Phiên ngoại 4: Ấm áp.
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn mọi người].
MC và khách mời đã tề tựu đông đủ. Đạo diễn liền cho tất cả tập họp lại quay đoạn mở đầu chào hỏi xong rồi liền chia phòng sau đó liền cho cameraman đi theo từng cặp đôi quay khoảnh khắc bọn họ bước vào phòng, bên trong phòng không hề lắp camera để đảm bảo cho khách mời sự thoải mái và riêng tư nhất định, những lúc cần ghi hình chỉ sử dụng những hình ảnh do cameraman và máy quay chính quay chụp được mà thôi. Trời vừa ngả về chiều đạo diễn thông báo để mọi người tắm rửa nghỉ ngơi tám giờ tối sẽ tập trung đến phòng ăn dùng cơm tối. Chủ trang trại muốn tiếp đón khách du lịch muốn đến trang trại của ông ấy nghỉ dưỡng, nên đã xây dựng rất nhiều phòng dành cho khách. Vì vậy cả dàn MC, khách mời, lẫn nhân viên trong đoàn cố gắng chen chút nhau thì vẫn có đủ phòng để ở.
Sau khi Tiêu Chiến tiễn cameraman rời đi, liền tò mò đi một vòng xem hết một lượt căn phòng của bọn họ đang ở. Căn phòng này nằm ở trên tầng hai của tòa nhà dành cho khách du lịch, với thiết kế chủ đạo bằng gỗ và kính, vật dụng trang trí trong phòng cũng đều làm tử gỗ được điêu khắc đơn giản nhưng xinh xắn, ở bên bệ cửa sổ còn trồng mấy chậu hoa hồng màu hồng nhạt vừa nở bông nho nhỏ trong rất nên thơ. Mặc dù căn phòng này không lớn và hiện đại bằng phòng ngủ của cả hai ở Bắc Kinh, giường cũng nhỏ hơn rất nhiều nhưng Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ấm áp cực kỳ. Đợi Vương Nhất Bác sắp xếp xong hành lý liền kéo cậu đến gần khung cửa sổ chỉ cho cậu phong cảnh bên ngoài bị ánh dương chiều tạ nhuộm thành một màu cam nhạt trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng thời khắc này Vương Nhất Bác lại chẳng ngắm nổi bất kỳ phong cảnh nào khác ngoài Tiêu Chiến. Cậu ỷ lại vào việc không có camera nào được dấu trong phòng liền mạnh mẽ đè nam nhân lớn tuổi hơn lên khung cửa sổ bằng kính mà hôn môi. Tiêu Chiến cũng rất nhiệt tình hôn trả. Cả hai hòa quyện môi lưỡi trêu đùa nhau đến nghiện, đến lúc thật sự cảm thấy hít thở không thông mới chịu rời ra, sau đó Tiêu Chiến liền dựa vào người Vương Nhất Bác cùng cậu thở dốc.
Đợi một lúc cho sức nóng từ nụ hôn ban nãy dịu đi, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng hỏi: “Em không còn ghen nữa à?”.
Vương Nhất Bác xoay người anh lại để anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đổi tư thế thành ôm lấy anh từ phía sau, kề sát vành tai anh nói: “Em đâu có ghen. Em đâu có nhỏ nhen đến vậy hừ”.
Tiêu Chiến nắm lấy hai bàn tay đang ôm lấy mình cười nói: “ Còn bảo không ghen mùi dấm chua nồng đến mức anh sắp bị chua chết rồi đây này?”.
Vương Nhất Bác dụi tóc vào hõm cổ anh cãi lại: “ Em không có ghen mà!!!”.
Tiêu Chiến lười cùng cậu cãi nhau liền thuận theo nói: “Thôi được rồi! Không ghen! Em không ghen! Cún con của anh là một mãnh nam sao có thể ghen kia chứ! Nhưng mà anh cũng thật không ngờ cô ấy lại được mời đến đây…. Vương Nhất Bác!”.
Vương Nhất Bác ngờ nghệch hỏi: “Hả?”
Tiêu Chiến chậm rì rì ở bên trong vòng tay của Vương Nhất Bác mà xoay người lại, sau đó nhéo hai bên má sữa của cậu nói: “Vương Nhất Bác, nữ nghệ sĩ dương cầm là một cô gái tốt! Năm xưa, là anh có lỗi với cô ấy. Ngoài chuyện đó ra giữa anh và cô ấy không có việc gì cả. Em mới chính là người anh yêu, người chồng hợp pháp của anh. Đừng có ghen tuông vớ vẩn như đứa ngốc thế, em đã ngoài ba mươi rồi đó có biết không?”.
Vương Nhất Bác ôm siết chặt lấy Tiêu Chiến hơn nữa, sau đó như chuồn chuồn lướt mà hôn lên môi anh một chút. Cậu hôn nhẹ rồi rời xa mới lại mang theo giọng điệu có chút tủi thân nói: “Chẳng qua lúc gặp cô ấy ở đây, em đột nhiên nhớ đến cảnh tượng năm đó anh từ chối em, đi xem mắt với cô ấy, còn dắt tay nhau trên phố nữa. Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó em đã đau lòng biết bao nhiêu anh có biết không hả?”.
Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt cậu giả vờ không biết hỏi: “Đau nhiều như thế nào?”.
Vương Nhất Bác: “Đau đến mức muốn nổi điên xông ra đó bằng mọi cách tách rời cho bằng được bàn tay đan chặt của hai người, thậm chí còn muốn ở ngay trên phố hét thật lớn tuyên bố với cả thế giới rằng em thích anh. Anh là người đàn ông mà Vương Nhất Bác này yêu thích”.
Tiêu Chiến đưa tay lên sờ má cậu lại hỏi: “Vậy tại sao lại không làm?”.
Vương Nhất Bác dụi dụi gương mặt mình vào lòng bàn tay anh nói: “Bởi vì lúc đó em nghĩ rằng anh không thích em. Anh ghét đồng tính. Nếu em làm như vậy sợ rằng cả đời này anh sẽ hận em mất. Với lại lúc đó em đã nghĩ rằng bản thân mình làm gì có cái quyền đó chứ? Em lúc đó đã là gì của anh đâu”.
Tiêu Chiến xoa xoa mái đầu mềm mại vô cùng của cậu hỏi: “Lúc đó chắc em tủi thân lắm hả?”.
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Tiêu Chiến “Cũng đau lòng lắm đúng không?”.
Vương Nhất Bác lại gật gật đầu lần nữa.
Tiêu Chiến đưa người tới phả hơi thở nóng hổi vào vành tai nhạy cảm của chú cún con mãi không lớn của mình, vô cùng gợi tình hỏi: “Vậy có muốn ca ca bù đắp cho em không?..... Bù đắp kiểu như là lấy thân báo đáp chẳng hạn”.
Vương Nhất Bác chỉ vì một câu nói của Tiêu Chiến nháy mắt bị câu dẫn thành công. Cậu mặc kệ cách âm ở đây có tốt không, hay việc căn phòng cách vách vẫn còn có người đang còn trò chuyện rôm rả. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu đã bế anh người yêu, à không anh chồng siêu to khổng lồ của mình đi đến bên giường rồi quăng người xuống. Mặc dù chiếc giường không to lắm, nhưng khi hai người nằm chồng lên nhau lại rất vừa vặn. Tiêu Chiến lúc bị Vương Nhất Bác nắm lấy eo tiến vào đã nghĩ như thế, căn phòng này, chiếc giường này và cả cơ thể của cả hai đều vô cùng vừa vặn.
Vương Nhất Bác đã làm anh không biết bao nhiêu lần kể từ khi cả hai kết hôn, nhưng mà lần nào cũng giống như một con sói nhỏ bị bỏ đói ăn anh đến một mảnh xương cũng không còn. Mỗi lần làm tình cả hai người đều chơi rất điên cuồng. Anh cũng là đàn ông cho dù điên cuồng nhiều hơn anh vẫn cảm thấy ổn, chỉ là xung quanh còn có người lạ, họ còn đang ở địa điểm quay chương trình thực tế. Tiêu Chiến đành phải cố hết sức nhịn lại tiếng kêu rên vì quá sung sướng của chính mình. Bởi vì khoái cảm từ xương cụt đánh lên đại não càng ngày càng lớn, càng lúc càng dồn dập Tiêu Chiến hết cách, nhịn mãi cũng không nổi cuối cùng đành kéo gối lên úp mặt vào đó nhằm ngăn âm thanh rên rỉ phóng túng của bản thân phát ra ngoài.
Vương Nhất Bác xót anh. Cậu kéo gối ra, cúi xuống nâng bả vai của bản thân cho anh nhẹ giọng dụ dỗ bảo với anh rằng nhịn không được thì cắn em đi.
Thế là Tiêu Chiến ngoan ngoãn cắn.
Cứ thế là một người miệt mài cắn, một người miệt mài đỉnh lộng, khoái cảm sung sướng đê mê hoàn toàn dìm cả hai chìm vào trong bể dục sâu đến vô cùng, cho đến khi cả hai người ôm lấy nhau cùng một lúc bắn ra thì mới giống như mới được vớt lên khỏi bể dục sâu thăm thẳm đó. Trong căn phòng xa lại mà ấm áp hai cơ thể nam nhân đẹp đẽ trần trụi ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch cứ vậy ôm lấy nhau không ngừng thở dốc.
Vương Nhất Bác lần này không giống với mọi ngày, cậu vẫn còn có chút tình người, biết ngày mai ghi hình không chừng còn phải cởi trần, nên chẳng để lại dấu vết nào trên người Tiêu Chiến cả. Vậy nhưng, vết răng Tiêu Chiến cắn để lại trên bả vai Vương Nhất Bác sợ rằng cả tuần cũng không phai được. Cậu rất biết điều chỉ cùng anh làm một lần, cả hai cùng phóng xuất liền không đòi hỏi thêm lần nào nữa, mà ngoan ngoãn bế anh đi tắm. Tắm xong cả hai đều tinh thần sảng khoái ngồi dựa vào đầu giường ôm nhau cùng xem điện thoại di động. Vương Nhất Bác chợt nhận ra rằng rất lâu rồi bản thân đã không đăng gì lên weibo của chính mình. Cậu kéo Tiêu Chiến cùng chụp một bức ảnh selfie sau đó vội vàng đăng lên weibo với tiêu đề: “Phúc lợi đến rồi đây! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ”. Đính kèm bên dưới là hình ảnh hai nam nhân cùng nhìn vào ống kín cười thật tươi, tóc cả hai đều ướt nhìn ra được là vừa mới tắm xong, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Bên dưới bài đăng nhanh chóng bị lấp đầy bởi bình luận than khóc của fan. Bọn họ đều khóc than bảo trị nhan của ca ca và anh dâu nhà mình thật sự quá đỉnh đi. Bọn họ còn bảo là mặc dù biết là đang ăn cẩu lương, nhưng mà bọn họ thật sự không ngại ăn thêm nữa đâu, ca ca và anh dâu hãy phát thêm nữa đi đừng dừng lại.
Tiêu Chiến nhận được thông báo Vương Nhất Bác phát weibo còn tag cả tên mình. Anh vội vàng vào xem, còn bị bình luận của fan làm cho bật cười. Ban đầu kết hôn không phải fan nào cũng chấp nhận người anh dâu là anh này, nhưng theo thời gian dần trôi hạnh phúc của bọn họ cuối cùng cũng chinh phục được tất cả bọn họ.
Đến giờ bọn họ cùng theo mọi người lục tục xuống ăn tối, vừa ăn vừa nói chuyện chẳng mấy chốc không khí xa lạ gượng gạo liền biến mất. Tiêu Chiến lần đầu đứng trước máy quay cũng khá ngại ngùng, nhưng có Vương Nhất Bác ở bên cạnh thỉnh thoảng nói đỡ cho anh, thủ thỉ vào bên tai anh mấy câu chuyện đùa, còn lén lút ở dưới bàn ăn nắm lấy bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của anh mà trấn an anh khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy trải nghiệm đứng trước ống kính lần này cũng không tệ lắm. Bọn họ ăn uống xong rồi cùng uống trà đàm đạo một lúc liền ai về phòng nấy đi nghỉ ngơi. Đạo diễn nháy nháy mắt nói với ba cặp đôi khách mời: “Mọi người nhớ ngủ sớm chuẩn bị tin thần ngày mai quay thật tốt nha”. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác gật đầu với ông cười trừ sau đó nghĩ thầm trong lòng nói: “Chuyện cần làm đã làm lúc nãy rồi ngài đạo diễn yên tâm hai chúng tôi nhất định sẽ ngủ sớm nhé”.
Tiêu Chiến đêm nay ngủ đặc biệt ngon. Anh có một giấc mơ rất đẹp. Ở giữa một vườn hoa cải dầu vàng ươm anh tìm thấy Vương Nhất Bác chẳng biết đã đứng đó đợi anh tự bao giờ. Anh vui vẻ chạy nhào về phía cậu. Cậu dang tay đón anh vào lòng sau đó bọn họ liền ở giữa khung cảnh nên thơ ấy mà hôn môi. Chẳng biết hôn môi xong bọn họ còn làm chuyện gì lớn mật hơn nữa ở trong vườn hoa cải dầu không một bóng người kia hay không nữa. Tiêu Chiến chỉ biết rằng anh ở trong mơ vẫn còn chưa hôn đủ thì bản thân đã sực tỉnh khỏi giấc mơ đó luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro