Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Tôi là antifan của em ấy

[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn mọi người].

Tổ chương trình sắp xếp cho bọn họ thi đào khoai tây vào buổi sáng  mỗi người MC sẽ phân vào một đội riêng cặp đôi vừa yêu chỉ gồm hai diễn viên trẻ tuổi thì lại được phân đến hai vị MC do bọn họ may mắn bốc được thăm may mắn. Chủ trang trại dẫn họ đến một khu vườn mênh mông trồng toàn khoai tây, đưa cho bọn họ trang bị sau đó hướng dẫn thao tác nhổ khoai chính xác, rồi lui về phía sau máy quay nhìn đội ngủ các vị minh tinh lần đầu tiên phải đích thân làm những việc này ai nấy cũng đều rất chật vật. Vốn là quy định của cuộc thi đội nào đào được hết khoai tây của một dòng nhanh nhất sẽ chiến thắng. Nhưng chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc dù cùng một đội lại tự động thách đấu với nhau rằng ai đào được củ to nhất sẽ có thưởng. Không biết phần thưởng hai người bọn họ đề cặp tới là gì, ngay cả nữ MC được phân vào đội của họ cũng không biết. Cô thậm chí còn chưa đụng vào được củ khoai nào hai nam nhân cao lớn kia đã tranh nhau giành hết. Cô bất lực mỉm cười đứng dậy phủi tay nói với cameraman: “ Bọn họ thật giống trẻ con ha ha! Như các vị thấy đấy là bọn họ giành làm tất cả không phải Lê Tư này lười biếng đâu nha ha ha”. Dứt lời cô nàng liền tìm một góc ngồi xuống làm cổ động viên cho hai người bọn họ. Tiêu Chiến mỗi lần nhổ được một củ khoai to liền đưa lên thật cao dưới ánh mặt trời mà cười thật tươi gọi tên Vương Nhất Bác hét lên: “To chưa này! Em thua là cái chắc haha”.

Vương Nhất Bác mỗi lần nghe thấy thế đều quay đầu nhìn anh cười, trong tim không ngừng khắc ghi hình ảnh anh vô cùng vui vẻ, nhưng miệng lưỡi lại khẩu xà tâm phật nói: “Không hề! Của em mới lớn”. Dứt lời liền cười đến vô cùng thiếu đánh. Tinh thần tranh thắng thua của hai người quả thật lợi hại, sau khi bọn họ tìm được ai mới là người nhổ được củ khoai to hơn thì bản thân cũng giúp đội bọn họ giành chiến thắng là đội đầu tiên nhỏ hết dòng khoai tây rất rất dài. Tiêu Chiến nghe đạo diễn thông báo đội của mình chiến thắng cũng không lấy làm vui mừng vẫn còn tinh thần đem hai củ khoai tới trước mặt đạo diễn nhờ ông phân định xem giữa anh và Vương Nhất Bác ai mới là người chiến thắng. Đạo diễn nhìn hai củ khoai tương tự nhau có chút chẳng biết làm sao lại nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Vương Nhất Bác, vội vàng họ khan tuyên bố củ khoai mà Tiêu Chiến tìm được là to nhất. Tiêu Chiến nghe xong thì vui đến nhảy cẩn lên chạy về phía Vương Nhất Bác hét: “Thấy chưa anh thắng rồi này!”. Hai người quá nhập tâm vào cuộc thi không nhận ra rằng gương mặt cả hai người đều dính đất cát lem luốc cả rồi. Mà không chỉ có bọn họ trên màn hình của đạo diễn vẫn đang hiện lên khung cảnh tất cả mọi người đều mặt mũi lem luốc cả người đổ đầy mồ hôi nhưng cười vô cùng vui vẻ. Chồng của nữ nghệ sĩ dương cầm nói: “ Bảo bối à! Anh thua bọn họ tâm phục khẩu phục rồi. Mấy chuyện này anh trước nay chưa từng làm, thật không có kinh nghiệm”.

Nữ nghệ sĩ dương cầm đáp: “Không sao cả! Chơi vui là đủ rồi. Lại đây, em giúp anh lau mặt. Anh xem dơ hết cả rồi này”.

Chồng nữ nghệ sĩ dương cầm cười như một tên ngốc đưa mặt vào tay vợ nói: “Cám ơn bảo bối”.

Vương Nhất Bác thu hết một màng tình tứ của cặp đôi nọ vào mắt, cảm thấy bản thân cũng nên giúp Chiến ca của cậu lau mặt để cameraman quay lại cảnh cậu cưng chiều lau mặt anh như thế nào sau đó sẽ phát cho toàn Trung Quốc thấy. Chỉ là cậu vẫn còn chưa cởi bao tay ra đã đưa lên lau vết đất dính trên má Tiêu Chiến. Đến khi cậu ý thức việc mình đang làm là gì thì một bên mặt Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị đất cát biến đen. Tiêu Chiến bị chọc điên mặc kệ là đang ghi hình liền hét lên Vương Nhất Bác, sau đó liền muốn bạo lực gia đình cái tên ngốc hết chỗ nói kia. Nhưng Vương Nhất Bác nào có ngoan ngoãn để cho anh túm được, vừa nghe anh hét lên đã cong giò bỏ chạy thật xa. Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà đuổi theo. Nhìn theo thân ảnh hai người đang rượt đuổi nhau càng lúc càng nhỏ trên màn hình đạo diễn quay sang nói với biên tập: “ Đoạn này nhớ edit thêm một câu: “Tuổi trẻ thật tốt. Đàn ông một khi yêu thật lòng chả ai trưởng thành được cả”. Mọi người trong đoàn kể cả dàn khách mời và MC vừa nghe được lời đạo diễn liền phá lên cười sặc sụa.

Nữ MC chung đội với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc nãy nhanh chóng nói: “ Đàn ông yêu vào liền biến thành thanh niên mười tám tuổi. Còn bọn họ thì chính là biến hẳn thành học sinh tiểu học luôn rồi”.

Tất cả mọi người lại phá lên cười.

Sau này lúc lên hình đoạn này còn được edit thêm một đòng rất hay chính là: “Tình yêu thật tốt”.



Cách trang trại ba mươi phút đi bộ có một con suối rất trong. Tổ chương trình yêu cầu bọn họ buổi chiều hôm đó xuống con suối kia bắt cá, buổi tối sẽ đốt lửa trại cùng nhau trò truyện và ngủ ở ngoài một đêm. Mặc dù biết tất cả cá đèu là do chương trình mua rồi thả vào nước, rất dễ bắt. Nhưng mỗi khi bắt được một con Vương Nhất Bác lại không nhịn được hò hét khoe khoang với người cậu yêu, tất cả mọi người đều nghe cậu gọi Chiến ca nhiều đến mức muốn đau cả tai rồi. Mà Tiêu Chiến cũng hùa theo mỗi lần bắt được một con cá cũng hét lớn gọi tên cậu. Hai nam nhân của hai cặp đôi còn lại cũng không muốn yếu thế, cũng cố gắng bắt cá, rồi mỗi lần bắt được cũng hét gọi tên người yêu hoặc tên vợ mình. Nhìn bọn họ ồn ào phát cẩu lương bốn vị MC cũng rán đu theo mỗi lần ba vị MC trẻ bắt được cá cũng hét lớn gọi tên Uông ca, vị nam MC lớn tuổi nhất của bọn họ rồi sau đó phá lên cười.

Trong lúc quá vui vẻ Vương Nhất Bác lại vô tình vô trợt chân còn lôi cả người Tiêu Chiến té xuống nước, khiến người cả hai ướt sũng. Vậy nhưng Tiêu Chiến cũng không tức giận, mà còn phá lên cười. Nhìn anh cười cậu cũng cười theo mặc mọi người hỏi hang họ có sao không cứ thế cười như hai tên ngốc.

Tối hôm đó bọn họ dựng lều xong thay quần áo sạch rồi đốt một đống lửa thật to rồi chia nhau ngồi xung quanh. Bọn họ vừa nướng cá vừa hàng huyên tâm sự vể đủ loại câu chuyện xung quanh cuộc sống. Vị MC chính họ Uông tuổi đã ngoài năm mươi, nói chuyện rất hay cũng rất giỏi tạo đề tài, dàn MC và khách mời đều vì những câu chuyện của Uông lão sư mà nghe đến say mê. Tiêu Chiến yên lặng ngồi ở một bên nghe bọn họ trải lòng nói chuyện đến nhập tậm quên mất cả con cá anh nướng đã chính tới thơm lừng. Là Vương Nhất Bác lấy đi con cá từ tay anh, tự tay lọc hết xương đi chỉ còn lại thịt cá, sau đó dùng đôi đũa tự chế bẻ từ hai cành cây nhỏ gấp lấy thịt cá đút vào miệng anh. Tiêu Chiến bị đút có chút bất ngờ đến lúc nhận ra là ai đút cho mình lại không tự chủ mà đỏ tai, nghĩ thầm thịt cá này thật sự rất ngọt, ngọt đến mức chẳng biết từ lúc nào đã lan từ miệng đến tận tim anh mất rồi. Mọi người đều nhìn thấy hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác ánh mắt đều bắn hết sang bên này, tất cả đều toàn là ý tứ ganh tị và trêu trọc. Tiêu Chiến xấu hổ cười cười nói: “Mọi người cũng mau ăn cá đi nguội không ngon”.

Uông lão sư hùa theo nói: “Đúng vậy ăn xong rồi chúng ta lại tâm sự tiếp nào”.

Mọi người lục tục ăn uống. Cá này đều do bọn họ tự tay bắt lấy làm sạch rồi mượn gia vị của nhân viên trong đoàn ướt cá, sau đó mới xiên rồi nướng lên. Lúc nướng xong Uông lão sư liền chủ trì tặng lại mấy con cá dư cho nhân viên trong đoàn đang nhìn bọn họ ăn mà phát thèm gần như sắp nhỏ cả dãi. Ăn uống no nê bọn họ lại được phát cho mỗi người một cốc trà ấm lại tiếp tục vừa uống trà vừa hàng huyên.

Nói mãi nói mãi cuối cùng cũng không biết ai đã bắt đầu tò mò hỏi ba căp đôi khách mời đã quen biết nhau như thế nào? Yêu cầu bọn họ kể một chút chuyện yêu đương của chính mình. Cặp đôi trẻ tuổi nhất đều là diển viên mới nổi. Bọn họ bảo rằng cả hai cùng hợp tác trong một bộ phim liền, quay một thời gian liền nảy sinh tình ý khó mà cưỡng lại, sau đó mặc kệ công ty gây sức ép cả hai cứ vậy mà công khai trong khi tuổi đời thật sự còn rất trẻ.

Uông lão sư hỏi: “Công khai rồi sự nghiệp có gặp khó khăn không?”.

Bạn diễn viên nam đáp: “Có chứ! Công ty thấy bọn em không nghe lời bèn đống băng tụi em một thời gian”.

Nữ MC lại hỏi: “Thế có hối hận không?”.

Nữ diễn viên trả lời: “Tuyệt không hối hận”. Nghe vậy mọi người lại cười.

Sau đó liền đến lượt của cặp đôi nữ nghệ sĩ dương cầm. Cô nàng có chút hoài niệm nói: “Cũng không khác gì mấy phim ngôn tình não tàn cho lắm. Mấy năm trước em đi trên đường liền không may tông xe đụng phải anh ấy”.

Nam MC trẻ hơn hỏi: “Vậy sao đó thế nào? Mất trí nhớ? Theo em về nhà ăn bám rồi lâu ngày sinh tình hở”.

Mọi người lại cười theo.

Chồng của nữ nghệ sĩ dương cầm cười đáp: “Nào có! Là tôi thấy sắc nổi lòng tham. Lúc tỉnh lại ở bệnh viện vừa nhìn thấy em ấy liền nghĩ thôi rồi mình xong đời rồi. Em ấy đụng tôi gãy chân. Tôi mặt dày bắt em ấy mỗi ngày nấu canh đem đến bệnh viện cho tôi. Sau này xuất viện rồi tôi có tỏ tình nhưng lại bị từ chối. Nhưng mà tôi vẫn mặt dày theo đuổi đến tận khi nàng gật đầu mới thôi”.

Lúc cả hai bị hỏi đến Tiêu Chiến liền cười nói: “ Nói ra sợ mọi người cười, tôi vốn dĩ là antifan của em ấy. Còn là đại antifan trước khi quen biết nhau tôi còn thường xuyên thức đêm ở trên mạng chửi nhau với fan của em ấy”.

Mọi người đều rất ngạc nhiên nữ MC đột nhiên nói: “Sao anh lại anti Vương ca chứ? Anh ấy vốn nổi tiếng không scandal mà?”.

Tiêu Chiến bật cười nói dối không chớp mắt đáp: “Ghét thì ghét thôi. Tôi giải thích mọi người cũng không hiểu ha ha.”.

Uông lão sư cười cười hỏi: “Tiêu Chiến là antifan của cậu vậy nhất định là năm đó tiểu  Vương của chúng ta truy thê rất là cực khổ có đúng không nào”.

Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc nhỏ nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đáp: “Không khổ chút nào. Vì anh ấy tất cả đều xứng đáng”.

Mọi người “…”. Không hổ là cậu!. 



[Cám ơn mọi người đã theo dõi fic của mình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro