Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh ấy chắc chắn là fanboy của mình

[Có sai chính tả thì nhắc mình nhé]

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu, cố gắng mãi mới mở mắt ra được. Cậu hoảng hốt khi phát hiện trần nhà ở trước mắt mình hoàn toàn xa lạ. Những hình ảnh đáng sợ trong lúc chạy trốn khỏi đám người đêm qua, lại một lần nữa lướt qua trong đại não cậu, cứ như một đoạn phim chiếu chậm, khiến Vương Nhất Bác sợ hãi ngồi bật dậy.

Vương Nhất Bác nhìn hết căn phòng một lượt mới phát hiện ở bên kia giường vẫn có một người nam nhân vô cùng đẹp đang nằm ngủ cạnh cậu. Người kia mặt mũi đều vô cùng hoàn hảo, lại còn vận trên người một bộ vest của một nhãn hàng vô cùng nổi tiếng, Vương Nhất Bác mạnh dạn đoán có thể người này là doanh nhân của một công ty nào đó, chứ nếu cùng làm trong ngành giải trí với cậu, thì với nhan sắc này sớm đã nổi danh rồi, cậu cũng không thể nào không biết đến được.

Vương Nhất Bác rất muốn biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra sau khi mình mất đi ý thức, vì vậy cậu cố gắng lay tỉnh người kia. Cậu vốn dĩ có chút sợ người lạ, nhưng chẳng hiểu sao người này lại khiến cho cậu thấy an tâm vô cùng, giống như đã quen biết nhau từ trước.

Tiêu Chiến đang mơ một giấc mơ vô cùng đẹp. Vương Nhất Bác đi khách sạn với nam nhân , bị báo chí chụp được , tung ra ánh sáng, thân bại danh liệt chỉ trong nháy mắt, bạn gái cũ của anh cũng nằm trong đám người tuyên bố thoát fan, ngang nhiên quay lại giẫm. Anh vẫn còn đang cười vui vẻ thì ngay lập tức giấc mơ chuyển cảnh. Anh phát hiện ra người bạn trai đồng tính bị chụp được ra vào khách sạn với Vương Nhất Bác hoa ra lại chính là mình. Anh hoảng sợ đột ngột mở bừng mắt, bật người ngồi dậy, doạ cho Vương Nhất Bác ở bên cạnh kém chút nữa giật mình hét lớn.

Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra mình ở đâu và Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác ngồi ngay bên cạnh giường mình, anh vô thức cảm thấy vô cùng hồi hộp. Anh ngồi dậy khỏi giường chỉnh trang lại quần áo trên người, sau đó mới vờ như điềm đạm nói "Cậu tỉnh rồi à? Cậu có biết đêm qua tôi đã rất vất vả mới cứu được cậu không hả?"

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy cũng tự động làm theo Tiêu Chiến mà chỉnh trang lại quần áo, lúc này cậu mới phát hiện cúc áo sơ mi của mình đã bị mở chỉ còn chừa lại duy nhất một chiếc cúc cuối cùng. Cậu xấu hổ quay mặt đi đưa lưng về phía Tiêu Chiến, bắt đầu vừa cài lại cúc áo vừa nói "Là anh cứu tôi khỏi tay bọn người đó sao? Tôi chỉ nhớ được bản thân cố gắng chạy về phía nhà vệ sinh nhìn thấy một người đang rửa tay ở bên trong, rồi thì rất đau đầu sau đó liền mất đi ý thức. Nhưng tại sao áo sơ mi của tôi lại bị bung hết cúc áo ra vậy nhỉ ? Lạ thật đấy đêm qua tôi nhớ đã cài đến tận cổ rồi kia mà"

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến đi đến sopha ngồi xuống tỏ ra bộ dạng nên có của một tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, nhưng thật ra trong lòng lại đang âm thầm chột dạ rối rắm nghĩ về cục u tròn vo trên trán của nam minh tinh đang hot nhất nhì đất nước Trung Hoa. Anh cố gắng giữ giọng điềm đạm nói " Lúc ấyq cậu va phải bồn rửa tay, nên mới ngất đi, tôi đã thấy cúc áo cậu bị bung rồi, nhưng cả hai đều là nam nhân tôi nghĩ cũng không nên phiền phức giúp cậu cài lại làm gì. Nhưng tôi cũng không thể hiểu tại sao cậu lại yếu đến mức chỉ đụng vào đầu một chút đã lăn đùng ra ngủ rồi. Làm hại tôi mang cậu lên đây rất khổ sở. Còn canh chừng cậu cả một đêm không có về nhà. Trong khi tôi và cậu cũng chưa hề biết nhau. Cậu đã gây ra không ít phiền phức cho tôi rồi cậu có biết không hả?"

Vương Nhất Bác lúc này đã cài xong cúc áo cuối cùng, quay người lại cũng bước đến chỗ sopha ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến. Cậu luống cuống giải thích "Thật không phải là tôi yếu. Lúc giằng co với đám người kia tôi đã bị bọn chúng xịt thuốc mê vào mặt rồi. Cũng may bình thường tôi yêu thích vận động và tập gym nên mới gắng gượng chạy thoát đến chỗ anh đó. Thật cám ơn anh đã giúp tôi. Tôi là nghệ sĩ. Tôi còn rất nổi tiếng. Anh có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Tôi cũng sẽ đồng ý giúp anh. Ví dụ anh hâm mộ nghệ sĩ nào, cứ nói đi tôi giúp anh xin chữ ký"

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng [Anh đây thích Tôn Yến Tư, nhưng không ham hố mấy cái chữ ký đó, vậy có thể yêu cầu cưng tuyên bố giải nghệ ngay lập tức hay không?. Nếu biết yêu cầu của anh đây là như vậy cưng sẽ đồng ý chứ? Đồ nhóc thúi láo toét hừ], nhưng ngoài mặt vẫn vân đạm phong kinh nói "Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra. Cứ xem như cậu nợ tôi một ân huệ đi. Cậu đưa tôi số điện thoại, lúc nào tôi nghĩ ra sẽ trực tiếp gọi cho cậu"

Vương Nhất Bác vội vàng nở nụ cười nhập số điện thoại của bản thân vào máy Tiêu Chiến, sau đó nhìn lại đồng hồ, vội vàng tháo lui "Vậy khi nào anh nghĩ ra cứ việc liên hệ với tôi. Tôi phải đi rồi, hôm nay tôi có rất nhiều lịch trình công việc. Tôi đã biến mất cả một đêm, nếu mà trễ nữa vẫn không xuất hiện dám cá người đại diện của tôi sẽ ầm ĩ báo cảnh sát ngay. Tạm biệt và thật sự cám ơn anh"

Vương Nhất Bác đã đi ra đến cửa đột nhiên ngoái đầu nhìn lại hỏi "Tôi có thể biết tên anh được không?"

Tiêu Chiến cũng chẳng nghĩ mình có gì phải che giấu nói "Tiêu Chiến" mắt thấy Vương Nhất Bác định giới thiệu anh miệng nhanh hơn não liền cướp lời thoại của người ta "Còn cậu là Vương Nhất Bác, không cần giới thiệu, tôi biết rồi"

Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên vui vẻ chạy trở về sopha nói "Anh biết tôi sao? Anh là fan của tôi hả?"

Tiêu Chiến nghĩ thầm mơ hay đấy em trai , anh là anti chú em thì có, nói "Không phải, chỉ là ở trong nhà có cô cháu gái là fan của cậu mà thôi"

Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác không tin lời anh nói cho lắm. Cậu cười hi hi chạy sang chỗ Tiêu Chiến, ngồi xuống cạnh anh, kéo điện thoại anh ra, nắm lấy tay anh, dùng vân tay của anh mở khoá màn hình, rồi ấn vào camera, ép người thật sát vào người anh, cười tươi như ánh mặt trời, vô cùng vui vẻ chụp seo phì đến bốn năm bức, mới sực nhớ ra đã trễ lắm rồi vội vàng tạm biệt lần nữa mà chạy ra cửa.

Tiêu Chiến hồ nghi nói "Cậu ta không tin mình nói, thật sự hiểu lầm mình là fan cậu ta à. Này thằng nhóc con tự kiêu vừa thôi chứ hừ. Anh mày là anti chú, anti chú đấy biết chưa. Vả lại chú đại diện cả đống đại ngôn phận làm anti là anh đây ra đường không muốn nhìn thấy mặt cậu cũng còn khó đó, nghĩ sao mà không biết cậu hả".

Tiêu anti Chiến trầm ngâm nhìn mấy bức seo phì nửa ngày , cuối cùng cũng quyết định không xoá đi, cứ để vậy mà đứng dậy rời khỏi khách sạn trở về nhà.

Mục đích của Tiêu Chiến xin số điện thoại của Vương Nhất Bác chính là để công khai vào group đồng đội, để bọn họ khủng bố điện thoại cậu ta. Vậy nhưng giờ phút này Vương Nhất Bác vẫn không hay biết gì cả, lại cứ nghĩ bản thân vừa gặp được fanboy chân chính của mình, một người đặc biệt tốt, đặc biệt, đặc biệt đẹp nữa.

Vương Nhất Bác dùng khuôn mặt hái ra tiền của mình hỏi xin khẩu trang từ chỗ chị gái lễ tân, rồi sau đó đón taxi chạy đến địa điểm quay quảng cáo ngày hôm nay. Vừa bước vào được phòng hoá trang đã ngay lập tức bị người đại diện Trịnh tiểu thư mắng cho muốn thủng cả màng nhĩ. Cũng may Tiểu Du trợ lý của cậu nhanh tay nhanh chân giúp cậu giải vây kéo tay Trịnh tiểu thư nhỏ giọng khuyên nhủ "Trịnh tỷ, tỷ để cậu ấy hoá trang đã, nếu kéo dài nữa sẽ làm ảnh hưởng đến lịch trình cả ngày hôm nay đó. Có chuyện gì đêm nay hẵng nói có được không ạ?"

Trịnh tiểu thư thở phì phò nghiến răng nghiến lợi nói "Được. Đêm nay em biết tay chị"

Vương Nhất Bác cụp tai ngoan ngoãn ngồi xuống chuẩn bị hoá trang ở một góc chỉ có Tiểu Du thấy âm thầm tặng cho cậu một like. Tiểu Du lau mồ hôi lạnh cười trừ. Hai người oánh nhau thì đến cùng cũng chỉ có mình tôi chịu thiệt mà thôi hức hức.

Hôm nay Vương Nhất Bác quay quảng cáo cho nhãn hàng quần áo thể thao, có một phân cảnh được quay ngoài trời, cậu mặc một bộ đồ đen bó sát phối áo khoác da màu nâu trông cực kỳ cool ngầu lái một chiếc motor phân khối lớn màu đen từ xa chạy đến nơi đặt máy quay. Địa điểm quay được chọn ngoài trời nằm trong một khu công viên khá nổi tiếng, mặc dù đã ngăn chặn fan hâm mộ , nhưng số lượng trạm tỷ trạm ca đang dí ống kính về phía Vương Nhất Bác, canh từng khoảnh khắc của cậu để chụp lại, vẫn là rất rất nhiều đứng chật cả một đoạn đường luôn rồi. Cũng may bọn họ ý thức tốt chỉ đứng từ xa chụp hình, cũng không la hét ầm ĩ nếu không cam đoan buổi quay chụp sẽ không thành công như mong đợi.

Vương Nhất Bác ở cách nhóm người đạo diễn và máy quay 100 mét, bắt đầu ngồi lên motor khởi động sau đó giống như một vị thần điều khiển con chiến mã của mình chạy đi trông vô cùng đẹp trai khiến cho đám người trạm tỷ trạm ca không ngừng nhấn chụp điên cuồng, chỉ là trong một nháy mắt chiếc xe đột nhiên phát ra âm thanh rất lớn khiến cho Vương Nhất Bác mất lái cứ vậy cả người và xe tông mạnh vào thanh chắn khiến cho Vương Nhất Bác bị văng lên cao rơi vào trong hồ nước lạnh nằm ngay bên cạnh đoạn đường quay chụp. Vương Nhất Bác chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của tất cả mọi người sau đó cậu va đập mạnh rồi rơi vào trong nước liền không biết gì nữa cả. Giây phút trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu đột nhiên nhớ đến gương mặt của người đã cứu mình đêm qua, vị fanboy chân chính của cậu.

[Em thật sự rất muốn có thể gặp lại anh thêm một lần nữa.............]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro