Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giả heo ăn thịt thỏ.

[Mọi người thấy mình sai chính tả làm phiền nhắc mình nha, cảm ơn nhìu]

Tiêu Chiến vừa rửa mặt vừa nghĩ đến chuyện tối qua càng nghĩ lại càng cảm thấy giận Vương Nhất Bác đến mức tức không chịu được. Anh còn thề với lòng lần sau gặp lại nhất định phải kiếm cớ tẩn cho cậu một trận nhừ đòn mới hả dạ, nhưng anh cũng không ngờ nhanh như vậy đã thật sự gặp lại cậu nhóc kia.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến tan làm vừa mở cửa xe ngồi vào bên trong, thì đột nhiên có người mang theo cánh tay bị bó bột, bịt kín mặt mũi đột ngột mở cửa ghế phó lái của anh bằng tay trái sau đó vô cùng tự nhiên mà ngồi vào ghế phó lái của xe anh, doạ Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên "Cậu... Cậu là ai???"

Vương Nhất Bác dùng bàn tay trái kéo khẩu trang xuống, chớp chớp mắt tỏ ra vô cùng đáng thương và thân thiết nói với Tiêu Chiến. "Là em đây. Vương Nhất Bác. Chiến ca, em đang bị người ta đuổi giết, tay còn bị bó bột, anh có thể nào mở lòng từ bi mà thu nhận em không? Cho em đến nhà anh ở ké mấy hôm thôi, có được không ạ?"

Tiêu Chiến kinh ngạc không ngờ cái người đáng ra ngay giờ phút này phải có mặt ở bệnh viện lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh, còn gọi anh "Chiến ca", xin anh cho ở nhờ như thể hai người vô cùng quen thuộc vậy. Anh hồ nghi nói "Chả lẽ cậu không có một người bạn nào ở đất Bắc Kinh này có thể tin tưởng được hay sao? Vả lại cậu làm việc gì để bị đuổi giết? Tôi và cậu cũng chỉ vừa gặp lần này là lần thứ hai mà thôi. Chẳng lẽ cậu tin tưởng tôi đến vậy?"

Vương Nhất Bác ủy khuất than thở nói "Chuyện kể ra khá dài dòng, đợi anh đưa em đến chỗ nào đó an toàn rồi, em sẽ kể tất cả cho anh nghe. Bạn bè em cũng quen không ít, nhưng em sợ đám người kia điều tra được chỗ ở của mấy người bạn mà em thường lui tới. Cũng vì vừa gặp anh vỏn vẹn có hai lần, nên em nghĩ bọn họ sẽ không điều tra đến chỗ anh đâu. Chiến ca, anh giúp em đi có được không? Chỉ cần anh cho em tá túc, muốn em làm trâu làm ngựa đền đáp em cũng đồng ý. Năn nỉ anh đó Chiến ca, nha ~"

Tiêu Chiến vốn định mở cửa xe đá đít cậu ta xuống đường, hét vào mặt cậu " Đừng làm nũng bán manh trước mặt tôi nữa. Tôi là antifan của cậu đó, ghét cậu gần chết luôn, mau mau biến khuất mắt tôi đi", nhưng mà đột nhiên trong đầu anh một luồng suy nghĩ bất chính đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy, anh phải cho cậu ta tá túc mới có cơ hội chỉnh chết cậu ta, mới hả được nỗi hận trong lòng anh chứ. Hừ. Vương Nhất Bác, cậu đợi đấy, rồi cậu sẽ biết tay anh mày hahaha.

Tiêu Chiến bị suy nghĩ trong đầu làm cho vui vẻ khoé miệng vô thức cong lên thành một độ cong có chút tà mị gật đầu nói "Được".

Một Tiêu hồ ly nghĩ rằng mình đã rước một bé heo về nhà chuẩn bị hành hạ đến người không thành người, heo không thành heo để mà trút giận, lại không ngờ được bản thân đã rơi vào bẫy của con chó sói đội lốt heo đang ngồi ở ghế phó lái kia a.

....................................................................

Cách đây một tháng, Vương Nhất Bác có công tác ở Tô Châu, tình cờ nửa đêm tan làm trở về phòng khách sạn lại đụng phải một nam nhân bế trên tay một cô gái đã bất tỉnh nhân sự đi vào phòng khách sạn bên cạnh phòng của cậu.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải người ưa lo chuyện bao đồng hay là có sở thích tò mò tọc mạch, nhưng vì người nam nhân này cậu biết tên nên mới nhìn nhiều một chút. Nam nhân không ai khác chính là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Thế, tên là Thịnh Luân cũng từng là một trong những nhà đầu tư của một bộ phim mà cậu từng đóng. Cậu từng gặp mặt người này vài lần nên mới biết mặt.

Mà cô gái bị nam nhân bế trên tay nọ cậu nhìn lướt qua cũng liền nhận ra ngay , là tiểu hoa Z vừa mới đóng chính một bộ phim vừa chiếu rất hot gần đây.

Vương Nhất Bác cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm trai gái của người khác, nên cũng chẳng nhìn nhiều, cứ vậy mà lướt qua bọn họ trở về phòng khách sạn của mình. Nhưng mà chiều tối ngày hôm sau , khi cậu ngồi trên xe bảo mẫu đang trên đường hướng ra sân bay , bay về Bắc Kinh, đột nhiên nhìn thấy tin tức tiểu hoa Z, bị phát hiện đã chết tại phòng khách sạn vào trưa ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác vội vàng cho quay đầu xe, bắt buộc Tiểu Du hứa không được nói chuyện này với Trình tiểu thư , sau đó che chắn vô cùng kín đáo mà đi vào trụ sở cảnh sát thành phố Tô Châu để mà trình báo sự việc cậu nhìn thấy đêm qua.

Thịnh Luân đêm qua ở một buổi tiệc đem tiểu hoa Z chuốc thuốc, mang về phòng khách sạn rồi sau đó cưỡng hiếp cô ấy, đến khi cô ấy tỉnh lại liền khóc lóc và chửi mắng hắn. Z kiên quyết mặc kệ Thịnh Luân uy hiếp sẽ khiến nàng thân bại danh liệt ra sao, nếu dám nói chuyện này ra ngoài, nhưng nàng vẫn kiên quyết nói với hắn nàng không quan tâm mấy cái đó , nàng nhất định phải khiến hắn trả giá vì việc hắn đã làm với nàng, nàng nhất định sẽ báo cảnh sát.

Thịnh Luân nghe vậy thì nổi điên lên trong lúc nóng giận đã dùng gối đè lên mặt tiểu hoa Z khiến nàng chết ngạt , rồi sau đó còn tỉnh táo dọn dẹp hiện trường thật sạch sẽ rồi mới rời đi.

Cảnh sát thu thập được không ít bằng chứng chứng minh Z bị người khác giết hại, cùng với lời khai của Vương Nhất Bác, đã triệu tập Thịnh Luân để thẩm vấn. Nhưng không thành công hắn không nói gì cả, một mực phủ nhận rằng đêm qua mình đã có mặt ở khách sạn A, thậm chí bản thân còn không biết Z là ai nữa. Băng ghi hình của camera an ninh của khách sạn ngày hôm đó và hôm sau cũng thật tình cờ đều bị xoá sạch, kể cả phòng cũng được đặt bằng chứng minh nhân dân và tên của tiểu hoa Z.

Bằng chứng của phía cảnh sát cũng không đủ bắt tạm giam Thịnh Luân , đành phải trơ mắt nhìn luật sư của nhà họ Thịnh đến bảo lãnh hắn ra ngoài. Tuy nhiên người nhà của Z đã đề đơn kiện Thịnh Luân ra toà, nhất định muốn đòi lại công đạo cho Z.  Tháng sau sẽ tiến hành phiên tòa xét xử đầu tiên với sự ra toà làm nhân chứng của Vương Nhất Bác. Trong quá trình đợi phiên toà phía cảnh sát cũng không bỏ cuộc cố gắng tìm thêm manh mối hữu ích hơn.

Chẳng biết từ đâu Thịnh Luân lại biết được Vương Nhất Bác chấp nhận đứng ra làm nhân chứng của vụ án này , nên đã thuê một băng đảng xã hội đen để mà giết chết cậu. Bởi vì phía cảnh sát cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến an toàn của nhân chứng từng đề nghị sẽ cho cảnh sát mặc thường phục theo sau bảo vệ Vương Nhất Bác 24/24 , nhưng cậu lại một mực từ chối vì nghĩ rằng xung quanh mình lúc nào cũng có đoàn đội bên cạnh rất an toàn. Nào ngờ hôm trước trong lúc cậu đến khách sạn gặp gỡ nhóm bạn học cũ đã bị một nhóm côn đồ chặn đường phun thuốc mê muốn bắt đi, cũng may là chạy thoát và được Tiêu Chiến cứu giúp. Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đám người kia muốn bắt cóc hăm doạ cậu một chút để cậu rút lui không đồng ý ra toà làm chứng nữa mà thôi, nên vẫn chưa nói với phía cảnh sát chuyện đêm qua thì tai nạn đã xảy ra.

Lúc Trịnh tiểu thư nói có kẻ muốn giết chết Vương Nhất Bác, rằng đây không phải là vụ tai nạn đơn thuần. Tiểu Du liền xanh mặt đem chuyện  Vương Nhất Bác bí mật làm nhân chứng cho vụ án tiểu hoa Z bị giết hại kể hết cho Trịnh tiểu thư nghe. Trịnh tiểu thư giống như một con king kong bị chọc cho nổi điên, la hét, trách mắng anh cả một buổi tối vì dám giấu nàng chuyện lớn như vậy. Đến lúc bình tĩnh lại mới nhanh chóng liên hệ với phía cảnh sát muốn bọn họ cho người bảo vệ cậu.

Phòng làm việc của Vương Nhất Bác nhanh chóng ra thông báo sẽ hủy lịch trình của cả tháng vì cậu phải bó bột cánh tay. Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại cũng liền trèo lên weibo đăng bài trấn an người hâm mộ mấy câu. Cậu muốn lợi dụng chuyện này để có cơ hội tiếp cận và bám dính lấy Tiêu Chiến, vì vậy vừa tỉnh lại ngày thứ ba đã cùng phối hợp với Tiểu Du lén lút trốn khỏi bệnh viện dưới sự giám sát của một dàn vệ sĩ hùng hậu. Sợ có người lần theo Tiểu Du, Vương Nhất Bác vừa trốn khỏi bệnh viện liền quấn kín mít mà đón xe chạy đến chỗ công ty Tiêu Chiến, để mà ôm cây đợi thỏ. Cũng may trong giới kinh doanh Tiêu Chiến cũng có chút tiếng tăm, cũng vì vừa là phú nhị đại lại đẹp trai như minh tinh điện ảnh, nên đã không ít lần được các tạp chí phỏng vấn. Vương Nhất Bác tra baidu liền có thể tìm được địa chỉ công ty của anh. Nhưng lại không biết biển số xe của Tiêu Chiến, nên cậu chỉ còn cách ở dưới bãi đậu xe hy vọng bản thân sẽ gặp may mắn mà có thể gặp được anh. May cho cậu cuối cùng cậu cũng thành công đợi được người xuất hiện, trèo lên được xe của người đó, còn dụ dỗ được người ta cưu mang mình mấy hôm.

....................................................................

Tiêu Chiến dắt díu Vương Nhất Bác trở lại văn phòng làm việc của mình. Lúc này mọi người đều đã tan ca, kể ca thư ký của anh, vì vậy không một ai phát hiện sếp của họ dẫn theo một chàng trai có cánh tay bị bó bột, quấn bản thân thành một cục đen xì kín mít, khó có thể nhận ra mặt mũi hay là thân ảnh, tiến vào văn phòng , sau đó kéo hết tất cả rèm trong phòng xuống. Tiêu Chiến ngồi ở sopha phòng làm việc lắng nghe Vương Nhất Bác người mà bị anh anti kể lại hết câu chuyện của cậu. Tiêu Chiến thầm cảm thán, cậu trai này cũng xui xẻo quá rồi, nhưng mà tính ra thì cậu cũng là người tốt đó, đáng mặt đàn ông lắm, gặp chuyện như vậy rất nhiều người sẽ e sợ thế lực của tập đoàn Thịnh Thế mà không dám đứng ra chỉ mặt làm chứng, nhưng mà cậu dám. Tiêu Chiến lặng yên trong lòng tăng thêm vài điểm hảo cảm với nhóc con này .

Tiêu Chiến nói "Vậy tối nay cậu ngủ ở đây đi. Tôi gọi thức ăn ngoài cho cậu. Bên trong kia là phòng nghỉ của tôi, có cả giường phòng tắm và một vài bộ quần áo, cùng mấy thứ vật dụng cá nhân, bàn chải đánh răng và cả khăn tôi đều chưa từng sử dụng qua. Cậu cứ thoải mái mà dùng a"

Vương Nhất Bác tròn xoe mắt nhìn anh ủy khuất vô cùng nói "Chiến ca, anh không thể xưng hô với em thân mật hơn một chút sao? Dù sao em cũng gọi anh một tiếng Chiến ca rồi, anh cứ mãi xưng tôi gọi cậu nghe cứ xa lạ quá..."

Tiêu Chiến định đáp lại [Ừ xa lạ thiệt mà], nhưng nhìn thái độ trông vô cùng ủy khuất của người kia lại không nói ra được thành lời, cuối cùng anh cũng thoả hiệp "Được rồi. Phiền chết đi. Anh gọi cậu bằng em là được chứ gì? Người đâu sao lắm chuyện đến vậy chứ?"

Bởi vì Vương Nhất Bác không thể xuất đầu lộ diện nên Tiêu Tổng , kể từ khi bị bạn gái đá mấy năm nay không có đặt thức ăn ngoài cho ai, vậy mà đêm nay đã lặn lội xuống mấy chục tầng lầu, lấy thức ăn mang lên phòng, còn ngồi ăn cùng cậu nữa. Nhưng mà cái thằng nhóc phiền phức này tay phải bị bó bột không thể nào múc được cơm, cuối cùng anh còn phải đút cậu ăn từng muỗng một, coi có tức không chứ? Vốn dĩ anh cho cậu ta tá túc là vì muốn chỉnh chết cậu ta, cuối cùng lại thành ra anh trở thành ô sin hầu hạ người ta nữa chứ. Tức ơi là tức mà. Nhưng mà bù lại phải nói thật cậu nhóc này khi ăn trông cũng khá đáng yêu, cứ như một con sóc chuột tham ăn vậy, nhìn cưng quá chừng. Khụ khụ. Tiêu Chiến tỉnh lại nào mày là anti đó, nói bậy, nói lại nào, phải là tướng ăn nhồm nhàm của cậu ta nhìn xấu muốn chết. Đúng vậy, phải nói vậy mới phải nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro