Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trùng phùng.

[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]

 

 

Vương Nhất Bác ở tại khách điếm mấy ngày thủy chung đều không ra khỏi cửa, may mà Tiểu nhị là người tốt chăm lo cho hắn đặc biệt chu đáo hơn hẳn khách quan khác. Hắn mấy ngày nay đều cảm thấy tâm trạng bồn chồn không yên, cứ sợ Tiêu Chiến ở đâu đó đã xảy ra chuyện, cuối cùng nghe Tiểu nhị nói đã tìm được xe ngựa, sáng mai có thể lên đường hắn cuối cùng cũng nhẹ thở ra, rối rích cảm ơn Tiểu nhị thêm lần nữa.

Mà tin tức Vương Nhất Bác ngày mai sẽ rời khỏi đây cũng lọt đến tai đám gian hồ phòng đối diện. Lão đại của bọn họ cười nói: “Ngày mai hắn muốn đi, vậy đêm nay chúng ta ra tay là được.”

Một tên huynh đệ của lão đại tò mò hỏi: “Đại ca, huynh định làm gì tên mù đó? Đệ suy đoán hắn nhất định sẽ không mang theo nhiều lộ phí lên đường. Chúng ta phí công bắt cóc người như vậy đổi lại chỉ được mấy lượng bạc đệ thấy thật không đáng mạo hiểm.”

Lão đại cười nói: “ Ta nhìn trúng hắn chính là tướng mạo không tồi, đem bán cho ma ma của Thúy Hương Lâu nhất định sẽ được không dưới ngàn lượng vàng đâu. Các ngươi yên tâm nhất định phi vụ này chúng ta không lỗ vốn.”

Một vị huynh đệ khác hồ nghi hỏi: “Có thật không đại ca? Chỉ là một nam tử cùng lắm anh tuấn khí khái và trắng hơn chúng ta một tẹo chả lẽ lại đáng giá đến thế sao?”

Lão đại đánh vào gáy hắn một cái mắng: “Đồ ngu! Đương nhiên là đáng giá. Ngươi không nhớ tên thư sinh nửa năm trước chúng ta vô tình bắt được ở trên đường xuống núi hay sao, tên đó tướng mạo thua xa nam nhân ở gian phòng đối diện vậy mà ma ma của Thúy Hương Lâu trả cho ta tận năm trăm lượng bạc. Ngươi còn sợ nam nhân mù lòa kia không bán được ngìn lượng vàng hay sao.”

Đám huynh đệ được đại ca chúng khai sánh liền ồn ào khen ngợi: “Đại ca quả nhiên anh minh.”

Lão đại: “ Các ngươi nghỉ ngơi đi giữ sức tối nay hành động.”

“Vâng ạ.”

Canh ba đêm đó Vương Nhất Bác đang ngủ say đám gian hồ liền thổi mê hương vào phòng. Đợi Vương Nhất Bác hoàn toàn ngấm mê dược cả bọn mới đẩy cửa phòng ra trói tay chân Vương Nhất Bác lại, lục lọi trên người hắn lấy hết ngân lượng lúc này mới vác người lên vai muốn đưa người tìm đến Thùy Hương Lâu để bán. Nào ngờ canh ba nửa đêm vẫn còn một đoàn xe ngựa chạy trên đường đám người từ khách điểm chạy ra không chịu nhìn đường liền đụng phải đoàn người ngựa trước mặt.

Nhiếp Viễn cưỡi ngựa dẫn đầu nhìn thấy bọn họ ăn mặc giống như là đạo tặc còn trói người vác trên vai tinh thần nghĩa hiệp bùng lên không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh người của mình đánh nhau với đám đạo tặc. Đám đạo tặc võ công không sánh bằng cao thủ của cấm vệ quân chẳng mấy chốc đã bị đánh cho mình đầy thương tích ngã lăn ra đất không ngừng xin tha mạng. Lúc thủ hạ của Nhiếp Viễn hét lên: “Nhiếp đại nhân người xem người bị trói chính là Vương thị vệ!”.

Nhiếp Viễn mới biết hóa ra người mình cứu chính là Bác đệ của mình.

Nhiếp Viễn vội vàng phóng từ lưng ngựa xuống chạy tới chỗ Vương Nhất Bác đanh nằm trên mặt  đất nửa thân trên dựa vào người của thuộc hạ của hắn. Cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng nghe thấy vội vàng phóng xuống khỏi xe ngựa chậm hơn Nhiếp Viễn một bước vừa đến nơi đã đẩy Nhiếp Viễn tránh ra một bên vội vã ngồi xuống kiểm tra thương thế toàn thân trên người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được người, xúc động đến đỏ cả vành mắt dùng tay vuốt ve gương mặt của người thương khẽ gọi tên hắn: “Nhất Bác… Nhất Bác… cuối cùng cũng tìm được đệ rồi. Nhiếp Viễn, ngươi nói xem sao đệ ấy không tỉnh lại, không đáp lời ta vậy?”

Nhiếp Viễn: “Chủ tử, hẳn là đệ ấy bị bọn chúng hạ mê dược rồi.” Hắn lạnh lùng quay người kề kiếm vào cổ lão đại của đám đạo tặc hỏi: “Thuốc giải mê dược đâu? Còn không mau giao ra?”

Lão đại rung rẩy nói: “Ta giao. Ta giao.” Sau đó thò tay vào trong ngực áo giả vờ lục tìm thuốc giải, nhưng thực tế lại lấy ra mấy chục thanh ám khí ném về phía đám người Nhiếp Viễn hòng muốn chạy trốn. Nhưng nào ngờ với công phu của Nhiếp Viễn chỉ vài đường kiếm mấy chục thanh ám khí kia đã bị kiếm khí của hắn đánh ngược trở về phía người đã phóng ám khí ra. Lão đại cứ vậy mà bị trúng ám khí có độc của chính mình, thất khiếu chảy máu, chết ngay lập tức. Đám huynh đệ của hắn thấy vậy sợ mất mật vội vàng dập đầu xin tha.

Nhiếp Viễn: “Chủ tử, xử lý bọn họ thế nào đây?”

Tiêu Chiến lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người trước mặt chữ giết chết không tha vừa định nói ra đã nghe thấy bọn họ thi nhau đổ mọi tội lỗi lên tên lão đại đã chết, còn thề thốt bản thân chưa làm gì Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhíu mày ra lệnh: “Trói bọn chúng lại sáng sớm ngày mai đem đến huyện nha giao cho quan phủ xử lý. Còn nữa điểm huyệt bọn chúng đi thật là ồn ào.”



Xử lý xong đám người xấu Nhiếp Viễn đi đến từ trên người lão đại tìm ra lọ thuốc giải thật sự đem để trước mũi Vương Nhất Bác giúp hắn giải mê dược. Thuốc giải mê dược tác dụng chậm mười mấy người vây quanh Vương Nhất Bác đợi nửa khắc vẫn chưa thấy người có biểu hiện tỉnh lại. Nhiếp Viễn đành nói: “Chủ tử có vẻ mê dược tác dụng mạnh mất thời gian rất lâu Bác đệ mới có thể tỉnh lại được. Hay là chúng ta tìm chỗ ở trước đi dù sao cũng đã hơn canh ba rồi. Ngài cũng cần nghỉ ngơi mà ngài thấy ta an bài như vậy có được không?”

Tiêu Chiến vẫn không buông được nét lo lắng trên khuôn mặt vội vàng cùng Nhiếp Viễn đỡ lấy Vương Nhất Bác lên sau đó đưa hắn vào xe ngựa, đợi đến lúc đã yên vị trên xe ngựa  y mới đáp lại Nhiếp Viễn.

“Được. Làm theo ý ngươi đi.”

“Tuân lệnh chủ tử.”

Xe ngựa lắc lư ở trên đường nam nhân trong ngực an an ổn ổn mà ngủ say, Tiêu Chiến nhịn không được nâng cằm người kia lên cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn lưu luyến, đã mất đi người này tận hai lần, cuối cùng cũng tìm về được y không nhịn được mà rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt nước mắt như ngọc trai lăn khỏi hốc mắt y rơi xuống gương mặt đang ngủ say bên dưới cuối cùng cũng thành công đánh thức người vẫn ngủ say.

Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm và khí tức vô cùng quen thuộc. Hắn khẽ gọi: “Chiến ca, là anh có đúng không?”

Tiêu Chiến giật mình vội lau nước mắt trên mặt dựng người ngồi dậy vội vàng ôm hắn vào lòng lung tung nói: “Là anh, là Chiến ca của em…” Nói đến đây y dường như cảm thấy có chuyện gì đó mà bản thân vừa bỏ lỡ vội vàng dừng lại đẩy người ra xa nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ trước mặt. Dựa vào ngọn đèn lồng treo ở trong xe ngựa Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn được toàn bộ gương mặt của người thương. Y lắp bắp hỏi: “Nhất Bác, em vừa gọi anh là gì?”

Vương Nhất Bác bật cười nói: “Là Chiến ca nha, Chiến ca siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tốt bụng, siêu cấp đáng yêu. Là bạn trai đẳng cấp thế giời của Vương Nhất Bác… Chiến ca, em nhớ lại rồi hóa ra nam nhân trong giấc mộng hằng đêm em mơ thấy chính là anh.”

Tiêu Chiến nhào vào lòng hắn vừa khóc vừa mắng: “Đồ ngốc!!! Người đó đương nhiên là anh rồi. Từ lúc nghe em kể anh đã biết người đó chính là anh. Vậy mà cái đồ ngốc như em lại mãi không chịu nhớ ra anh, nhớ ra chuyện của chúng ta. Em có biết là anh đã đau khổ nhiều lắm không hả?”

Vương Nhất Bác vỗ về lưng người thương dịu giọng nói: “Em biết. Em xin lỗi. Xin lỗi năm đó đã để anh chịu đau khổ của tử biệt, xin lỗi đã để anh ở lại một mình, xin lỗi vì đã không sớm nhớ ra anh. Em xin lỗi…”

Tiêu Chiến khóc đủ liền cười nói: “Ngốc! Là do ông trời không phải tại em. Đừng xin lỗi nữa. Em không phải bị tiểu thư Trần phủ bắt đi sao? Sao lúc nãy lại rơi vào tay đám người gian hồ kia? Thương thế em thế nào rồi? Chẳng phải em cũng là cao thủ của Cấm vệ quân hay sao? Sao chỉ có mấy tên tép riêu kia đã bắt được em rồi? Hử? Em nói anh nghe xem Vương Nhất Bác?”

Không nghe thấy người kia đáp lời vốn dĩ Tiêu Chiến muốn chui từ ngực Vương Nhất Bác ra ngoài trừng mắt sau đó mắng hắn. Nhưng Vương Nhất Bác lại không thả cánh tay vòng ở eo y ra kiên quyết ôm lấy y thật chặt mặc cho y đẩy ra mấy lần cũng không được. Y hết cách đành im lặng nằm lại trong ngực người ta. Vương Nhất Bác cảm thấy y ngoan ngoãn hơn nhiều khẽ cười nói: “Ngoan, cho em ôm thêm một lúc. Nhớ anh quá… Nếu anh muốn biết để em thuật lại cho anh nghe chuyện đã xảy ra ở Trần phủ. Trần tiểu thư đúng là cứu em, trị thương cho em, cách đây vài ngày em mới tỉnh lại. Cô nương ấy lại đòi em lấy thân báo đáp, Trần công tử thấy vậy đánh ngất cô nương ấy, đưa em rời khỏi Trần phủ, thuê một phòng ở khách điếm gần đây cho em. Trần công tử rất tốt bụng còn cho em mượn lộ phí lên đường hồi kinh, chỉ là chưa kịp hồi kinh đã bị người ta ám toán… Còn anh hỏi sao em không đánh lại đám người kia ấy à? Thì chính là do bọn họ đánh mê hương khiến em ngủ say. Em nào có biết gì mà phản kháng chứ.”

Tiêu Chiến nói: “Cũng phải.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx