Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mất tích

[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]








Tiêu Chiến vừa chào hỏi khách khí với quốc vương Liêu Quốc không biết vì sau lại đến sớm hơn y một lúc lâu, vừa đặt mông ngồi xuống chưa kịp uống ngụm trà nào đã nhìn thấy Tiêu Chấn từ lều của mình đi đến ngồi xuống chỗ của hắn ở ngay bàn bên cạnh y còn không ngừng liếc y cháy mặt. Y chẳng những không bực còn phá lệ nháy nháy mắt cười tươi trêu ngược lại đệ đệ của mình thành công khiến hắn tức muốn xì khói.

Ha ha ha đệ đệ này đáng yêu quá. Ta chọc giận đệ như vậy còn không mau dấy binh tạo phản cướp ngôi đê. Để ta mau chóng buông bỏ gánh nặng xã tắc giang sơn này chạy theo Nhất Bác!!!

Vẫn chưa đến giờ lành, mọi người vẫn đang nhàn nhã dùng điểm tâm thưởng rượu, đột nhiên một vị tướng quân bên phía Liêu Quốc đứng dậy làm lễ đối với vua của mình, xong mới làm lễ đối với Tiêu Chiến nói: "Thần là A Nhĩ Lỗ nghe danh của thị vệ thiếp thân của Hoàng đế Đại Đường đã lâu xin mạng phép hôm nay muốn cùng hắn thi xem ai là người săn được nhiều thú hơn, xin Hoàng đế Đại Đường cho phép."

Vương Nhất Bác trong lòng thầm hỏi hắn đã làm gì có thanh danh gì để mà người ở phiên ban xa xôi cũng phải nghe danh còn muốn so tài? Hử ? Chẳng lẽ là vì ta đẹp trai sao? Nếu vì mỹ mạo mà nổi danh chẳng phải Hoàng Thượng càng nổi hơn ta sao? Ấy cũng đúng hắn ta làm sao dám đề nghị so tài với Hoàng Thượng. Có nghĩa là vì ta là người kề cận Hoàng Thượng nhất nên muốn làm ta thua sẽ khiến Hoàng thượng bẽ mặt có đúng không? Nhất định là vậy!!! Đám người phiên ban xấu xa ta nhất định không để thua đâu. Ham muốn chiến thắng đánh bại lý trí của thị vệ Tiểu Vương. Hắn chưa để Tiêu Chiến mở lời từ chối đã đi ra phía trước quỳ xuống kiêu ngạo nói với Tiêu Chiến: "Thần Vương Nhất Bác cam nguyện vì thể diện của Đại Đường mà ra sức."

Tiêu Chiến nuốt lại lời từ chối trở vào lòng cau mày nói: "Vương Nhất Bác khanh thật nguyện ý?"


Trong lòng thầm mắng tên ngốc đó bảy lần bảy bốn mươi chính lần là đồ ngu ngốc. Em chạy ra xông pha thi thố làm cái gì hà? Lở bị thương thì anh biết làm sao? Ngốc chít đi được mà!!! Còn không mau sửa lời lại đi chứ mau mau nói không nguyện ý đi. Tiêu Chiến ra sức nháy mắt ra hiệu cho tiểu thị vệ nhưng mà tiểu thị vệ lại hiểu lầm là Hoàng Thượng đang khen hắn. Một lần nữa dõng dạc nói: "Thần nguyện ý ạ."

Đồ ngốc! Ngốc hết thuốc chữa mà!!! Lúc sinh thời còn ở hiện đại có ngốc như vậy đâu chứ? Sao chỉ bị xe tông trúng xuyên về nơi cổ đại này đã ngu ngốc hết lần này tới lần khác vậy hả? Tiêu Chiến thở dài nghĩ thôi đành vậy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ mong Vương Nhất Bác có thể bình an là tốt rồi.

Tiêu Chiến ra lệnh: "Ta ân chuẩn. Hy vọng Vương thị vệ đừng để Trẫm thất vọng."

Vương Nhất Bác đắc ý cúi đầu nói: "Thần tuân chỉ."

Hắn vội vàng vào thay một bộ y phục gọn gàn hơn, sau đó mang theo cung tên và bội kiếm quay trở lại. Giờ lành đã đến đội ngủ tham gia tỷ thí săn bắn của hai nước cũng đã ngồi sẵn trên lưng ngựa trong đó có Vương Nhất Bác, đợi Tiêu Chiến gõ đến hồi trống thứ ba liền nhanh chóng phóng như bay tiến về khu rừng phía trước.

Tiêu Chiến gõ trống xong nhịn không được gọi ra tiếng: "Vương Nhất Bác."

Thiếu niên anh tuấn mặc một bộ y phục màu đen tuyền ôm gọn thân hình thon dài săn chắc tươi cười quay đầu đối mắt với Hoàng đế của hắn. Tiêu Chiến chớp mắt dùng khẩu hình miệng nói với hắn: "Không quan trọng thắng thua, chỉ cần đệ bình an là được."

Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi như gió xuân làm lộ cả dấu ngoặc nhỏ ở hai bên má. Hắn gật đầu với y sau đó mang theo nụ cười làm người ta xuân tâm nhộn nhạo cưỡi gió phóng đi mất.

Tiêu Chấn cũng định tham gia săn thú nhưng nghĩ đến mỹ nhân à không vị hôn thê đang nằm trên giường ở trong lều của mình vừa mới ngủ say đành thôi, dù sao chuyện cũng đã đến nước này cho dù Hoàng Huynh có là chủ mưu đi chăng nữa thì đêm qua đúng là hắn đã có lỗi với nàng. Sáng nay lúc Trương công công rời đi rồi hắn vô ý nhìn thấy dấu vết hoan ái trên người nàng liền nhịn không được làm lạnh sống lưng thầm mắng mình là cầm thú. Một cô nương liễu yếu đào tơ như vậy mà bị hắn hung bạo đến mức cả người đều bầm tím thật là đáng chết mà.

Trước giờ Tiêu Chấn chưa từng động tâm với ai, cũng chưa từng chạm qua nữ nhân khác, cũng không biết cách an ủi nàng chỉ biết mặc lại y phục trịnh trọng đứng ở trước trường nghiêm nghị nói: "Ta ... đêm qua ta bị người khác chuốc xuân dược, mà nàng cũng bị người đó lén lút đưa tới đây. Ta... ta không khống chế được bản thân... Nhưng chuyện này cũng là do ta làm, sự trong trắng của nàng cũng là ta cướp lấy, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng cả đời."

Nữ nhân vừa rồi chỉ rấm rức khóc nghe hắn nói xong đột ngột khóc to hơn vơ gối ở trên giường ném lên người hắn. Nàng uất ức muốn xả giận vậy mà nở lòng nào hắn lại chụp được chiếc gối mà nàng ném kia chứ. Thật quá đáng.

"Ngài còn nói chịu trách nhiệm cả đời? Thiên hạ này còn ai không biết ngài là người quyết chí xuất gia cả đời chỉ có một nguyện vọng là chạy đến Thiếu Lâm Tự tu hành.... Ngài ... Ngài sao có thể nói ra lời này trong khi biết bản thân không thực hiện được kia chứ? Huhu! Là ngài khinh ta tứ cố vô thân người ở phiên ban nên muốn lựa gạt cho êm chuyện có đúng không? Huhu? Tiêu Chấn ngài không phải là người!!!huhu."

Tiêu Chấn thấy mỹ nhân mắng át liệt còn khóc lóc cực kỳ đáng thượng đáy lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ, không hiểu sao đột nhiên lại nhào đến bên giường ôm mỹ nhân vào ngực dỗ dành. Thấy nàng mãi không nín lại đánh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng vẫn còn có chút sưng của nàng, nuốt hết tiếng khóc của nàng xuống bụng, liếm sạch nước mắt trên mặt nàng.

Mỹ nhân sau khi hôn xong ngã vào lòng hắn thở dốc đúng là ngoan ngoãn nín khóc. Tiêu Chấn vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng nói: "Ta sẽ không xuất gia nữa. Có thê tử xinh đẹp trong nhà làm gì nỡ lòng mà bỏ đi kia chứ. Đêm qua tiêu hồn như vậy ta thật muốn chúng ta sẽ như vậy dây dưa cả đời." Thật ra còn một lý do khác mà Thất Vương gia không dám nói là bởi vì hắn đã lập lời thề với Phật tổ cả đời không bao giờ phạm vào sắc giới, nếu phạm phải hắn cả đời cũng không được xuất gia.

Mỹ nhân ở trong ngực hắn nghe được lời này lặng lẽ đỏ mặt ngẩn mặt giương đôi mắt đen to tròn của mình nhìn vào gương mặt anh tuấn gần trong gang tất nói: "Ta tạm tin huynh. Đời này nếu như huynh lừa ta, ta nhất định sẽ thiến huynh khiến Tiêu gia các huynh đoạn tử tuyệt tôn mới thôi!"

"Ấy da! Đừng có hung dữ như vậy mà! Thật là sẽ không thất hứa! Không đâu, sẽ không thật đó."

Cả hai cũng không thể gọi là nhất kiếm chung tình nhưng mà vừa trãi qua một đêm mặn nồng cả hai đều nảy sinh cho nhau một chút tình ý. Nói đúng ra Cáp Ni Khắc Tư cũng chưa từng si tâm vọng tưởng mà yêu thích Tiêu Chiến. Nàng bị đẩy đến chỗ Tiêu Chiến chỉ vì nàng không thể làm trái lệnh quốc vương. Huống chi giữa một Tiêu Chiến một tên sắc lang nổi tiếng với hậu cung vô số, và một Tiêu Chấn chỉ có một mình nàng. Nàng vẫn cảm thấy bị đưa lên giường Tiêu Chấn cũng không phải là một việc xấu.




Vương Nhất Bác phóng vút vào trong rừng bắn được con thú nào cũng không cần phải tự lấy sẽ có binh lính rà soát trong rừng trên mình thú vật có cắm mũ tên sẽ phân biệt được là do ai đã bắn trúng. Hắn một mình một ngựa vút bên này, vụt bên kia bắn tên không ngừng nghỉ. Đến tận khi hoàng hôn gần buông xuống hắn mới định dừng lại quay ngựa trở về chỉ là đột nhiên có một làn gió mang theo mùi hương dị thường ngọt ngào từ đâu kéo đến.

Vương Nhất Bác vừa vô tình hít phải một hơi thần trí ngay lập tức liền không thể giữ được sự tỉnh táo. Hắn biết mình đã trúng phải gian kế của kẻ địch muốn tháo pháo hiệu báo nguy ở bên hông bắn ra nhưng tay chân lại dường như chẳng còn sức lực. Chỉ một khắc sau Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền triệt để mất đi thần trí rơi xuống ngựa. Một đám người bịt mặt mặc áo choàng đen từ trên những ngọn cây gần đó nhẹ nhàng đáp xuống đất đem Vương Nhất Bác bỏ vào một cái bao màu đen sau đó vác lên vai rồi lại nháy mắt đưa người bay lên không trung chỉ trong chớp mắt. Rõ ràng là vác theo một người trưởng thành vẫn có thể bay tới bay lui như chim mà chẳng để lại một chút dấu vết chứng tỏ khinh công của đám người này nhất định là đứng đầu thiên hạ.

Con ngựa mất đi gánh nặng trên lưng không có định hướng nhưng đứng ăn cỏ mãi một chỗ tận đến khi binh lính phát hiện ngựa ở đây mà Vương thị vệ đã không thấy đâu mặt mũi tái xanh phát pháo hiệu có chuyện xảy ra sau đó phi như bay trở về hội săn bẩm báo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã đứng ngồi không yên từ trưa, thậm chí còn rời khỏi lều để nhìn ra xa xăm tìm bóng dáng hắn thúc ngựa trở về. Vậy nhưng đền đáp lại sự chờ đợi của y là một đợt pháo sáng báo hiệu có chuyện không hay đã xảy ra, thật lâu sau đó lại có người quỳ xuống trước mặt y bẩm báo: "Muôn tâu Hoàng Thượng, Vương thị vệ đã mất tích."

Tiêu Chiến nộ khí sung thiên ra lệnh: " Còn không mau phái người đi tìm. Cho dù có phải lật tung Thiên Sơn cũng phải tìm cho ra đệ ấy cho Trẫm."

"Chúng thần lĩnh chỉ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx