Chương 9. Hộp cơm tình yêu~~~
[Mọi người thấy mình sai chính tả làm phiền nhắc mình nha, cảm ơn nhìu]
Sau khi ăn xong Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ đã hơn 8h tối, tỏ ý muốn về nhà. Vương Nhất Bác lại một lần nữa giở trò mè nheo đòi anh ở lại ngủ cùng mình.
Vương Nhất Bác vốn dĩ nghĩ Tiêu Chiến mặc dù không nhận ra mình là chàng idol năm đó, nhưng chẳng phải vẫn bị cậu thu hút trở thành fanboy rồi đó sao, sẽ không thể nào không biết cậu rất sợ ma, sợ tối, cũng không thể nào chịu đựng nổi nếu cậu mè nheo xin anh ở lại với mình. Cứ nghĩ đến việc sẽ được ngủ chung một giường với người mình yêu thầm đã lâu, trong lòng Vương Nhất Bác giống như đang bắn pháo hoa bụp bụp vậy.
Tuy nhiên , hiện thực này lại tàn khốc hơn Vương Nhất Bác nghĩ, bởi vì cậu đánh giá bản thân quá cao rồi. Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy bộ dạng bán manh của cậu, vẫn một mực lấy áo khoác lạnh lùng rời khỏi phòng, trước khi đóng lại cửa còn nói "Sáng mai gặp lại", trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của đồng chí Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa rời đi không lâu, điện thoại của Vương Nhất Bác đang nằm im trong túi áo khoác đột ngột reo lên inh ỏi. Dùng đầu gối đoán cũng biết người gọi nhất định là Trịnh tiểu thư. Vương Nhất Bác biết bản thân thế nào cũng bị mắng, vì vậy kiên quyết nhấn từ chối cuộc gọi, sau đó chặn luôn số người đại diện của mình, rồi mới nhàn nhã đăng nhập wechat gửi tin nhắn âm thanh và ảnh check in báo bình an cho tỷ ấy.
[Hình ảnh] "Trịnh tỷ, em khoẻ, đừng lo cho em. Cũng đừng liên lạc với em. Cứ coi như đây là kỳ nghỉ đặc biệt dành cho em đi. Tháng sau đến ngày ra toà em sẽ xuất hiện. Tạm biệt tỷ. Không được trách hay trừ lương Du ca, nếu không em sẽ hủy hợp đồng mang theo Du ca rời khỏi công ty đó. Tỷ biết em có đủ tiền đền hợp đồng mà. Tạm biệt, chúc tỷ buổi tối vui vẻ a. ".
Gửi xong voice chat cậu cũng kéo đen tài khoản wechat của người đại diện luôn, khiến cho người phụ nữ gần 40 ở cách cậu nửa thành phố đột nhiên biến thành khủng long bạo chúa , tức đến gào tên cậu muốn bể cả cổ sau khi nghe được tin nhắn thoại này.
Tiêu Chiến về nhà trễ còn bị cả nhà nghi ngờ đi ăn với bạn trai lôi kéo tra khảo hết cả nửa giờ mới chịu buông tha cho anh lên phòng tắm rửa. Nhưng mà tâm trạng anh không tệ nha, anh biết thừa Vương Nhất Bác rất sợ tối, vì vậy khi ngủ phải bật tivi ở đài CCTV 5 với mức âm lượng số 3 mới có thể ngủ được, anh từng vì chuyện này mà chê cười cậu nhát cáy không giống đàn ông ở trước mặt bạn gái cũ của anh rồi, mà phòng nghỉ bên trong văn phòng anh vốn dĩ chẳng có trang bị chiếc tivi nào cả, đêm nay tên nhóc kia nhất định sẽ có một đêm ngủ không ngon rồi . HaHaHa.
Vương Nhất Bác giờ phút này đang loay hoay đi tắm với cánh tay phải bị bó bột của mình, thật sự là vô cùng bất tiện. Cũng may Tiểu Du chu đáo áo mặc cho cậu là loại có khoá kéo rất dễ cởi ra, quần cũng là loại quần thể thao lưng thun rất dễ cởi xuống, nhưng sau khi dùng vòi sen tắm sạch cả người chỉ chừa phần cánh tay bị bó bột ra, Vương Nhất Bác nhìn quần áo trong tủ của Tiêu Chiến liền đau đầu. Tất cả đều là quần tây và áo sơ mi, ở trong cùng ngăn tủ Vương Nhất Bác tìm được một tá quần lót mới và hai chiếc áo choàng tắm. Vương Nhất Bác bất lực nhìn đống quần áo mà thở dài, với cái tay bó bột như này cậu chẳng thể nào mặc áo sơ mi được, cuối cùng cậu mặc vào quần lót và dùng chiếc áo choàng tắm choàng qua người để cánh tay bó bột ở bên trong mà không cần sỏ qua ống tay áo, cứ vậy cột lại dây lưng , miễn cưỡng mà nằm dài ra giường. Ở đây không có tivi nhưng cũng may ông trời thương tình ở đây vẫn có một chiếc đèn ngủ, cậu tắt đèn lớn, mở đèn ngủ lên, nương theo ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn mà chậm rãi chìm vào giấc ngủ, không biết có phải vì cậu đã đạt được mục đích tiếp cận người trong lòng , hay là do chiếc giường này đặc biệt êm ái, mà đêm nay Vương Nhất Bác tại một nơi vô cùng xa lạ, đã ngủ một giấc đặc biệt ngon cho đến tận khi trời sáng vẫn chưa tỉnh lại.
Đêm qua, Tiêu Chiến ngủ đặc biệt ngon, cũng chẳng còn mơ thấy giấc mộng đó nữa. Sáng sớm anh thức dậy còn sớm hơn mẹ anh người nổi tiếng dậy sớm nhất nhà họ Tiêu, trước khi thay quần áo đi làm còn đặt biệt xuống bếp làm thức ăn sáng muốn mang đến công ty cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến rất thích nấu ăn, cũng có thể nói là tay nghề không tệ, năm đó lúc theo đuổi bạn gái cũ, anh cũng đã từng làm nàng điêu đứng vì mấy hộp cơm trưa tình yêu, vừa ngon miệng lại đẹp mắt do chính tay mình làm. Nghĩ đến bạn gái cũ anh lại càng vui vẻ hơn, anh không biết nàng sẽ phản ứng ra sao khi cái người, mà nàng và cả bạn trai hiện tại của nàng , xem như bảo bối lại đang rơi vào trong tay của Tiêu Chiến anh đây, ha ha, nhất định bọn họ sẽ ganh tị với anh đến chết luôn.
Mẹ Tiêu vẫn còn ngái ngủ đi vào bếp , bà nhìn thấy Tiêu Chiến con trai bà hôm nay thức dậy đặt biệt sớm, còn đang mặc tạp dề mà đứng nấu ăn trong bếp, vừa nấu miệng vừa hát ngâm nga mấy giai điệu quen thuộc của idol con trai bà , nữ ca sĩ Tôn Yến Tư. Mẹ Tiêu xoa xoa mắt sợ là mình nhìn lầm hoặc bản thân gặp phải ảo giác, nhưng đã xoa rất lâu cũng không thể đánh thức bản thân khỏi giấc mộng hoang đường này.
Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến đem thức ăn bỏ vào hai chiếc hộp vừa nhìn vào bên trong liền cảm thán "A Chiến, tâm trạng con hôm nay tốt thật đấy, còn dậy thật sớm để làm cơm hộp cho bạn trai a. Mà cậu bạn trai này của con ăn cay đến vậy sao? Cũng là người Trùng Khánh à? Mẹ nhìn màu đỏ trong phần cơm của hai đứa mà miệng cũng thấy đau luôn rồi, xì "
Tiêu Chiến tưởng tượng đến gương mặt của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy hộp cơm này, nhếch mép cười đắc ý , nhàn nhạt đáp lời mẹ Tiêu : "Mẹ không hiểu đâu. Thôi con trễ giờ rồi. Con lên thay quần áo rồi đến công ty đây, không nói chuyện với mẹ nữa". Tiêu Chiến lái xe đến công ty, còn tri kỷ ở một tiệm bán đồ uống gần đó mà mua cho bản thân một ly cà phê và một ly nước ép cà rốt cho cậu trai nhỏ anh đang lén lút giấu ở văn phòng mình. Nữ sinh làm thêm ở tiệm bán đồ uống vừa trao đồ uống cho Tiêu Chiến xong liền đỏ mặt mơ mộng thầm nghĩ ai mà diễm phúc có được một anh bạn trai vừa đẹp trai lại còn chu đáo đến vậy a, thật là hâm mộ mà. Nhưng nàng lại không biết đối tượng được nhận ly nước ép đó lại rất ghét cà rốt a.
Tiêu Chiến mang theo hai hộp cơm và hai ly đồ uống đi vào công ty, vừa định mở cửa vào văn phòng thì bị nữ thư ký ngăn lại. "Tiêu Tổng, em xin lỗi nhưng không hiểu vì sao văn phòng bị khoá, nên em vẫn chưa vào dọn dẹp được ạ"
Tiêu Chiến có chút chột dạ nói "À đêm qua tôi vô tình khoá lại mà quên mất. Hôm nay cô cũng không cần phải dọn dẹp đâu, văn phòng tôi rất sạch sẽ"
Nữ thư ký "Dạ vâng, Tiêu Tổng"
Tiêu Chiến bước vào văn phòng đóng thật nhanh cánh cửa phía sau lưng lại, như là sợ nữ thư ký vô tình thấy được Vương Nhất Bác . Tuy nhiên anh đã lo xa rồi, tiểu tử thúi kia vẫn còn chưa tỉnh. Anh đặt thức ăn và đồ uống lên bàn trà cạnh sopha, rồi chậm rãi tiến đến đẩy mở cánh cửa phòng nghỉ ra. Ở bên trong đang có một chú heo lười quấn chăn kín mít mà ngủ cực kỳ say.
Vương Nhất Bác ngủ nhan thật sự là rất moe, khiến cho một đại anti thẳng nam như Tiêu Chiến cũng cảm thấy rung ring một chút, đột nhiên trái tim đập mạnh liên hồi, anh vội vàng tháo chạy trở lại văn phòng cố gắng hít thở thật sâu và xua đuổi hết những hình ảnh tốt đẹp ban nãy ra khỏi đầu. Anh không muốn bản thân thay đổi, anh mãi mãi chỉ muốn anti cậu ta mà thôi. Có lẽ động tĩnh lúc anh chạy khỏi phòng nghỉ quá lớn , nên chỉ mười phút sau Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm trên người nhưng không mặc phần tay phải bị bó bột, nên lúc cậu cười cười mang theo gương mặt vẫn còn vương vài giọt nước đẩy mở cửa phòng nghỉ ra , đi tới chỗ Tiêu Chiến , cổ áo choàng tắm liền bị mở rộng tới tận phần eo của ai kia , khiến cho toàn bộ cơ bụng và cơ ngực xinh đẹp của Vương Nhất Bác dày công khổ luyện, cứ vậy mà bại lộ trước mắt Tiêu Chiến một lần nữa. Anh vội dời ánh mắt đi che giấu sự xấu hổ của bản thân.
Vương Nhất Bác niềm nở nói "Chào buổi sáng Chiến ca"
Tiêu Chiến ho khan mấy tiếng che giấu sự xấu hổ đáng ra không nên có của bản thân, sau đó ngồi xuống ghế sopha lấy cơm hộp ra nói "Ngồi xuống đi. Thức ăn này là do đích thân tôi chuẩn bị đó. Mau ngồi xuống ăn cho nóng"
Vương Nhất Bác cảm thấy mừng như điên vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến dùng ngữ điệu có chút ủy khuất nói "Đêm qua anh đã hứa không gọi em bằng cậu, xưng bằng tôi nữa rồi mà. Anh, cái người ca ca này sao có thể ỷ mình lớn hơn em sáu tuổi mà bắt nạt em chứ, đã hứa mà không chịu giữ lời. Nhưng mà Chiến ca tự tay làm cơm cho em , em vui lắm, em nhất định ...." Mấy chữ "sẽ ăn hết" vẫn còn kẹt lại trong cổ họng cậu mà không thể thốt nổi thành lời , bởi vì Tiêu Chiến vừa mở hộp cơm ra và cậu đã nhìn thấy màu đỏ chói mắt, cùng với hương thơm cay nồng sọc ngay vào cánh mũi cậu, khiến cậu chưa ăn mà đã cảm thấy đau họng rồi.
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác biến xanh, ở trong lòng vui như trẩy hội, nhưng ở bên ngoài vẫn tỏ ra vô cùng điềm đạm mà nở nụ cười giả tạo múc lấy một muỗng cơm đầy ớt đưa đến trước miệng của đồng chí tiểu Vương mà nói "A".
Tiểu Vương vì yêu mà không cần tính mạng , bị nụ cười của người kia cướp mất mấy phần hồn, ngoan ngoãn vô cùng mà mở miệng ra ăn hết cả muỗng đồ ăn đầy ớt, cay xè vào trong khoang miệng.
Tiêu Chiến chăm chỉ đút người kia ăn, hỏi han ân cần có cay lắm không , rồi còn tri kỷ đưa nước ép cà rốt cho cậu uống. Vương Nhất Bác bị cay đến sắp phát khóc, rồi còn phải uống thêm nước ép cà rốt , thứ nước ép ra từ loại rau mà cậu ghét nhất, nước mắt không kiềm chế được mà tự động chảy ra ngoài.
Tiêu Chiến thấy vậy hỏi "Sao em lại khóc? Cay lắm sao? Hay là đừng ăn nữa nhé, mặc dù vì muốn nấu hộp cơm này, hôm nay anh đã phải thức dậy từ rất sớm....."
Tiêu Chiến chưa kịp dứt lời Vương Nhất Bác đã cố nặn ra được một nụ cười mặc dù có chút méo mó nói "Không... Không sao... Cay thật... Nhưng mà ngon lắm.... Ngon lắm luôn.... Chiến ca đã vất vả như vậy.... Em nhất định sẽ ăn hết... Ăn hết mà"
Tiêu Chiến mỉm cười vỗ đầu cậu khen ngợi "Ngoan lắm", sau đó lại tiếp tục đút cậu cho đến khi hộp cơm tình yêu đầy ớt hết sạch.
Vương Nhất Bác đây chỉ là mở đầu thôi khà khà khà...............
....................................................................
Tiểu kịch trường:
Đại gia đình họ Tiêu trừ Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác !!! Con đừng lo bọn ta sẽ đòi lại công đạo cho con. Tiêu Chiến, từ nay phần cơm của con ở cái nhà này sẽ tạm biệt ớt vĩnh viễn, vĩnh viễn nghe chưa!!!!!!!!!!
Tiêu Chiến : Không thể được !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro