Chương 11: Đại hỷ
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]
Mặc dù "Tiểu mỹ nhân" diện mạo không quá tốt nhưng trù nghệ thật sự ổn, nhờ có nàng chăm lo một ngày ba bữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều được ăn no, nói không chừng còn béo thêm một vòng. Đêm đến hai người lại nằm trên giường thảo luận chuyện đào hôn.
Vương Nhất Bác: "Ta thấy thời điểm trốn đi thích hợp nhất chính là vào ngày đại hôn. Đám sơn tặc này hôm đó nhất định sẽ uống rượu, lơ là canh gác. Chúng ta sẽ tương kế tụ kế mà cao bay xa chạy."
"Thế là chúng ta vẫn phải bái đường với nàng sao?"
".......". Ờ ha rất không muốn nhưng đúng là không có cách nào khác.
Mặc dù hai người không muốn nhưng thời gian ba ngày thực trôi rất nhanh. Sáng ngày đại hỷ có người dẫn bọn họ đi tắm sau đó thay hỷ phục tân lang, vấn tóc gọn gàng đúng giờ lành bị kéo đến chính điện đã được trang hoàng toàn sắc đỏ. Hai chân không bị trói nhưng cổ tay của cả hai đã bị buộc lại bằng một mảnh vải đỏ đầu còn lại được trao vào tay của tân giai nhân.
Tân giai nhân với thân hình quá khổ mặc trên người một bộ hỷ phục được may cầu kỳ, đầu đội mão phượng, phủ khăn loan đỏ.
Cảnh tượng hai mỹ nam mặc hỷ phục đỏ anh tuấn ngời ngời bị chen ở giữa là một tân nương cân nặng có chút quá mức thật sự không mấy dễ nhìn. Nếu đem tân nương đuổi đi nơi làm lễ chỉ còn hai người nam nhân mặc hỷ phục đỏ kia đảm bảo sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều.
Mặc dù thời gian gấp rút nhưng tay nghề của thợ may quả thật rất tốt. Mặc lên trên người hai người cực kỳ đẹp mắt. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc hỷ phục lại cảm thấy tâm động liên hồi. Vương Nhất Bác ở phía đối diện cũng có một cảm nhận tương tự. Tiêu Chiến quả thật là tuyệt thế mỹ nam của Đại Đường, khiến cho một nam nhân đã có người trong lòng như hắn cũng phải xao xuyến không thôi. Xuyên qua tân nương ở giữa hai người nhìn nhau nhẹ mỉm cười.
Tiêu Chiến lúc làm lễ bái đường trong đầu luôn xem Phi Phi hoàn toàn là không khí, cả người vui vẻ làm lễ bái đường với Vương Nhất Bác, lần này cũng xem là đã hoàn thành tâm nguyện của y, bởi vì ở hiện đại bọn họ vẫn còn thiếu nhau một hôn lễ.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
'Đưa vào động phòng."
Thủ lĩnh sơn tặc vì vui mừng cho muội muội mà đứng ôm lấy Lão nhị khóc như mưa. Vừa làm lễ bái đường xong cả hai tân lang đều bị dẫn đến tân phòng của Tam tiểu thư sau đó khóa cửa lại, còn có hai người đứng ngoài canh gác.
Vương Nhất Bác vừa vào phòng đã giúp Tiêu Chiến cởi trói, sau đó để y giải thoát giúp mình đi loanh quanh tìm đường ra. Hắn thử mở cửa sổ, ở bên ngoài không có ai canh gác nhưng vì gian phòng này nằm ở tầng ba, không biết bản thân hắn mang theo Tiêu Chiến có an toàn xuống dưới được hay không. Nhưng cũng không thể khoanh tay ở đây ngồi đợi bị tân nương lên đây lấy thịt đè người được. Hắn quay đầu đóng lại cửa sổ lấy chăn, xé màn, lấy khăn trải bàn buộc lại vào nhau.
Chỉ là vừa buộc lại không bao lâu chưa kịp thực hiện bước tiếp theo có người đạp cửa xông vào. Hai người vội ném dây thừng xuống gầm bàn ngơ ngác nhìn lên vậy mà phát hiện người vừa đẩy cửa đi vào lại là A Tam mặt mày lấm lem bộ dạng người không ra người ma không ra ma tóc tai rối xù quần áo lôi thôi lếch thếch.
A Tam chực khóc lên: " Hoàng ...Công tử, A Bác hai người không sao rồi. Ta đến cứu hai người đây. Đi, đi theo ta."
Nhưng hai vị tân lang chưa kịp vui mừng cửa phòng tân hôn đã bị đẩy ra lần nữa. Tân nương mập mạp lúc này đã say xỉn đến bước đi xiêu vẹo cũng không phát hiện hai lính canh gác bên ngoài đã bị A Tam thủ tiêu vẫn còn nằm ngay đơ trước cửa phòng.
A Tam nghe tiếng động quay người lại hét lên: "Hai người đi trước đi, ta cản nàng ta lại. Đừng lo lắng quan phủ đã bao vây nơi này rồi, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới."
An nguy của Tiêu Chiến là quan trọng nhất, Vương Nhất Bác không có thời gian lo nghĩ cho A Tam, vừa nghe thấy lời hắn đã gật đầu ra hiệu nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến lôi người chạy sang một bên cửa lén lút nép mình né tránh tân nương chạy ra ngoài.
Tân nương say đến không thấy đường đi, không rõ thực hư chỉ đột nhiên phát hiện hai vị tân lang của mình đã nhập lại thành một. Nàng hưng phấn chạy đến vồ lấy người ta cười lên hề hề ném người lên giường, sau đó như lang như sói mạnh mẽ xé hết y phục trên người hắn, sau đó chẳng do dự nửa khắc đã nhảy lên giường đè lên người nam nhân. Một tiếng thét thống khổ thảm thiết vang dội khắp trời ngay lập tức phát ra:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa chạy xuống đến tầng trệt liền nghe được tiếng thét chói tai của A Tam. Hai người không khỏi giật mình. Đột nhiên một đám lính canh xuất hiện, Vương Nhất Bác vội vàng kéo Tiêu Chiến nấp vào ụ rơm ở gần đó. Không gian nhỏ hẹp, hai người chỉ có thể dính chặt vào nhau, thậm chí gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa Tiêu Chiến liền có thể hôn lên đôi môi mà y hằng mong nhớ. Tiêu Chiến nghe thấy nhịp tim như đang nổi trống của bản thân. Y cố trấn định lại thời khắc thế này y nhất định phải tỉnh táo.
Đám lính canh cũng nghe thấy âm thanh ở trên lầu cao, cười đùa với nhau Tam tiểu thư quá lợi hại. Một người khác lại thắc mắc vì sao có hai tân lang lại chỉ có một tiếng kêu nhỉ. Nhưng chẳng ai trả lời hắn. Đột nhiên một tên trong đám lính canh đứng lại hích hích mũi nói: "Ta nghe thấy gần đây có mùi của người lạ ở đâu đây! Nhất định có kẻ đột nhập."
Tên điên này không có tài cán gì chỉ có chiếc mũi cực thính, nên cả sơn trại đều gọi hắn là chó điên. Cả đám vô cùng tin tưởng vào khứu giác của hắn, bắt đầu rút đao đeo bên hông tăng cường đi lục soát xung quanh.
Một trong số bọn họ có người đi đến ụ rơm chỗ hai người đang trốn, Vương Nhất Bác vội vàng bịt miệng trước khi Tiêu Chiến kịp hét lên. Hai người im lặng chờ đợi trong hãi hùng. Không ngờ tên kia lại muốn đâm đao vào ụ rơm để kiểm tra, Vương Nhất Bác ngay lập tức ôm lấy Tiêu Chiến đưa lưng về phía mũi đao nọ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trước khi mũi đao kia đâm vào người Vương Nhất Bác đột nhiên kẻn ở cửa sơn trại kêu lên liên hồi, tiếp theo đó có người hô hoáng bằng chất giọng vô cùng kinh hãi: "Quan binh đến rồi, quan binh đến rồi, mau mau ứng phó."
Đám lính gác vội vàng chạy về phía cửa sơn trại để lại hai con người ở trong ụ rơm nhẹ thở phào. Tiêu Chiến lúc này muốn đi ra ngoài, Vương Nhất Bác lại ngăn cản nhỏ giọng nói: "Binh đao loạn lạc rất nguy hiểm. Chúng ta nấp ở đây thêm một lúc nữa, đợi thời cơ thích hợp mới ra ngoài."
Tiêu Chiến chớp mắt ra hiệu đồng ý. Vương Nhất Bác lúc này mới chợt nhớ ra mình vẫn ôm lấy y suốt từ nãy đến giờ bối rổi buông tay.
Bên ngoài trận chiến đang vô cùng quyết liệt Lão đại, Lão nhị cũng đã vác đao xông ra đánh chiến với quan binh. Khắp nơi vang lên âm thanh chém giết và tiếng hét đau đớn khiến người nghe càng thêm kinh sợ. Đã đụng đến binh đao dĩ nhiên sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ bị ám ảnh liền dùng tay bịt mắt người ta lại. Tay Tiêu Chiến nhỏ hơn tay Vương Nhất Bác lại rất mềm tiếp xúc trực tiếp với mắt hắn lại khiến nơi đó đôt nhiên nóng lên, Vương Nhất Bác bị mất đi thị giác nhất thời ngơ ngác nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến thì thầm trả lời: "Đệ sợ ma như vậy nhìn những cảnh này sẽ gặp ác mộng. Đừng nhìn."
Mất đi thị giác những giác quan còn lại đột ngột cảm ứng mạnh mẽ hơn ngay cả âm thanh Tiêu Chiến nhỏ giọng bên tai cũng khiến vành tai hắn đột nhiên ngứa ngáy khó chịu, đến khi y không nói nữa lại còn nghe được nhịp tim đập như nổi trống của người bên cạnh, cảm nhận được vô cùng rõ rệt hơi thở của người kia. Đột nhiên hắn lại cảm thấy hơi thở người nọ thật sự quá đỗi quen thuộc với bản thân. Thậm chí cảnh tượng bị y bịt mắt như vậy lại đột nhiên trùng khớp với một đoạn nào đó trong ký ức đã ngủ quên của hắn. Nhưng hắn vừa cố gắng nghĩ nhiều thêm lại càng cảm thấy đau đầu. Đau đến mức hắn khụy người gục vào trong lòng Tiêu Chiến ôm lấy trán, nhắm chặt mắt, cả người run rẩy.
Tiêu Chiến sợ hãi ôm lấy Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: "Nhất Bác, đệ không sao chứ? Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến liền lo lắng đến chực khóc lên. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã chậm rãi mở mắt có chút yếu ớt đáp: "Ta không sao. Người đừng lo chỉ là đột nhiên cảm thấy đau đầu mà thôi."
Tiêu Chiến nhẹ thở ra nói: "Vậy cũng không được cậy mạnh, đệ cứ nằm ở trong lòng ta nghỉ thêm một lúc đi."
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu vậy mà không ngờ vừa nhắm mắt không bao lâu đã ngủ mất. Lúc hắn tỉnh lại âm thanh đánh đánh chém chém ngoài kia đã không còn, mặt trời cũng đã lặn Tiêu Chiến ôm lấy hắn cũng ngủ quên đúng lúc này cũng vừa tỉnh lại. Hai người quan sát xung quanh một lượt mới an tâm tung rơm ra ngoài.
Bên ngoài có rất nhiều xác người chết, có người là sơn tặc cũng có người là quân binh, nhưng có vẻ lần này quan binh đã chiến thắng đầu của thủ lĩnh quân địch vẫn đang bị treo ở trước cổng sơn trại. Hai người tìm được hai bộ quần áo có chút rách nát nhưng mà sạch sẽ ít ra sẽ không bị chú ý như là hai bộ hỷ phục mặc trên người. Bọn họ ở bên trong căn phòng trống nhanh chóng thay đổi hỷ phục thành thường phục, sau đó lại tìm được một con ngựa duy nhất còn xót lại trong chuồng ngựa nhanh chóng đóng yên nhảy lên cùng cưỡi đi.
[Hẹn gặp lại vào thứ hai]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro