Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]



Tiêu Chiến khóc một lúc liền thiếp đi nhưng lại rơi vào một cơn ác mộng dài đăng đẵng. Y mơ thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác chết ngày đó. Y còn mơ thấy không phải hắn cứu một đưa bé mà là hắn cứu chính y.

Giữa làn xe cộ đông đúc Tiêu Chiến chẳng hiểu sau bản thân lại đứng đó thất thần, không bao lâu sau y nghe thấy âm thanh thắng gấp, ngay sau đó lại nghe thấy hắn thét gọi tên y: “TIÊU CHIẾN, CẨN THẬN!”

Ngay khi Tiêu Chiến hướng theo âm thanh mà quay người lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa chạy đến đẩy mình vào lề còn bản thân hắn bị xe tải mất lái tông trúng khiến cả người bay lên trời cao sau đó bị lực hút của trái đất làm rơi thật mạnh xuống nền đường máu chảy ra lênh láng. Y vừa định ngồi dậy chạy đến ôm lấy hắn thì cảnh tượng trong mơ lại lặp lại lần nữa. Y cứ trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác vì cứu mình mà chết đi cả chục lần. Y cảm thấy đau đớn đến muốn nghẹt thở cố gắng tự đánh thức mình ra khỏi cơn ác mộng này. Sau khi cố gắng cả chục lần cuối cùng y cũng giật mình tỉnh lại chậm chạp mở mắt ra.

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện gương mặt mình đã đẫm nước mắt tự bao giờ. Y thẫn thờ ngồi dậy ngơ ngác  nhìn chiếc giường nhỏ ở góc trái gian phòng đến ngẩn người. Một lúc lâu thật lâu sau mới đứng dậy đi đến chậu nước đặt cạnh giường tự rửa mặt.

Tiêu Chiến không gọi người giúp mình thay y phục mà lại tự đẩy cửa bước ra ngoài, vừa ra đến chính điện liền nhìn thấy Từ Dung đã ngồi sẵn trên bàn đợi mình.

Từ Dung Hoàng hậu sáng sớm đã xuống Ngự thiện phòng tự thân nấu một nồi cháo bát bảo đem đến Ngọc Vân Điện. Vốn nàng còn định đẩy mở tẩm phòng lớn nhất ở Ngọc Vân Điện nơi Hoàng thượng đang ngủ đi vào, nhưng Trương công công ngăn cản mới đành hậm hực trong lòng ngồi ở bên ngoài chính điện chờ đợi.

Vừa thấy Tiêu Chiến, Từ Dung đon đả đứng dậy giành lấy việc hầu hạ Tiêu Chiến thay y phục của đám cung nữ, vừa làm vừa liếc mắt đưa tình với Tiêu Chiến.

“Hoàng thượng, thần thiếp đã vất vả nấu món cháo bát bảo này. Người mau ngồi xuống dùng thử, cháo vẫn còn nóng rất vừa miệng.”

Tiêu Chiến không thuận theo nàng mà lại nói: “Nàng để đó đi. Trẫm chưa muốn ăn lắm. Còn nữa từ nay trở về sau, nàng cũng hạn chế đến Ngọc Vân Điện đi. Nàng cũng biết ta đang tu tâm, bản thân nàng còn ra lệnh không cho bất cứ phi tần nào rời khỏi hậu cung nửa bước trong vòng một năm. Bản thân nàng là mẫu nghi thiên hạ lại không làm gương bị truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?”

Từ Dung đỏ mắt nói: “Hoàng Thượng… thần thiếp chỉ là quá nhớ chàng mà thôi.”

“Nàng nhớ Trẫm thì có quyền chạy đến đây? Vậy đám người Thục Phi, Nhàn Phi, Đức Phi thì sao lại cấm bọn họ? Nàng cũng biết bản thân Trẫm phải khắc chế chính mình như thế nào mới đưa ra ý định kia chỉ vì muốn giúp Tiêu gia nối dõi dòng tộc! Bây giờ Hoàng hậu là muốn phá hỏng quyết tâm của ta sao?”

Từ Dung vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần thiếp không dám.”

Tiêu Chiến lạnh lùng phất tay áo nói: “Không dám thì tốt. Mau đứng dậy trở về Diên Hy cung đi.”

“Tuân lệnh Hoàng thượng, thần thiếp… cáo lui.”

Đêm nay ngoài Tiêu Chiến vẫn còn có một người khác cũng ngủ không yên, Vương Nhất Bác lại mơ giấc mơ kì lạ đó.

Năm Vương Nhất Bác mười bảy tuổi phải một hồi bệnh nặng cứ tưởng đã mất mạng, vậy mà lại đột nhiên khỏi bệnh chỉ trong vòng một đêm. Tuy nhiên hắn lại chả nhớ bất kỳ ký ức gì trước đây, phụ mẫu và tỷ tỷ liền an ủi hắn, chỉ cần bình an là tốt rồi, ký ức cũng không mấy quan trọng. Hắn cũng gật đầu cho qua, tạm chấp nhận chuyện bản thân không nhớ gì cả, học lại từng chút một để có thể trờ thành một Vương Nhất Bác như ngày hôm nay.

Tuy nhiên kể từ khi thoát khỏi bạo bệnh mỗi đêm Vương Nhất Bác đều sẽ nằm mơ, mơ thấy bản thân sẽ ăn mặc y phục và sống ở một nơi kỳ lạ cùng trải qua khoảng thời gian yêu đương hạnh phúc với một người nam nhân. Nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào vẫn không nhìn ra được gương mặt của người ấy. Hắn chỉ biết bản thân rất yêu người nam nhân nọ, cùng người kia trãi qua cuộc sống bình đạm mà hạnh phúc.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ mơ thấy bản thân mình cùng nam nhân nọ nắm tay, ôm hôn rồi sau đó lăn giường làm những chuyện mà chỉ có phu thê mới làm cùng nhau. Hắn nhìn thấy qua vô số lần thân thể lõa lồ của người ấy lúc cả hai cuồng hoan ở trong mộng đẹp, thân thể ấy quá đỗi gợi tình, đẹp đẽ, câu nhân lại vô cùng mê hoặc lòng hắn. Mỗi lần hắn mơ thấy những giấc mơ đầy xuân sắc như vậy sáng hôm sau tỉnh lại nhất định hắn sẽ phải thay quần, lần nào cũng như vậy. Nên mặc dù chưa từng thật sự chạm qua nam nhân nào, nhưng kinh nghiệm lăn giường với nam nhân của hắn thật sự có thể dùng để viết thành một quyển long dương đồ vô cùng đặc sắc.

Cũng bởi vì trong lòng Vương Nhất Bác từ lâu đã chứa một nam nhân không rõ mặt mũi, nên từng ấy năm đều cự tuyệt chuyện lập thê. Hắn càng lớn tuổi phụ mẫu lại càm ràm càng ngày càng nhiều. Hắn phiền tới nỗi rời khỏi quê nhà chạy đến tận kinh thành xa xôi xin tỷ phu đưa vào làm trong cấm vệ quân chỉ mong được an tĩnh màng nhĩ một đoạn thời gian, nào ngờ vừa làm được vài ngày đã rơi lên lưng hổ. Người ta vẫn hay nói gần vua như gần hổ chẳng biết bản thân sẽ chết lúc nào, nên hắn chỉ biết tận lực không để lộ bản tính, cả ngày chỉ biết làm mặt lạnh đi tới đi lui theo hầu Hoàng thượng mà thôi.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại xấu hổ rời giường chạy đến sau bình phong thay y phục khác. Cũng may Tiêu Chiến đã dậy từ lâu. Nếu không Vương Nhất Bác sợ sẽ bị y chém bay đầu mất.

Vương Nhất Bác mở cửa bước ra liền bắt gặp ngay cảnh tượng này, Hoàng thượng lạnh mặt đứng trên cao, Hoàng hậu quỳ ở dưới đất nước mắt rơi lả chả lên tiếng cáo lui. Hắn ngơ ngác đi đến đứng ở phía sau lưng Tiêu Chiến quy quy củ củ cụp mắt không dám nhìn nhiều.

Cung nữ đi theo Hoàng hậu thấy vậy tiến lên đỡ người đứng dậy dìu nàng rời khỏi Ngọc Vân Điện. Đi được vài bước Từ Dung quay lại nhìn chằm chằm thiếu niên anh tuấn vừa mới xuất hiện nhịn không được khó chịu trong lòng.

Vài ngày sau đó  khi tảo triều xong, Tiêu Chiến quyết định mang Vương Nhất Bác ra ngoài du sơn ngoạn thủy muốn lợi dụng dịp này cùng hắn thu hẹp khoảng cách vua tôi. Y vừa trở về Ngọc Vân Điện đã sai bảo Trương công công chuẩn bị chu toàn. Sáng sớm hôm sau nhờ Trương công công truyền khẩu dụ lại cho Tiêu Chấn: “Tất cả việc trong cung giao lại cho đệ, huynh phải ra ngoài thị sát cuộc sống của bá tánh đây!!! Không cần đợi huynh, chơi chán huynh nhất định sẽ quay về. Chấn Chấn bảo trọng.”

Tiêu Chấn nghe Trương công công thuật lại từng câu từng chữ của Hoàng huynh nhà mình trán nổi gân xanh thiếu điều muốn tìm người đánh cho hả giận.

Trương công công thức thời vội vàng chạy mất.

Cùng đi với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn có A Tam cao thủ nhất đẳng của Cấm vệ quân. Tiêu Chiến miễn cưỡng cho hắn ta đi cùng chỉ vì cần người đánh xe mà thôi. Nếu mà bây giờ ở thời hiện đại thì tốt biết mấy, bọn họ có thể tự mình lái xe chẳng cần chứa chấp kỳ đà cản mũi thế này đâu. Tiêu Chiến nghĩ vậy trong lòng càng thêm tiếc hận.

Vương Nhất Bác lúc này mặc thường phục ngồi bên cạnh Tiêu Chiến trong xe ngựa vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Hắn không nghĩ sớm như vậy đã rời khỏi Tử Cấm thành. Hắn cảm thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt liền đánh bạo hỏi dù sao ở đây không phải hoàng cung cũng không sợ Hoàng thượng đột nhiên nổi giận chém đầu mình Vương Nhất Bác cảm thấy ở bên cạnh Tiêu Chiến thoải mái hơn hẳn: “Hoàng thượng, người không khỏe sao?”

Tiêu Chiếc liếc mắt quở trách: “Đã nói với ngươi ra khỏi cung rồi phải gọi ta là công tử!”

“Dạ thuộc hạ biết tội. Công tử ngài không khỏe sao?”

Tiêu Chiến gật đầu sắc mặt xanh xao nói: “Ta có chút say xe rồi! Đường thì không bằng không phẳng, ghế này cũng chẳng có đệm nữa, ê hết cả mông ta rồi đây này.”

Chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy Hoàng thượng lúc này rất đáng yêu có vẻ giống như làm nũng vậy. Hắn cũng to gan hơn cố ý trêu ghẹo người: “Hay là công tử ngồi lên đùi thuộc hạ đi, đảm bảo hết ê mông ngay.”

Tiêu Chiến nháy mắt bị câu nói này làm cả đầu óc chỉ nghĩ đến mấy cảnh tượng hai bọn họ làm tình vở tư thế ngồi trên đùi. Y bùm một cái vô cùng xấu hổ, màu đỏ nhanh chóng lan từ hai má đến mang tai rồi chạy xuống tận cổ. Y thẹn quá hóa giận dùng chiếc quạt cầm tay gõ một cái mạnh lên trán hắn khiến cho hắn la oai oái chỗ bị đánh cũng nhanh chóng đỏ thành một mảng.

“Ngươi nói năng hàm hồ! Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, không ngờ chỉ cần rời khỏi cung ngươi liền thay đổi hẳn nha. Ngươi không tin ta bảo A Tam chém đầu ngươi hay sao? Tuổi nhỏ mà gan cũng lớn thật đấy hừ!”

Vương Nhất Bác lấy áo khoác lông cừu từ bọc hành lý ra xếp lại sau đó đưa qua cho Tiêu Chiến cười hì hì nói: “ Thuộc hạ đùa thôi, người ngồi lên cái này đi, chắc chắn sẽ êm hơn đó.”

Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy lót dưới mông ngồi lên lúc này quay sang mới nhìn thấy mảng da ở trán Vương Nhất Bác bị mình gõ đỏ nhất thời xót xa đưa tay chạm lên hỏi: “Ngươi có đau lắm không? Xin lỗi, ta có hơi mạnh tay rồi.”

Khoảng cách của hai người lúc này cực kỳ gần hơi thở gần như là phả lên mặt đối phương, Tiêu Chiến chỉ lo chăm chú nhìn vết đỏ, không để ý đến tiểu nam nhân bởi vì bị trị nhan của y bạo kích ở cự ly gần mà nhất thời miệng khô lưỡi đắng. Vương Nhất Bác nghĩ Hoàng thượng thật sự quá đẹp, bờ môi cùng nốt ruồi dưới môi kia lúc này đang khép mở không ngừng  ghẹo cho lòng người nhộn nhạo muốn mạo phạm mà hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx