Chương 5: Muốn mạng
[Có sai chính tả nhắc dùm mình]
Tiêu Chiến về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó anh mặt mũi rạng ngời, thần thanh khí sảng, áo quần bảnh bao trông hết sức đẹp trai mà thong thả ăn sáng xong, mới chịu lái xe đến công ty, mặc dù vẫn là trễ giờ làm hết vài tiếng, nhưng cũng không gặp bất cứ trở ngại nào, ai bảo anh là Tổng giám đốc kia chứ ha ha. Chỉ là chưa đặt mông ngồi xuống ghế của mình được bao lâu, đã bị anh trai Tiêu Ân đột nhiên xuất hiện đá tung cửa phòng làm việc doạ cho tim muốn rơi luôn ra ngoài mà phải đứng bật dậy.
Tiêu Chiến ôm tim nói "Ca, anh làm cái gì vậy. Doạ chết em rồi ..."
Tiêu Ân mang khuôn mặt có mấy phần giống với Tiêu Chiến, nhưng mặt mũi lạnh lùng dùng chân đóng lại cửa phòng ngăn chặn lại mấy ánh mắt tò mò của đám nhân viên ở ngoài kia, sau đó hiên ngang ngồi xuống sopha đối diện Tiêu tổng khoanh tay, bắt chéo chân, mà ngồi đó như một vị thần, âm dương quái khí nói "Em còn biết sợ hay sao? Anh lại cứ nghĩ Tiêu Chiến, em lớn rồi liền đủ lông đủ cánh muốn làm gì làm , không còn coi người anh trai này với ba mẹ ra gì nữa rồi hừ"
Tiêu Chiến thật sự không hiểu gì cả nổi giận đùng đùng nói "Ca, anh đột nhiên tông cửa phòng làm việc hù doạ em một trận, còn ở đây giở giọng âm dương quái khí nói cái gì em chả hiểu gì cả. Ca , anh có chuyện gì không vừa lòng về đứa em trai hoàn hảo như em, thì xin mời hãy trực tiếp nói ra, đừng vòng vo tam quốc làm hại đại não của em trai anh lắm!!!"
Tiêu Ân nghĩ cái thằng này diễn kịch cũng hay lắm, chuyện đã comeout tới mức cả giới kinh doanh ở Bắc Kinh đều biết rồi, mà giờ chú mày lại ở trước mặt anh giả nai hả? Hừ diễn giỏi lắm, good, có thể đi tranh giải ảnh đế với diễn viên hạng A luôn rồi. Tại hạ bái phục. Anh vốn định lên tiếng bắn đại bác chất vấn thằng em trai ưa giả nai của mình, thì đột ngột điện thoại đổ chuông. Chuông này anh dành riêng cho bà xã mình, dĩ nhiên không dám trễ một giây liền ngoan ngoãn đổi thành bộ dạng thê nô lập tức nhận điện thoại. "Anh nghe đây bà xã..... À anh đang ở phòng của A Chiến...... À đợi một chút, anh đến chỗ em ngay, cho anh năm phút, anh đến ngay nhé.... Yêu em...."
Tiêu Chiến đang làm bộ dạng mắc ói vì ăn phải cơm chó của anh trai và chị dâu, vừa bị Tiêu Ân trừng mắt liền im bặt. Tiêu Ân tắt máy, đứng dậy vuốt lại quần áo cho phẳng phiu sau đó nói "Tối nay, chúng ta sẽ mở cuộc họp gia đình. Từ giờ đến lúc đó, em cứ nghĩ cho kỹ rốt cuộc nên giải thích như thế nào cho thật tốt với cả nhà chuyện này thế nào đi. Anh đi đây, chị dâu đang đợi". Dứt lời anh ấy liền biến mất cứ như chân có gắn bánh xe vậy.
Tiêu Chiến nhìn lại bộ dạng thê nô của anh trai mình, âm thầm cầu trời khấn phật để cho bản thân sau này sẽ cưới một người phải phục tùng anh, anh nói cái gì phải nghe cái đó, chứ không phải bộ dạng thê nô giống anh trai và cha được, đàn ông gì mà lại thế mất mặt lắm á. [ Ting ting trời phật đã nghe thấy điều này ]
........................................................................
Vương Nhất Bác xảy ra tai nạn, nhanh chóng được đội cứu hộ vớt lên khỏi mặt nước , đợi xe cấp cứu đến sẽ đem người đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
Mà ở một góc không ai thấy một nam thanh niên mặc áo đen đeo mũ và khẩu trang quấn lấy kín mít, lén lút quang sát xung quanh sau đó tranh thủ không có ai để ý đến bản thân liền nhanh chóng tẩu thoát. Hắn đi đến chỗ mình đậu xe quang sát chung quanh lần nữa rồi mới mở cửa ngồi vào, vừa đóng cửa xe lại , hắn liền tháo găng tay bằng da màu đen ra ném vào hộc tủ xe hơi, sau đó châm một điếu thuốc, vừa hít mấy hơi liền gọi điện thoại. Nếu để ý kỹ còn có thể thấy bàn tay đang cầm điếu thuốc của người đàn ông này còn có xăm hình một cái đầu lâu vô cùng chói mắt.
"Đại ca, em làm xong rồi..... Không để lại giấu vết gì cả.... Không chắc là có hại chết thằng nhóc đó hay không nữa, nhưng dù sao tai nạn cũng rất khốc liệt.... Dạ, em biết đại ca, em sẽ đến bệnh viện tiếp tục theo dõi, nhất định sẽ không để tên nhóc đó còn sống sót cho đến ngày mai.... Dạ được, em biết..."
Người đàn ông ngồi ở trong xe hút hết điếu thuốc , sau đó mở cửa xe ném tàn thuốc ra ngoài, rồi lặng lẽ khởi động cho xe chạy theo chiếc xe cấp cứu đang muốn đưa tên nhóc mà đại ca hắn muốn mạng đến bệnh viện. Hắn nghĩ đêm nay lại một đêm không ngủ nữa rồi.
Chỉ trong thời gian rất ngắn tin tức nam ngôi sao hot nhất nhì Cbiz đột nhiên bị tai nạn trong lúc quay chụp quảng cáo dẫn đến tình trạng vô cùng nguy kịch, không chỉ truyền đi khắp mạng xã hội nước Trung, mà còn khiến cộng đồng fan của cậu ở các nước khác cũng đều một phen dậy sóng. Tất cả đều chỉ hy vọng cậu bình an vượt qua được kiếp nạn này.
Lúc Tiêu Chiến xem được video ghi lại vụ tai nạn trên weibo là vào giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm hộp ở bên trong văn phòng xong, anh định sẽ lên group đồng bọn công khai số điện thoại tư nhân của Vương Nhất Bác. Nhưng dĩ nhiên, anh chưa kịp ra tay đã bị video vụ tai nạn doạ cho tay chân rụng rời. Ai có thể nghĩ, chàng trai mới sáng vẫn còn tươi cười rực rỡ với một người không quen biết cậu như là anh, giờ phút này đang nằm trong phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, mà bản thân anh cũng không biết là tại sao nữa.
Tiêu Chiến nhấp vào bên trong hotsearch tai nạn của Vương Nhất Bác, sau khi đọc xong vài bài hắc bên dưới lại cảm thấy tức giận vô cùng. Giờ phút này fan của cậu cũng chỉ lo lắng cho an nguy của cậu mà thôi, cũng chẳng ai chạy ra đây để tẩy quảng trường, phản hắc hay khống bình, vì vậy ngoại trừ một phần nhỏ người qua đường toàn bộ quảng trường hotsearch đều bị anti của cậu chiếm đóng.
Bọn họ một bên bảo cậu và đoàn đội dàn dựng tai nạn để mà bán thảm, muốn ngược fan , muốn nổi tiếng, kiếm nhiệt, tạo đề tài các kiểu, với lập luận một tay đua motor chuyên nghiệp như cậu há có thể chỉ chạy chưa đến 100 mét liền xảy ra tai nạn?
Ở một bên khác lại không ngừng vu khống Vương Nhất Bác mua bằng lái motor, mua bằng đua motor chuyên nghiệp, thậm chí còn tố cậu mua giải, chức vô địch gì gì đó của cậu đều là mua tất, vì vậy nên chỉ chạy còn chưa tới 100 mét liền xảy ra tai nạn, đó gọi là quả báo nhãn tiền mà thôi.
Tiêu anti Vương Nhất Bác mấy năm nay Chiến đọc xong mà còn tức lộn ruột huống chi là fan nhà cậu. Anh giống như bị quỷ thần xui khiến cứ vậy mà tức điên dùng acc đại thần thỏ anti báo đen của mình, ở bên dưới mấy bài đăng kia mà đáp trả lại đám người ngu ngục đó, đáp trả hăng say tới mức còn bị quy chụp cho là fan của cậu, cuối cùng lại bị truy ra là antifan, đồng đội anti ngay lập tức cho là anh bị fan của Vương Nhất Bác hack nick, thi nhau report, nhắn tin chửi rủa nhục mạ anh đủ đường.
Tiêu tổng mặc kệ cứ vậy thoát khỏi weibo tắt máy. Anh nghĩ nhất định vụ tai nạn này có uẩn khúc, mà kẻ đứng sau chuyện này nhất định liên quan đến chuyện đêm qua. Vốn dĩ anh nghĩ đêm qua Vương Nhất Bác bị bề trên nào đó ép buộc dùng quy tắc ngầm, nên sáng nay đã không tra hỏi ngọn ngành đã để người đi. Bây giờ nghĩ lại nếu là muốn dùng quy tắc ngầm e rằng đối phương đã sử dụng thuốc kích dục rồi, chứ không phải thuốc mê như vậy. Anh không biết cậu đã chọc vào ai, nhưng rõ ràng người này không phải muốn thân xác của cậu mà chính là muốn mạng, chính là muốn mạng. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền ớn lạnh cả người. Anh nhất thời cảm thấy hoá ra anh cũng không có ghét Vương Nhất Bác đến vậy, ít ra từ trước đến nay anh đều chưa từng muốn cậu phải chết, muốn cậu phải biến mất hoàn toàn trên cõi đời này mới được.
Cả buổi chiều hôm đó, Tiêu Tổng cũng như gần một nửa nhân viên tập đoàn Tiêu thị không một ai có thể hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Đến đúng giờ mọi người đều ủ rũ tan ca.
Tiêu Chiến lướt vào weibo xem một vòng vẫn chưa có tin tức gì của Vương Nhất Bác, anh mang theo tâm trạng bồn chồn lo lắng lái xe trở về nhà.
Cả nhà anh quây quần bên sopha không ngừng rỉ tai nhau lo lắng cho Vương Nhất Bác đến cả cơm tối cũng không buồn ăn, ngay cả cuộc họp gia đình muốn hưng sư vấn tội anh cứ vậy mà cũng chẳng ai nhớ, cứ như là người đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện nào đó chính là con trai, là em trai, là thúc thúc ruột của họ vậy. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến không thấy chạnh lòng vì chuyện này. Anh cũng không ăn nổi cơm, cứ vậy mà lên phòng tắm sạch nằm ở trên giường liên tục soát điện thoại.
Điện thoại Tiêu Chiến không ngừng thông báo người trong group chat anti đang điên cuồng tìm anh, muốn xác nhận xem acc anh có thật đã bị fan Vương Nhất Bác hack rồi hay không? Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay anh lại thấy phiền, thậm chí không thèm xem cũng không trả lời cứ vậy tắt đi thông báo của group.
Trong lúc lướt qua lướt lại trên điện thoại, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy mấy bức ảnh seo phì của cậu Vương và anh. Trong bức ảnh cậu Vương thay đổi tạo dáng khác nhau nhưng gương mặt đều là tươi cười rạng rỡ, là một nụ cười xuất phát từ chân tâm, khác hẳn với những nụ cười thương mại thông thường mà cậu vẫn hay dùng để quay chụp quảng cáo. Còn anh thì bộ dạng lạnh lùng, không cười mà ánh mắt còn có đi kèm một chút chán ghét nữa.
Tiêu Chiến nghĩ nếu cậu không qua khỏi, nếu fan cậu mà biết những bức hình seo phì cuối cùng mà cậu chụp, lại chụp với một người chán ghét cậu thì chắc sẽ tức điên lên mất, có khi sẽ đột quỵ tập thể mất. Ôi phi phi phi nói bậy gì đâu không Vương Nhất Bác nhất định sẽ không sao. Lần sau nếu có duyên gặp lại anh sẽ không mang bộ dạng chán ghét như vậy mà chụp hình cùng cậu nữa đâu. Tiêu niềm tin anti lung lay sắp đổ Chiến cho hay như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro