Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bác Quân Nhất Tiêu

[Có sai chính tả nhắc mình nhé! Cám ơn nhìu]

Giây phút Tiêu Chiến tỉnh lại nhận ra bản thân đang được mặc áo bệnh nhân, nằm trong một phòng bệnh sang trọng, ấm áp, sáng bừng và sạch sẽ. Anh bàng hoàng vô cùng. Anh phải ngồi ngốc mất một lúc lâu ở trên giường thì đống ký ức của đêm đen tối kia mới dần dần lấp đầy đại não của anh. Anh ngay lập tức muốn xuống giường, muốn đi tìm người anh yêu, muốn biết cậu ấy thế nào rồi. Mặc cho vết thương đã băng bó kỹ ở hai bên đùi vẫn còn đau âm ỉ. Anh vẫn tìm mọi cách xuống giường,muốn chạy ra ngoài, muốn đi tìm Vương Nhất Bác.

Nhưng cùng lúc đó cánh cửa phòng bệnh của anh bỗng mở ra, một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu với nụ cười vô cùng hiền từ, bà đi cùng một người đàn ông tiến vào phòng bệnh. Trước khi kịp để Tiêu Chiến xuống giường hai người bọn họ đã nhanh chân chạy tới ấn anh trở lại giường sau đó vô cùng lo lắng hỏi.

Người phụ nữ hỏi: "Tiểu Chiến, con vừa tỉnh lại đã muốn chạy lung tung rồi. Vết thương của con vẫn còn chưa lành hẳn đâu, bác sĩ đã dặn không được cử động lung tung đâu. Con hãy nằm yên ở đây cho ta. Con cần gì cứ nói với ta là được, đừng khách khí".

Tiêu Chiến mơ hồ hỏi: "Xin hỏi, hai vị là ai? Sao lại biết tên của con?".

Người phụ nữ phá lên cười vừa nói vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay anh nói: " A ha, ta quên tự giới thiệu. Ta là mẹ của thằng nhóc Vương Nhất Bác. Còn ông ấy là ba của nó".

Tiêu Chiến trợn mắt trắng lắp bắp hỏi lại giống như không tin vào tai của mình: "Ba mẹ của Vương Nhất Bác?".

"uhm đúng vậy a".

Tiêu Chiến nhanh chóng đánh tan sự ngại ngùng trước mặt gấp gáp hỏi: " Nhất Bác đâu ạ? Em ấy sao rồi ạ?".

Mẹ Vương nhìn ba Vương trầm ngâm một lúc lâu sau đó thở dài một hơi làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như ngồi trên đống lửa vô cùng lo lắng. Hai người lớn cứ dùng ánh mắt đùn đẩy cho nhau một lúc lâu, hết cách ba Vương mới đứng ra lên tiếng.

"Thằng bé nằm ở phòng bệnh khác. Cháu ngồi lên xe lăn đi. Bọn ta đẩy cháu đến thăm thằng bé."

Ba Vương giúp Tiêu Chiến ngồi vào xe lăn sau đó đẩy người đi, hướng đến một căn phòng bệnh khác. Trên đường bị đẩy đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác, tim anh cứ mãi thấp thỏm không yên. Anh còn dùng ngón tay tự đâm vào lòng bàn tay mình đến mức chảy cả máu để giúp bản thân giữ được một phần tỉnh táo. Khi Tiêu Chiến được ba mẹ Vương đẩy vào bên trong căn phòng bệnh được cho là của Vương Nhất Bác, ngay lập tức anh liền bị cảnh tượng bên trong doạ cho hoảng loạn.

Mẹ anh và chị dâu đang ôm lấy thân thể đã bị trùm khăn trắng của bệnh nhân duy nhất trong phòng bệnh mà khóc lóc thảm thiết, cả hai cùng dùng tông giọng lớn nhất để mà kêu gào, không ngừng lặp đi lặp lại nói con trai ngoan Nhất Bảo xin đừng bỏ mẹ mà. Âm thanh kêu gào thảm thiết của bọn họ khiến Tiêu Chiến giống như đang từng bước, từng bước bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Trái tim anh đau đớn giống như đang bị ai đó khoét hẳn một lổ lớn, với ý đồ muốn lấy nó đi. Trong phút chốc trời đất quay cuồng anh một lần nữa mất đi ý thức.

Ba mẹ Vương thấy Tiêu Chiến ngất đi vội vàng ngăn cản hành động diễn kịch của thành viên gia đình nhà thông gia trước mặt. Cha Vương vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, mẹ Vương thì ngồi xuống trước xe lăn của anh nói: " Tiểu Chiến, không phải thật đâu. Nhất Bác không sao!!! Không sao cả, con tỉnh lại đi mà! Tiểu Chiến!".

Lúc này thì Tiêu Ân mới tốc đi khăn trắng trùm lên mặt mình ngồi dậy, cậu với mẹ Tiêu và vợ mình sáu mắt nhìn nhau bối rối dùng khẩu hình miệng đồng thời hỏi: "Lần này đùa hơi lố rồi sao?".

Đêm đó Tiêu Chiến bị mất máu quá nhiều mà ngất đi, trước lúc thần trí của anh chỉ còn lại một mảng hỗn độn, anh vẫn còn nghe thấy âm thanh tên X không ngừng đấm đá túi bụi vào người Vương Nhất Bác. Cũng may gã đánh mãi cũng mệt nên dừng lại ngã bệt ra chiếc ghế gần đó mà châm xì gà hút phì phò xả hơi, nếu không bằng sức lực của một đại ca xã hội đen khét tiếng như gã có thể sẽ đánh chết cậu mất.

Cũng lại thêm một điều may mắn khác là tài xế của chiếc taxi mà Vương Nhất Bác đã ngồi lên không ai khác chính là fan cuồng của cậu. Cậu sinh viên kia đậu xe ở gần đó đi theo Vương Nhất Bác tới tận cổng ngôi nhà cũ nát. Nhưng lại không dám tiến vào, cho đến khi nghe thấy được tiếng hét và âm thanh đánh đập từ bên trong phát ra. Cậu ta mới hớt hải chạy trở về xe tìm điện thoại gọi báo cảnh sát. Tuy cảnh sát có chút bán tính bán nghi về vụ việc, nhưng vẫn lựa chọn dẫn theo đồng đội tìm đến nơi được báo án. Bởi vì nơi này là một vùng ngoại ô hẻo lánh, nên phía cảnh sát có đến muộn một chút, nhưng rất may vẫn cứu được hai người nạn nhân sống sót trở về. Tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn là bị đánh đập không nhẹ, cậu bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn, phẫu thuật rất thành công nhưng do tác dụng của thuốc mê người vẫn chưa tỉnh lại. Vì muốn troll con trai và em trai, mà mẹ Tiêu và vợ chồng Tiêu Ân đã đẩy cả giường bệnh của Vương Nhất Bác sang phòng bệnh bên cạnh, rồi ở đây diễn một màn kịch thảm thiết cho Tiêu Chiến xem. Bọn họ chỉ muốn trêu Tiêu Chiến một chút, nào ngờ anh phản ứng lớn như vậy, nên khi Tiêu Chiến tỉnh lại liền vây xung quanh giường bệnh của anh mà rối rít vừa giải thích, vừa tự biện hộ cho bản thân vừa xin lỗi.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bị họ làm phiền đến sắp phát điên anh hét lớn : " Mọi người im lặng một chút có được không? Đừng ai nói gì nữa. Chỉ cần mang con đi gặp em ấy là được rồi. Xin mọi người đó làm ơn đi".

Từ xưa đến nay mẹ Tiêu và Tiêu Ân chưa bao giờ thấy được một bộ mặt như thế này của Tiêu Chiến, bọn họ sửng sốt một chút rồi vội vàng tranh nhau mang Tiêu Chiến đến thăm Vương Nhất Bác.

Lúc này Tiêu Chiến cuối cùng cũng toại nguyện được ở một mình bên trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác. Anh di chuyển xe lăn đến nắm lấy bàn tay không cắm dây truyền dịch của cậu áp vào má mình, nhìn gương mặt đẹp trai như tượng tạc của người yêu giờ đây đã bị bầm nhiều chỗ và trắng toát thiếu sinh khí. Anh nhịn không được mà nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Anh nghe Tiêu Ân kể lại lúc cảnh sát xuất hiện, X còn kéo lấy thân thể đầy thương tích của Vương Nhất Bác làm bia chắn đạn cho mình. Cảnh sát không muốn làm tổn thương người dân vô tội, liền ngay lập tức hạ súng xuống, tuy nhiên trong lúc gã muốn kéo cậu cùng rời đi lại không ngờ bước phải chỗ sàn nhà bị nứt, chân gã kẹt lại, bị sàn phòng đâm cho đau đớn hét lên, phía cảnh sát nhanh chóng chớp lấy thời cơ, giải cứu Vương Nhất Bác, khống chế X, bắt X về quy án.

Tiêu Chiến chưa từng nhận ra Vương Nhất Bác lại yêu anh đến mức này, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân thật sự muốn đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của mình, chỉ cần Vương Nhất Bác bình an là được.

Vụ án bắt cóc này có liên quan trực tiếp đến Vương Nhất Bác, vì vậy giấy không thể gói được lửa nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Khắp các mặt trận đồn đoán lý do mà Vương Nhất Bác và một nam nhân khác lại bị một tên đại ca xã hội đen, bị phía cảnh sát truy nã bắt lấy, đánh đập hành hạ. Có người nói Vương Nhất Bác nhất định là không trong sạch như vẻ bề ngoài, nếu cậu ta nước sông không phạm nước giếng làm gì có việc để bị trả thù? Cbiz biết bao nhiêu ngôi sao? Sao chỉ bắt mình cậu ta. Nhất định là cậu ta có dính liếu đến ma túy, thế giới ngầm, nên mới bị trả thù như vậy!!!

Có người lại nói Vương Nhất Bác bị vậy nhất định là vì tình đó, nghe nói nạn nhân thứ 2 là một nam nhân rất rất đẹp trai, nghe đồn còn là người trong giới kinh doanh, nhiều khi bị bắt để trả thù. Vương Nhất Bác chẳng qua vì tình mà đến cứu người rồi mang hoạ mà thôi.

Trịnh tiểu thư nhìn thấy đống tin tức bát nháo trên mạng về Vương Nhất Bác, giận tới mức không có chỗ phát tiết. Cô chỉ còn cách để phòng làm việc của cậu, chủ động phát ra thông báo sẽ kiện tất cả những ai đang tung tin đồn thất thiệt và cố tình bôi nhọ danh dự của cậu, sự việc mới hạ đi bớt một chút nhiệt, nhưng cô lại không thể ngờ ở một góc nhỏ không ai biết trên weibo một nhóm fan cp mới lập bắt đầu hoạt động vô cùng sôi nổi mà người dẫn đầu chính là bạn gái cũ năm đó của Tiêu Chiến. Nhóm fancp của bọn họ chọn lấy một cái tên nghe rất ý nghĩa, chính là Bác Quân Nhất Tiêu, nghĩa là Vương Nhất Bác có được một Tiêu Chiến.

Bạn gái cũ của Tiêu Chiến từ lâu đã nghe được tin đồn trong giới rằng bạn trai của Tiêu Chiến chính là idol ruột của nàng Vương Nhất Bác. Nay lại được đích thân Hà tổng máy phát drama kể lại câu chuyện Vương Nhất Bác đã lựa chọn một thân một mình bất chấp an nguy của bản thân mà chạy đến chỗ tên bắt cóc xấu xa vì muốn cứu Tiêu Chiến, bằng tài năng kể chuyện thiên tài và khả năng thêm mắm dặm muối bẩm sinh, bạn gái cũ của Tiêu Chiến nghe xong câu chuyện của Hà tổng, ngay lập tức đổ rạp thành fancp của hai người bọn họ.

Nàng cố tình truyền ra ảnh chân dung cực kỳ đẹp trai của Tiêu Chiến, khiến cho đám fan nhan khống của Vương Nhất Bác một bước xa chân ngay vào hố cp, mà lỡ lọt rồi thì không muốn lên lại nữa. Nhưng nàng lại không ngờ sức mạnh của trị nhan cao lại kinh khủng đến vậy chỉ trong một đêm fan cp đã tăng lên cả mấy vạn, nàng nhìn thấy trong siêu thoại chỉ toàn là những lời chúc phúc, bỗng dưng đôi mắt cay xè.

Nàng thầm thì nói: "Nhất Bảo, có rất nhiều người cũng giống tỷ tỷ rất vừa ý anh dâu này. Em nhất định phải hạnh phúc đó. Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi, hạnh phúc là tốt rồi....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro