Phiên ngoại 7:
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn mọi người].
“Sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn”
Tiêu Chiếc mặc dù đã ngoài ba mươi nhưng có lẽ do gen di truyền tốt, chẳng những không thấy già đi, còn ngày càng đẹp hơn nữa. Anh chỉ mặc âu phục bình thường mang theo nụ cười nửa miệng sải chân thật dài vừa bước vào sảnh tiệc đã thu hút tất cả ánh nhìn. Tiêu Chiến đưa tay chọn bừa lấy một ly rượu vang có nồng độ cồn khá nhẹ, ở trên khay của một phục vụ nam đứng gần đó, liền đi đến chỗ chủ nhân buổi tiệc khách sáo mà hàng huyên một lúc.
Ở một góc anh không biết có một tiểu mỹ thụ hôm nay được kim chủ của mình đưa đến nơi này, từ lúc Tiêu Chiến bước vào liền nhìn anh không chớp mắt. Cũng may vị kim chủ kia vừa bị vợ gọi về nhà để cậu lại một mình, nếu không sợ là kim chủ đã phát giác bởi vì ánh mắt của cậu ta nhìn anh quá trắng trợn rồi. Vốn là vị kim chủ nọ cũng không muốn để Trầm Bích ở lại đây một mình. Ông ta thật sự rất yêu thích cậu nhóc này, cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền cho cậu, cũng không hy vọng đêm nay cậu lợi dụng không có mình ở đây mà kiếm được một mối khác tốt hơn. Nhưng bởi vì vợ lão ta gọi quá gấp, trong lúc cậu nhóc vẫn đi vệ sinh chưa trở ra. Lão liền gọi điện thoại bảo cậu nhóc ngoan ngoãn đón xe trở về nhà một mình. Lão đột nhiên có việc phải đi gấp.
Tiểu mỹ thụ tên là Trầm Bích, là một sinh viên đại học năm nhất rất bình thường, chỉ là gia cảnh cậu ta không quá khá giả. Trầm Bích lại là một người yêu thích cuộc sống xa hoa. Cậu không muốn sống ở ký túc xá trường, không muốn phải tiêu xài tiết kiệm, thậm chí còn không muốn đi làm thêm, nhưng lại yêu thích ăn ngon mặc đẹp. Cậu cuối cùng cũng tìm ra một cách để bản thân mau chóng có thể kiếm được nhiều tiền. Cậu ta nhờ vào khuôn mặt đẹp đẽ trời sinh, cái miệng rất biết cách lấy lòng người và cơ duyên xảo hợp đã lặng lẽ bò được lên giường của một ông chủ lớn. Tuy lão đã hơn năm mươi tuổi, cũng đã có gia đình, đôi khi lại làm cậu đau đớn ở trên giường, nhưng Trầm Bích vẫn không muốn từ bỏ lão. Bởi vì lão cho cậu rất rất nhiều tiền còn tặng cho cậu một căn hộ sang trọng mà lão sở hữu.
Nhưng từ khi Tiêu Chiến bước vào Trầm Bích liền bị nhan sắc cực phẩm của anh đánh gục. Cậu ta nghĩ rằng nằm dưới thân một nam nhân đẹp như vậy cũng còn tốt hơn bị một gã đàn ông bụng phệ như lão kim chủ nhà hắn đè. Huống chi lão kim chủ của cậu từng nhắc đến, Tiêu Chiến cũng là một người thích đàn ông, thậm chí còn có chồng là ảnh đế Vương Nhất Bác. Mà quan trọng nhất Tiêu Chiến nhị thiếu gia của Tiêu gia, tài sàn còn gấp mấy lần lão kim chủ nhà cậu. Trầm Bích nổi lòng tham. Trầm Bích trước giờ luôn tự tin vào nhan sắc của mình, những ai gặp qua cậu đều khen cậu là người đẹp nhất họ từng gặp. Cậu càng có lòng tin sẽ thu phục được trái tim của vị Tiêu tổng cao cao tại thượng kia.
Vận may hình như đang mỉm cười với Trầm Bích. Tiêu Chiến tiếp rượu một hồi liền cả thấy buồn chán muốn tìm một góc ngồi xuống, vừa nhìn thấy góc sopha phía trước chỉ có một cậu nhóc đang ngồi liền đi về phía đó ngồi vào hướng đối diện.
Lúc Tiêu Chiến ngồi xuống có nhìn thoáng qua cậu trai đối diện. Cậu trai này có một nhan sắc trong trẻo trông rất vô hại, nhưng anh chỉ duy nhất bị mái tóc nhuộm màu bạch kim của đối phương thu hút. Bởi vì người anh yêu trước đây cũng đã từng để kiểu tóc này. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đối phương, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ đến một người khác, trong đại não còn không ngừng phát đi phát lại những đoạn hình ảnh thời Vương Nhất Bác còn để tạo hình Bạch Mẫu Đơn. Cữ nghĩ đế nụ cười trên gương mặt non choẹt khi xưa của cậu, Tiêu Chiến vô thức lại bật cười.
Trầm Bích lại không biết nội tâm của Tiêu Chiến. Cậu trai trẻ cứ nghĩ, anh bị nhan sắc của cậu thu hút liền cười với mình. Cậu ta định đứng lên mời rượu anh, nhưng nhận ra ly rượu anh cầm trong tay đã thấy đáy. Cậu chàng vội vàng đứng dậy đi tới chỗ phục vụ yêu cầu bọn họ đưa cho mình hai ly rượu có nồng độ cao. Sau đó, cậu nhóc đi đến chỗ Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: “Tiêu tổng. Em tên là Trầm Bích. Xin phép mời anh một ly có được không?”.
Tiêu Chiến bị giọng nói nhẹ nhàng của Trầm Bích đánh cho sực tỉnh khỏi hồi ức của chính mình, ngơ ngác mà nhận lấy ly rượu. Anh cảm thấy đối phương hẳn là con trai của một nhà quyền quý nào đó bị ba mẹ ép đi cùng, cũng vì nét ngây thơ của cậu ta mà nể tình nhận lời uống một ngụm rượu. Không nghĩ tới nồng độ cồn trong ly rượu này quá cao Tiêu Chiến chỉ uống một ngụm liền cảm thấy xây xẩm mặt mày, nhưng anh vẫn còn khá tỉnh táo.
Đối phương đột ngột ngồi xuống bên cạnh anh, tuy không ngồi quá gần nhưng Tiêu Chiến vẫn ngửi được mùi hương nước hoa nhàn nhạt của cậu ấy, Tiêu Chiến vô thức nhíu mày. Tuy nhiên, Trầm Bích rất tâm cơ chưa đợi anh có ý thức phòng bị đã kể lễ rằng bản thân là fan hâm mộ Vương Nhất Bác từ rất lâu.
Tiêu Chiến vừa nghĩ đối phương hóa ra là fan của Vương Nhất Bác, anh liền cởi mở hơn cùng cậu nói tới những chuyện có liên quan về Vương Nhất Bác. Trầm Bích vừa ca ngợi Vương ảnh đế, vừa than thở mình muốn bắt chuyện với Tiêu Chiến chỉ vì muốn xin ảnh có chữ ký của Vương Nhất Bác mà thôi. Tiêu Chiến đã có chút say ngay lập tức cao hứng liền add wechat bảo cậu gửi địa chỉ cho mình, ngày mai bản thân sẽ gửi cho cậu mười tấm ảnh có chữ ký của Vương Nhất Bác.
Trầm Bích giả bộ vui mừng rồi lại nhân lúc Tiêu Chiến vui vẻ chuốc vào bụng anh cho bằng hết ly rượu mạnh ở trên tay. Cậu chàng mỗi cứ bảo anh đã lèm èm say kể hết chuyện này đến chuyện kia của Vương Nhất Bác, chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến đã say đến bất tỉnh nhân sự ngã người ra sopha chẳng hay biết gì.
Trầm Bích nhìn dáo dát khắp nơi đảm bảo không ai chú ý đến chỗ này mới dìu người rời khỏi buổi tiệc đứng trước cửa thang máy muốn tìm đến khách sạn ở tầng trên thuê một căn phòng. Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần gạo nấu thành cơm với Tiêu Chiến, cuộc đời cậu sẽ sang một trang khác không cần nhịn nhục hầu hạ lão già béo bụng kia. Nhưng nào ngờ lúc cửa thang máy trước mặt mở ra người ở bên trong lại là Vương Nhất Bác. Trầm Bích cố gắng điềm tỉnh nhưng chưa đợi cậu chàng tự mở lời biện bạch cho bản thân. Vương Nhất Bác đã xông đến kéo Tiêu Chiến từ chỗ Trầm Bích ở cửa thang máy sang vòng tay mình sau đó liền đạp thật mạnh vào bụng Trầm Bích khiến cậu ta ngã lăn ra sàn ú ớ hỏi tại sao cậu lại ra tay đánh người.
Trầm Bích chỉ cao hơn 1m7 lúc dìu Tiêu Chiến còn phải tốn rất nhiều sức choàng người qua vai mà dìu đi. Ngược lại Vương Nhất Bác cao hơn nên chỉ cần ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, mà Tiêu Chiến ngửi được mùi hương cơ thể quen thuộc liền vô cùng ngoan ngoãn ở trong ngực cậu mà không ngừng cọ tới cọ lui.
Vương Nhất Bác ôm người trong ngực đứng ở bên trong thang máy cao cao tại thượng liếc nhìn tên nhóc dám ôm ý đồ xấu xa với chồng của cậu đau đớn nằm ôm bụng ở trước cửa thang máy, trước khi thang máy kịp khép lại cậu dùng chất giọng lạnh lùng đe dọa cậu ta: “ CÚT. LẦN SAU CÒN ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TÔI, TÔI CHO CẬU CÚT KHỎI ĐẤT BẮC KINH NÀY!”.
Trầm Bích bị khí thế của Vương Nhất Bác dọa sợ phải rất lâu sau đó mới gắng gượng đứng dậy mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro