Chương 20: Đầu mối
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]
Hoàng Hậu ở Diên hy cung nhận được mật báo của huynh trưởng của nàng khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ. Nàng vừa cười vừa nói: "Tốt lắm. Tốt lắm."
Tiêu Chiến một đường đi đều vô cùng lo lắng muốn càng nhanh càng tốt đuổi được đám người kia nhưng mà vết lở loét ở hai bên đùi lâu ngày không được chữa trị đã bắt đầu hành sốt. Nhiếp Viễn mặc kệ lệnh vua khó cãi, vừa qua khỏi ngọn núi Vương Nhất Bác bị nạn chạy đến thị trấn Thùy Lai liền ra lệnh cho đoàn người dừng lại cưỡng ép mang Tiêu Chiến bị sốt gần như mê mang đưa vào một y quán tìm thầy thuốc chữa trị. Mà chỉ nửa khắc trước khi đám người Nhiếp Viễn tới nơi một cỗ xe ngựa rất lớn cũng vừa mang một thiếu niên rời khỏi y quán.
Vừa nhìn vết thương ở bên hai đùi của Tiêu Chiến đại phu liền nhíu mày. Ông phải dùng nước pha thảo dược rửa sạch vết thương đã lở loét sau đó mới đấp thuốc vào băng bó lại. Sau khi chỉnh sửa lại y phục cho nam nhân lão đại phu bèn đi viết toa thuốc sai đệ tử bốc thuốc rồi sắc lên. Đệ tử của lão đại phu chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi khuôn mặt khả ái. Hắn nhận đơn thuốc còn cười nói với sư phụ của mình: " Y quán của chúng ta dạo này trúng phải vận may gì mà nam nhân anh tuấn nọ vừa đi, liền có nam nhân anh tuấn khác chạy đến thế chỗ hì hì."
Lão đại phu mắng hắn nhưng thái độ nhìn qua cũng chỉ là mắng yêu: "Cái đứa ngốc này. Đừng ở đây ăn nói hàm hồ, còn không mau mau đi sắc thuốc. Chậm trễ đêm nay đừng hòng ta mua hoành thánh cho con ăn."
"Ấy đừng mà sư phụ. Con đi ngay, đi ngay đây. Ngài ngàn vạn lần đừng quên mua hoành thánh cho con đó."
Nhìn bóng dáng đồ đệ cái vèo đã đi xa lão đại phu vuốt râu cười: "Đúng là hài tử ngốc."
Lão đại phu đứng dậy bước ra ngoài gian phòng Nhiếp Viễn ngay lập tức đi tới lo lắng hỏi: " Thương thế của chủ tử ta có nghiêm trọng lắm không đại phu?"
Lão đại phu nói: "Cũng may kịp thời chữa trị. Ta cũng sai đồ đệ sắc thuốc rồi chỉ cần uống bát thuốc kia liền sẽ hết sốt. Còn vết thương ở hai bên đùi chỉ cần đắp thuốc đúng giờ sẽ mau chóng lành lại. Nhưng ta e rằng chủ tử của ngươi không thể tiếp tục cưỡi ngựa trong thời gian tới."
Nhiếp Viễn chấp tay nói: "Đa tạ đại phu." Sau đó lấy hầu bao lấy ra một thỏi vàng lớn đưa cho lão đại phu kính cẩn nói: "Ta sẽ nghe theo lời căn dặn của ông. Chỉ là thân thể chủ tử ta là vàng ngọc không thể nào để lại sẹo. Ông giúp ta tìm loại thuốc tốt nhất ngàn vạn lần đừng để lưu lại sẹo có được không? Ta cầu xin ông."
Lão đại phu cười nói: " Số tiền này quá nhiều ngươi chỉ cần đưa ta mười lượng bạc là đủ rồi. Ta hành y cứu người chứ không phải ăn cướp đừng đưa nhiều vàng cho ta như thế. Có điều ngươi yên tâm chỗ của ta có phương thuốc trị sẹo gia truyền thuốc đấp lên đùi chủ tử của ngươi cũng có trộn qua loại thuốc đó. Yên tâm sẽ không để lại sẹo. Mặc dù ta nghĩ là nam nhân có một, hai vết sẹo cũng không xấu."
Nhiếp Viễn cười: "Ấy đúng là không xấu. Nhưng chủ tử nhà ta có bệnh khiết phích nếu để trên người y lưu lại sẹo ta e rằng cái mạng của ta sẽ không giữ được."
Lão đại phu nhận mười lượng bạc của Nhiếp Viễn đưa cười cười vỗ vai hắn nói: "Yên tâm. Yên tâm nhất định sẽ không lưu lại sẹo."
Cùng lúc đó ở trên chiếc xe ngựa vừa rời khỏi tỳ nữ vừa dân trà cho tiểu thư nhà mình vừa nói: "Tiểu thư nam tử này đẹp như vậy nếu chẳng may để lại sẹo ở trên trán thì đáng tiếc biết bao nhiêu."
Nữ nhân cười nói: "Yên tâm đi, thuốc trị sẹo ở y quán ban nãy chính là thuốc trị sẹo tốt nhất thiên hạ."
Tỳ nữ cười nói: "Vậy thì tốt quá. Nhưng mà tiểu thư tốn nhiều tiền trả tiền thuốc cho hắn, còn mang hắn hồi phủ để làm gì ạ? Dù hắn có đẹp đến đâu cũng là một nam tử lai lịch bất minh. Không biết mang hắn về có nguy hiểm gì không? Lỡ như để lão gia phát hiện chúng ta chết chắc."
Nữ nhân nói: "Ý của ta đã quyết ngươi đừng càm ràm thêm nữa. Người này ta đã muốn giữ, ai cũng không cản được kể cả hoàng đế cũng không cản nổi huống chi là phụ thân ta."
Tỷ nữ còn muốn khuyên nữa nhưng mà nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình đã đanh lại nên là đành thôi.
........................................................
Tiêu Chiến đến sáng ngày hôm sau liền tỉnh phát hiện mình nằm trong một gian phòng xa lạ liền hét lên gọi người: "Người đâu? Nhiếp Viễn?"
Nhiếp Viễn đẩy cửa xông vào phòng đi đến bên giường đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy nói: " Chủ tử thuộc hạ ở đây."
Tiêu Chiến ngồi dậy mơ hồ hỏi: "Đây là nơi nào?"
Nhiếp Viễn: "Trấn Thùy Lai, y quán Thọ Sơn. Người đã ngủ cả một ngày một đêm hôm nay mới tỉnh lại."
Tiêu Chiến cảm thấy vết thương ở hai bên đùi đã không còn đau nhức nữa bèn nói: "Ta đã khỏe rồi. Vậy thì mau lên đường thôi."
Nhiếp Viễn ngay lập tức ngăn cản: "Đại phu nói vết thương này không thể lại tiếp tục cưỡi ngựa. Người đợi ta cho người tìm một chiếc xe ngựa tốt sau đó chúng ta lại lên đường."
Tiêu Chiến vẫn còn muốn cạy mạnh lại sợ bản thân chưa kịp chạy đến Liêu quốc cứu người đã bị bệnh hành chết đành chấp nhận nói: "Cũng được."
Thấy người đã thuận theo mình Nhiếp Viễn nhẹ thở phào nói: "Vậy trong lúc đợi người tìm xe ta đưa người đến tửu lâu ăn một chút điểm tâm. Người phải ăn no mới có sức lên đường cùng ta tìm Bác đệ."
Tiêu Chiến gật đầu nói: "Được."
Sau khi ăn uống qua loa Tiêu Chiến cùng Nhiếp Viễn rời khỏi tửu lâu nhưng chưa đi được bao xa liền đụng phải một người khiến cả hai đều té lăn ra đất.
Tiêu Chiến được Nhiếp Viễn đỡ đứng lên chưa kịp mắng tên nam nhân xấu xa kia đã bị hắn nổi đóa chửi bọn họ không có mắt, la hét ầm ĩ khiến nhiều người xung quanh bu lại mà theo dõi. Tiêu Chiến lại không bận tâm xem hắn chửi mình cái gì bởi vì y đã nhìn thấy khối ngọc vẫn luôn đeo ở trên cổ Vương Nhất Bác giờ phúc này lại vắt vẻo trước cổ áo người kia.
Tiêu Chiến nói với Nhiếp Viễn: "Bắt hắn lại, đem đến một nơi kín đáo hơn tra khảo. Khối ngọc hắn đang đeo chính là của Vương Nhất Bác."
Nhiếp Viễn nháy mắt hiểu ra ra lệnh bằng mắt cho thủ hạ hành động nam nhân thô lỗ nháy mắt bị kéo vào một con hẻm vắng người. Hắn lúc này bắt đầu sợ sệch muốn bỏ chạy nhưng đã muộn rồi.
Nam nhân bị đẩy ngã ra đất Nhiếp Viễn thấy hắn có ý bỏ chạy đi đến dùng chân giẫm lên ngực hắn sau đó giật lấy khối ngọc đeo ở trên cổ hắn ra hỏi: "Ngươi lấy thứ này ở đâu ra?"
Thấy hắn vẫn im lặng không nói Nhiếp Viễn gia tăng thêm lực ở chân hét lên: "Còn không mau nói!"
Nam nhân bị đạp đau đến hít thở không thông la lên oai oái: "Nói... Ta nói... Ngươi có thể bỏ chân ra được không?... Giẫm ta như vậy, ta không nói nỗi."
Tiêu Chiến ở phía sau hết kiên nhẫn đi đến rút thanh kiếm trên người thuộc hạ của Nhiếp Viễn đứng gần mình nhất đi đến kề kiếm lên cổ nam nhân lạnh lùng hỏi lại lần nữa: "Ngươi nói hay là không nói? Nếu không nói cái mạng chó của nhà ngươi cũng không cần nữa!"
Nam nhân sợ hãi hét lên: "Đừng đừng đừng... Ta nói... ta nói... mấy ngày trước ta ở dưới chân núi bên cạnh trấn nhìn thấy nó... Nếu các ngươi thích nó... Ta liền tặng cho các ngươi... Xin các ngươi tha mạng cho ta..."
Tiêu Chiến đưa kiếm cho Nhiếp Viễn tiếp tục kề vào cổ nam nhân lạnh lùng ra lệnh: " Mau đưng chúng ta đi tới nơi đó!"
Nam nhân bị kéo đứng dậy bắt đầu cựa quậy không đồng ý: "Ta đã đưa ngọc cho các ngươi. Các ngươi còn muốn gì nữa... Giữa ban ngày ban mặt kề kiếm vào cổ người khác không dợ bị quan binh bắt nhốt hay sao?"
Tiêu Chiến cười lạnh nói: " Ở trên đất Đại Đường này ai dám bắt ta? Ta muốn làm gì, muốn kề kiếm vào cổ ai, ai dám quản? Chỉ sợ người quản được ta đã chết rồi, ngươi có muốn xuống âm tào địa phủ cáo trạng hay không?"
Dứt lời sắc mặt càng thêm lạnh lùng nói với Nhiếp Viễn: "Nếu hắn cứ tiếp tục la lối, cứ chém đứt gân tay, gân chân của hắn xem hắn còn dám không ngoan ngoãn nghe lời hay sao?"
Nhiếp Viễn đáp: "Tuân lệnh chủ tử."
Nam nhân nghe vậy sợ đến xanh mặt bản thân vô cùng hối hận vì chuyện mấy ngày trước đã làm. Thật ra hắn không chỉ phát hiện khối ngọc mà ở dưới chân núi hắn phát hiện được cả một người, một người vẫn còn sống chỉ là thương thế vô cùng nặng. Mặc dù thiếu niên nọ bị thương máu chảy từ trán xuống ướt cả một bên mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra thiếu niên vô cùng anh tuấn, da thịt trắng trẻo nghĩ rằng có thể cứu người sau đó đợi người hồi phục rồi đem bán vào thanh lâu để bọn họ thu làm tiểu quan, nhất định sẽ hốt được rất nhiều bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro