Phiên ngoại 2. Hoàn rồi á
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn mới đó mà nháy mắt đã vượt quá 10 năm. Cậu Vương cũng dần lui về phía sau ánh đèn sân khấu, một năm nhiều nhất chỉ nhận đóng một bộ phim, thời gian còn lại một phần dành để điều hành thương hiệu thời trang của riêng mình từ xa, còn lại phần lớn thời gian là ở bên cạnh một khắc cũng không muốn rời khỏi Tiêu Chiến.
Cách đây năm năm, cậu mở một thương hiệu thời trang thể thao mang phong cách của bản thân với tên thương hiệu là WangXiao, chẳng mấy chốc đã vô cùng trở nên nổi tiếng và đạt được tăng trưởng cực mạnh. Cũng không ít người trong ngành biết rõ thành công mà WangXiao đạt được không phải chỉ vì tên tuổi của cậu, mà còn có một phần đóng góp quan trọng bởi những ý tưởng thiết kế độc đáo vào sáng tạo của người đồng sáng lập thương hiệu Tiêu Chiến.
Trước đây Vương Nhất Bác cũng không dính người đến vậy. Chỉ là cách đó mấy năm, cậu nhận lời đóng một bộ phim đề tài đồng tính nam bất chấp sự ngăn cản từ Tiêu Chiến và sự phản đối kịch liệt đến từ rất nhiều fan hâm mộ. Vì chuyện này bọn họ lần đầu tiên cãu nhau rất to, chỉ còn kém một chút nữa là lời nói "Chúng ta ly hôn đi" đã vuột ra khỏi khuôn miệng của Tiêu Chiến. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhận nhịn lại mà không nói ra, cứ vậy kiên quyết chiến tranh lạnh cùng Vương Nhất Bác kể từ đó.
Thậm chí khoảng thời gian kể từ khi Vương Nhất Bác rời nhà gia nhập đoàn phim suốt mấy tháng trời ròng rã, Tiêu Chiến đều chưa từng liên lạc qua với cậu. Anh không bắt máy khi cậu gọi, cũng như không trả lời tin nhắn cậu gửi cho anh. Mà bởi vì yêu cầu của đạo diễn tất cả các diễn viên đều không thể rời đoàn trong thời gian quay phim cho dù bất cứ lý do gì cũng vậy. Vương Nhất Bác đã vì bộ phim này mà chịu một cái giá đối với cậu thật sự rất đắt.
Tiêu Chiến vẫn nghĩ mãi không ra. Vì sao cậu lại kiên quyết nhận dự án đó. Cậu nghĩ anh có thể chấp nhận nhìn cậu ở trên màn ảnh thân mật hay gần gũi với một người đàn ông khác hay sao? Sao cậu lại có thể nghĩ rằng anh sẽ vị tha đến vậy? Tiêu Chiến tức giận rất rất nhiều. Sau đó anh bỏ đến quán bar giữa đêm uống rượu một mình. Tuy tuổi anh đã không còn trẻ, nhưng mà nhan sắc vẫn kinh diễm người khác y như cũ, anh vừa bước vào quán bar ngay lập tức không ít người liền bắn ánh nhìn thèm khát về phía này . Anh ngồi ở quầy bar kêu rất nhiều loại rượu rồi thử uống cạn từng ly, từng ly một. Với một người có tửu lượng tệ như anh, chẳng mấy chốc đã say mèm.
Anh bắt đầu lảm nhảm trách mắng một người mà anh đã không thấy mặt nhiều tháng liền. Vừa mắng vừa khóc, trông đáng thương đến cực kỳ. Bởi vì biết anh đã hoàn toàn say xỉn, một tên đàn ông với ý đồ xấu đi đến chỗ anh. Hắn ta dìu anh lên lầu đưa anh vào một phòng VIP có sẵn giường rất phù hợp cho chuyện hắn muốn làm với anh đêm nay.
Khi người kia vừa đè lên người Tiêu Chiến muốn hôn môi. Anh liền bị khí tức xa lạ làm cho thanh tỉnh một phần. Anh xoay đầu né tránh cái hôn sắp đến, còn vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay người xa lạ này. Tuy nhiên một con ma men như anh, thật sự chống không nổi. Khoảnh khắc anh gọi tên Vương Nhất Bác cầu cứu. Cậu đột nhiên xuất hiện đạp cửa căn phòng như một vị thần. Cậu lôi tên dê sòm xấu xa ra khỏi người anh, đánh cho một trận nhừ đòn. Nếu không phải Tiêu Chiến gọi tên cậu nói muốn ôm, ôm, nói muốn về nhà chắc là cậu đánh người ta đến chết mất.
Vương Nhất Bác mang theo đôi mắt thâm quầng giăng đầy tơ máu, do đã nhiều ngày thiếu ngủ do tăng cường quay phim trong nửa tháng nay , bởi vì cậu muốn nhanh chóng sát thanh trở về bên cạnh Tiêu Chiến sớm hơn một chút. Cậu ôm Tiêu Chiến đã say mèn ở trên tay mang anh về nhà. Vương Nhất Bác vất vả chăm sóc anh cả đêm. Cậu nhìn anh cứ không ngừng rấm rức khóc, đôi lúc lại nói ghét cậu thế nào, giận cậu ra sao, đôi khi lại bảo anh nhớ cậu lắm khiến cho cõi lòng cậu cũng muốn tan nát theo.
Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán anh, giúp anh lau khô nước mắt, sau đó ôm lấy anh, xin lỗi rất lâu. Mặc dù Tiêu Chiến say mèn có lẽ không thể nghe thấy lời cậu nói, nhưng chẳng hiểu sao anh lại trở nên an ổn hơn rất nhiều, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc và khí tức của người anh yêu, với cái đầu nhức như búa bổ. Anh vẫn còn tức giận nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà đem tất cả tức giận nhớ nhung dồn vào nụ hôn với tên ngốc vẫn còn đang say ngủ nhà anh. Nụ hôn mạnh bạo làm nứt toạc cả môi cậu Vương ra khiến cậu nhanh chóng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại cậu liền vội vàng nhanh chóng hòa nhập vào đôi môi mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong. Bọn họ vừa ôm vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể lẫn nhau, sau đó thuận lý thành chương trần trụi quấn quýt nhau thành một đoàn chìm đắm vào một trận hoan ái nóng bỏng nhất từ trước đến nay.
Tiêu Chiến không nhớ nổi bản thân đã phóng xuất bao nhiêu lần, đã bị Vương Nhất Bác làm qua bao nhiêu lần. Anh chỉ còn nhớ khoái cảm lần này thật sự rất rất rất tuyệt vời. Dĩ nhiên, sau khi làm tình với nhau xong bọn họ cũng chính thức làm hòa. Đợi đến khi bộ phim nọ cuối cùng cũng có một bản xem trước Vương Nhất Bác liền lôi anh ngồi xuống sopha xem một buổi tối, đến lúc này anh mới hiểu ra tại sao cậu lại chọn đóng bộ phim này. Là bởi vì cậu rất yêu thích nhân vật trong phim, yêu thích câu chuyện tình đẹp mà đắng chát của cặp đôi trong phim này.
Bộ phim có kết thúc bi thảm tới mức anh vừa xem, vừa khóc rất lâu. Vương Nhất Bác nói "Em nằng nặc đòi đóng bộ phim này chỉ vì em cảm thấy anh rất giống với nhân vật Bác sĩ Cố. Còn tính cách của Trần Vũ cũng rất giống với em. Vì thế sẽ không ai diễn Trần Vũ hợp như em đâu. Đạo diễn cũng hứa sẽ không thêm cảnh nóng, ngay cả ôm hôn cũng không có. Bọn họ yêu nhau đến vậy, nhưng kết cục ngay cả cái nắm tay cũng chưa từng. Họ thật sự rất đáng thương..."
"Anh biết..."
Sau đó anh và cậu lại hôn môi, rồi lại làm tình, lại hòa quyện vào nhau thêm lần nữa.
Cố Ngụy là một vị bác sĩ ôn nhu và dịu dàng. Anh vô tình nhặt được thiếu niên Trần Vũ, nhận làm con trai sau đó vất vả mà nuôi lớn. Trần Vũ theo năm tháng mà lớn lên, lại không thể xem Cố Ngụy làm cha được nữa. Cậu yêu vô cùng con người quá đỗi dịu dàng này. Và cũng khát khao con người này yêu cậu.
Tuy nhiên Cố Ngụy lại làm lơ tất cả những cố gắng muốn thể hiện cho anh thấy rằng cậu yêu anh và cậu đã trưởng thành, rằng anh với cậu không phải máu mủ ruột thịt, thế nên việc bọn họ yêu nhau chẳng hề trái luân thường, hay là đáng xấu hổ gì cả. Nhưng Cố Ngụy không chịu hiểu. Anh lạnh nhạt với cậu hơn, càng ngày càng cố xa cách cậu. Mỗi khi nói chuyện với cậu đều xưng mình là cha, như để nhắc nhở cậu "Anh chính là cha cậu. Bọn không thể nào đến với nhau đâu". Trần Vũ đã rất đau lòng nhưng cậu vẫn cố chấp muốn chứng minh là mình đúng. Sau đó, vào dịp sinh nhật của Trần Vũ, Cố Ngụy lại cố ý dẫn về nhà một người phụ nữ nói với cậu anh muốn kết hôn cùng người này, còn bảo cậu hãy gọi người này là mẹ.
Trần Vũ không chịu tin. Cậu rõ ràng cảm thấy Cố Ngụy cũng rất yêu mình kia mà. Tuy nhiên giây phút cậu đứng sau cánh cửa phòng ngủ của anh nghe thấy âm thanh hai người hoan ái bên trong, con tim cậu chính thức chết lặng, vội vàng bỏ chạy khỏi căn nhà mà cậu vẫn nghĩ là tổ ấm duy nhất trên thế giới này của mình.
Trần Vũ bỏ nhà ra đi tham gia vào trường cảnh sát, suốt nhiều năm sau đó cũng không chịu về nhà. Nếu cậu chịu về nhà sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Cậu vừa ra trường đã ngày đêm liều mạng mà điều tra án. Sau này trong một lần Trần Vũ bị đuổi bắn chạy trốn đến một nghĩa trang, lúc này mới vô tình phát hiện Cố Ngụy - người mà bao nhiêu năm qua vẫn mãi ngự trị trong tim cậu, người mà cậu vẫn cho là đang sống một cuộc sống không có cậu vô cùng hạnh phúc - giờ đã trở thành một đống xương trắng dưới một nấm mộ lạnh băng rồi.
Trần Vũ bất chấp cánh tay bị đạn bắn vẫn còn chảy máu, điên cuồng chạy đến bệnh viện năm xưa Cố Ngụy làm việc để hỏi thăm tình hình của anh. Cậu một mực không tin là người kia đã chết, chắc là người giống người tên trùng tên mà thôi. Cố Ngụy làm sao có thể chết được kia chứ?.
Nhưng sau khi cậu gặp được người phụ nữ năm đó anh dắt về cũng là đồng nghiệp của anh năm xưa tại bệnh viện được người này kể lại toàn bộ sự thật. Trần Vũ chết lặng tìm trở lại mộ anh gục ngã trước bia mộ anh khóc đến tê tâm liệt phế.
Hóa ra Cố Ngụy không phải là kẻ vô tình như cậu nghĩ. Anh cũng rất yêu cậu, cũng đã từ lâu rồi anh không còn có thể xem cậu là con trai để mà đối xử. Nhưng nghiệt ngã thay cùng lúc này anh cũng phát hiện mình bị ung thư não giai đoạn cuối. Nên sau bao nhiêu đêm trằng trọc anh đã nhất quyết từ chối lời yêu của cậu, kiên quyết dàn dựng màn kịch năm xưa lựa chọn đẩy cậu rời đi. Anh không phải là không yêu cậu mà là yêu cậu đến mức cảm thấy bản thân là một người sắp chết không thể nào xứng với một người như cậu được.
Trong những năm tháng cuối đời, anh đã nhớ cậu biết bao nhiêu, nhưng vẫn dằng lòng không cho bản thân đi tìm cậu, chỉ biết ở nhà mỗi ngày đều ôm album ảnh của cậu, nằm trên giường, gối trên gối của cậu mà khóc thôi.
Kết phim Trần Vũ trong một lần truy bắt đối tượng truy nã đã bị đối tượng bắn chết, nhưng không hiểu sao trước lúc chết cậu lại cười rất tươi, giống như là nhìn thấy ai đó mà cậu vô cùng yêu thương đến đón cậu đi vậy. Những thước phim quay lại nụ cười đẫm nước mắt vào giây phút cuối cùng của Trần Vũ đã thật sự lấy được rất nhiều nước mắt của người xem. Không hề có hình ảnh, nhưng ai cũng biết tại sao cậu cười. Tại vì trước lúc chết cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được Cố Ngụy. Là Cố Ngụy đến đưa cậu đi, giải thoát cậu khỏi chuỗi ngày sống trong sự cô đơn nhớ nhung và dằn vặt này. Bởi vì trong suốt nhiều năm qua cậu vẫn cảm thấy mình có lỗi với Cố Ngụy, vẫn tự trách bản thân vì sao lại để anh ra đi chỉ có một mình.
Kể từ khi đó trở đi, Vương Nhất Bác liền dính với Tiêu Chiến như hình với bóng, có đuổi cũng chẳng chịu đi. Tiêu Chiến mặc dù tỏ ra ghét bỏ sự dính người này của cậu, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng hưởng thụ chuyện này.
Kỷ niệm mười năm ngày cưới, Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác một trường đua motor được đặt dưới tên cậu, cũng vừa được khánh thành không lâu tọa lạc tại ngoại ô thành phố Bắc Kinh.
Còn Vương Nhất Bác tặng cho anh một kinh hỷ, chính là khiến anh được lên chức bố. Năm trước cậu đã lén lút mang tinh trùng của cả hai ra nước ngoài để thụ tinh nhân tạo và nhờ người mang thai hộ. Giây phút nhìn thấy hai vị mẫu thân đại nhân bế trên tay hai nàng công chúa nhỏ vẫn còn ngủ say bước ra, Tiêu Chiến đã thật sự kinh hỷ đến bậc khóc. Vương Nhất Bác bảo anh đặt tên cho hai cô công chúa chưa tròn một tháng tuổi của bọn họ. Tiêu Chiến liền tức giận đánh mắng cậu ầm lên.
"Vương Nhất Bác! Em giỏi lắm! Còn dám giấu cả anh? Hai đứa nhóc chào đời bao lâu rồi em còn chưa đặt tên hả? Cũng không sớm nói cho anh biết một tiếng, sớm một chút nhìn mặt hai đứa nhỏ... Vương Nhất Bác!!!... Cám ơn em..... Vậy mình đặt tên cho bé lớn hơn mấy ngày tuổi là Vương Bối Bối... Còn em nhỏ hơn thì lấy tên Tiêu Nguyệt ... Em thấy thế nào? "
Vương Nhất Bác "Hay lắm. Chỉ cần anh đặt em đều thấy hay"
Mẹ Tiêu cười nói " Hai đứa có thôi đừng phát cẩu lương nữa có được không hả. Cưới bao năm rồi mà vẫn vậy... "
Thế là cả nhà cùng cười rộ lên sau đó lại tiếp tục quây quần bên hai tiểu công chúa cũng mặc kệ luôn bàn tiệc ở bên cạnh đang dần nguội lạnh.
Vương Nhất Bác tuy năm nay đã 35 tuổi, còn Tiêu Chiến cũng đã hơn 40 vậy nhưng đối với hai đại nam nhân này việc lần đầu làm cha quả thật là rất khó. Ban ngày có bảo mẫu, không thì ông bà hai bên cũng đến giúp bọn họ giữ con. Nhưng ban đêm người trực tiếp chăm sóc hai đứa nhỏ vẫn là cặp đôi phu phu bọn họ.
Chẳng hiểu sao tuy không cùng một mẹ sinh ra, cũng không phải sinh cùng một ngày một giờ vậy mà hai vị tiểu thư nhà Vương Tiêu mỗi lần khóc nhất định khóc cả đôi, mỗi lần đòi sữa cũng là cùng một lúc. Vì vậy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chẳng đêm nào ngủ yên cả. Mỗi đêm bọn đều thức giấc mấy lần, mỗi người chăm một đứa đợi đứa nhỏ ngủ say, rồi mới lại chui vào chăn ôm lấy nhau ngủ tiếp. Cũng vì cảm thấy xót xa Tiêu Chiến đã hơn 40 rồi mà vẫn còn vất vả, Vương Nhất Bác mặc dù rất muốn anh, vẫn là nhịn lại để anh không cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy chuyện chăn gối của bọn họ ngày càng thưa thớt hơn. Cho đến một ngày Tiêu Chiến nhịn không được hỏi cậu có phải do anh không còn hấp dẫn hay không? Hay là do cậu đột nhiên bị yếu? Còn bảo cậu nếu có yếu thật thì nên tìm đến bác sĩ sớm chữa trị thì tốt hơn. Khiến Vương Nhất Bác giận tím mặt đè anh ra mây mưa một trận vô cùng kịch liệt ngay tại trên bàn ăn mới khiến cho Tiêu Chiến thôi suy nghĩ sâu xa về chuyện này.
Sau đó, bọn họ không thèm nhịn nữa, khi nào muốn thì làm, mà một khi đã làm thì bất chấp, chỉ là thay vì trước đây họ thường làm vào ban đêm. Bây giờ họ chuyển sang ban ngày, nhiều lần nhất vẫn là làm ở phòng nghỉ bên trong văn phòng của Tiêu Chiến.
Hai đứa trẻ lớn lên ngày càng xinh đẹp, chỉ là tính cách khác biệt hoàn toàn. Tiêu Nguyệt rất giống Vương Nhất Bác. Con bé thích Lego, thích xe motor, thích ván trượt và nhất là rất yêu thích nhảy, vì quá giống với Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến càng đặc biệt thiên vị con bé hơn. Vương Bối Bối thì lại khác. Con bé giống như bản sao hoàn hảo của Tiêu Chiến, từ nhỏ đã yêu thích đọc sách, vẽ tranh và âm nhạc. Và dĩ nhiên vì giống với cha Tiêu, nên bé con được cha Vương đặc biệt cưng chiều. Hai đứa nhỏ hiểu chuyện chưa bao giờ thắc mắc về mẹ của mình, bởi vì trong mắt bọn chúng hai người cha của chúng đã quá tuyệt vời rồi. Họ chẳng cần thêm gì nữa.
Vì để đảm bảo cho hai tiểu cô nương một cuộc sống tự do, thoải mái và được lớn lên như bao đứa trẻ khác . Hai người cha đặc biệt giữ kín như bưng về danh tính con gái mình trước truyền thông. Tuy nhiên giấy không gói được lửa, năm hai cô bé được mười lăm tuổi chuyện này cũng liền bị phát hiện. Mặc dù Vương Nhất Bác không còn nổi tiếng như xưa, nhưng vẫn là ngôi sao đình đám một thời. Tin tức này dĩ nhiên trở nên cực hot. Thêm nữa với trị nhan đặc biệt cao, nên chỉ là bị tuồng ra ngoài vài bức ảnh chụp được một nhà bốn người bọn họ ở Nhật Bản nắm lấy tay nhau đi dạo giữa vườn hoa anh đào, mà lại nằm chình ình trên No1 Hotsearch suốt mấy ngày liền.
Với trị nhan cao như vậy, cư dân mạng đều cho rằng chỉ thêm vài năm nữa Vương đại minh tinh sẽ đem hai đứa con gái bảo bối cho chúng gia nhập và làm khuynh đảo giới giải trí. Tuy nhiên, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy bọn họ có tiền, có quyền lực, có địa vị, nên không hề muốn hai cô con gái bước vào vòng tròn lẫn quẫn kia. Vương Nhất Bác nói với Tiêu Nguyệt từ lâu làm một ngôi sao phải trả giá đắt, đắt nhất chính là thời gian dành cho người thân sẽ ít đến đáng thương, còn đặc biệt mất tự do nữa. Nếu con muốn một năm chỉ được nhìn mặt cha và cha Tiêu chỉ một lần, rồi đi đâu cũng bị người ta chặng đường đuổi theo. Thì con hãy gia nhập giới giải trí.
Tiêu Nguyệt yêu thích vũ đạo, nhưng nghe xong điều này lại suy nghĩ lại. Cô bé vẫn là yêu thích ba Vương, ba Tiêu, Bối Bối tỷ và sự tự do hơn.
Sau đó mấy năm, Vương Bối Bối dắt theo bạn trai về nhà ra mắt. Trên mặt cả hai người ba đều là cảm thấy con trai nhà người ta không xứng với con gái bảo bối của mình một chút nào. Một mặt đều là không tình nguyện muốn tiếp chuyện với con rể tương lai. Vậy nhưng, nhìn thấy tình cảm của bọn chúng lại nhìn không được mà nhắm một mắt mở một mắt coi như là chấp thuận, ai bảo con gái bọn họ cũng thích người ta kia chứ. Ngày hôn lễ của Bối Bối, Tiêu Chiến phát hiện ba Vương người vốn mạnh mẽ vậy mà lại trốn trong nhà vệ sinh khóc cực nhiều. Vốn dĩ ba Tiêu định chọc quê ba Vương nào ngờ vừa nhìn thấy người kia nước mắt nước mũi tèm lem , vậy là cũng khóc theo.
Sau khi hai người an ủi nhau dù sao vẫn còn Nguyệt Nguyệt ở với mình. Cả hai mới rửa mặt bước ra ngoài. Vậy mà lại chứng kiến cô con gái còn lại đang dùng đôi mắt phát sáng nói chuyện cười đùa với bạn thân của chú rể. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền suy sụp trong lòng. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đan mười ngón lại với nhau nhoẻn miệng cười thì thầm "Không sao đâu vẫn còn có em ở bên cạnh anh mà !"
Tiêu Chiến cũng cười nói "Anh biết!!!. Anh biết chứ. Thật may vì chúng ta vẫn còn có nhau."
Bối Bối bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện khịt mũi nói " Hai cha đừng có làm như là mất con gái vậy có được không? Chỉ là gả con ra ngoài. Nhà cũng là mua căn hộ ngay bên cạnh. Vậy mà hai người vẫn thấy mất mát lắm sao?"
"..." "..."
Rất nhiều năm sau đó nữa, hai người lúc này đã biến thành ông già đầu tóc đều bạc phơ, da dẻ đều xuống cấp, vậy nhưng cả hai vẫn là hai người rất là đẹp lão. Vương Nhất Bác lúc này phải ngồi xe lăn vì di chứng do vụ tai nạn motor cực kỳ tàn khốc hơn 20 năm trước của cậu. Là Tiêu Chiến lớn hơn sáu tuổi một tay chăm sóc cho cậu. Đôi lúc Vương Nhất Bác ước gì mình chết sớm hơn một chút để anh khỏi vất vả vì mình. Nhưng lại sợ anh sẽ vì nhớ mình mà đau lòng đến khóc, ngay lập tức bỏ đi suy nghĩ đó. Sau đó, có một ngày ông lão Tiêu Chiến ngủ liền một đêm sáng ra lại không tỉnh lại nữa, để lại một mình ông lão họ Vương trong mắt toàn là nước mắt. Nhưng ông cũng không sống được quá lâu mặc dù có con cháu kề cận chăm sóc vây quần, mọi người đều cố an ủi ông nhưng chỉ sau khi ông Tiêu mất bảy ngày ông Vương cũng ngủ liền một đêm sáng hôm sau cũng không tỉnh lại được nữa.
Trước khi chết ông Vương vẫn ôm di ảnh ông Tiêu trong tay, trên mặt vẫn giữ nét cười, chắc là ở một nơi nào đó hai người bọn họ cuối cùng đã lại có thể gặp nhau rồi.
Yêu chính là yêu. Không phải chỉ có nam nữ mới có thể chung tình, nam nam, nữ nữ cũng đều có thể. Một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm cũng không phải chỉ toàn là sóng gió, đôi khi chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau vậy là đủ để khắc cốt mà ghi tâm rồi. Chạm nhầm một ánh mắt mà say cả một đời chính là như vậy.
[Hoàn]
Vương Nhất Bác Tiêu Chiến bình an một đời, hạnh phúc bên nhau, không cần công khai chỉ cần hai người hạnh phúc là đủ rồi ~~❤️💚 BJYXSZD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro