Chương 36:
[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé cám ơn nhiều]
Tiêu Chiến tỉnh lại phát hiện mình bị trói chặt cứng vào một chiếc ghế, trong một căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa, vô cùng cũ kỹ và hình như đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, nơi này có mùi ẩm mốc, bám đầy bụi bẩn, mạng nhện thì giăng đầy các bức tường loang lổ, trông cực kỳ giống với khung cảnh của những bộ phim kinh dị kinh điển về những ngôi nhà ma.
Tiêu Chiến không hề sợ ma, cũng không hề sợ hãi phim kinh dị, tuy nhiên vừa tỉnh lại phát hiện bản thân đã bị bắt cóc nhốt ở một nơi đáng sợ như vậy, nếu nói trong lòng anh không hề hoang mang sợ hãi chắc là nói điêu mà thôi. Tuy nhiên, anh cũng chỉ sợ hãi trong chốc lát mà thôi. Anh cố gắng giữ cho bản thân phải cực kỳ thanh tỉnh để chuẩn bị tư tưởng đối đầu với những gì tội tệ sắp sửa diễn ra.
Vương Nhất Bác xuống xe taxi ở bìa rừng, sau đó theo chỉ dẫn của kẻ bắt cóc Tiêu Chiến mà chạy một mạch xuyên qua mấy con đường mòn tìm thấy một ngôi nhà cổ kính vô cùng cũ kỹ, giống như là đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Lúc cậu tìm được tới nơi này nhìn lại đồng hồ trên tay đã là 10 giờ tối, không gian tối tăm, bầu không khí lại ghê rợn như vậy. Vương Nhất Bác phải dùng hết tất cả sự can đảm gom góp hết trong cả cuộc đời mình, để hít thật sâu sau đó đẩy mạnh cánh cửa trước mặt bước vào bên trong.
Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt sau đó đóng lại một cái ầm sau lưng của cậu điều này khiến da đầu của cậu run lên vì sợ hãi, nhưng mà cậu lại không thể không tiếp tục bước đi, bởi vì người cậu yêu vẫn đang chờ đợi cậu đến cứu anh ấy.
Vương Nhất Bác run rẩy bước từng bước lên chiếc cầu thang đã hỏng nhiều chỗ, sau đó nhìn thấy được gian phòng duy nhất có phát ra chút ánh sáng vàng nhạt. Cậu hít vào thật mạnh sau đó đẩy mạnh cánh cửa đóng chặt của gian phòng kia ra, bên trong có đốt một ngọn nến phát ra chút ánh sáng vàng nhạt và chúng đang chiếu lên một thân ảnh bị trói gục mặt ở trên chiếc ghế đặt ở giữa gian phòng. Bởi vì ánh sáng không đủ khiến cậu không thể nhận ra nổi người đang bị trói trên ghế ở giữa gian phòng kia có phải thật sự là Tiêu Chiến hay không?. Cậu hồ nghi gọi tên anh liên tục: "Tiêu Chiến? Chiến ca? Có phải là anh không?", Nhưng người bị trói vẫn gục mặt xuống bất động giống như một con rối vô tri vô giác không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả.
Cậu đành đánh liều mà chạy tới, giây phút cậu chạm tới người kia muốn vòng tay ra sau giúp người kia cởi dây trói trong miệng vẫn không ngừng gọi Chiến ca, thì dị biến phát sinh, người bị trói đột nhiên ngẩng mặt lên tặng cho cậu một nụ cười méo mó rồi nhanh chóng khống chế cậu chỉ bằng một vài động tác vô cùng hoàn hảo. Sau khi đã tặng cho cậu vài cú đấm và trói cổ tay cậu lại thật chặt. X cứ vậy kéo lấy cậu, vừa cười vừa lôi cậu xềnh xệch trên mặt sàn kéo về phía gian phòng nơi Tiêu Chiến đang thật sự bị nhốt ở đó.
Giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng bị trói còn bị đánh bầm cả mặt mũi, khóe miệng còn rỉ ra máu, bị ném một cái phịch ở ngay dưới chân mình, Tiêu Chiến gần như là đau đến không thở nổi, nhịn không được anh bắt đầu rơi nước mắt. Đôi mắt phượng đẹp đẽ đã từng cướp mất hồn của bao người, một lần nữa đổ lệ vì cậu, Vương Nhất Bác. Anh muốn lên tiếng gọi cậu, nhưng miệng đã bị quấn băng dính, chẳng thể phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào. Anh bất lực nhìn cậu rồi lại nhìn tên hung thủ xấu xa đang ngồi ở cách bọn họ không xa bộ dạng vô cùng vui vẻ như thể chỉ là đang xem hai người bọn họ diễn kịch mà thôi.
X chẳng cảm thấy ánh mắt trừng mình của tên nhóc con bị trói trên ghế kia chẳng có được tí mảy may uy hiếp nào tới bản thân gã cả. Gã đã lăn lộn trong cái nghề này, trong cái vũng nước bùn này từ rất lâu rồi, đã nhìn thấy bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người chết, cũng như không tự đếm nổi rằng bản thân đã giết chết bao nhiêu người! Một người như gã sao lại sợ tên nhãi này được cơ chứ? Nực cười haha. X cười như điên, rồi lặng lẽ lôi từ trong túi quần ra môt điếu xì gà, rồi đốt lên, cho vào miệng hít một hơi. Gã nhàn nhã hút nó, vui vẻ nếm trải mùi vị của sự chờ đợi được xem vở kịch hay ho sắp tới, chỉ cần tên nhóc idol gì đó tỉnh lại thôi, vở diễn sẽ chính thức bắt đầu hà hà hà.
Thật lâu sau đó, Vương Nhất Bác chậm rãi tỉnh lại. Cậu cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, hình như khoé môi còn bị rách cả ra, đau nhất chính là ở phần gáy giống như bị ai đó dùng lực rất mạnh đánh vào vậy. Đợi đến khi cậu nhận thức được tình trạng éo le của bản thân, liền giật mình mở mắt ra, đập ngay vào mắt cậu lúc này chính là gương mặt vô cùng quen thuộc của Tiêu Chiến, người cậu yêu.
Cậu khàn giọng gọi tên anh: "Chiến ca? Là anh thật sao? Anh không bị sao chứ?"
Tiêu Chiến thấy cậu tỉnh lại kích động nhìn chằm chằm cậu, nhưng anh lại không thể đáp lời, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu mà thôi. Vương Nhất Bác muốn ngồi dậy nhưng lại không thể ngồi được, đến lúc này cậu mới phát hiện ra bản thân mình cũng bị trói tay, trói chân như là Tiêu Chiến, chỉ khác biệt là anh ngồi ở trên ghế, còn cậu thì đang nằm ở dưới sàn.
Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp nói thêm điều gì, X đã hút xong điếu xì gà của mình, lúc này gã đứng dậy ung dung đi đến đá vào lưng cậu một cái rõ mạnh, sau đó mở lời chào hỏi cậu: " Xin chào! Đã lâu không gặp. Mày còn nhớ tao không?"
Vương Nhất Bác trợn trừng mắt có chút không tin được hỏi : "Đại ca X?".
"Ừ là tao đây! Vậy mày cũng biết tại sao chuyện này lại xảy ra rồi đó."
Vương Nhất Bác ngay lập tức đoán: "Chẳng lẽ vì ông và Sẹo yêu nhau, nên anh ta chết đi liền tìm tôi tính sổ?".
X nghe xong câu này triệt để nổi điên gã lại đứng dậy dùng sức đá thật mạnh vào người cậu một lần nữa, lần này cuối cùng cậu cũng nhịn không được mà bật ra âm thanh rên rỉ có chút lớn, vì quá đau đớn. Tiêu Chiến nhịn không được lại khóc lên.
X tức giận mà mắng cậu: "Mày tưởng rằng ai cũng thích chơi đàn ông như mày sao?. Tao không đến đây dày công sắp xếp kế hoạch này chỉ vì để trả thù cho một tên đàn em, mặc dù Sẹo đúng là một đứa trung thành, nhưng không có đứa này thì cũng sẽ có đứa khác mà thôi. Tao đến trả thù vì mày đã làm tao bị bại lộ hang ổ, cũng vì mày mà toàn bộ tiền, ma túy và dụng cụ điều chế ma túy của tao đều đã bị cảnh sát tịch thu. Tao tính cho mày nghe nhé tính sơ thôi cũng là tổn thất cả mấy trăm triệu nhân dân tệ rồi. Mày nghĩ coi, tao có nên khiến mày trả giá không chứ?".
Vương Nhất Bác đàm phán: "Nếu ông cần tiền. Tôi có tiền. Nếu không đủ, thì anh ấy cũng có tiền. Chúng tôi trả tiền cho ông. Ông hãy nương tay tha cho anh ấy có được không?"
X lúc này cười "Nhưng tao đến đây là để đòi mạng mày, chứ không phải đến để đòi tiền mày hiểu chưa? Tao chỉ muốn trả thù mày, khiến mày đau khổ, sống không bằng chết mày hiểu chưa? Nếu không phải cái thằng khốn Thịnh Luân không cho tao động thủ giết mày, mà đòi tự nó ra tay. Thì mày đã đi chầu diêm vương từ lâu rồi nhóc con ạ".
Dứt lời, X đứng lên rút ra một con dao găm vô cùng bén nhọn đưa tới trước gương mặt không tỳ vết của Tiêu Chiến, kề sát vào làn da trắng mịn của anh. Vương Nhất Bác vội vàng hét lớn: "ĐỪNG!!!! TÔI XIN ÔNG! ĐỪNG LÀM HẠI ANH ẤY! NẾU MUỐN TRẢ THÙ CHỈ CẦN ĐÁNH TÔI LÀ ĐƯỢC. TÔI XIN ÔNG. LÀM ƠN ĐI...".
Vương Nhất Bác càng cầu xin X lại càng cảm thấy muốn hành hạ Tiêu Chiến hơn, bởi vì gã biết làm như vậy Vương Nhất Bác sẽ đau lòng hơn hẳn. Gã cố ý đưa dao lên cao rồi đâm thật mạnh xuống bắp đùi Tiêu Chiến, khiến anh run lên vì đau, nhưng lại không thể hét thành lời ngược lại Vương Nhất Bác còn kêu thảm thiết hơn, cứ như mũi dao ban nãy chính là cắm vào trái tim cậu. Vương Nhất Bác vậy mà khóc rồi. Tiêu Chiến lắc đầu nhìn cậu, muốn dùng ánh mắt trấn an cậu nói rằng bản thân mình không sao, cún con ngoan đừng có khóc. Nhưng mà con cún to xác kia lại không chịu nghe lời khóc càng thảm thương hơn.
Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác chửi tục. Cậu đem mười tám đời tổ tông dòng họ X ra mà mắng chửi, thậm chí còn mắng gã mau mau đi chết đi.
Cậu chỉ có một mục đích duy nhất là muốn X không đụng đến Tiêu Chiến, muốn đánh muốn chém gì cũng chỉ cần làm với cậu thôi. X biết tỏng mục đích của cậu, nên chẳng hề mảy may mắc lừa. Gã sảng khoái mỗi khi mình đâm dao vào người trên ghế, mà lại nghe được tiếng thét của người nằm trên sàn. Gã vừa đâm vừa cười như điên. Máu từ những vết thương trên đùi Tiêu Chiến chảy ra ngày một nhiều hơn, thấm ướt vải quần rồi thậm chí còn chảy cả xuống sàn phòng. Hình ảnh đó đâm vào mắt Vương Nhất Bác khiến cậu càng thêm xót xa đau đớn. Mặc cho Tiêu Chiến bị đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi, mặt mũi tái xanh, anh vẫn cố gắng lắc đầu ra hiệu cho cậu rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên trước khi mũi dao thứ tư kịp đâm vào bắp đùi Tiêu Chiến. Mấy lời mắng chửi loạn xạ của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã thành công khiến X dừng tay, chuyển mục tiêu sang bản thân mình.
Đôi mắt X bỗng trở nên đỏ ngầu. Gã ta điên cuồng đạp vào người cậu. Gã hét lên giận dữ: "TAO CẤM MÀY NHẮC ĐẾN MẸ TAO. MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM NHẮC ĐẾN BÀ ẤY HẢ?. MÀY CHẾT ĐI. ĐI CHẾT ĐI THẰNG NHÃI!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro