nâng mông y lên. Hai tay hắn như gọng kiềm ghì chặc vòng eo mảnh dẻ của y, chậm rãi đẩy phân thân không biết tự lúc nào đã cương cứng đến phát đau từ phía sau đâm vào hậu huyệt đã mềm mượt chảy đầy nước dâm hòa cùng tinh dịch. Y lại nhịn không được rên lên vì sung sướng, chỉ trong chốc lát phân thân y bị ép giữa y và đệm giường mềm mại lại chậm rãi ngẩng đầu.
Vương Nhất Bác chẳng hề thương ôn hương nhuyễn ngọc ở dưới thân, nghe người ta rên rỉ thút thít khóc, năn nỉ mình chậm lại một chút, đừng đỉnh vào nơi đó nữa, đừng sâu như vậy nữa nhưng mà hắn nào có nghe lại càng ra vào ác liệt hơn. Tiêu Chiến cũng không biết bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần, cũng như bản thân được Vương Nhất Bác bế đi thanh tẩy lúc nào. Y chỉ biết ngày hôm sau tỉnh lại cả người giống như bị xe ngựa cán qua. Y híp híp mắt mắng: “Vương Nhất Bác, đệ đúng là đồ cầm thú!!!”.
Tại một gian phòng trong đình viện dành cho khách của Tiêu phủ cũng có người không nhịn được tức giận mắng: “Bách Lý Hoằng Nghị!!! Con đúng là đồ cầm thú!!!”.
Quay ngược thời gian trở về ngày hôm qua lúc Bách Lý và Thời Ảnh rời đi. Cậu lại nhịn không được mà muốn biết hai vị nam tử ân ái với nhau là như thế nào. Vì vậy cậu nói dối sư phụ phải đi nhà xí, sau đó chạy vòng lại nấp ở một bên cửa sổ lén chọc thủng giấy dán cửa sau đó tò mò mà quan sát bên trong, nhưng phía trước cửa sổ còn bị một tấm bình phong che lại, cậu cũng chẳng thấy được gì ngoài hai bóng hình mờ ảo dính chặt vào nhau. Nhưng chỉ nghe âm thanh hai người kia một chốc cậu nhóc vốn là xử nam liền bốc hỏa không thể kìm được vội vàng chạy trở về phòng tắm nước lạnh. Cậu không biết Vương tướng quân đã nghe ra động tĩnh của cậu, còn đoán được cậu là ai. Đêm đó, Vương tướng quân còn tranh thủ Tiêu Chiến ngủ say, chạy đến kéo cậu ra một góc đưa cho cậu cả chục quyển long dương đồ giúp cậu giải ngố, còn tri tỷ tặng cho cậu một lọ thuốc mỡ giúp khuếch trương. Cậu lén sư phụ đọc sách đến say mê, sau đó nửa đêm ngủ không được vì phát hoả. Cậu đánh liều đẩy mở cửa phòng sư phụ, đánh thức người dậy. Nhân lúc người còn ngơ ngác vì buồn ngủ mà hôn lên môi người, sau đó chân thật bày tỏ nổi lòng. Cậu những tưởng bị mắng nào ngờ sư phụ cậu lại thẹn thùng hôn đáp trả. Cậu vui quá phát hỏa liền đè người ra giống như trong sách mà làm sư phụ đến khóc lóc xin tha cũng chẳng dừng.
Vì vậy ngày hôm sau Thời Ảnh tỉnh dậy liền phạt đồ đệ duy nhất của mình quỳ gối trước giường y cả canh giờ cũng chưa bớt giận. Y nhủ thầm trong lòng: “Mới lần đầu mà đã mãnh liệt như vậy thật là....".
Bách Lý vẫn ngoan ngoãn quỳ gối đột nhiên hỏi: "Sư phụ nghĩ gì mà mặt đỏ hết cả lên rồi vậy?".
Thời Ảnh thẹn quá hóa giận nói: "Không liên quan gì đến con. Lắm lời như vậy làm gì? Phạt con quỳ thêm hai canh giờ nữa hừ!".
Bách Lý oan uổng nghĩ con chỉ vừa nói có một câu thui mà!!! Nghĩ là vậy nhưng cậu nào dám nói ra, cứ ngoan ngoãn quỳ gối chỉ mong sư phụ mau mau bớt giận, đầu gối đã sưng hết rùi này sư phụ à người có thấy hông hịc hic
[Dạo này mê đọc fic của bạn khác 😆😆😆 đọc xuyên đêm lun bỏ bê mấy em nhà mình. Fic này chắc sắp hoàn rùi đó]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro