Chương 38: Hí Hí Hí (H)
[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé cám ơn]
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhanh như vậy đã gặp mặt ba mẹ của bạn trai mình. Anh chưa chuẩn bị tinh thần, cũng như chưa tìm mua được một món quà để lấy lòng hai vị trưởng bối thân sinh của người anh yêu. Cũng thật không ngờ lần đầu ra mắt ba mẹ bạn trai lại đang mặc quần áo bệnh nhân và đang ở trong bệnh viện. Ba mẹ Vương vậy mà không trách gì cả, còn đặc biệt rất yêu thích anh. Mẹ Vương cả ngày bỏ mặc con trai vẫn còn chưa tỉnh cứ chạy sang phòng bệnh của Tiêu Chiến mà chăm sóc anh từng chút, từng chút một, khiến người có da mặt mỏng như Tiêu Chiến lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Trong lúc nói chuyện mẹ Vương rất hay kể về mấy tật xấu lúc nhỏ của Vương Nhất Bác. Bà kể xấu con trai ruột rất hăng say, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mấy mẩu chuyện cỏn con ấy lại càng tôn lên một mặt vô cùng đáng yêu của Vương Nhất Bác. Mẹ Vương đột nhiên rưng rưng nước mắt nắm lấy bàn tay anh nói: "Lúc thằng bé nói với bọn ta, nó yêu thích nam nhân, cả đời cũng sẽ không lấy vợ, không thể sinh cho bọn ta mấy đứa cháu bụ bẫm đáng yêu. Nó rất xin lỗi, nhưng nó không thể làm khác được. Bọn ta lúc đó sốc ghê lắm. Nói thật với con, ta còn khóc không ít đâu. Nhưng mà thời gian dần trôi, bọn ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần thằng bé hạnh phúc là được. Tiểu Chiến à! Hai đứa nhất định phải hạnh phúc đó".
Tiêu Chiến đỏ mắt ôm lấy mẹ Vương đáp: "Dạ. Bọn con nhất định hạnh phúc!".
Một năm sau.
Vương Nhất Bác vừa kết thúc chuyến đi đến Pháp tham dự tuần lễ thời trang Paris, ngay lập tức cậu lén lút đáp máy bay về Bắc Kinh bí mật chạy đến đột kích văn phòng bạn trai với ý đồ làm cho người ta kinh hỷ. Nào ngờ người bị kinh hỷ lại chính là cậu, lúc cậu đẩy mở cửa văn phòng bước vào liền nhìn thấy Tiêu Chiến bị một nam nhân xa lạ người ngoại quốc rất cao đè ép xuống sopha ý định cưỡng hôn rất rõ ràng. Âm thanh mở cửa khiến cho cả Tiêu Chiến và nam nhân kia đều kinh ngạc mà ngước mắt nhìn lên, ngay sau đó nam nhân liền bị một người nuôi ong mặc đồ kín mít xông tới kéo cổ áo lôi dậy, không hề nhiều lời tặng cho hắn mấy cú đấm đau điếng.
Nam nhân thấy Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy chạy tới muốn can ngăn, hắn lại nghĩ hoá ra anh cũng yêu thích hắn, quan tâm hắn đó chứ. Nhưng thật không ngờ Tiêu Chiến lôi kéo cánh tay của thanh niên kia, rồi không ngừng xuýt xoa hỏi cậu ta đánh mạnh tay như vậy làm gì, tay cậu sưng hết cả rồi anh đau lòng lắm. Jean rất thông thạo tiếng Trung vì vậy khi nhìn thấy hành động và lời nói của Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy ghen tị với nam nhân mặc quần áo nuôi ong đến phát điên. Vì vậy hắn lại nhào đến chỗ Vương Nhất Bác, muốn ăn miếng trả miếng với cậu. Nhưng chưa chạm được dù chỉ một cọng tóc của người mặc quần áo nuôi ong, thì đã bị Tiêu Chiến giận dữ dùng toàn lực đạp cho một đạp thẳng vào phần bụng yếu mềm. Hắn đau đến nhăn mày, bị đạp lùi lại cả mấy bước. Nữ thư ký là người nhanh nhạy thông qua cánh cửa vẫn còn được mở từ nãy đến giờ, nàng đoán tên đàn ông ngoại quốc vừa cao vừa đẹp trai kia chính là kẻ xấu. Vì vậy ngay lập tức gọi cho bảo an. Jean vừa bị đạp đau thấu trời xanh vẫn chưa kịp mở miệng mắng mấy câu thô tục đã thấy nữ thư ký dẫn theo bảo an xông vào phòng lôi hắn đi mất.
Nữ thư ký rất thông minh lúc bảo an đã kéo tên nam nhân ngoại quốc ra ngoài, nàng cũng vội vàng rời khỏi văn phòng còn không quên đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác sụ mặt ngồi trên sopha không nói không rằng, ngồi thành một đống trông vừa doạ người, lại vừa có nét đáng thương. Tiêu Chiến hít vào thở ra sau đó miễn cưỡng gỡ cánh tay cậu ra, bản thân chui vào lòng cậu ngồi xuống. Anh gỡ từng kiện ngụy trang trên người cậu xuống, sau đó vòng tay quanh cổ cậu, trao cậu một nụ hôn. Sau khi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp Tiêu Chiến chống đỡ trán mình lên chán cậu cười hỏi: "Bạn trai nhỏ cố tình về sớm để tặng cho anh bất ngờ có đúng không hử?".
Vương vẫn còn giận dỗi Nhất Bác nhướng mày nói: "Đúng vậy! Nào ngờ em mới là người bị kinh hỷ đây! Còn nữa đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi hả!!! Em không có nhỏ, không hề nhỏ chút nào có được không hả? Chỗ nào cần to đều to nha. Anh không được gọi em như vậy nữa!"
"Aiza được rồi, được rồi. Không gọi nữa là được rồi mà. Lâu lắm không gặp nhau rồi em đừng có xụ mặt nữa có được không?"
"Nếu anh là em, đột nhiên nhìn thấy bạn trai mình bị tên đàn ông khác đè xuống sopha. Anh sẽ không thấy khó chịu sao hả? Nếu như em không về kịp có phải là anh bị tên khốn chó chết đó hôn hôn rồi sao? Hừ"
Tiêu Chiến bật cười nhéo má sữa của cậu nói: " Nếu em không mở cửa vài giây tiếp theo anh đã đạp nát tiểu đệ của hắn, khiến hắn ta tàn phế cả đời này luôn rồi. Đừng giận nữa có được không Nhất Bác ~ cún con~ cả tháng không gặp rồi, đừng giận dỗi mà lãng phí thời gian quý báu ít ỏi của chúng ta mà".
Vương Nhất Bác chụp lấy eo anh cười tà nói: "Vậy thì em sẽ không lãng phí thời gian thêm nữa !". Dứt lời cậu mạnh mẽ xoay chuyển đè người yêu xuống sopha, rồi ngay lập tức nhớ lại cảnh tượng không vui lại ngồi dậy bế anh lên đặt anh nằm dài lên bàn trà cạnh sopha bằng kính sau đó vội vàng đè lên người anh mà hôn xuống. Nụ hôn mang chút ghen tuông và nhớ nhung hoà vào nhau khiến cho nụ hôn trở nên cực kỳ mạnh bạo. Cậu Vương mút lấy đầu lưỡi anh đến mức chúng tê rần, còn nước bọt thì không kịp nuốt cứ vậy mà tràn ra khỏi khoé môi anh.
Bọn họ ở trên mặt bàn trà vừa hôn vừa sờ soạng khắp cơ thể đối phương, mặc dù họ đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, nhưng mỗi một lần gần gũi lại không kiềm được mà muốn lại một lần nữa khám phá lẫn nhau, trân trọng lẫn nhau. Bọn họ điên cuồng hôn nhau cho đến khi Tiêu Chiến thật sự cảm thấy không thể thở được nữa mới ra hiệu cho cậu bạn trai "háu ăn" dừng lại cho anh thở một chút. Lúc cả hai chống đỡ vào trán nhau nhìn nhau âu yếm và thi nhau thở dốc thì toàn bộ quần áo trên cơ thể hai người đều đã vương vãi rơi khắp mặt sàn phòng rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy có chút lạnh. Anh nâng người vòng tay qua cổ cậu, hai chân lại vòng quanh eo cậu nhướng người ôm thật chặt lấy cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười nâng lấy mông anh bế cả người lên tiến vào phòng nghỉ. Cậu thả anh xuống giường sau đó mới chỉnh nhiệt độ cao thêm một chút, rồi lại không chậm trễ một giây nào đã nhanh chóng nhào lên giường đè anh xuống tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Cậu lại hôn anh, rồi di chuyển nụ hôn đi xuống vùng cổ, liếm qua yết hầu yếu ớt của anh, rồi lại trồng vô số dấu hôn lên phần ngực và xương quai xanh trắng ngần. Khi cậu mút lấy một bên đầu nhũ của anh, ở bên dưới cậu cũng đồng thời cho một ngón tay mang theo gel bôi trơn mát lạnh tiến vào hậu huyệt đã một tháng rồi không được ai chạm qua.
Tiêu Chiến thoải mái vô cùng nhịn không được mà tràn ra những âm thanh rên rỉ đầy dâm mỹ. Những âm thanh sắc tình kia lại càng khiến cho Vương Nhất Bác hưng phấn hơn gấp bội. Cậu ác ý cắn vào đầu nhũ của anh, khiến anh giật mình hét toáng lên. Anh vẫn chưa kịp chửi hay động thủ đánh con cún con ngứa răng của mình, thì đã bị hành động của nó làm cho đánh bay mọi lý trí, chỉ còn biết thả mình vào nguồn khoái cảm do cậu nhóc mang lại mà thôi. Cậu vừa cắn, đã liếm mút lại lấy lòng, một ngón tay ở bên trong huyệt động cũng không ngừng mà ấn vào điểm mẫn cảm nào đó của anh, khiến Tiêu Chiến không thể nào mở miệng mắng được nữa. Âm thanh anh phát ra chỉ còn có "sung sướng quá~" , "Thích quá đi~", "Nhất Bác a~" và "ư" "a" rên rỉ mà thôi .
Vương Nhất Bác rời hai nhũ hoa đã bị chính mình mút đến sưng đỏ và dựng thẳng của Tiêu Chiến, mà chuyển đến vùng bụng gầy gò đẹp đẽ của người yêu. Cậu liếm lên chúng như một chú chó trân trọng liếm lên khúc xương mà mình yêu thích nhất, chỉ liếm liếm và liếm mà thui bởi vì không nỡ cắn. Rồi cậu cúi người ngậm lấy phân thân đã cương cứng đến phát đau và bắt đầu rỉ dịch thể ở đầu khấc vào khoang miệng ấm nóng của mình để mà chăm sóc.
Tiêu Chiến thích nhất là giây phút này. Bởi vì anh không hẳn là gay, chỉ vì yêu Vương Nhất Bác mà cam nguyện chịu nằm dưới, nên thứ đó của anh cũng rất khao khát được cắm sâu vào bên trong một thứ gì đó ấm nóng, giống như là giây phút này đây anh cũng không ngần ngại mà đâm rút phân thân của mình ra vào bên trong khoang miệng của Vương Nhất Bác. Giây phút anh mạnh mẽ phóng xuất hết tinh dịch vào khoang miệng của bạn trai nhỏ, anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Mặc dù nằm dưới cũng rất sướng, nhưng tận sâu bên trong anh cũng cảm thấy mình thua thiệt cậu hơn, nhưng chỉ cần cậu chăm sóc phân thân anh như vậy, anh liền cảm thấy mọi chuyện đều rất công bằng. Anh cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Anh vừa đạt đỉnh không bao lâu, Vương Nhất Bác đã rút ba ngón tay ra đeo bao vào phân thân to lớn của mình đâm vào huyệt động đã được khuếch trương đủ, vô cùng mềm mại và nhiều nước. Tiêu Chiến lại nhịn không được mà lại nỉ non gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác vừa ôm lấy eo anh vừa đỉnh hông vừa thở dốc đáp lại "Tiêu Chiến ... Chiến ca ... Em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh".
Tiêu Chiến nhấc bàn tay đã có chút không còn sức lực của mình xoa xoa lên mái tóc đã rối xù và ướt đẫm mồ hôi vì vận động quá độ của Vương Nhất Bác nói: "Anh biết!... Đồ ngốc... Anh cũng rất yêu em. Đừng sợ... Người đàn ông của anh cũng chỉ có thể là em mà thôi. Nếu như em sợ hãi vậy thì mình ra nước ngoài kết hôn đi. Trói anh lại bằng tờ giấy hôn thú kia nhé ".
Vương Nhất Bác như bị điểm huyệt ngừng lại động tác đỉnh hông cứ vậy trân trối nhìn anh. Rồi sau đó mạnh mẽ hôn lên môi anh. Tiêu Chiến rất vui vẻ tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào này, tuy nhiên ngay sau đó Vương Nhất Bác đã gục đầu vào ngực anh khóc to vì quá hạnh phúc khiến anh thật sự rất muốn cười. Và thế đó anh chỉ cần một câu nói đã có thể danh chính ngôn thuận trói buộc sao nam hàng đầu người tình trong mộng của hàng triệu cô gái, có ai làm lại anh được nữa chứ? Chính anh cũng cảm thấy tự hào về mình lắm.
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp suy nghĩ viễn vông xong đã lại nhìn thấy Vương Nhất Bác vội vã lau nước mắt, rồi điên cuồng ôm lấy eo anh đỉnh hông, đỉnh vừa nhanh vừa mạnh thiếu chút nữa anh đã nghĩ mình sẽ bị đỉnh đến mức bay ra khỏi giường, đâm xuyên cửa sổ thủy tinh mà rơi xuống mấy chục tầng lầu trong trạng thái hoàn toàn khoả thân rồi. Cũng may hiện thực không tàn khốc đến vậy. Tiêu Chiến bị đỉnh đến rối tinh rối mù, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Vương Nhất Bác đạt cao trào phóng xuất ra. Lại thật không ngờ cậu bạn trai bình thường phải chiến 3, 4 lần mới thoả lần này chỉ đạt cao trào một lần liền muốn bế anh vào phòng tắm giúp anh thanh tẩy.
Tiêu Chiến hồ nghi hỏi "Sao lại không tiếp tục nữa vậy. Em đừng lo buổi chiều nay anh không bận gì cả". Trong khi nữ thư ký bên ngoài thì đang đau đầu gọi điện thoại thông báo cho các phòng ban cuộc họp quan trọng chiều nay đã bị hủy bỏ.
Vương Nhất Bác ngơ ngác đáp: "Anh không bận vậy thì tốt rồi. Thanh tẩy cho anh xong chúng ta có thể đi thẳng ra sân bay rồi".
Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi: "Em muốn đưa anh đi đâu chứ?".
"Sang Pháp!".
"Để làm gì cơ. Em mới từ đó trở về mà".
"Bảo bối ngốc. Chính là để đăng ký kết hôn a"
Tiêu Chiến "...". Cạn lời. Không cần gấp vậy đâu............!!!!!. Aaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro