Phiên ngoại 8: Cùng nhau già đi nhé!
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn mọi người].
"Sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn"
Thang máy đi xuống đại sảnh Vương Nhất Bác liền bế Tiêu Chiến trên tay nhanh chóng rời khỏi khách sạn này. Ban đầu cậu muốn đưa Tiêu Chiến đã say mèm về nhà nhưng đột nhiên cậu nghĩ lại cậu muốn cho anh một bài học nhớ đời để lần sau không dám tùy tiện uống đến say mèm như thế này nữa. Cậu quay đầu xe đưa Tiêu Chiến đến một khách sạn khác thuê một căn phòng, sau đó bế người lên. Vừa vào phòng cậu liền xé rách quần áo của Tiêu Chiến quăng rải rác khắp phòng. Đè Tiêu Chiến đã trần trụi xuống giường bắt đầu hôn lên. Đêm nay cậu đặc biệt mạnh tay với Tiêu Chiến không chỉ để lại dấu hôn mà còn để lại không ít dấu răng ở khắp người anh. Khếch trương vừa đủ, cậu chàng liền mang bao cao su vào phân thân đã cương cứng của mình rồi ôm lấy eo thon của anh mà tiến vào đâm vừa nhanh vừa mạnh. Tiêu Chiến không quá tỉnh táo, nhưng vẫn bị cậu thao đến rên rỉ ư a càng ngày càng to. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng mê man không nhận ra người làm mình là ai, mà vẫn rên rỉ không ngớt của anh, bỗng dưng nổi giận đâm vào rút ra càng ác liệt hơn.
Tiêu Chiến bị thao mãnh liệt sướng đến mức chịu không nổi mà khóc lên. Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều làm ướt đẫm cả gương mặt tuyệt mỹ bởi vì uống say mà đỏ bừng bây giờ lại vì nhiễm đậm tình dục mà lại trông càng đỏ hơn.
Tiêu say xỉn Chiến vẫn không mở nổi mắt cứ vậy mà ướt át nỉ non gọi tên cậu. "Nhất Bác a..nhẹ một chút...xin em đó... chậm một chút đi mà... Nhất Bác a... hic hic Nhất Bác... Vương Nhất Bác aaaa". Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng hề có ý nương tay, càng nghe anh gọi tên mình cậu càng cảm thấy hưng phấn mà đâm rút nhiệt tình hơn. Cậu bị suy nghĩ cho dù Tiêu Chiến không tỉnh táo trong tiềm thức vẫn gọi tên cậu làm cho cả người lâng lâng ở trên mây.
Tiêu Chiến đã bắn ba lần mà đồng chí Tiểu Vương tổng vẫn chưa thèm bắn, giống như kiên quyết muốn rút cạn sinh lực của anh vậy. Vương Nhất Bác lại đổi sang một tư thế khác đẩy chân Tiêu Chiến xếp thành chữ M rồi lại điên cuồng tiến công. Phía dưới của anh đã biến thành một mảng hỗn độn, nước dâm hòa cùng bôi trơn cũng không ngừng được mà tràn ra khỏi huyệt khẩu rơi xuống làm ga giường ướt cả một mảng. Vương Nhất Bác nhìn thấy hình ảnh dâm mỹ đó nhịn không được thúc hông điên cuồng rồi bắn ra.
Tiêu Chiến vừa trải qua cao trào vẫn chưa hòa hoãn qua đã bị Vương Nhất Bác lật người anh lại ép anh thành tư thế quỳ ở trên giường nâng mông lên, cứ thế ôm mông anh mà tiến vào lần nữa. Vương Nhất Bác đổi thêm mấy tư thế nữa, đợi đến khi bản thân bắn đến lần thứ ba mới chịu ôm Tiêu Chiến đã ngất vào phòng tắm giúp anh thanh tẩy, đổi một chiếc ga giường mới rồi sau đó mới ôm anh trở về giường.
Trưa hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại nhận ra mình đang trần như nhộng còn ở một phòng khách sạn vô cùng xa lạ mà cả người đều nhìn ra được dấu vết đêm qua anh đã cùng ai đó hoan ái vô cùng kịch liệt. Tiêu Chiến bị dọa đến xanh mặt vội vàng ngồi dậy quan sát xung quanh, bởi vì quá lo lắng và sợ hãi mà bất chấp việc đổi thư thế đột ngột sẽ khiến mông và eo rất đau. Anh nhìn thấy quần áo hôm qua của bản thân bị xé rách ném rải rác khắp phòng thiếu chút nữa liền khóc lên. Ngay lúc đó cửa phòng tắm bật mở ra Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác để trần thân trên từ phòng tắm bước ra. Anh mừng đến bật khóc. Vương Nhất Bác đi đến giường ôn nhu lau nước mắt cho anh. Cậu nói: "Anh đã biết sợ chưa?".
Tiêu Chiến gật đầu như giã tỏi. Con mé nó anh thật sự sợ chết khiếp!.
Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi: "Lần sao còn dám uống rượu khi không đi cùng em nữa không?".
Tiêu Chiến lắc đầu điên cuồng nói: "Không dám. Không dám nữa. Anh không dám nữa đâu huhu".
Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng vỗ vỗ đầu anh nói: "Ngoan đừng khóc. Anh đã rất sợ có đúng không? Em cũng vậy. Cũng rất sợ. Sợ anh say rồi bị người khác lợi dụng hoặc nghiêm trọng hơn là có thể bị người khác làm hại. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, Tiêu Chiến em sợ bản thân sẽ không nhịn được mà giết người mất".
Tiêu Chiến nhận ra người đang ôm lấy mình cũng đang run lên nhè nhẹ. Anh cũng vội vàng vòng tay ôm lấy cậu nói: "Anh hứa sau này sẽ không uống rượu nếu không đi cùng em nữa. Nhất Bác, anh sẽ nghe lời em. Sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì cả. Em đừng sợ. Tin tưởng anh có được không?".
"Được. Em tin anh".
Hai người ôm ôm dính dính hôn hôn không được bao lâu Tiêu Chiến mới ý thức được cơn đau nơi hạ thân và cả cơ thể mỏi nhừ. Anh kéo chăn nhìn lại cả cơ thể chẳng còn xót chỗ nào mà không có vết hôn hoặc dấu răng của con cún to xác nào đó. Anh tức giận nghiến răng thỏ trèo trẹo nhéo lổ tai cậu với lực đạo mạnh nhất của mình, khiến đồng chí tiểu Vương la lên oa oái.
"Đau đau đau .. thả tai em ra Chiến ca...".
"Em có phải là người không hả Vương Nhất Bác? Lợi dụng lúc anh say hành anh ra bã như thế này? Vậy mà em còn nói yêu anh? Ha! Em yêu cái thể xác này thôi có đúng không hả? Vương Nhất Bác! Anh nhìn lầm em rồi!!!".
Dằng co mất một lúc mới lấy được tai mình đã bị véo đến đỏ rực lên ra khỏi bàn tay Tiêu Chiến, cậu quỳ xuống trước giường làm bộ dạng biết lỗi nói: "Em tức giận vì anh bị một tên nhóc đưa đi, nếu em không may mắn đến kịp thì xảy ra cớ sự không hay rồi.... Nên em có hơi nặng tay một xíu... Chiến ca à, anh tha lỗi cho em có được không?".
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm xuống kể tội đồ lạnh lùng tuyên bố: "Không! Không có lý do lý trấu gì cả! Anh sẽ không tha lỗi cho em. Chiều nay anh sẽ đến bệnh viện khám tổng quát sau đó sẽ kiện em tội xâm hại tình dục. Vương Nhất Bác, em chuẩn bị tâm lý ngồi tù đi!!!".
"Chiến ca, anh sẽ không nỡ nhẫn tâm đâu mà có đúng không?".
Tiêu Chiến lạnh lùng đáp: "Không đâu. Anh rất nhẫn tâm đấy!".
Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ không kiện chồng mình, vả lại thật ra đêm qua anh chỉ không còn sức lực, nhưng mà trí não rất thanh tỉnh. Anh nhận ra người đưa mình lên giường cùng mình hoan ái là ai. Nếu không đêm qua cho dù là ai cũng sẽ không làm anh cứng lên được, chỉ có Vương Nhất Bác mới khơi gợi được dục niệm của anh mà thôi. Nhưng lúc tỉnh dậy Tiêu Chiến đúng là cũng thật sự rất sợ hãi. Anh sợ bản thân nhầm lẫn một người khác thành Vương Nhất Bác rồi làm ra chuyện có lỗi với cậu. Tiêu Chiến chỉ là muốn dọa dẫm cậu một chút thôi. Anh muốn cậu phải biết ai mới là nóc nhà của cái nhà này.
Tiêu Chiến hôm nay lẽ dĩ nhiên sẽ không thể đi làm. Anh nhắn tin cho nữ thư ký bảo mình nghỉ làm rồi thoải mái tận hưởng dịch vụ chăm sóc trọn gói từ A đến Z của Vương ảnh đế, được cậu hầu hạ ăn trưa rồi mát xa toàn thân cho anh cả buổi chiều. Vương Nhất Bác xuống lầu đi đến trung tâm mua sắm phía đối diện mua cho Tiêu Chiến một bộ quần áo mới, sau đó lại hầu hạ anh tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi cõng anh xuống lầu.
Sau khi ăn tối ở nhà hàng ở dưới tầng của khách sạn Vương Nhất Bác lái xe đưa cả hai về nhà. Vừa về đến cổng tiểu khu Tiêu Chiến lại nằn nặc đòi xuống xe bắt cậu phải cõng mình đi bộ về nhà. Đây là tiểu khu đắt đỏ nhất Bắc Kinh quy mô rộng lớn an ninh lại cao, ngoài hai người bọn họ cũng còn rất nhiều nghệ sĩ khác sống ở đây . Bởi vì quy mô rộng nên nếu bỏ xe ở cổng tiểu khu mà đi bộ về căn hộ của hai người bọn họ cũng mất ít nhất 30 phút, nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề phàn nàn gì cả. Lúc cõng anh trên vai trên miệng đều là treo nụ cười.
"Vương Nhất Bác".
"Hả".
"Ở trên lưng em thật sự rất thoải mái".
"Còn thoải mái hơn cả khi em làm anh sao?".
Tiêu Chiến bị chọc nổi điên đưa tay ra trước nhắm chuẩn hai chiếc má sữa dù đã ba mươi mà vẫn không mất đi của cậu kéo thật căng. Anh nghiến răng thỏ mắng: "Vương Nhất Bác! Em đúng là cái đồ thiếu đánh mà!".
"Ai ui đau đau! Anh buông ra đi... Em xin lỗi mà.. Em chỉ đùa một chút thôi".
Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông tay chuyển hai tay thành ôm vòng quanh cổ cậu với lực đạo vừa phải không khiến cậu cảm thấy ngạc thở. Anh trầm ngâm một lúc lại nói: "Vương Nhất Bác! Anh từng đọc mấy bài bói mà fan bói cho em".
"Vậy hả? Em còn chưa có đọc được đâu. Chiến ca đúng là anti chăm chỉ nhất quả đất nhé, không bỏ sót bài nào liên quan đến em cả".
"Này! Em nghiêm túc một chút đi! Anh có chuyện muốn nói thật mà!".
"Được rồi! Em nghiêm túc ngay đây. Chiến ca, anh mau nói đi".
"Uhm thì là, bọn họ bảo em mệnh định nhất định sẽ thành công dù cho có làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào, bởi vì em là con của trời ý".
Vương Nhất Bác bật cười lại sợ Tiêu Chiến sinh khí nhanh chóng nín cười ngay: "Cái này cũng có chút đúng ấy nhỉ".
Tiêu Chiến buồn buồn nói ra nỗi lòng đã che giấu rất lâu: "Uhm thì đúng! Nhưng bọn họ bảo ai có mệnh là con của trời đều là mệnh yểu. Càng tài năng lại càng không thể sống quá lâu... Vương Nhất Bác, anh rất sợ.. sợ điều bọn họ nói sẽ thành sự thật".
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại thả anh xuống đỡ anh đứng hẳn hoi liền ôm lấy anh hôn lên môi anh. Mấy năm qua cậu lại cao thêm không ít bây giờ đã không còn thua anh nửa cái đầu nữa rồi, mà chỉ còn thua anh một phần tư cái đầu thôi, chiều cao này rất thích hợp để hôn môi. Vương Nhất Bác hôn anh rất ôn nhu, ngọt ngào mà cùng anh dây dưa môi lưỡi. Hai người hôn một lúc lâu mới rời ra, cậu trống đỡ trán mình lên trán anh, hai mắt cậu trong suốt chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng anh ở trong đó nhìn anh chằm chằm.
Vương Nhất Bác nói: "Em không tin! Vận mệnh gì đó em đều không tin! Em hứa với anh, sẽ sống thật mạnh khỏe, nhất định sẽ ở bên anh, cõng anh cho đến lúc cả hai đã biến thành ông lão bảy tám chục tuổi chân run đi không nổi nữa mới thôi. Tiêu Chiến hãy tin tưởng em sẽ không bao giờ bỏ lại anh mà rời đi trước cả. Anh đừng suy nghĩ linh tinh nữa có được không?".
Rất lâu sau Tiêu Chiến mới chậm rãi gật đầu. Đột nhiên hai mắt anh sáng rỡ tuyết đầu mùa rơi rồi. Anh đã từng nghe ai đó nói chỉ cần hôn người mình yêu dưới cơn mưa tuyết đầu mùa thì hai người yêu nhau nhất định sẽ bên nhau mãi mãi. Tiêu Chiến chẳng nghĩ gì nữa chỉ việc ôm lấy cổ cậu hôn lên đôi môi có chút lạnh của cậu.
Vương Nhất Bác, hãy cùng nhau già đi nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro