Chương 22: Người ở Giang Nam
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]
Tiêu Chiến nhìn ngọc nhớ người, nắm chặt lấy khối ngọc kia mà chìm vào giấc ngủ. Đêm nay y lại mộng thấy Vương Nhất Bác, chỉ tiếc là đây không phải một giấc mộng đẹp mà là một hồi ác mộng mãi không dứt. Trong mộng Vương Nhất Bác mặc một bộ trường bào màu trắng không ngừng bị quái thú đuổi theo muốn cắn chết hắn. Hắn thương tích đầy người vẫn cố gắng chạy thoát thân. Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả nhưng lại không giúp được hắn, cứ hết lần này đến lần khác nhìn thấy hắn thoát chết trong gang tấc. Cả người càng ngày càng có thêm nhiều vết thương máu nhiễm đỏ cả người khiến bộ y phục dần chuyển từ màu trắng ban đầu thành màu đỏ rợn người.
Nhìn người mình tâm tâm niệm niệm gặp nguy nan bản thân lại không thể cứu giúp trái tim Tiêu Chiến đau đớn vô cùng. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể chạy trốn nổi nữa mà ngã lăn ra đất sau đó bị quái vật há chiếc mỗm to dài đầy răng nuốt cả người hắn vào trong bụng. Tiêu Chiến sợ hãi hét gọi tên cậu thật lớn: “VƯƠNG NHẤT BÁC KHÔNG!!!”
Sau đó y choàng tỉnh giấc với gương mặt đẫm nước mắt và cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến tự an ủi bản thân rằng giấc mơ trái hẳn với hiện thực vì vậy Vương Nhất Bác của y nhất định sẽ bình an. Nhất định là vậy.
Hiệu suất của tiểu đệ đệ rất tốt chỉ trong vòng một buổi tối họa được không ít tranh của chủ tớ người đã mang Vương Nhất Bác đi. Sáng ngày hôm sau, Nhiếp Viễn liền mang theo tranh tìm đến nha phủ dùng lệnh bài thủ lĩnh cấm vệ quân mượn thêm binh lực chia tranh vẽ cho quan binh chia bọn họ thành nhiều nhóm nhỏ rãi rác khắp trấn Thùy Sơn tìm người. Tuy nhiên rất tiếc người bọn họ đang tìm đã rời khỏi Thùy Sơn từ lâu đã mang người bọn họ cần tìm về đến thành Kỳ Châu cách đó hơn trăm dặm.
Trần Thiên Thiên thấy đã về gần đến nhà, bảo tùy tùng đánh xe ngựa đi đến cổng sau Trần phủ, sau đó để Tiểu Mẫn đi trước thám thính tình hình. Một lúc sau Tiểu Mẫn quay lại cam đoan rằng hậu viện không có ai. Trần Thiên Thiên liền ra lệnh cho tùy tùng bế nam nhân vẫn còn mê mang lên nhẹ chân nhẹ tay mang người để vào phòng nàng.
Thấy tiểu thư nhà mình để nam nhân xa lạ nằm trên giường nàng, sau đó còn tri kỷ ém chăn. Tiểu Mẫn không nhịn được đành hỏi: “Tiểu thư người để vị công tử nằm ở đây thế người sẽ ngủ ở đâu ạ?”
Trần Thiên Thiên ngồi bên giường say mê vuốt ve gương mặt Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều liền nói: “Giường lớn như vậy. Huynh ấy nằm không hết đâu, đương nhiên là ta sẽ ngủ cùng huynh ấy.”
Tiểu Mẫn kinh sợ hét lên: “Tiểu thư người làm như vậy là không được. Nam nữ thụ thụ bất thân, người còn chưa gả ra ngoài không thể ngủ cùng giường với nam nhân được.”
Tùy tùng nãy giờ im lặng cũng phụ họa theo: “Đúng vậy tiểu thư, người làm vậy để lão gia phát hiện ta với Tiểu Mẫn nhất định sẽ bị đánh chết.”
Trần Thiên Thiên cảm thấy phiền nói: “Thôi được rồi… thôi được rồi… Hai người các ngươi đi dọn dẹp gian phụ bên cạnh phòng ta đi, sau đó để huynh ấy ở đó là được rồi đúng không? Các ngươi đúng là phiền!”
Tiểu Mẫn và A Tài đều thở phào nhẹ nhõm vội vàng đi dọn dẹp gian phụ đem người đưa đi kẻo tiểu thư lại đổi ý. Lão gia không chỉ có duy nhất một người con là tiểu thư nhưng lại chỉ khăng khăng yêu thương nàng nhất, cho nên tính tình nàng từ nhỏ đã ngang bướng muốn điều gì là phải làm cho bằng được. Tiểu Mẫn chỉ sợ ngày lão gia phát hiện tiểu thư ra ngoài một chuyến còn lén mang nam nhân về nhà giấu vào trong phòng không bị tức chết cũng sẽ đem bọn họ ra đánh chết mà thôi.
Tiểu Mẫn rầu rỉ nói: “A Tài huynh chúng ta liệu có sống sót qua khỏi kiếp nạn này không?”
A Tài dừng lại động tác đang làm dở xoa xoa đầu Tiểu Mẫn nói: “ Người này thương thế vô cùng nặng hôn mê mãi không tỉnh không thể nào làm tổn hại danh tiết tiểu thư, cho dù lão gia phát hiện cùng lắm là nổi giận mắng vài câu. Muội đừng sợ. Tiểu thư tuy tính tình ngang ngạnh nhưng chưa từng để lão gia đánh chúng ta, muội đừng lo lắng nhiều làm gì.”
“Uhm muội biết rồi.”
Trần phủ có một phương thuốc gia truyền dùng để ngâm mình sẽ khiến thương thế mau hồi phục hơn, ngoài việc đút cho nam nhân mỗi ngày ba chén thuốc được sắc từ thuốc mang ở y quán Thọ Sơn về, Trần Thiên Thiên còn sai bảo A Tài mỗi ngày đều phải cho nam nhân ngâm thuốc. Không ngờ phương thuốc này đối với thương thế của Vương Nhất Bác vô cùng có lợi, chỉ trong vòng nửa tuần trăng người đã thực sự tỉnh lại.
Mà ở cách đó nghìn dặm quốc vương Liêu Quốc cuối cùng cũng trở về cung điện của mình, lại nhận được hồi báo tiểu sủng nam của lão đã mất tích. Quốc vương Liêu quốc nổi trận lôi đình phái tất cả ám vệ dưới trướng lão phải bí mật trở về Đại Đường tìm lại người cho bằng được.
Tiêu Chiến cả nửa tuần trăng này vẫn ngày đêm ăn ngủ không yên, vừa bị nổi nhớ dày vò vừa lo lắng cho an nguy của người thương cả người gầy lại càng thêm gầy. Nhiếp Viễn ở một bên lo lắng khuyên y chú ý ăn uống, còn bảo sợ rằng y đem bộ dạng này trở về hắn liền bị Hoàng Hậu nương nương chém đầu cho coi. Đáp lại hắn Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt liếc mắt. Nhiếp Viễn ngay lập tức thức thời im miệng. Việc phái quan binh chia người khắp trấn dò la tung tích của vị tiểu thư mang Vương Nhất Bác đi đến nay vẫn chưa có kết quả. Tiêu Chiến lại hy vọng đúng như lời lão đại phu nói qua mười lăm ngày sẽ có người đến bốc thuốc cho hắn, lúc đó liền dễ dàng tìm được người.
Tuy nhiên thực tế lại khác xa so với dự đoán đúng mười lăm ngày đã trôi qua vẫn chẳng thấy vị cô nương kia quay lại bốc thêm thuốc. Tiêu Chiến nóng ruột đến điên muốn đích thân ra đường đi tìm người, Nhiếp Viễn cảng không được may mà lúc này quan binh hối hả chạy đến báo:
“Bẩm Nhiếp đại nhân đã tìm được tung tích của vị tiểu thư kia rồi.”
Tiêu Chiến và Nhiếp Viện hai miệng một lời hỏi: “Người kia ở đâu?”
“Dạ hồi bẩm, vị kia chính là con gái duy nhất của Trần Tử Kỳ, một trong bốn thương nhân giàu có nhất Giang Nam. Hiện tại tại Trần tiểu thư đang ở tại Trần phủ, phía Nam thành Giang Nam, cách nơi này hơn trăm dặm.”
Tiêu Chiến vội vàng ra lệnh: “Đã tìm được tung tích nàng ấy, còn không mau mau thu xếp lên đường.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Vương Nhất Bác tỉnh lại đã hơn một canh giờ chợt nhận ra trước mắt hoàn toàn tối đen. Ban đầu còn tưởng trời vẫn chưa sáng nhưng hắn đã ngồi hơn một canh giờ bên ngoài xa xa cũng truyền tới âm thanh huyên náo của gia nhân trong phủ, hắn lại thử đưa bàn tay thon dài của mình lên trước mặt nhưng thủy chung vẫn chẳng nhìn được gì, mọi thứ xung quanh hắn đều bị bóng tối nhấn chìm.
Bóng tối chính là thứ hắn sợ hãi nhất, vậy mà hắn lúc này lại cho dù đã tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ kia hắn vẫn mắc kẹt trong bóng tối thăm thẳm đáng sợ ấy. Thỉnh thoảng xem phim vẫn thấy diễn viên chính sau khi bị thương phần đầu tỉnh lại sẽ bị mù tạm thời, Vương Nhất Bác liền nghĩ thoáng hơn nhất định tình trạng của hắn chỉ là tạm thời thôi. Hắn tin một ngày nào đó bản thân sẽ tìm lại được ánh sáng mà thôi. Người yêu hắn bây giờ đã là hoàng đế của một đất nước, hắn không tin mình sẽ trị không khỏi đôi mắt này. Cho dù tình huống xấu nhất có xảy ra hắn mãi mãi không thấy được ánh sáng nhưng chỉ cần được ở cạnh Tiêu Chiến. Hắn liền cảm thấy quá đủ rồi. Ông trời đã thương tình cho bọn họ gặp lại nhau nối lại chuyện tình vẫn còn dang dở ở kiếp trước như vậy là quá đủ rồi. Chỉ là một đôi mắt hắn cũng không quá để trong lòng.
Nghe động tĩnh có người đẩy cửa đi vào, Vương Nhất Bác vội vàng nhắm mắt lại giả vờ vẫn còn chưa tỉnh. Hắn không biết bản thân hiện tại đang ở nơi nào, đã rơi vào tay ai. Nên muốn tiếp tục giả bệnh thám thính tình hình trước rồi mới quyết định tìm cách chạy trốn.
Người vừa đi vào chắc là nữ nhân động tác nhẹ nhàng đút thuốc cho hắn uống. Hắn đã xuyên đến đây rất nhiều năm, cũng đã uống không ít lần vậy mà vẫn không quen nổi với vị đắng của thuốc nơi này. Tiểu Mẫn chăm chú đút thuốc xong lau miệng cho nam nhân, sau đó nhanh chóng rời đi, không chú ý đến chân mày của người uống thuốc động đậy, bởi vì quá đắng kém chút nữa hắn đã không chịu được mà phun hết thuốc ra ngoài. Đợi người kia đã hoàn toàn rời khỏi, Vương Nhất Bác ngồi dậy dùng rất nhiều sức để đứng lên, cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục hẳn lê từng bước chân một mò mẫm tìm tới bàn trà rót một cốc nước uống cạn để xua đi vị đắng ở trong miệng.
Uống đủ trà Vương Nhất Bác quay lại giường tiếp tục nằm “giả chết”. Theo như hắn cảm nhận vết thương trên người hẳn đều đã liền da, công lực cũng đã hồi phục chỉ là nằm một chỗ quá lâu các khớp xương hơi cứng đi đứng không được nhanh nhẹn như trước kia. Hắn vừa nhắm mắt vừa nghĩ đến Tiêu Chiến, không biết vị hoàng đế của hắn giờ phút này đang ở nơi nào, đã phát giác hắn mất tích sau đó đi tìm hay chưa. Hay đã bỏ mặc hắn chạy đến nơi nào đó trêu hoa ghẹo nguyệt.
Vương Nhất Bác: “Chiến ca, em thật sự rất nhớ anh.”
Bởi vì thương thế vừa khỏi Vương Nhất Bác rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi bị cơn đói đánh thức mới giật mình tỉnh lại. Hắn nghĩ đám người này đã chịu bón thuốc cho hắn uống, lại không hầm canh đút hắn ăn khiến hắn lúc này đói meo thật là quá đáng.
Trong lúc Vương Nhất Bác định xuống giường lẻn ra ngoài tìm chút gì đó để ăn đột nhiên cửa phòng một lần nữa lại bị đẩy ra. Hắn vội vàng nằm trở lại giường “giả chết” một lần nữa. Nhưng người vào lần này lại không giống lần trước rõ ràng gây ra tiếng động lớn hơn chắc là một nam nhân. A Tài vất vả đổ nước thuốc vào thùng tắm đặt ở sau bình phong phía sau giường Vương Nhất Bác đang nằm. Sau khi đi tới lui mấy chuyến cuối cùng cũng đổ đủ nước, A Tài liền lau mồ hôi trên trán đi đến bên giường muốn cởi y phục trên người Vương Nhất Bác ra, sau đó giống như mỗi ngày bế người đặt vào bồn tắm. Nhưng Vương Nhất Bác nào biết ý đồ của đối phương cứ nghĩ có người muốn giở trò xấu với mình liền ngồi bật dậy ra sức chưởng một chưởng thật mạnh về phía đối phương.
A Tài vừa ngơ ngác bởi vì nam nhân bấy lâu nay mình hầu hạ cuối cùng cũng tỉnh lại đã trơ mắt nhìn bản thân bị người ta chưởng cho một chưởng vào ngay ngực đau đớn ngã người về phía sau, xui rủi thay còn bị đập đầu vào cột giường sau đó té lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bởi vì hắn mất đi ánh sáng không nhìn thấy được tình huống của người kia, nhưng lại nghe âm thanh va đập đoán được người kia hẳn đã đập trúng cột giường bị thương rồi. Hắn lại im lặng chờ đợi qua mấy chục giây xác định được người kia hẳn là đã bị mình làm cho ngất xỉu mới vội vàng xuống giường chỉnh trang lại y phục cho bản thân sau đó không nghỉ nhiều liền chậm chạp lần mò muốn tìm cách bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro