Chương 3
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người!]
Một khắc sau Trương công công dẫn theo một vị Thái y râu tóc trắng muốt đi vào Ngọc Vân Điện. Tiêu Chiến phất tay đuổi tất cả cung nữ, thái giám ra ngoài. Đợi đến lúc ở bên trong Ngọc Vân Điện chỉ còn mỗi y và vị Thái y kia, Tiêu Chiến mới ngoắc ngoắc ngón tay gọi Thái y đến nhỏ giọng ra lệnh vị Thái sư này thăm khám chỗ tế nhị giúp y. Hàn Thái y giật giật râu trắng mất mấy giây sau đó mới nói: “ Thật ra đêm Hoàng Thượng ngất đi trên long kỷ, vi thần cũng chính là người chạy đến bắt mạch thăm khám cho ngài. Lần đó vi thần cũng là sợ ngài bị bệnh ở nơi kia nên cũng đã từng nhìn qua. Thật sự là Hoàng Thượng ngài rất khỏe mạnh không cần phải quá lo lắng.”
Tiêu Chiến thở phào một hơi, nhưng chưa kịp nói gì Hàn Thái y lại tiếp tục nói: “Nhưng mà vi thần cũng mạn phép khuyên can Hoàng Thượng một câu: Ngài cũng không nên “quá sức” chuyện ân ái nếu mỗi ngày đều “quá sức” về lâu về dài cũng thật không tốt cho sức khỏe, thưa Hoàng Thượng.”
Hàn Thái y bạo gan nói xong lại sợ mình bị chém bay đầu đứng đó run rẩy chờ đợi Tiêu Chiến đưa ra phán quyết. Nào ngờ long nhan không hề phẫn nộ như trong dự đoán, Hoàng Thượng vậy mà còn vỗ vỗ vai ông đáp: “Trẫm biết rồi! Khanh có lòng lo lắng cho long thể của trẫm, trẫm rất cảm phục.” Nói đến đây Tiêu Chiến phải dừng lại nhìn ra xa xăm thở dài một lượt mới lại nói tiếp: “Từ đêm đó đến nay, trẫm thật sự nghĩ thông rồi. Bản thân nếu không khắc chế chuyện kia sợ rằng một ngày nào đó trẫm sợ bản thân sẽ không tỉnh lại từ trên giường được nữa. Nếu trẫm đã không có chuyện gì, khanh cứ lui đi. Trẫm còn có việc.”
“Đó là chức trách của vi thầ. Vi thần mạn phép cáo lui.”
Tiêu Chiến nằm trên long kỷ nhắm mắt dưỡng thần phất phất tay cho Hàn Thái y lui ra. Người vừa rời khỏi y liền mở mắt vui vẻ cười đến lăn qua lăn lại trên ngai vàng giống như một tên ngốc. May quá thân thể này vẫn còn có thể dùng được ha ha ha.
Tiêu Chiến muốn biết mọi thứ về “bản thân” nhưng lại không biết tìm ai để hỏi. Chả lẽ y lại gọi cái lão công công ú núc đang thời thời khắc khắc túc trực ở ngoài kia vào mà hỏi ông ta: “Ngươi nghĩ trẫm là người thế nào?” hay sao? Cho dù có hỏi thật sợ rằng vị công công nọ cũng không dám nói thật. Y đành phải cải trang xuất cung đi dạo phố phường tới lúc đó vớ đại một bá tánh nào đó giả bộ dò hỏi nhất định sẽ có đáp án chính xác.
“Người đâu chuẩn bị thường phục, Trẫm muốn xuất cung.”
Trương công công lúc này mới mang theo đám thái giám và cung nữ đi vào nhanh chân lẹ tay giúp Tiêu Chiến thay y phục. Y cảm thấy vô cùng sung sướng bản thân chẳng làm việc gì chỉ đứng đó dang hai tay ra liền có người cởi đi long bào mặc lên thường phục màu tím nhạt lên người y. Sau đó, y lại ngồi xuống ghế để đám cung nữ tay chân uyển chuyển giúp y cởi đi long mão, búi tóc y thành một kiểu khác.
Khi bọn họ làm xong tất cả lúc này Trương công công mới cho người đem ra một tấm gương đồng cực lớn đặt ở trước mặt Tiêu Chiến để y được dịp soi dung mạo của chính mình bên trong. Đến lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra thân xác này có dung mạo y như đúc bản thân ở kiếp trước ngay cả than hình chiều cao nốt ruồi dưới khóe môi vẫn là y hệt. Y nhìn gương mặt quá anh tuấn của bản thân phản chiếu bên trong gương có chút thở dài. Đẹp như vậy xuống phố sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý không thích hợp để hành sự chút nào. Đợi một chút đeo đấu lạp chắc là biện pháp tốt đó.
Tiêu Chiến vội vàng nói: “Tìm cho Trẫm một chiếc mặc nạ ngay lập tức.”
Lúc Trương công công dân lên một chiếc mặt nạ được làm bằng ngọc bích không nhịn được lại hỏi: “ Hoàng Thượng ngài cần mặt nạ để làm gì ạ?”
Tiêu Chiến nhận lấy mặt nạ tự mình đeo lên cũng lười để ý đến Trương công công mà tự ngắm mình trong gương đồng. Mặt nạ chỉ che đi nửa gương mặt nhưng cũng đủ để che dấu dung mạo và khí chất bất phàm của y. Tiêu Chiến vô cùng hài lòng mang theo hai thị vệ nhất đẳng đã thay thường phục cứ vậy hiên ngang mà rời cung.
Vừa ra khỏi cung, Tiêu Chiến liền yêu cầu hai thị vệ đưa mình đến tửu lâu lớn nhất kinh thành. Y muốn nghe người ta kể chuyện. Gian phòng y chọn là ở trên lầu hai có thể nghe thấy giọng nói oang oang của người kể chuyện bên dưới. Lúc tiểu nhị đem trà và điểm tâm lên bên dưới vẫn đang ồn ào câu chuyện của một nhân sĩ võ lâm nào đó vừa đánh thua người ta bị chặt mất một tay.
Tiêu Chiến nháy mắt với thị vệ A Tam, hắn liền nhét vào tay tiểu nhị hai thỏi vàng chói lóa nói với tiểu nhị:
“Chủ tử của ta muốn nghe kể chuyện về Đương kim hoàng thượng. Ngươi đi xuống kia thuyết phục người bên dưới kể chuyện này đi. Nếu làm được hai thỏi vàng này mỗi người các ngươi được thưởng một thỏi.”
Tiểu nhị hai mắt sáng rỡ lần đầu hắn nhìn thấy thỏi vàng to thế này. Thật sự một thỏi vàng này cũng bằng tiền lương ông chủ ở đây trả hắn trong vòng mười năm. Vì thế mặc dù sợ hãi hắn vẫn vâng vâng dạ dạ nhận vàng chạy xuống lầu thuyết phục người kể chuyện. Người kể chuyện cũng là kẻ tham tiền. Mắt thấy khách quan ở đây đều chẳng có vị quan sai nào. Lão ta cắn răng gật đầu đồng ý. Sau đó dùng giọng điệu kể chuyện khiến người nghe đến say xưa kể ra tất tần tật mấy mươi cái tình sử phong hoa tuyết nguyệt của Đương kim hoàng thượng. Lúc kể chuyện lão nhân gia rất khéo léo thay vì gọi thẳng nhân vật chính trong câu chuyện của mình là Đương kim hoàng thượng, mà thay vào đó gọi y là Hoàng tiên sinh, như vậy cho dù quan sai có bất ngờ ập đến cũng khó nghe ra được manh mối.
‘Tiêu Chiến’ mặc dù là một vị vua hoan dâm vô độ nổi tiếng gần xa. Nhưng y cũng không đến nỗi bị người đời căm phẫn, bởi vì y chưa từng ép uổng bất kỳ nữ nhân nào. Với nhan sắc sẽ làm tan chảy bất kỳ con tim thiếu nữ nào nếu gặp được y một lần, ‘Tiêu Chiến’ không cần ép uổng bất kỳ nữ nhân nào lên giường với y. Bởi vì họ tất cả đều tình nguyện trèo lên giường y, chấp nhận đánh đổi lấy hạnh phúc cả đời mình chỉ để đổi lấy khoảng khắc ân ái cùng y cho dù chỉ có một đêm vậy mà các nàng vẫn tình nguyện.
Hoàng hậu đương triều chính là mỹ nhân ở bên cạnh ‘Tiêu Chiến’ lâu nhất. Nàng là con gái ruột của Thái sư đương triều, phe cánh rất lớn ở Hậu cung hô mưa gọi gió địa vị vững vàng. Mặc dù nàng không cam tâm đem “phu quân” mình chia sẽ cho nhiều nữ nhân như vậy. Nhưng nàng không có cách, ai bảo người nàng yêu lại là vua kia chứ? Ngoài nàng ra nếu không tính những mối tình thoáng qua trong khoảnh khắc thật ra hậu cung của y cũng đã gần đủ hai chục mỹ nhân. Vậy mà tới nay vẫn chưa một ai có thể có hỷ. Thiên hạ vẫn đồn đoán rằng có vẻ do cái ấy của Hoàng Thượng bị sử dụng quá nhiều lần nên đã suy yếu rất khó để có thể hoài thai. Cho đến nay điều này cũng là điều cấm kỵ không ai dám nhắc đến trước mặt Hoàng Thượng. Bởi vì sợ ngài thẹn quá hóa giận mà đem bọn họ đưa đi chém đầu.
‘Tiêu Chiến’ còn có một đệ đệ ruột, có cùng mẫu phi sinh ra chính là Thất Vương gia Tiêu Chấn. Người này đa mưu túc trí từ nhỏ đã am hiểu trị quốc, nhưng lại chẳng có mưu mô suốt đời chỉ có nguyện vọng duy nhất chính là được quy y cửa Phật, nhưng mà bởi vì bị ‘Tiêu Chiến’ can ngăn nên mãi vẫn chưa đạt được ý nguyện.
‘Tiêu Chiến’ mặc dù cũng là một kỳ tài hiếm có, tuy nhiên ngài ấy lại yêu mỹ nhân hơn giang sơn, đa phần chính sự trong triều đều giao cho Thất Vương gia cùng Từ thái sư giải quyết. Thiên hạ còn đồn rằng ngay cả ngọc tỷ, ‘Tiêu Chiến’ cũng giao luôn cho Tiêu Chấn giữ lấy để hắn thuận lợi giúp y phê duyệt tấu chương. May mắn các vị Vương gia, Thế tử trong triều đều không ai có dã tâm với ngôi báu kia, bá quan văn võ lại toàn là hiền thần, nên ‘Tiêu Chiến’ mới có thể ngồi ở ngôi vị này đến nay đã mười năm, nên người dân Đại Tiêu mới có thể an cư lạc nghiệp suốt thời gian qua. Nếu không thật sự y sớm đã bị người ta mưu quyền soán vị, mà chặt đầu đuổi xuống long ngai.
Tiêu Chiến nghe xong câu chuyện của bản thể đã củng cố được rất nhiều thông tin quan trọng. Y cũng không vui chơi quá lâu ngay lập tức trở về Hoàng cung yêu cầu triệu tập tất cả họa sư giỏi nhất kinh thành đưa đến Ngọc Vân Điện. Không biết bọn họ ở bên trong làm gì, cũng không biết tại sao mà Hoàng thượng đột nhiên lại không cho bất cứ ai đến thăm Ngọc Vân điện kể cả Hoàng hậu, Thất Vương gia, Từ Thái sư đến cũng bị đuổi ra về.
Cả Hoàng cung được một phen nghị luận sôi nổi, chỉ có người của Ngọc Vân Điện mới biết ở bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nhưng Hoàng thượng đã ra lệnh nếu bất kể ai nói chuyện này ra ngoài nhất định sẽ bị chém đầu thị chúng. Chẳng ai dám hó hé gì nữa cả.
Tiêu Chiến chính là yêu cầu tất cả họa sư trong vòng ba ngày ba đêm phải vẽ lại chân dung của tất cả phi tần trong cung và quan lại trong triều sau đó đề tên bên dưới bản vẽ để bản thân y đem dung mạo của tất cả bọn họ học thuộc. Nếu không biết mặt người cần được vẽ Hoàng Thượng sẽ cho Nhất đẳng thị vệ đem họa sư trốn lên nóc nhà để nhìn cho bằng được dung nhan người nọ mới thôi. Đám họa sự kinh qua hãi hùng vì bị nắm đai lưng lôi kéo bay tới bay lui chỉ biết khóc không ra nước mắt gào thét trong lòng nói: “HOÀNG THƯỢNG, NGÀI THẬT SỰ QUÁ ĐÁNG AHUHU.”
Tiêu Chiến nằm trên long kỷ vừa ăn mứt hoa quả vừa uống trà nhìn mấy chục người tất bật chạy tới chạy lui thực hiện theo yêu cầu của y, mặc dù không phục vẫn phải miệng nở nụ cười tươi mà dốc lòng dốc sức làm việc. Tiêu Chiến cảm thấy xuyên không thành vua cũng vui lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro