Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Định mệnh

[Mọi người thấy mình sai chính tả làm phiền nhắc mình nha, cảm ơn nhìu]











Tiêu Chiến mang theo một bụng tức giận trở về phòng, tắt đèn đi, lăn qua lộn lại ở trên giường thật lâu sau đó mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

Ở bên này, Vương Nhất Bác , kẻ đã gián tiếp  hại Tiêu Chiến phải chịu nỗi hàm oan khiến ngay cả người thân cũng quay lưng trở mặt, lại đang không hay biết gì cứ vậy mà nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ Vương Nhất Bác trở về thời gian vừa mới debut, lúc đấy cậu vẫn còn để mái tóc màu bạch kim, vẫn còn mang theo nhan sắc trong trẻo của thiếu niên vừa mới lớn, chứ không phải trưởng thành cuốn hút như hiện tại.

Lúc này Vương Nhất Bác năm 24 tuổi đang tàng hình mà đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác năm 17 tuổi. Cậu nhìn thấy bản thân cùng các anh trong nhóm đã háo hức như thế nào trên chuyến đi đến Thái Lan, sau đó lại nhìn thấy bản thân một lần nữa bị tạt lên khắp người toàn là màu sơn đỏ, y như màu máu.

Vương Nhất Bác thấy được bản thân năm 17 tuổi còn phải gượng cười trả lời phỏng vấn rằng bản thân vẫn nghĩ hành động tạt sơn đỏ này chỉ là phong tục chào đón của cư dân nơi đây mà thôi, nhưng thật ra cậu cũng nào có ngây thơ đến vậy, sao cậu lại không hiểu chuyện này có nghĩa là gì kia chứ?

Giấc mơ lại chuyển cảnh một lần nữa,  Vương Nhất Bác 17 tuổi đang ngồi bệt ở tầng thượng khách sạn ở Băng Cốc Thái Lan, xung quanh cậu đã bị trải đầy vỏ lon bia đều đã rỗng.  Vào giờ phút này cậu cảm thấy cực kỳ, cực kỳ tủi thân, cậu nhớ ba mẹ lắm, nhớ họ lắm, và thế là cậu đã khóc rất to. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một bàn tay ai đó đặt lên vai cậu vỗ nhè nhẹ. Đợi cậu khóc đủ rồi ngẩn mặt lên mới phát hiện ra chủ nhân của bàn tay kia là của một thanh niên cũng là người Trung Quốc. Thanh niên nhìn cậu mỉm cười một nụ cười cực kỳ ấm áp, ở dưới môi còn có một nốt ruồi vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.

Vương Nhất Bác năm 24 vừa nhìn liền nhận ra người kia chính là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này khí chất vẫn còn non trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại, anh có chút đen, tóc cắt ngắn và gương mặt đầy thịt. Nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy anh lúc nào cũng rất đẹp trai, ngày đó lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng vậy , và hiện tại cũng thế.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống bên cạnh Vương Nhất Bác 17 tuổi cười nói "Sao em lại khóc thương tâm như vậy hả anh bạn nhỏ? Cho dù trước đây có bị bạn gái đá thì anh cũng chưa từng khóc đâu."

Vương Nhất Bác hít mũi một cái nói "Ca anh có khăn giấy không?"

Tiêu Chiến "Để làm gì a? Anh cũng không phải con gái nào có trang bị nhiều như vậy"

Vương Nhất Bác quay đầu đi cố gắng dùng tay lau nước mắt nước mũi vươn đầy mặt xấu hổ nói "Em lúc này nhìn xấu lắm có đúng không?"

Tiêu Chiến bật cười "Anh bạn nhỏ cũng thật đáng yêu đi. Giờ phút nào rồi còn chú ý hình tượng như thế?"

Vương Nhất Bác ngây ngô hỏi "Em là idol đương nhiên phải chú ý hình tượng rồi. Anh không biết em là ai sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ lắc đầu cười " Anh không thường theo dõi giới giải trí lắm"

Vương Nhất Bác nghĩ [Cũng phải thôi... Cậu cũng đâu phải là siêu minh tinh mà bất cứ người Trung Quốc nào cũng biết đến]

Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí lại trùng xuống, nhìn mái đầu bạch kim của ai kia cứ mãi rũ xuống trông vô cùng buồn bã, khiến lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Anh đột nhiên không kiềm chế được mà đưa tay xoa xoa lên mái đầu đó. Chủ nhân của mái đầu bạch kim lúc cảm nhận được có người xoa xoa tóc mình, liền cảm thấy cứng đơ cả người, nhưng mà anh đợi mãi cũng không thấy cậu có ý muốn anh dừng lại mà còn hình như rất hưởng thụ dịch vụ đặc biệt này của anh. Rất rất lâu sau anh bạn nhỏ mới lên tiếng "Em là thực tập sinh vừa mới debut đến đây để tham dự fan meeting ạ. Còn anh, anh đến Thái Lan để làm gì ạ?"

Tiêu Chiến thu lại bàn tay đặt trên mái tóc của người ta khoa trương nói "Oa, vậy hoá ra em là ngôi sao rồi ha ha . Vinh hạnh cho anh quá rồi, một chút nữa nhớ cho anh xin chữ ký và cả chụp ảnh nữa nha. Đợi sau này em trở nên nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng lúc đó anh sẽ đem ra khoe với mọi người"

Vương Nhất Bác thắc mắc "Sao anh biết  được em sẽ nổi tiếng chứ? Anh làm nghề tiên tri sao?"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh của thiếu niên nói "Anh tin em sẽ làm được, không chỉ nổi tiếng mà còn nhất định nổi đình nổi đám khắp Trung Quốc luôn"

Vương Nhất Bác cong mắt cười "Em sẽ cố gắng hết mình ạ. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em , sao anh lại đến Thái Lan ạ?"

Tiêu Chiến cười xấu hổ nói " Anh vừa tốt nghiệp xong đại học muốn tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi ấy mà"

Vương Nhất Bác cười rộ lên dùng đôi mắt cún con tròn xoe  thật lòng hâm mộ nói " Oa vậy anh thật là lợi hại có thể tự mình đi đến bất cứ nơi nào mà mình thích. Thật là hâm mộ anh quá đi"

Giấc mơ kết thúc Vương Nhất Bác chậm rãi tỉnh lại mở mắt ra, sau đó nở một nụ cười. Cậu vẫn còn nhớ năm đó, cậu đã ngồi trên sân thượng nói chuyện tâm sự với một người xa lạ như là Tiêu Chiến rất, rất lâu, mà không thấy chán, cho tới tận khi anh buồn ngủ không chịu nổi nữa mới chịu tách ra. Tiêu Chiến đã dùng nụ cười ấm áp của mình, những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng vô cùng vui vẻ trong cuộc sống của anh, để sưởi ấm trái tim bị tổn thương do sự việc đen tối ngày hôm đó của Vương Nhất Bác. Cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in câu nói của anh "Không sao đâu anh bạn nhỏ, tương lai còn dài. Anh tin tưởng em sẽ làm được mọi thứ mà mình muốn. Cố lên, rồi sẽ có ngày những nỗ lực ngày hôm nay của em sẽ được đền đáp thật xứng đáng".

Đến khi về đến phòng khách sạn nằm lăn ra giường Vương Nhất Bác mới giật mình nhận ra rằng đã quên béng mất không hỏi tên người kia, cũng như hỏi xin phương thức liên lạc. Vương Nhất Bác đã tự giận dỗi với bản thân suốt nhiều năm sau đó chỉ vì việc này. Bây giờ khi đã nhớ lại tất cả rằng Tiêu Chiến chính là vị ca ca có nụ cười ấm áp mà cậu đã trót đem lòng yêu thích bao nhiêu năm qua, cậu càng thêm hiểu được vì sao ngày hôm đó lại luôn cảm thấy ở cạnh anh có cảm giác an tâm một cách kỳ lạ. Bao nhiêu năm rồi mới có dịp gặp lại Vương Nhất Bác quyết tâm lần này sẽ không để vuột mất anh, nhất định sẽ đuổi anh về tới tay, huống chi mặc dù anh không nhớ chuyện năm đó nhưng hiện tại lại là fanboy của cậu, khả năng bẻ cong anh chắc chắn sẽ càng cao hơn. Nhưng trước tiên phải dàn xếp ổn thỏa tính mạng của cậu mới được. Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy đấy.

....................................................................

Tiêu Chiến nằm mơ một cơn ác mộng thật là kinh khủng. Anh đi đến đâu cũng bị người khác mắng chửi là đồ biến thái, đồ đồng tính, đồ gay chết tiệt. Anh không ngừng mở miệng thanh minh cho bản thân, rằng anh vẫn là một anh trai thẳng tắp, vẫn yêu phụ nữ lắm mà, nhưng chẳng một ai chịu tin anh. Ngay cả người nhà anh cũng đứng về phía đám người xấu kia mà nhìn anh đầy vẻ khinh miệt.

Tiêu Chiến cảm thấy bất lực vô cùng, anh chán nản nên thôi không biện minh nữa, cứ đứng im một chỗ cúi đầu, nhưng mấy người kia nào có ý định tha cho anh. Bọn họ bắt đầu lớn tiếng chửi mắng  hơn nữa và thậm chí ném cả trứng sống và hoa quả thối vào người anh. Giây phút Tiêu Chiến bất lực muốn khóc to, thì một bóng người nhào tới ôm anh vào lòng, hứng trọn hết trứng sống và hoa quả thối vào người. Người thanh niên ấy ôn nhu nói với anh "Không sao cả, có em ở đây rồi. Lần này để em bảo vệ anh"

Tiêu Chiến muốn ngẩng mặt lên nhìn xem người nọ là ai, nhưng vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt người kia, anh đã bị tiếng gõ cửa phòng ầm ĩ làm cho giật mình tỉnh lại.

Tiêu Chiến hụt hẫng vì vẫn chưa nhìn được gương mặt chàng trai ôm lấy mình trong giấc mơ kia, vì vậy đã vô cùng bực tức mang theo gương mặt hầm hầm, cái đầu rối tung như ổ quạ, quần áo ngủ thì xộc xà xộc xệch để đi mở cửa doạ cho mẹ Tiêu sợ hết cả hồn.

Mẹ Tiêu ngại ngùng hỏi "Mẹ phá giấc ngủ của con sao? Vậy thôi con ngủ tiếp đi tí nữa mẹ quay lại cũng được"

Tiêu Chiến giữ lấy cánh tay mẹ Tiêu không cho bà chạy nói "Dù sao con cũng không thể tiếp tục mơ lại giấc mơ ban nãy được nữa, chi bằng mẹ có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi ạ", sau đó anh nhường đường để mẹ vào phòng rồi mới ngáp một cái rõ dài đóng lại cửa phòng, ngăn lại ánh mắt tò mò của ba Tiêu và Tiêu Ân đang ở một góc gần đó nhìn lén bọn họ.

Mẹ Tiêu ngồi ghế so pha nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nói "Thật ra cả nhà cũng chỉ là quan tâm con thôi, sợ con bị người ta lừa gạt. Nhưng nếu con thật lòng yêu thích con trai ba mẹ và anh con cũng không phải là cấm cản. Chỉ là nếu con xác định lâu dài với cậu trai kia, hy vọng con dắt cậu ấy về nhà, để bọn ta giúp con quan sát một lượt. Chỉ cần nhìn ra cậu ta là thật lòng yêu thương con , cả nhà nhất định sẽ không phản đối. A Chiến, con hiểu cho bọn ta mà có phải không?"

Tiêu Chiến kém chút nữa là cắn lưỡi tự vẫn luôn cho rồi. Trời má, cứ nghĩ chuyện gì quan trọng lắm hoá ra vẫn là vì chuyện nghi ngờ anh có bạn trai? Vậy là giấc mộng của anh chỉ vì chuyện này mà gián đoạn tức ơi là tức hừ. Tiêu Chiến cũng lười giải thích rằng mình là thẳng nam căn bản chẳng có bạn trai gì cả, dù gì có giải thích cũng chẳng ai tin. Anh thở dài vỗ vỗ lên mu bàn tay mẹ Tiêu nói  "Con biết rồi. Con sẽ sắp xếp. Mẹ còn có chuyện gì muốn nói với con không? Nếu không thì con xin phép vào phòng tắm rửa mặt đây"

Mẹ Tiêu cảm thấy mình như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng vĩ đại, cứ như là vừa cắt dây thành công một quả boom khiến nó không phát nổ giải cứu được cả đống người vậy. Bà thở ra nhẹ nhõm đứng dậy vội vàng rời khỏi phòng nói "Con hiểu là tốt rồi, con  đi rửa mặt đi. Mẹ nói hết rồi. Không phiền con nữa a"

Tiêu Chiến vuốt vuốt mái đầu rối xù của mình nhìn mẹ Tiêu một cái rồi mới di chuyển vào phòng tắm, chuẩn bị chào đón một ngày làm việc vất vả nữa hứa hẹn sẽ lại diễn ra như mọi ngày.

Tiêu Chiến vừa rửa mặt vừa nghĩ đến chuyện tối qua càng nghĩ lại càng  cảm thấy giận Vương Nhất Bác đến không chịu được. Anh còn thề với lòng lần sau gặp lại nhất định phải kiếm cớ tẩn cho cậu một trận nhừ đòn mới hả dạ, nhưng anh cũng không ngờ nhanh như vậy đã thật sự gặp lại cậu nhóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro