Chương: 2
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người!]
Lúc Tiêu Chiến đẩy mở cửa phòng cậu nhóc ra đã bị hình ảnh cậu nhóc làm cho vô cùng đau lòng. Chỉ không gặp một tháng cả người đã gầy đến trơ xương xanh xao tiều tụy. Lúc y đi vào cậu nhóc vẫn còn đang nằm trên giường nhìn trần nhà mà ngẩng ngơ.
Tiêu Chiến gọi hắn, đánh thức hắn, ghé người lên giường ôm lấy hắn vào lòng. Y nói: "Đứa trẻ ngốc! Nếu em còn đối xử với bản thân mình như vậy. Anh sẽ không bao giờ để ý em nữa! Ngay cả quyết định ở cùng một chỗ kia cũng bỏ luôn đi không cần suy nghĩ nữa."
Thiếu niên khàn giọng khó khăn mở miệng giống như là đã rất lâu rồi chẳng mở lời với ai giọng nói có chút khô hốc: "Chiến ca! Ý anh là anh vẫn đang cân nhắc đến chuyện ở cùng một chỗ với em sao?"
Tiêu Chiến kéo hắn ngồi dậy xoa xoa mái đầu bạch kim đã bắt đầu ra chân tóc màu đen bên dưới và có chút rối xù nói: "Nếu em thi đỗ vào trường đại học A. Anh sẽ đáp ứng cùng em một chỗ! Nếu em làm không được, vậy chuyện đó nghĩ cũng đừng nghĩ nữa!"
"Em sẽ thì đậu mà! Nhất định đó!!! Chỉ cần là việc Vương Nhất Bác này muốn làm nhất định sẽ làm được! Tiêu Chiến, anh không được nuốt lời đâu đó."
Mấy tháng sau đó, Vương Nhất Bác đúng là làm nên kỳ tích thật sự. Hắn thi đỗ vào A đại mặc dù không phải thủ khoa nhưng vẫn là đậu rồi, ngày biết được kết quả thi hắn liền chạy đi tìm Tiêu Chiến xác lập quan hệ. Hôm đó lần đầu tiên hắn được phép hôn y.
Khoảng thời gian mấy năm bọn họ yêu nhau thật sự khiến Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc. Tất cả kỷ niệm của y và hắn đều quá đỗi ngọt ngào.
Nhưng mà ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Bọn họ yêu nhau đến vậy mà lại không thể nào ngọt ngào dính nhau cho đến cuối đời. Ông trời thật quá trớ trêu.
Năm thứ tư bọn họ yêu nhau, Vương Nhất Bác trên đường từ trường đến đón Tiêu Chiến tan làm vì muốn cứu một bé gái vô tình chạy ra đường bản thân đã bị xe tải tông trúng. Nơi hắn xảy ra tai nạn chỉ cách công ty Tiêu Chiến hai cái ngã tư, lúc đó y vẫn còn đang vui vẻ đứng đợi hắn vô tình nghe được âm thanh rất lớn phát ra ở cách đó không xa. Đột nhiên dự cảm bất an liền xông tới khiến cả người Tiêu Chiến không thoải mái. Cho đến bây giờ y vẫn không biết bản thân lúc đó đã nghĩ gì mà lại chạy như bay theo hướng âm thanh kinh khủng đó phát ra.
Tiêu Chiến chỉ biết lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm dài trên đường với cơ thể bị xe tông trúng trở thành hình thù kỳ quái, tay chân không lành lặn vặn vẹo vô cùng khó coi, cả cơ thể đầy máu, máu đỏ chảy lan ra mặt đường đọng lại thành một vũng lớn, y cảm thấy giống như ai đó đã cướp đoạt hết hơi thở của y vậy. Cho dù có cố gắng thế nào y vẫn là không thở được. Ai nói cho y biết đi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người y yêu đang làm gì mà lại nằm ở đó trên mặt đường lạnh căm đầy bụi bẩn? Tại sao hắn lại nhìn như con rối củ kỹ bị người ta bẻ tay bẻ chân ném bỏ đi? Ai nói cho y biết đi tại sao hắn lại nằm im bất động trên vũng máu?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là Vương Nhất Bác? Tại sao em dám bỏ rơi anh mà rời đi chứ? Em không sợ ngay ngày mai sẽ đi tìm người đàn ông khác cùng người ta yêu đương mà quên mất em sao? Vương Nhất Bác! Em quá đáng thật đó!! Em nửa đường xuất hiện rồi bẻ cong anh, vậy mà lại không chịu trách nhiệm đến cùng, em quá đáng thật đó! Thật đó!
...................................................
Thế giới của Tiêu Chiến kể từ khoảnh khắc đó lại biến trở về màu đen, mãi mãi cũng không tìm lại được chút ánh sáng, giống như cái ngày anh nhận được tin ba mẹ đã mất vậy. Ba mẹ Vương Nhất Bác sợ rằng y nghĩ quẩn muốn đưa y về nhà chăm sóc, muốn nhận y làm con nuôi. Nhưng y kiên quyết ở lại căn hộ nhỏ chứa đầy dấu vết tình yêu của hai người mà nhất định không chịu đi đâu cả. Ba mẹ Vương không thuyết phục được y chỉ đành bất lực bỏ cuộc.
Tiêu Chiến đã buồn bã rất rất lâu, nhưng lại chưa từng muốn tự kết liễu đời mình để đi theo hắn. Y cảm thấy chuyện coi thường mạng sống như vậy rất đáng khinh, huống chi y biết hắn cũng muốn y tiếp tục sống, sống cho cả phần của cả hai người.
Vì vậy Tiêu Chiến nghỉ việc, dùng số tiền bố mẹ để lại cùng với số tiền bản thân mấy năm qua tiết kiệm được mà sống qua ngày, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà sáng tác truyện thực hiện ước mơ trở thành một tác giả viết truyện cổ trang nổi tiếng, mà trước đây Vương Nhất Bác có lần đã từng cổ vũ y thực hiện nó.
Chỉ là mãi mà Tiêu Chiến vẫn chưa kịp cho ra đời được tác phẩm nào thì đã bị sét đánh trúng chết queo. Quá oan ức luôn mà!!! Ông trời ông là đang ganh ghét người tài như tôi có đúng không hả? Ông trời vậy mà nghe thấy thật đột ngột cho Thiên Lôi đánh xuống một búa sấm rền gầm vang ra vẻ phản đối suy nghĩ của y!!! Khiến y từ trên long kỷ giật mình ngồi bật dậy không thể nào giả vờ vẫn còn hôn mê được nữa.
Đám mỹ nhân nhốn nháo muốn nhào đến chỗ y mười mấy cái miệng nhỏ xinh không ngừng kêu gào: "Hoàng Thượng, ngài tỉnh lại rồi! Thần thiếp lo chết mất!"
Tiêu Chiến giả nghiêm nghị nói: "Câm miệng hết cho ta! Ta vừa tỉnh lại cần thanh tỉnh một chút, đám người các nàng mau quay về tẩm cung của mình nghỉ ngơi hết đi. Mau đi đi."
Đám mỹ nhân mặc dù không cam lòng, nhưng lệnh vua khó cãi đành lục đục lui hết đi. Cuối cùng chỉ còn lại một lão công công mập mập mạp mạp đang cười lấy lòng chậm chạp đến dân trà cho y.
Tiêu Chiến nhận lấy ly trà học theo mấy bộ phim cổ trang cung đấu quy quy củ củ uống một ngụm, sau đó đặt lại ly trà vào tay Trương công công ra lệnh cho hắn mang điểm tâm lên, mặc kệ làm vua thôi mà y nghĩ y làm được, chỉ là vẫn nên ăn no trước đã có thực mới vực được đạo nha!!!
Tiêu Chiến bị bàn ăn thịnh soạn trước mặt dọa cho ngốc luôn rồi. Ấy thế hóa ra xuyên vào thân xác cái tên cẩu Hoàng đế chết tiệc này cũng có cái hay đó chứ! Ăn mặc ngủ cái nào cũng không cần phải lo lắng!!!
Trương công công thấy Hoàng đế đã ngồi xuống bàn ăn nhưng mãi cũng không động đũa sợ chủ tử không hợp khẩu vị liền dò hỏi: "Hoàng Thượng mấy món này không hợp khẩu vị của ngài sao? Hay để nô tài bảo ngự thiện phòng chuẩn bị món khác!"
Tiêu Chiến khoát tay long bào lắc lư quạt ra gió nháy mắt có khí thế quân vương ngời ngời. Y nói: "Không cần! Các ngươi lui xuống hết đi ta muốn thoải mái một mình dùng bữa!"
Trương công công lại hỏi: "Hoàng Thượng khẩu vị không tốt sao? Hay có cần mời Du Phi di giá đến đây không? Hoàng thượng trước đây vẫn hay nói Du Phi bón cho người món gì cũng đều rất vừa miệng?"
Tiêu Chiến âm thầm cảm thấy buồn nôn với cái cách tên cẩu Hoàng đế nói lời sếnh súa. Y nhăn mày giọng điệu cứng lại: "Không cần!!! Khanh còn không mau lui đứng đó nhiều lời ta đem khanh ra đánh năm mươi trượng bây giờ!"
Trương công công hớt hãi khom người lui ra nói: "Tuân lệnh Hoàng Thượng." Ông ta không biết Hoàng thượng ăn nhầm thuốc gì nhìn sao cũng thấy khác hẳn ngày thường luôn. Nhưng Trương công công cũng nào dám nghĩ ngợi hay đi nói lung tung cái mạng nhỏ của ông, ông cũng không muốn vì chuyện này mà bay mất đâu kia chứ!
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn chậm rãi thử từng món một từ bào ngư, di cá, hải sâm, đến linh chi ngàn năm, thậm chí còn có cả mấy món ngon vật lạ y chưa từng biết đến nữa, nhưng chỉ thử qua mấy đũa liền cảm thấy không ngon lắm. Bởi vì tất cả mấy món ở trên bàn này đều chẳng có món nào cay cả. Hừ dân Trùng Khánh chính tông như y không có ớt ăn cũng chẳng ngon miệng tẹo nào.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại nhớ đền tiểu tử họ Vương kia nào ăn được cay đâu, mấy món trên bàn này nhất định hắn ta sẽ thích lắm, thậm chí y còn tưởng tượng ra được bộ dáng hai mắt long lanh phát sáng vì nhìn thấy đồ ăn của hắn nữa kìa. Lúc trước chỉ cần y nấu cho hắn một tô mỳ thêm một cái trứng rán mà hắn đã ăn ngầu nghiến đến hai bên má phồng lên trông đáng yêu như một chú chuột hamster háo ăn, đến mức y nhịn không được nhân lúc hắn đang tập trung ăn mỳ mà đem răng qua đi cắn lên chiếc má sữa phình lên vì ăn quá nhiều đó. Sau đó hắn la đau oai oái còn nước mắt lưng tròng giả vờ làm nũng đòi y hôn hôn. Nụ hôn mang theo mùi mỳ năm đó vậy mà lại ngọt ngào không tưởng nổi.
Vừa nghĩ đến người đó một chút hốc mắt Tiêu Chiến lại không nhịn được mà đỏ lên, khẩu vị cũng mất đi hoàn toàn, y đột nhiên không muốn ăn nữa. Y đứng dậy phất long bào ra lệnh: "Người đâu chuẩn bị thường phục ta muốn di phục xuất tuần."
Trương công công ngay lập tức chạy vào tươi cười đoán ý long nhan hỏi: "Hoàng thượng là đang muốn đến Di Hồng Viện thăm Tiểu Hồng cô nương sao?"
Cái tên cẩu Hoàng đế chết tiệc này cũng thật là quá đáng! Hậu cung mỹ nhân vô số còn không thấy đủ mà chạy tới thanh lâu tìm nữ tử phong trần! Ngươi không sợ bị bệnh giang mai hả? Ấy chết! Không được rồi cơ thể này dù gì từ giờ cũng là của y, y nghĩ tốt nhất vẫn là nên tìm cách gọi Thái y tới khám tổng quát một lần tránh trường hợp tên cẩu Hoàng đế kia gây họa lại để y chịu khổ.
Tiêu Chiến lại ra lệnh: "Ngươi đi tìm vị y sư nào giỏi nhất ở Thái y viện gọi hắn đến đây, ngay lập tức! Không cần hỏi nhiều, ngươi còn thắc mắc linh tinh ta liền đem ngươi chém đầu biết không hả?"
Trương công công run run hỏi: "Vậy còn chuyện di phục xuất tuần thì sao ạ?"
Tiêu Chiến liếc hắn cháy mặt nói: "Vẫn chuẩn bị đi, sau khi gặp người của Thái y viện xong ta liền thay thường phục muốn rời cung đi dạo phố!"
Trương công công vốn là quen miệng định hỏi sao ngài không đi Di Hồng Viện mà lại dạo phố vậy, cũng may nhìn thấy cái nhăn mày của chủ tử nhà mình thức thời dùng tay bụm chặt miệng lại, tránh để cái miệng này lại hại đến cái thân vội vàng cong giò bỏ chạy ra ngoài ra sai người đến Thái y viện tìm y sư, sau đó lệnh đám tiểu công công, tiểu cung nữ mau mau chuẩn bị thường phục và đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho Hoàng thượng xuất cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro