Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Oan quá... con vẫn còn là trai thẳng mà!! Ba mẹ phải tin con!

[Có sai chính tả nhắc mình nha]

Vương Nhất Bác từng té xe rất nhiều lần trong cuộc đời 24 năm của mình, thậm chí có lần còn lăn hơn 30 mét trên trường đua, nhưng tổn thương lại không lần nào lớn bằng lần này, đơn giản vì hôm nay cậu phải mặc đồ đẹp để quay quảng cáo mà không phải mặc đồ bảo hộ. Lúc cả người bị văng mạnh vào vách ngăn đã khiến xương cánh tay phải của cậu bị gãy rồi, cùng với việc bị rơi vào nước với lực quá lớn, bị áp lực nước làm tổn thương một phần phổi. Các bác sĩ đã bó bột cánh tay và hoàn thành các bước điều trị phổi , vậy nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Trịnh tiểu thư sợ hãi cứ quấn lấy bảo bác sĩ kiểm tra đầu cậu thêm lần nữa, xem bên trong có bị va đập gì hay không. Nàng nước mắt ngắn nước mắt dài nói nghệ sĩ của nàng hy vọng sẽ không vì tai nạn lần này liền biến thành thằng ngốc. Bác sĩ phải giải thích khô cả nước bọt nàng mới chịu bỏ tay ra khỏi người mình, để cho ông đi xử lý bệnh nhân khác.

Trịnh tiểu thư vốn có tên là Trịnh Lan Vân , cũng chẳng nhớ ai đã đặt cho nàng cái biệt danh Trịnh tiểu thư mà đã lâu rồi ngoài người nhà ra, ai ai cũng đều không nhớ tên thật của nàng. Trịnh tiểu thư năm nay cũng gần bốn mươi tuổi, vẫn chưa lập gia đình, thậm chí người yêu cũng không có. Nàng chính là mẫu người phụ nữ điển hình của thời đại mới tâm sự nghiệp quá nặng cũng không biết bao giờ mới có thể có được tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình. Bao nhiêu năm làm nghề nàng không chỉ dẫn dắt một nghệ sĩ duy nhất là Vương Nhất Bác, tuy nhiên người thành công nhất và hái ra tiền nhất vẫn là cậu. Nàng xem cậu như cái trứng do mình đẻ ra, vô cùng lo sợ có ngày nó sẽ bị rơi xuống đất bể tan nát.

Tiểu Du lo lắng cho Vương Nhất Bác nên luôn túc trực bên giường bệnh trông coi, thậm chí còn phải hủy cuộc hẹn tối nay với bạn gái vì muốn ở lại chăm sóc cậu, cũng may bạn gái anh hiểu chuyện cũng rất yêu thích Vương Nhất Bác, chứ nếu không cũng không thể ở cạnh nhau mấy năm này rồi. Bọn họ còn định cuối năm đám cưới nữa . Trịnh tiểu thư có thể xem Vương Nhất Bác như là cây hái ra tiền, còn Tiểu Du thì khác, anh chính xác xem cậu như là em trai ruột thịt vậy. Tiểu Du vẫn còn nhớ ngày đầu tiên trở thành trợ lý cho cậu, hắn đã hồi hộp như thế nào, bởi vì đám bạn của anh vẫn thường than vãn rằng làm trợ lý cho nghệ sĩ mệt mỏi lắm, có nhiều người thậm chí vẫn còn chưa hot đã bắt đầu hách dịch rồi, cứ xem trợ lý như là ô sin không chỉ điên cuồng sai bảo , mà còn lớn tiếng mắng chửi. Vậy nhưng Vương Nhất Bác không có như vậy. Ngày đầu mới quen cậu nhóc vẫn còn lạ người, cả ngày không có công tác chỉ ở trong phòng luyện tập vũ đạo không biết mệt mỏi, không có trò chuyện gì với anh, cũng không sai bảo anh điều gì. Chỉ là gần cuối ngày cậu nhóc gần như là gom hết dũng khí ngại ngùng chìa tay về phía anh nói "Hy vọng thời gian tới chúng ta hợp tác vui vẻ ạ".

Tiểu Du đã cùng cậu trải qua tất cả, nhìn thấy tất cả nỗ lực cố gắng, mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu mà cậu đã đổ ra để đi đến thành công như ngày hôm nay. Vì vậy anh cũng từng không ít lần dùng nhìn không được khi thấy cậu bị anti vô cớ mắng ở trên mạng, mà dùng acc clone đáp trả lại antifan của cậu, cũng không ít lần đụng độ với acc thỏ đại thần anti báo đen rồi.

Thật ra tình trạng của Vương Nhất Bác đã ổn định rồi .Tuy nhiên tin tức báo bình an mãi vẫn chưa được phòng làm việc phát ra ngoài là vì Trịnh tiểu thư yêu cầu như vậy, cách đây nửa giờ đạo diễn phụ trách đoàn quay quảng cáo hôm nay đã trực tiếp đến thăm còn kéo nàng ra ngoài nói nhân viên của đoàn phát hiện có người trà trộn vào cố ý phá hỏng xe, muốn hại chết người của nàng, dĩ nhiên nàng lập tức tăng cường cảnh giác. Nàng không cho bất cứ ai báo tình trạng bệnh của Vương Nhất Bác ra ngoài, thậm chí còn bị lậm phim điều tra án, cứ cảm thấy ở bên ngoài có người lén lút theo dõi bên trong phòng bệnh của cậu.

Trịnh tiểu thư nhờ đội ngũ bác sĩ giúp đỡ đặt Vương Nhất Bác lên một chiếc băng ca sau đó phủ khăn trắng kéo ra ngoài lén lút đưa đến một phòng bệnh khác có hẳn một dàn vệ sĩ ở bên ngoài canh chừng. Ở bên này nàng và Tiểu Du vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi đợi hơn một giờ đồng hồ ở bên trong phòng bệnh trống rỗng, sau đó mới kéo lại rèm che lần lượt giả vờ rời đi, người thì muốn gặp bác sĩ, người thì muốn đi mua đồ ăn. Ý định là muốn dụ rắn ra khỏi hang.

Nam nhân có hình xăm đầu lâu ở bàn tay đợi hơn năm phút vẫn không thấy hai người kia quay lại, mới rón rén đi vào phòng bệnh. Hắn vừa kéo rèm ra thì Tiểu Du dắt theo vệ sĩ tiến vào muốn bắt người. Tuy nhiên, cả đám người lại không đối phó nổi với tên có hình xâm, cứ vậy mà nhìn hắn chạy mất. Trịnh tiểu thư đem đoạn phim có kẻ đột nhập vào phòng bệnh của Vương Nhất Bác quay lại được từ camera an ninh giao cho phía cảnh sát, bắt đầu báo án. Sau khi đã đảm bảo được an toàn cho Vương Nhất Bác, Trịnh tiểu thư mới cho phòng làm việc phát thông báo Vương Nhất Bác đã an toàn ra ngoài.

Tiêu Chiến lướt lên lướt xuống , đến muốn nát cái weibo phòng làm việc của Vương Nhất Bác thì cuối cùng sau hơn 8 giờ tối văn bản báo bình an của cậu cuối cùng cũng được phát ra, chỉ là không có hình đính kèm thế nên trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Ủa lo lắng? Tại sao anh lại phải lo lắng nhỉ. Anh là anti của cậu kia mà, việc gì phải lo lắng cho người mình anti chớ? A đúng rồi nhất định là vì anh sợ cậu ta mất mạng, lúc đó anh còn biết anti ai nữa, đúng rồi nhất định là như vậy. Tiêu anti Vương Nhất Bác mấy năm Chiến cố chấp nghĩ như vậy , sau đó chuẩn bị đi ngủ. Nhưng chưa kịp ngủ đã nghe âm thanh kháng nghị từ chiếc bao tử thân yêu. Cuối cùng anh vẫn là trèo xuống giường, rời khỏi phòng xuống lầu vào bếp tìm đồ ăn.

Tiêu Chiến cũng không ngờ cả đại gia đình của anh đang ăn tối bên dưới, mà còn chả thèm kêu anh xuống ăn chung. Thiệt là quá đáng hết sức. Hừ. Tuy nhiên miếng ăn là miếng tồi tàn mà, nên anh cũng không ngần ngại mặt dày mà ngồi xuống tự mình đi lấy cho bản thân một phần thức ăn. Không khí trong suốt buổi ăn có vẻ hơi trầm hơn hẳn so với mọi ngày, đúng mà cũng phải thôi con trai cưng, em trai cưng , bạn trai tương lai cưng, vẫn còn ở trong bệnh viện mà làm sao mà vui vẻ cho được đúng không? Hừ. Tiêu Chiến ngẩng mặt 45 độ lên trời, cố gắng để cho nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Ai ui tại sao tôi lại sinh ra trong cái gia đình này chứ? Ahuhu

Tiêu Chiến ăn xong vốn định đánh bài chuồn thật êm thì Tiêu Ân lên tiếng. "Ba, cuộc họp gia đình cũng nên tổ chức rồi đúng không?"

Ba Tiêu lúc này mới dứt ra khỏi món bò hầm cay của vợ , có chút ngớ người không hiểu con trai lớn nói gì cho lắm. Hết cách Tiêu Ân đành nói toạc ra "Chuyện này lúc sáng con có nói với ba rồi. Chuyện của A Chiến ạ"

Ba Tiêu lúc này mới nhớ ra, sau đó trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người đập mạnh xuống bàn hét "A Chiến , con đã biết lỗi của mình chưa?". Cũng may chị dâu đã dẫn cháu gái lên phòng ru ngủ rồi, nếu không Tiêu Chiến sợ lần đầu thấy ông nội trong tình cảnh này sẽ phát khóc mất.

Tiêu Chiến nói "Con thật sự không biết mình phạm lỗi gì. Ba với anh hai có thể nói rõ cho con biết được không? Mẹ, con nói thật con không biết gì cả, mẹ tin con đi, nói đỡ với ba con mấy câu, đi mẹ"

Mẹ Tiêu cảm thấy con trai đáng thương cũng định vuốt lông ông chồng để ổng tha cho thằng bé, tuy nhiên vẫn là chưa kịp nói giúp câu nào đã nghe ba Tiêu giận dữ hét ầm lên. "Mày dám làm mà không dám nhận sao? Mày có biết bây giờ cả cái giới kinh doanh ở đất Bắc Kinh này đều biết tới chuyện xấu của mày rồi không hả? Lúc trước còn có bạn gái mấy năm, hoá ra là để che mắt mọi người, sợ mọi người biết mày thích con trai ,nên mày lợi dụng tình cảm của con bé có đúng không? Sau này con bé phát hiện ra nên mày mới bị con bé đá đúng chứ. Hứ đồ tra nam bị đá cũng đáng lắm"

Mẹ Tiêu lắp bắp hai mắt ngấn lệ nhìn về phía Tiêu Chiến "A Chiến, con... con... Từ bao giờ vậy A Chiến?? Huhu"

Tiêu Chiến cảm thấy như sét đánh ngang tai, anh tự động hiểu ra những lời anh nói với Hà tổng đã bị truyền tới tai lão nhân gia mất rồi, à không còn truyền đi khắp cái đất Bắc Kinh nữa, về sau còn cô gái nào dám lấy anh chứ. A huhuhu Tất cả đều là cậu hại tui đó Vương! Nhất ! Bác!

Tiêu Chiến lắp bắp nói "Ba mẹ, ca , mọi người bình tĩnh hãy nghe con nói... Thật ra con có thể giải thích mà ... Mọi chuyện không phải như vậy đâu.... Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.. con vẫn còn là trai thẳng , ...... con vẫn luôn thích con gái ,.... mọi người hãy tin con"

Đối với một người lâu nay vốn dĩ không được cả nhà tín nhiệm dĩ nhiên có năn nỉ gãy cả lưỡi cũng chẳng ai tin anh rồi. Vì vậy anh quyết định gấp gáp nói thật.

"Đêm qua con gặp phải Vương Nhất Bác ở nhà vệ sinh khách sạn, tại cậu ta ngất rồi nên con mới bế trên tay, không ngờ lại gặp Hà tổng, sợ Hà tổng nhận ra Vương Nhất Bác, con mới bịa chuyện lừa anh ta. Ba mẹ ca, mọi người phải tin con. Cả đêm qua con là ở cạnh Vương Nhất Bác đó"

Tiêu Ân lạnh lùng nói "Em còn có lí do gì đáng tin hơn để bịa ra không? Cả nhà ai không biết em là anti cứng của Vương Nhất Bác, bây giờ em lại nói đêm qua em vì cứu cậu ấy , nên mới bịa chuyện mình có bạn trai, còn cái gì mà ở cùng cậu ấy cả đêm. A Chiến em thật sự khiến anh quá thất vọng"

Tiêu Chiến nói thật lại không có ai tin bị dồn ép tới sinh ra tâm lý phản nghịch tức giận hét lớn nói : " Nếu đúng là em thích con trai thì sao hả? Thích con trai thì có tội gì. Cũng không phải em phóng hoả giết người, làm chuyện gì thuân thiên hại lý, mà cả nhà quay ra bảo em làm mọi người thất vọng. Em thích con trai thì ảnh hưởng đến hoà bình nhân loại sao? Việc thích một người cùng giới tính với mình là việc đáng xấu hổ à? Chẳng phải hương hoả nhà họ Tiêu vẫn còn có anh để nhờ cậy rồi sao. Vậy em có cưới phụ nữ, có sinh được con hay không, cũng có gì quan trọng đâu? Là trong mắt mọi người luôn thấy em chướng mắt nên nhân cơ hội này cố ý trút giận lên người em có đúng không? Là vì con trai cưng, em trai cưng của mọi người bị tai nạn , vẫn còn nằm viện , nên mọi người buồn bực không vui. Cố ý giận cá chém thớt dùng em để trút giận có đúng không? Mọi người thật sự khiến em quá thất vọng rồi".

Hét xong một tràng dài Tiêu Chiến thở dốc vội vơ lấy ly nước lọc đang đặt trên bàn một hơi uống cạn, xong rồi bỏ mặc ba mẹ và Tiêu Ân nổi giận đùng đùng đi lên lầu bỏ về phòng.

Ba Tiêu bị tiếng đóng cửa ầm một cái ở trên lầu của anh doạ cho giật mình tỉnh lại. Môi rung rung mấp máy nói "Nó... Nó ở tuổi này lại đột nhiên quay lại thời kỳ phản nghịch à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro