Chương 23:
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]
Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ đã là người mù lại là lần đầu đến Trần phủ không biết rõ phải đi về hướng nào mới ra khỏi được nơi này, vì thế Vương Nhất Bác chưa đi được bao xa đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng cất lên: "Ngươi là ai sau lại lần mò ở viện tử của muội muội ta nói mau?"
Vương Nhất Bác đứng hình không dám tiếp tục bước nhưng cũng không biết đáp lại lời kia thế nào đành lựa chọn im lặng.
Trần Khải thấy người kia đã đứng lại nhưng vẫn thủy chung không quay đầu, cũng như không đáp lại câu hỏi của hắn. Hắn có chút không vui lại lớn giọng hơn ban nãy nói: "Ngươi vì sao lại không nói? Còn không chịu quay người lại đây? Có tin ta đem người ra đánh đến chết hay không?"
Vương Nhất Bác thở dài cuối cùng cũng đành quay đầu theo hướng vừa phát ra âm thanh mà ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm về hướng đó. Trần Khải bị tướng mạo của người trước mặt dọa cho ngây ngẩn mất một lúc, cảm thấy một đại nam nhân tam thế tứ thiếp như mình lại đột nhiên bị tướng mạo của một nam nhân khác thu hút trong chốc lát Trần Khải cảm thấy khó chịu lại thấy người kia cứ mãi nhìn mình chằm chằm không chớp mắt có chút không vui nói: "Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở viện tử của muội muội ta? Còn không mau thu ánh mắt của ngươi lại, tiếp tục nhìn chằm chằm ta nữa có tin ta móc mắt của ngươi không?"
Vương Nhất Bác bị lời này chọc giận, mặc dù hai mắt đã mù võ công hắn cũng không tệ, hắn không tin không dạy dỗ được tên công tử lỗ mãng trước mặt. Nhưng hắn vẫn chưa kịp ra tay Trần Thiên Thiên bỗng nhiên xuất hiện chạy đến đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác hung dữ trừng mắt với ca ca nàng nói: "Huynh ở đây làm gì? Muốn bắt nạt người của muội có đúng không? Hừ."
Trần Khải vốn cưng sủng muội muội không kém phụ thân mình bị Trần Thiên Thiên trừng không dám hó hé im lặng đứng ở một bên nhìn. Thấy ca ca đã ngoan ngoãn hơn rồi, Trần Thiên Thiên mới xoay người nắm lấy hai bên cánh tay Vương Nhất Bác lắc lắc ngữ khí thập phần vui vẻ nói: "Bạch lang cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi thật may quá. Huynh có biết muội lo lắng cho huynh lắm không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy hai người cách nhau quá gần lại bị vị cô nương vừa xuất hiên giữ lấy cánh tay có chút khó chịu vội vào lùi về sau mấy bước thoát khỏi sự hai bàn tay nàng ngữ khí nhàn nhạt nói: "Xin tiểu thư thứ lỗi, tại hạ họ Vương tên Nhất Bác, không phải gọi là Bạch lang cũng chưa từng quen biết Tiểu thư. Thứ hỏi người có nhận lầm người hay không?"
Trần Thiên Thiên thấy Vương Nhất Bác lùi về phía sau tránh thoát khỏi móng vuốt của nàng liền cau mày không vui nói: " Muội không có nhận lầm. Huynh bị thương vô tình được muội cứu, sau đó mang về phủ giấu diếm phụ thân lén lút giúp huynh dưỡng thương. Cả quá trình huynh đều bất tỉnh muội làm gì có cách nào biết tên huynh chứ. Chỉ thấy y phục huynh mặc màu trắng liền gọi huynh là bạch lang. Muội vất vả cứu huynh như thế, huynh vừa tỉnh dậy đã lạnh nhạt người ta, kể cả một câu cảm tạ cũng không có. Huynh đúng là bạch nhãn lang mà hừ."
Vương Nhất Bác lúc này mới biết hóa ra người cứu mình từ vách núi kia lên chính là vị tiểu thư trước mặt có chút không biết làm sao nói: "Ta không biết tiểu thư đã cứu ta. Ân cứu mạng trọng như núi một lời cảm tạ cũng nói không hết. Xin tiểu thư đợi một thời gian nữa, ta liên lạc với người nhà nhất định mang vàng bạc châu báo đến tặng người ân nhân cứu mạng."
Trần Thiên Thiên không vui nói: "Trần gia của muội cũng rất giàu không cần vàng bạc châu báo của huynh. Muội chính là muốn huynh dùng thân báo đáp, thành hôn với muội huynh thấy thế nào?"
Cả Vương Nhất Bác và Trần Khải liền đồng thanh hét lên: "KHÔNG ĐƯỢC."
Trần Thiên Thiên nổi đóa nói: "Tại sao lại không được chứ?"
Trần Khải lúc này nhịn không được đành kéo tay muội muội đến gần mình ngữ khí nhẹ nhàng khuyên giải: "Tổ tông của ta ơi! Muội đừng làm càng nữa, không biết gia cảnh người ta thế nào, đã có thê tử hay chưa đã muốn thành thân. Muội là muốn chọc điên phụ thân có đúng không?"
Trần Thiên Thiên vẫn tự cho mình là đúng nói: "Muội mặc kệ! Trong số đám người thế gia công tử đến hỏi cưới muội chả ai anh tuấn bằng huynh ấy cả. Muội nhất định muốn thành thân với huynh ấy. Cho dù gia cảnh huynh ấy nghèo hèn, Trần gia chúng ta có nhiều tiền lo gì nuôi không nổi huynh ấy. Huống chi vừa rồi huynh ấy còn hứa mang kim ngân châu báo đến tạ ân nhất định gia cảnh cũng không kém Trần gia chúng ta là mấy. Còn việc đã có thê tử hay chưa cũng không quan trọng. Nếu huynh ấy đã lập thê chỉ cần bắt huynh ấy viết hưu thư bỏ thê tử là được rồi chứ gì!"
Trần Khải nghe muội muội nói mấy lời hoang đường mà đầu đau đến mức muốn nổ tung nói: "Trời ạ! Muội nói mấy lời hoang đường gì đó. Muội bỏ tâm tư này đi huynh tin phụ thân nhất định sẽ không cho muội thành thân với người này đâu!"
"Mặc kệ ý muội đã quyết cho dù có là đương kim thánh thượng cũng không ngăn cản được muội."
Vương Nhất Bác nghe nhắc đến đương kim thánh thượng lại càng nhớ đến Tiêu Chiến nhịn hết nổi vị tiểu thư tính khí kiêu kỳ này nói: "Xin lỗi Trần tiểu thư, ta không muốn cưới vợ. Một kẻ mù lòa như ta Trần tiểu thư việc gì phải chấp nhất."
Hai huynh muội đồng thanh hét lên: "Mù lòa?"
Vương Nhất Bác cười nhạt đáp: "Đúng. Trần tiểu thư, ta chỉ là một kẻ mù lòa không xứng với nàng."
Trần Thiên Thiên mặc kệ vẫn cố chấp nói: "Mặc kệ ta vẫn muốn thành thân với huynh..."
Không muốn muội muội lằng nhằn nữa Trần Khải đánh vào gáy muội muội nhà mình sau đó bế nàng trở về phòng đặt lên giường mới quay lại nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác dắt hắn đi về phía sau hậu viện muốn đưa hắn ra ngoài từ cửa sau. Vương Nhất Bác vốn muốn dãy ra nhưng nghĩ lại bản thân không thấy đường đi nên đành để vị công tử này dẫn đi.
Trần Khải dẫn Vương Nhất Bác đến cửa sau nói: "Muội muội ta tính khí ngang bướng, nếu ngươi vẫn còn ở Trần phủ nó nhất định không bỏ cuộc đâu. Ta đưa ngươi rời khỏi đây."
Vương Nhất Bác: "Đa tạ Trần công tử, xin hỏi nơi này là đâu ta làm thế nào để đến được kinh thành?"
Trần Khải nói: "Nơi này là thành Giang Nam, nhà chúng ta chính là Trần phủ. Hôm nay trời cũng đã gần tối ta nghĩ ngươi vẫn ở lại thành một đêm đi. Sáng mai tìm xe ngựa rồi hẳn lên đường hồi kinh. Đây là lộ phí ta cho ngươi mượn. Sau này có dịp gặp lại trả ta là được."
"Ân cứu mạng của Trần tiểu thư, còn có ân cứu giúp của Trần công tử, sau này ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi."
"Ta cũng chỉ là không muốn gả muội muội của mình cho ngươi nên mới giúp ngươi trốn đi đừng tự mình đa tình. Báo ân gì đó cũng đừng cố chấp Trần gia chúng ta không thiếu gì cả. Đừng nói nữa, mau lên đường thôi nếu không sợ là muội muội ta tỉnh lại sẽ rắc rối lắm."
" Được."
Trần Khải tính tình trung hậu thật thà cũng là một người tốt, không chỉ đưa Vương Nhất Bác tìm khách điếm trọ lại, giúp hắn trả tiền phòng còn dặn dò tiểu nhị giúp hắn tìm phu xe ngày mai lên đường đưa hắn hồi kinh. Sau khi an bài ổn thỏa Trần Khải mới cáo từ nhanh chóng quay lại Trần phủ giả vờ nói với muội muội Vương Nhất Bác đã bị người khác bắt cóc mang đi rồi. Nhưng tính tình Trần Thiên Thiên nào dễ dàng cho qua không chỉ phát điên làm ầm ĩ một trận còn nằn nặc phái gia nhân trong phủ chia nhau ra ngoài tìm kiếm tung tích của Vương Nhất Bác.
Mà thời khắc này Tiêu Chiến cũng đã an ổn trên xe ngựa hướng thành Giang Nam mà đi tới.
Tới giờ cơm tối, tiểu nhị gõ cửa hỏi Vương Nhất Bác dùng điểm tâm gì. Hắn liền nhàn nhạt đáp: "Ta muốn ăn hoành thánh và mỳ bò hầm cay. Cảm phiền mang lên phòng giúp ta, ta không tiện xuống lầu."
Tiểu nhị cười hì hì đáp: "Vâng a khách quan. Phiền ngài đợi một lúc điểm tâm sẽ tới liền."
"Ta không vội, ngươi cứ từ từ mà làm."
" Dạ được khách quan."
Tiểu nhị cảm thấy vị khách quan kia vừa anh tuấn lại tốt bụng chỉ tiếc là không nhìn thấy gì thật là đáng thương. Vì vậy lúc mang đồ ăn lên đến nơi đẩy cửa phòng ra hồ hởi đặt thức ăn lên bàn, sau đó còn tri kỷ chạy đến dìu Vương Nhất Bác đến bàn ăn. Vương Nhất Bác cười cười cảm ơi hắn, lại không biết cảnh tượng kia lại rơi vào trong mắt của đám người ở gian phòng đối diện, bọn họ ngay lập tức nổi lên tâm địa xấu xa.
Tiểu nhị nhận ra ánh mắt bất thiện bằn từ đám nam nhân ăn mặc như người trong gian hồ ở gian phòng đối diện vội vàng chạy tới đóng cửa lại sau đó đứng bên cạnh Vương Nhất Bác đưa muỗng vào tay hắn còn tận tình đẩy tay đang cầm muỗng của hắn vào trong bát hoành thánh nóng hổi cười nói: "Khách quan ngài ăn từ từ đồ ăn vẫn còn rất nóng đó. Ta giúp người tìm xe ngựa rồi, nhưng ngày mai lên đường thì gấp quá chẳng tìm được ai đồng ý đánh xe cả."
Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn ngươi, nếu không thì ngày mốt lên đường cũng được. Với tình trạng của ta chắc hẳn không thể tự mình cưỡi ngựa lên đường."
"Vậy sáng mai ta giúp ngài hỏi thăm thêm lần nữa."
"Đa tạ ngươi tiểu nhị, ngươi tốt bụng thật đó. Cái này ta tặng ngươi."
Vương Nhất Bác mò mẫm từ trong hầu bao Trần Khải đưa mình lấy ra một thỏi bạc đưa cho Tiểu nhị, nhưng tiểu nhị thấy hắn tật nguyền không dám nhận phải đợi Vương Nhất Bác năn nỉ hết lời mới chịu cầm lấy. Chủ quán cảm thấy tiểu nhị ở trên lầu quá lâu từ dưới hét vọng lên lầu: "Tiểu nhị ngươi chết ở đâu rồi còn không mau xuống đây. Công việc còn cả đống đây này, ngươi lại dám trốn ở trên lầu lười biếng hả?"
Tiểu nhị sợ bị trừ lương hét lên đáp lại: "Dạ ông chủ ta xuống liền, ta xuống liền."
Vương Nhất Bác biết hắn lo cho mình cười nói: "Ngươi đi đi, ta mặt dù không thấy gì nhưng ăn uống vẫn là tự mình làm được. Ngươi còn không xuống sẽ bị mắng đó."
"Vậy được rồi. Khách quan ăn xong nhớ gọi ta, ta lên giúp ngài thu dọn."
"Được. Ta biết rồi."
[Chương sau gặp lại rồi mọi người rán đợi nha 😆😆]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro