Chương: 4
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người!]
Tiêu Chiến lại mất thêm ba ngày để học thuộc hết diện mạo và tên họ chức vụ người trong tranh. Sau khi cảm thấy bản thân đã học thuộc kịch bản hoàn toàn rồi, y liền dẹp bỏ lệnh miễn tiếp khách. Sau đó bản thân nằm dài trên long kỷ đoán xem ai sẽ là người chạy đến Ngọc Vân Điện đầu tiên. Để cho không khí thêm phần náo nhiệt Tiêu Chiến bảo Trương công công cùng đoán với mình xem ai là người đến thăm y đầu tiên. Nếu Trương công công thắng sẽ ban thưởng cho ông thêm mười lượng vàng. Trương công công nghe vậy hỏi: “Thế Hoàng thượng đoán ai sẽ đến đầu tiên ạ?”
Tiêu Chiến suy tư trong chốc lát nói: “Là Hoàng hậu đi. Nàng ấy làm chủ hậu cung nhất định nghe thấy động tĩnh sớm nhất. Nàng ấy nhất định sẽ là người đến đây sớm nhất!”
Trương công công cười nói: “Nhưng nô tài lại nghĩ chưa chắc! Nô tài mạnh dạng đoán người đến sớm nhất chính là Thất Vương gia!”
Tiêu Chiến vẫn không cho là hắn đúng nhưng mà đợi nửa canh giờ sau thấy Tiêu Chân gần như là đạp cửa chạy vào Ngọc Vân Điện, y biết y thua rồi. Y âm thầm cho Trương công công một dấu like sau đó mới sửa lại thế ngồi cho đoan chính để tiếp kiến đệ đệ mình.
Tiêu Chấn vừa xông vào Ngọc Vân Điện cũng lười thỉnh an Hoàng huynh của mình ngay lập tức chạy đến trước mặt Tiêu Chiến nói nhanh như gió: “Hoàng Huynh nghe nói đã nhiều ngày không thị tẩm bất cứ nữ nhân nào! Có phải người đã thay đổi suy nghĩ muốn quay lại làm một vị vua tốt hay không? Nếu vậy Thần đệ ngay lập tức trả lại ngọc tỷ cho người, đợi đến tháng sau đệ liền đến Thiếu Lâm Tự xuất gia.”
Tiêu Chiến lấy tay đánh vào trán Tiêu Chấn một cái không nặng không nhẹ nói: “Đệ đừng hòng vọng tưởng! Huynh vẫn chưa để lại được huyết mạch nào cho Tiêu gia, đệ đã muốn xuất gia làm hòa thượng? Đệ là đang ấp ủ mưu đồ khiến Tiêu gia đoạn tử tuyệt tông sao? Đệ nghĩ sau này chết đi xuống suối vàng gặp phải Phụ Hoàng với Mẫu phi còn có mặt mũi nhìn bọn họ sao?”
Tiêu Chấn đột nhiên cảm thấy bản thân đuối lý ấp úng nói: “Thần đệ… thần đệ …không dám.”
Tiêu Chấn mặc dù có cùng mẫu thân với Tiêu Chiến nhưng có vẻ bị gen của Mẫu phi bọn họ lấn át hơn, vẻ ngoài chỉ giống Tiêu Chiến ba phần, khí chất trong trẻo, chân ngắn hơn y một đoạn, tính tình lại hoạt bát đáng yêu vô cùng. Tiêu Chấn năm nay cũng đã hơn hai mươi hai, tính ra đã làm lễ cập quan từ hai năm trước vậy mà đến giờ vẫn phòng đơn gối chiếc. Tiêu Chiến nghe nói trước đây bản thân cũng từng ép đệ đệ mình thành thân, nhưng hắn một lòng muốn tu thành chính quả nào có đem tâm tư đặt vào nữ nhân nào, ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ một cái cũng lười.
Kể ra cũng hài hước Trương công công mấy hôm trước từng kể với y. ‘Tiêu Chiến” trước đây có lần đánh xuân dược ép Tiêu Chấn lăn giường với mỹ nữ. Muốn gạo nấu thành cơm xong sẽ bắt hắn lập người ta thành phi, nào ngờ hắn vậy mà tông cửa bỏ chạy ra ngoài để lại mỹ nhân trần như nhộng ôm lấy chăn tủi thân tắm tức khóc. Đêm đó đệ đệ y vậy mà chấp nhận ngâm mình dưới hồ lạnh cả đêm cũng tuyệt nhiên không đụng vào người khác. Còn ‘y’ bởi vì chịu không được mỹ nhân đau lòng đã cùng nàng lăn giường, sau này còn lập người ta thành Du phi. Lúc Tiêu Chiến nghe đến đây đã không ngừng mắng tên hôn quân đã chết kia thật là hỗn đản mà. Mỡ nào cũng ăn nữ nhân chuẩn bị cho đệ đệ mình cũng xơi nốt hừ thiệt là mất mặt.
Sau khi bị Tiêu Chiến giảng đạo lý bằng thời gian cả một canh giờ. Thất Vương gia chẳng thu được chút lợi lộc gì còn phải ôm theo cái đầu đau nhức rời khỏi Ngọc Vân Điện. Người này vừa đi chưa được bao lâu “chị dâu” của hắn cũng nhanh chóng chạy đến. Lúc Hoàng hậu nương nương đi vào liền bắt gặp Hoàng thượng cùng Trương công công châu đầu nói chuyện to nhỏ trông vô cùng vui vẻ.
Hoàng hậu nhìn khí sắc của Hoàng thượng đã tốt lên rất nhiều cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhàng đi không ít. Nàng vấn an Hoàng thượng xong liền bê lấy chén canh gà hầm nhân sâm mà cung nữ nãy giờ vẫn bê trên tay đem đến ngồi vào một chỗ cùng Hoàng thượng ý đồ muốn tự tay đút người ăn.
Tiêu Chiến bản năng né tránh tự nhiên. Nữ nhân trước mặt đúng là vô cùng xinh đẹp lại có khí chất của người là chủ tam cung lục viện. Nếu là trước đây hẳn Tiêu Chiến liền găp sẽ yêu nàng ngay. Vấn đề quan trọng ừ thì là bây giờ y lại không hứng thú với nữ nhân nữa. Nhìn đám nữ nhân xum xoe đụng chạm với bản thân mình bản thân y liền sinh ra tâm lý kháng cự. Chẳng đợi này phải đút tự y đã đưa tay cướp lấy canh gà dốc chén uống cạn sau đó đưa chén cho Trương công công, quay đầu nói với Hoàng hậu:
“Dung nhi có lòng rồi canh uống rất ngon.”
Thấy Hoàng thượng nở nụ cười ôn nhu Hoàng hậu cũng không để tâm việc y không để mình tự tay đút uống ngay lập tức ngã vào lòng Hoàng thượng dùng bàn tay xinh đẹp ra sức vuốt ve cơ ngực dưới mấy lớp long bào ngọt ngào nũng nịu nói: “Hoàng thượng ~ chàng đã khỏe lại rồi … Vậy đêm nay có thể đến Diên Hy cung của thần thiếp hay không? Thiếp đã lâu không được chàng thị tẩm thật sự rất rất nhớ chàng ~~~.”
Bị mỹ nhân nhào vào lòng Tiêu Chiến cả người cứng đờ chỉ đành cố trấn định bản thân diễn cho tròn vai diễn. Y vòng tay vỗ vỗ lên đầu vai nàng thở dài nói: “Hàn Thái y nói bệnh này của ta cần tu tâm. Phải kiềm chế lại chuyện “ái ân” trong vòng một năm, nếu không tính mạng sẽ nguy kịch.”
Hoàng hậu nương nương ngẩng đầu sửng sốt: “Thật vậy sao Hoàng thượng?”
“Đúng vậy. Tuy nhiên chuyện này cũng có cái lợi, Hàn Thái y cam đoan chỉ cần ta cấm dục một năm, một năm sau nhất định hoài được cốt nhục của mình. Đến lúc đó người đầu tiên ta muốn thị tẩm chính là nàng. Hoàng hậu đến lúc đó nhất định phải sinh cho ta một tiểu hoàng tử có được không?”
Hoàng hậu nương vui mừng xấu hổ đến đỏ mặt vùi lòng vào người Hoàng thượng nói: “Thần thiếp tuân chỉ. Vậy để thần thiếp thay người truyền đạt lời này đến các vị tỷ muội trong hậu cung, miễn cho các nàng tìm tới Hoàng thượng quấy rầy thanh tịnh của chàng.”
“Được. Được. Được. Mọi chuyện tùy Hoàng Hậu định đoạt.”
………………………………………………
Thời gian thấm thoát thôi đưa Tiêu Chiến mới đây là bị sét đánh chết 49 ngày rồi. Bản thân cũng muốn cho vong hồn của cẩu Hoàng đế đã chết kia được an nghỉ, canh ba đêm đó liền một mình mang theo nhan đèn đi đến chỗ xa nhất vắng nhất ở Ngự hoa viên mà lập bàn thờ cúng muốn cầu cho ‘y’ siêu thoát, làm lại cuộc đời. Chỉ là chưa vừa đốt được nửa nén hương bỗng có một người nhắm mắt xông đến chĩa kiếm vào y run rẩy hét: “Ma nữ ở đâu lại dám chạy tới đây lập đàn thờ cúng!!! Mau mau chịu chết!!!”
Tiêu Chiến quay đầu lại bị cảnh tượng dọa cho nhịn không được bật cười. Nam nhân vừa xuất hiện mặc y phục của cấm vệ quân mặc dù đã liều mạng xông ra nhưng thực tế vẫn là rất sợ “ma” tay cầm kiếm run lẩy bẩy mà hai mắt cũng không dám mở ra nhìn y.
Tiêu Chiến vừa nhìn người kia vừa cười, lại đột nhiên hai mắt trừng lớn nhào đến chỗ người kia ôm chầm lấy người ta mà khóc lớn mặc kệ trên tay người kia vẫn đang cầm kiếm. May mà người kia không đâm y bị thương.
Vương Nhất Bác bị ôm chầm bối rối mở mắt nhận ra người đang ôm mình không phải ma nữ mà là một nam nhân có dung mạo cực kỳ đẹp, nhưng kỳ lạ thay người nọ lại vừa ôm hắn vừa cười vừa khóc vừa gọi tên hắn. Hắn nghe thấy người kia luôn miệng kêu: “Nhất Bác, cún con, bảo bảo, anh nhớ em lắm ~.”
Hắn nhất thời hồ đồ vì sao người này lại biết tên mình, lại còn ôm ấp thấm thiết như thế. Chỉ là hắn chưa kịp suy nghĩ quá lâu có một toán cấm vệ quân khác nhìn thấy ánh lửa ở chỗ này chạy tới kiểm tra nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn cầm kiếm đang ở bên cạnh Hoàng thượng của bọn họ, nháy mắt xanh cả mặt hét toáng lên:
“HỘ GIÁ! HỘ GIÁ! CÓ THÍCH KHÁCH! CÓ THÍCH KHÁCH! MAU MAU HỘ GIÁ HOÀNG THƯỢNG MAU LÊN!!!”
Vương Nhất Bác ngay lập tức buông kiếm trên tay để nó rơi xuống đất. Hắn đầy người đang ôm mình ra ngay lập tức quỳ xuống tạ tội.
“Thần đáng có mắt mà không thấy Thái sơn lại dám chĩa kiếm vào người xin Hoàng thượng trách phạt.”
Tiêu Chiến ngay lập tức nộ khí sung thiên tức giận quét cặp mắt trừng một loạt cấm vệ quân đang vây quanh hai người họ vừa nãy hô lên hộ giá. Hừ dám phá hư chuyện tốt của ta!!! Các người chuẩn bị bị chu di cửu tộc đi là vừa!!!
“Hỗn xược còn không chịu thu kiếm, còn không mau lui hết đi. Để ta ở lại một mình với người này là được rồi. Hắn là người của cấm vệ quân, không phải thích khách, ta cũng không sao cả. Mau lui xuống hết đi.”
Bọn họ đồng thanh đáp: “Thần tuân lệnh.”, sau đó lũ lượt kéo nhau rời đi hết.
Nhìn người vẫn còn quỳ thẳng tấp trên đất Tiêu Chiến có chút đau lòng cũng không thất thố như ban nãy mà vẫn đứng im một chỗ nói: “Mau mau đứng lên đi, Trẫm cũng không có ý trị tội khanh.”
Vương Nhất Bác đứng lên nói: “Đa tạ thánh ân.”
“Ngươi tên là gì?”
“Dạ muôn tâu Hoàng thượng, vi thần tên Vương Nhất Bác.”
“Vương Nhất Bác? Là chữ nào?”
“Dạ muôn tâu Hoàng thượng, chữ Vương trong đế vương, chữ Nhất trong duy nhất, chữ Bác trong bác học.”
Tiêu Chiến như bị sét đánh lần nữa đứng đó chết sững tên trùng tên, diện mạo cũng giống y như đúc. Quả thật là em ấy rồi! Chẳng lẽ năm đó chết đi em ấy liền xuyên về đây nhưng chẳng may lại mất đi ký ức kiếp trước. Nhất định là vậy, nhất định là ông trời tiếc thương chuyện tình bọn họ nên cho họ cơ hội làm lại từ đầu. Vương Nhất Bác, trước đây là em mặt dày theo đuổi anh. Lần này chính anh sẽ vứt hết liêm sỉ nhất định cướp em về lại tay mình hahaha.
Vương Nhất Bác cảm thấy Hoàng thượng im lặng quá lâu mới gom hết can đảm lén lút liếc mắt xem người đang làm gì nào ngờ lại bắt gặp một nụ cười cửa miệng trên gương mặt đẹp đẽ ấy, một nụ cười khiến hắn bất giác ngay lập tức rùng mình. Tự nhiên sao bản thân lại có cảm giác muốn chạy là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro