Chương 16: Cơ duyên xảo hợp.
“ Có sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn”
Giữa tháng sáu, vào một buổi sáng tinh sương Từ thái y vội vã chạy đến đập cửa Tiêu phủ, nói ông đã nghĩ ra cách khiến Vương Nhất Bác tỉnh lại. Tiêu Chiến lúc này liền bật dậy. Y vội vàng hỏi: “Là cách gì?”.
Từ thái y nói: “ Chốn giang hồ có một vị thần y tên là Thời Ảnh vô cùng tiếng tâm từng cứu chữa rất nhiều người. Tuy nhiên hành tung bất định, lại vô cùng bí ẩn, từ trước đến nay y chỉ chữa trị cho những người hữu duyên gặp được mà thôi, chưa từng tiết lộ nơi ở của mình ”.
Tiêu Chiến vốn vừa phấn chấn tinh thần lên được một chút cuối cùng lại yểu xìu trở lại. Y thở dài nói: “Vậy ta biết nên tìm y ở đâu?”.
Từ thái y nở nụ cười sáng lạn nói: “Rất may ta vừa hay được nghe tin ngài ấy vừa xuất hiện ở khu vực núi Cửu Nghi. Nếu bây giờ An Bình Vương xuất phát, may mắn sẽ gặp được vị thần y này”.
“Ta chưa từng gặp qua người này. Ta làm sao tìm được y?”.
Từ thái y đưa ra một bức họa cười nói: “May mắn ta cũng từng có cơ duyên gặp được Thời Ảnh vào mấy năm trước. Bức họa này theo trí nhớ ta vẽ lại chắc chắn nhìn thấy người An Bình Hầu sẽ nhận ra y ngay”.
Tiêu Chiến ngay lập tức mang theo A Tam và A Doãn cùng lên đường đến núi Cửu Nghi. Cả ba đều cưởi ngựa, dọc đường đều là ăn lương khô và nghỉ ngơi tạm bợ chỉ mong mau chống đến được núi Cửu Nghi trước khi thần y rời đi nơi khác. A Doãn và A Tam đều sợ Hầu gia chịu khổ không nổi, nhưng lại chẳng thấy người than nửa tiếng, cả hai đều cảm thấy cảm động vô cùng. Bọn họ đều tin tưởng ông trời nhất định nhìn thấy được thành ý của Hầu gia, nhất định bọn họ sẽ kịp đến núi Cửu Nghi mang theo thần y hồi kinh chữa bệnh cho tướng quân của bọn họ.
Nhưng lên đường đến ngày thứ năm thì biến cố xảy ra, bọn họ bị một đám sơn tặc chặn đường đánh cướp. Tiêu Chiến đã đem hết ngân lượng trong người giao nộp hết cho bọn họ, nhưng đám người thô lỗ này lại không chỉ muốn cướp tiền còn muốn cướp cả sắc. A Tam và A Doãn dốc hết toàn lực đánh nhau với bọn sơn tặc đáng chết này để bảo vệ Hầu gia của bọn họ. Vốn dĩ với võ công của A Tam và A Doãn, cả hai chỉ cần hợp lực là có thể đánh cho đám sơn tặc không biết sống chết này không ngóc đầu dậy nổi, nhưng bởi vì đám người đê tiện này đã thả mê hương từ trước A Doãn và A Tam chỉ còn cách vừa chống đỡ, vừa giúp Hầu gia tháo chạy. Bởi vì đêm trước có mưa đường núi vô cùng trơn trượt, trong lúc chạy trốn Tiêu Chiến liền rơi xuống khỏi vách núi. A Tam phát hiện trước liền phi người bay đến muốn giữ lấy Tiêu Chiến nhưng bởi vì cánh tay hắn đã bị sơn tặc chém bị thương, lại chịu tác dụng của mê hương tứ chi đều không còn nhiều sức. Hắn sắp trụ không được liền gọi A Doãn đến. A Doãn dùng hết toàn lực đẩy đám người đang tấn công mình ngã ra đất vội vàng chạy tới nhưng vì hắn đạp phải một vũng lầy cuối cùng còn kéo theo hai người kia té xuống khỏi vách núi. Đám sơn tặc nhìn nơi cả ba té xuống sau đó nhanh chóng toàn bộ rút lui. Nơi này bọn họ không dám vào.
Cũng may vách núi không quá cao bên dưới còn có một chiếc hồ thật lớn cả ba rơi xuống đó miễn cưỡng có thể xem như thoát một kiếp nạn. Cả ba mang theo thương tích mình đầy do va phải đá trong lúc rơi xuống vách núi cố gắng bơi vào bờ, đến khi vào được bờ liền mệt lả người mặc kệ mà nằm dài ra nền đất cật lực thở dốc, sau đó thì mi mắt nặng dần cuối cùng cả ba đều ngất đi.
Một thiếu niên tuấn tú trên vai mang giỏ tre đựng cây thuốc đã hái vừa định đến bờ hồ uống ngụm nước lại phát hiện ba người lạ mặt ngất xỉu ở đây. Thiếu niên bỏ giỏ thuốc xuống đỡ Tiêu Chiến lên vai cõng người đã bất tỉnh chạy một mạch về phía rừng trúc, sau khi chạy vào giữa cánh rừng liền chạy đến ngôi nhà làm bằng tre vừa vào cửa chưa kịp thả người xuống giường đã kêu loạn: “Sư phụ!!! Sư phụ!! Có người bị thương rồi”.
Một nam nhân khác gương mặt như họa cả người toát lên vẻ đẹp ôn nhu lại dịu dàng. Nam nhân đẩy rèm trướng lên bước đến giường tre ở giữa căn phòng lớn ra lệnh bảo: “Con còn không mau mang người bỏ xuống. Đứng ngốc làm cái gì”. Dứt lời nam nhân liền cốc vào trán thiếu niên một cái nhẹ. Thiếu niên chẳng cảm thấy đau còn cười hì hì với sư phụ mình sau đó bỏ người xuống. Vừa đặt người đã bất tỉnh lên giường. Thiếu niên lại ba chân bốn cẳng chạy đến hồ nước. Sư phụ cậu hồ nghi hỏi vọng theo: “ Con còn chạy đi đâu đó?”.
Thiếu niên hét lớn đáp lại: “Vẫn còn hai người bị thương nữa ạ. Người đợi con cõng bọn họ về”.
Sư phụ hắn nhìn theo vóc dáng thoắt cái đã biến mất phía sau rừng trúc thở dài: “Gấp cái gì chứ? Chạy nhanh như vậy, cõng người về đây đã uống ngụm trà nào đâu. Tiểu tử ngốc này”.
Nam nhân xem xét vết thương trên người Tiêu Chiến cũng may chỉ là bị thương ngoài da, còn bị ngất đi rất có thể là do bị trúng mê dược. Nam nhân thấy cả người y bị ướt, sợ người bị nhiễm phong hàn vừa giúp y thoa thuốc khắp người xong, liền trở về gian phòng của bản thân, lấy một bộ y phục sạch sẽ khác đem thay cho y. Vừa thay xong đấp chăn lên người y, thiếu niên cũng cùng lúc về đến.
Thiếu niên thả người lên một chiếc giường khác vừa quay lại nhìn thấy Tiêu Chiến đã được thay một bộ y phục khác, mà y phục đó lại là của sư phụ hắn. Hắn triệt để bốc hỏa. Hắn giận dỗi hỏi: “Tại sao người lại thay y phục cho y?”.
Sự phụ dừng lại việc xem xét vết thương cho A Tam nhìn hắn như đứa ngốc đáp: “Còn hỏi ngốc nữa sao? Là vì sợ y bị nhiễm phong hàn chứ còn sao nữa? Con đã theo ta từ nhỏ chỉ chút kiến thức cơ bản này cũng không hiểu hay sao? Thật là tức chết vi sư rồi”.
Thiếu niên tức giận đến mức gương mặt đỏ hồng nói: “Nhưng mà nam nam thụ thụ bất thân, người sao lại đi thay y phục cho người khác kia chứ? Không được hai người còn lại nhất định phải để đệ tử tự thay. Sư phụ không được làm nữa!!!”.
“Con rống cái gì mà rống!!! Thật không hiểu nổi con!!! Nam nam thụ thụ bất thân là cái gì? Chỉ có nam nữ mới thụ thụ bất thân thôi. Đồ ngốc. Còn không mau đi cõng người về đây!”.
Thiếu niên chỉ vào A Tam lớn tiếng nói:
“Sư phụ phải hứa đợi con về thay y phục cho người này mới được”.
“Thôi được rồi. Hết cách với con luôn. Con muốn thay cứ việc thay. Ta đồng ý rồi con mau đi nhanh một chút”.
“Dạ vâng sự phụ”. Dứt lời người liền chạy biến đi.
Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại thật may mà y vẫn còn sống. Y cố gắng ngồi dậy nhân cơ hội quan sát căn phòng mà y đang nằm một chút. Y nhận ra A Doãn và A Tam nằm ở trên hai chiếc giường khác vẫn còn chưa tỉnh lại. Tiêu Chiến vừa muốn bước xuống giường tìm đến chỗ hai người kia xem xét vết thương của bọn họ. Nhưng mà vừa đặt chân xuống giường liền nghe thanh âm cự cãi của hai người nào đó vang vọng ở bên ngoài. Y vẫn chưa kịp tò mò âm thanh đó đã ngày một lớn hơn sau đó không bao lâu y liền nhìn thấy một nam nhân và một thiếu niên vừa cười đùa vừa bưng theo bát thuốc nóng hổi đi vào.
Nam nhân và thiếu niên nhận ra y đã tỉnh đặt bát thuốc xuống bàn, trên đó đã bày sẵn một nồi cháo to vài đĩa rau xào và vài chiếc bát đũa đi đến bên cạnh bản y ngồi xuống giường để nam nhân bắt mạch lại một lần nữa cho y. Nam nhân bắt mạch xong liền buông tay ra nói: “Thân thể ngươi không có gì đáng ngại. Đến ăn cháo, xong rồi uống thuốc.”
Tiêu Chiến nói: “Là ân nhân đã cứu mạng ta?”.
Nam nhân ôn nhu nói: “Là đệ tử của ta đã cứu các người”.
Tiêu Chiến nói: “Bọn họ đều không sao chứ?”.
Nam nhân nói : “ Bọn họ còn có ngoại thương do kiếm gây ra, nên là nặng hơn ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm vết thương kia không động đến kinh mạch rất nhanh liền khỏi”.
Thiếu niên hồ hởi ba hoa nói: “Ngươi yên tâm sư phụ ta là thần y danh chấn tứ phương đó. Không có vết thương nào mà người trị không khỏi đâu”.
Nam nhân quay lại cốc đầu thiếu niên nói: “Không được hàm hồ. Ta nào có như con nói”.
Thiếu niên muốn phản biện lại bị chính sư phụ mình dẫm vào chân kéo về phía bàn ăn đẩy hắn ngồi xuống.
“Con còn không mau ăn đi”, sau đó quay sang Tiêu Chiến nói: “Ngươi cũng tới dùng cháo đi, đừng khách khí”.
Tiêu Chiến đi đến bàn ăn ngồi xuống vừa ăn vừa nhìn hai vị sư đồ trước mặt đối đáp hài hòa không ngừng cười đùa vui vẻ, thâm tâm y đột nhiên cảm thấy bản thân nhớ Vương Nhất Bác vô cùng, mà ngẫm lại vị thần y này thật sự có chút quen mặt, mà y nghĩ mãi cũng không nhớ ra bản thân đã từng gặp người này ở đâu.
Bữa ăn kết thúc Tiêu Chiến cũng muốn giúp bọn họ dọn dẹp một tay nhưng bản thân y vốn không quen làm mấy việc chân tay này. Tiêu Chiến liền hết cách chỉ biết ngồi bên cạnh thiếu niên lúc hắn rửa bát cùng hắn tâm sự.
Tiêu Chiến: “Thiếu niên ngươi tên là gì?”.
Thiếu niên đáp: “Ta tên Bách Lý Hoằng Nghị. Ngươi cứ gọi ta là Bách Lý, không được gọi ta là Tiểu Nghị nha. Chỉ có sư phụ mới được gọi ta là Tiểu Nghị”.
Tiêu Chiến nhận ra được ánh mắt của Bách Lý này lúc nhìn sư phụ của hắn rất đặc biệt không khỏi cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Y đột nhiên muốn hỏi: “Thế sư phụ của ngươi tên gì?”.
Bách Lý Hoằng Nghị cười cong con mắt nói: “Sư phụ ta tên là Thời Ảnh nha. Ngươi thấy tên này có đẹp không? Thật sự quá đẹp đúng không hihi Người đẹp mà tên cũng rất đẹp nữa”.
Tiêu Chiến cảm thấy như sét đánh ngang tai. Y vẫn chưa kịp phản ứng liền bị giọng nói đột nhiên vô cùng băng lãnh của vị nam nhân lúc nào cũng ôn nhu dọa cho sửng sờ: “Tiểu Nghị con cười cái gì đó. Không mau rửa bát đi, nhanh một chút rồi vào giúp ta cắt thuốc”.
Bách Lý Hoằng Nghị ngoan ngoãn đáp ứng: “Vâng sự phụ”.
Tiêu Chiến quay lại nhìn vị thần y trứ danh mà bản thân cứ nghỉ phải đến núi Cửu Nghi tìm lúc này đang ở trước mặt y bày ra ánh mắt mang theo mấy phần khó chịu nhìn y. Y không khỏi cảm thấy bầu không khí quanh đây liền bốc đầy mùi dấm chua. Y thầm nghĩ tiểu huynh đệ rõ ràng ngươi không phải đơn phương đâu, cố lên. Sau đó, y rảo bước tiến về phía vị thần y danh chấn thiên hạ. Ở trước mặt Thời Ảnh quỳ xuống.
Thời Ảnh cả kinh nói: “Ngươi làm gì vậy mau đứng lên đi!”.
Tiêu Chiến thành khẩn nói: “Ta có quỳ xuống đây là muốn cầu xin Thời Ảnh thần y giúp ta một chuyện, cùng theo ta đến kinh thành một chuyến, giúp ta cứu phu quân của ta người bị trọng thương trên chiến trường đã nằm trên giường bệnh rất lâu vẫn chưa tỉnh lại”.
Thời Ảnh tưởng rằng bản thân nghe lầm hồ nghi hỏi: “Phu quân?”
Tiêu Chiến: “Đúng vậy. Thần y không biết sao? Nam nhân với nam nhân vẫn có thể thành hôn”.
Thời Ảnh có chút xấu hổ vội ho khan che giấu. Y hỏi: “Phu quân của ngươi là người nào?”.
Tiêu Chiến đáp: “Vương tướng quân, Vương Nhất Bác”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro