Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: "Tèn ten ten"

[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé cám ơn nhiều]

Vương Nhất Bác vốn định lén lút chuồn đi mà bay sang Pháp tìm gặp anh người yêu mới sắm đã hơn nửa tháng không gặp của mình. Nhưng nào ngờ vì Trình tiểu thư giấu hộ chiếu quá kỹ, cậu mãi cũng không tìm được, cuối cùng thì đành ngậm ngùi vác theo hành lý gia nhập đoàn phim mới.

Không có gì bất ngờ Trương tiền bối dễ dàng nhận được vai nam chính, tổ trưởng đội trọng án Trình Thiên. Còn vai phản diện Từ Sâm kẻ sát nhân đội lốt giảng viên đại học vô cùng nổi tiếng với đất diễn siêu hấp dẫn dĩ nhiên cũng thuộc về cậu.

Buổi đọc kịch bản diễn ra vô cùng suôn sẻ, cuối ngày cậu còn cùng với đạo diễn biên kịch và Trương tiền bối dùng cơm. Sau khi ăn cơm xong Trương tiền bối có vẻ say được cậu dìu trở về phòng khách sạn. Cậu giúp anh ta cởi giày sau đó ém chăn rồi nhanh chóng rời khỏi. Vừa về đến phòng liền ngay lập tức gọi cho Tiêu Chiến. Ở đầu dây bên kia không lâu sau liền có người bắt máy, vậy mà người đó lại không phải là bạn trai cậu mà là giọng một người đàn ông Pháp đang nói tiếng Anh với cậu hỏi cậu là ai?. Gọi cho Tiêu Chiến để làm gì?

Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Cậu lớn tiếng quát tháo qua điện thoại hỏi: "Anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của Tiêu Chiến? Anh ấy đâu rồi? Tôi cần gặp anh ấy phiền anh đem trả lại điện thoại cho anh ấy. Ngay. Lập. Tức"

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên âm thanh cười cợt nói: "Em ấy đang tắm. Khi nào chúng tôi vui vẻ với nhau xong, tôi sẽ báo với em ấy là cậu đã gọi tới. Tạm biệt hahaha". Dứt lời liền cúp máy.

Vương Nhất Bác bị chọc cho nổi điên, ngay tức thì gọi điện thoại lại cho Tiêu Chiến liền phát hiện bản thân không liên lạc được với số điện thoại của người yêu nữa. Nổi giận đùng đùng hơn 10 giờ đêm cậu còn xách theo ván trượt xuống công viên ở ngay bên cạnh khách sạn để mà trượt ván cho vơi bớt khó chịu trong lòng. Cậu không tin lời tên khốn kia lắm, bởi vì tính theo giờ Pháp hiện tại chỉ là hơn 4 giờ chiều chắc hẳn anh người yêu của cậu vẫn còn vất vả làm việc, hơn nữa cậu rất hiểu Tiêu Chiến, anh sẽ không làm ra loại chuyện như thế. Nhưng việc tin tưởng bạn trai mình cũng không ngăn được cậu tức giận và cảm thấy khó chịu, khi bên cạnh anh ngay lúc này lại xuất hiện một vệ tinh hăm he muốn phá hoại tình cảm giữa bọn họ.

Lúc Vương Nhất Bác thân đầy mồ hôi mang theo ván trượt trở lại phòng khách sạn đã hơn nửa đêm rồi. Cậu mở điện thoại lên phát hiện vẫn không thể gọi được cho Tiêu Chiến, liền chán nản ném điện thoại lên sopha tìm một cái áo choàng tắm của khách sạn liền tiến vào phòng tắm. Tắm xong cậu cứ vậy ngủ luôn không buồn nhìn tới điện thoại lần nào nữa.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị âm thanh ai đó gõ cửa phòng khách sạn khiến cho cậu giật mình tỉnh lại, mang theo bực dọc mà xoa xoa mái tóc rối bù xù. Cậu mắt nhắm mắt mở mà đi mở cửa.

Trương tiền bối nhìn cậu nhóc bình thường thì vô cùng cool ngầu đẹp trai, ngay lúc này lại mang theo một đầu tóc rối xù như tổ quạ, áo choàng tắm thì lộn xộn lỏng lẻo, nhìn chỉ cảm thấy rất là đáng yêu. Anh ta bật cười giơ bữa sáng lên trước mặt cậu mà lắc lắc.

"Anh biết là trợ lý của em có việc tạm thời chưa đến được, nên nhờ trợ lý giúp em mua thêm một phần ăn sáng xem như đáp lễ hôm qua em đưa anh về phòng đây. Nhưng mà đến phim trường rồi hẳn ăn, bởi vì có chút trễ rồi".

Vương Nhất Bác khù khờ gật gật đầu "Được ạ"

Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngơ ngác ngác bị Trương tiền bối đẩy vào phòng hối thúc cậu thay quần áo nhanh một chút, hôm nay khai máy không thể đến trễ được. Cậu giống như một cổ người máy mặt mày trì độn mà nghe theo phân phó của anh, vội vàng thay quần áo rồi theo anh rời đi. Cũng quên luôn việc mang theo điện thoại.

Mà bên kia Tiêu Chiến lo sốt vó, sợ cậu hiểu lầm cái gì, không gọi được cho cậu càng sợ hãi hơn. Anh vội vàng đánh thức nữ thư ký khỏi giấc mộng đẹp của mình, bảo nàng đặt vé máy bay trở về ngay lập tức mặc dù lúc này ở Pháp mới chỉ có 2h sáng mà thôi. Nữ thư ký ngáp ngắn ngáp dài, đầu xù tóc rối, quần áo sộc sệch, ù ù cạc cạc hỏi: "Ok sếp. Nhưng sao sếp không về thẳng Bắc Kinh vậy? Anh bay đến thành phố B để làm gì a?".

Tiêu Chiên nhìn hình nền điện thoại của bản thân đến thất thần, khi anh giật mình thức tỉnh thì lại đột nhiên đáp lời cô nàng một cách vô cùng thành thật: "Đến đó dỗ bạn trai nha".

Nữ thư ký cảm thấy bản thân bị nghẹn cơm chó đến buồn ói, vội vàng xác nhận đã đặt xong vé rồi lập tức đóng sập cửa phòng khách sạn trước mặt anh. Hừ đồ tư bản chủ nghĩa, đồ yêu đương não tàn đáng ghét huhu, ngược chết cẩu độc thân là tôi rồi huhu.

Trạng thái diễn xuất hôm nay của Vương Nhất Bác không được tốt lắm, bởi vì tâm trạng không vui mà diễn mãi vẫn không diễn tả tốt một Tạ Lẫm trước mắt mọi người là một giảng viên đại học vô cùng tốt tính, nổi tiếng lại đẹp trai, mà chỉ diễn ra được một anh chàng vô cùng lạnh lùng khí áp cực thấp. Đạo diễn là một người khắt khe vốn định mắng cậu một trận liền nghe được Trương tiền bối giải vây. Anh ấy nói dồn cảnh quay của mình lên đi, hôm nay cho Vương Nhất Bác nghỉ một ngày về đọc lại kịch bản ổn định tâm trạng. Đạo diễn đồng ý, trước khi cho cậu về còn bảo: "Hôm qua đọc kịch bản, không phải cháu còn diễn tốt lắm sao? Sau mà qua có một đêm mọi chuyện lại khác rồi?"

Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì hơn đành cúi đầu xin lỗi đạo diễn, và mọi người trong đoàn, còn nhỏ giọng cảm ơn Trương tiền bối đã nói giúp. Sau đó ủ rũ đeo khẩu trang đội mũ một mình ngồi xe bảo mẫu về khách sạn.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong vẫn chưa kịp mặc quần áo đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng dồn dập bên ngoài. Cậu vội vàng quấn khăn tắm đến eo mà đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra cậu ngay lập tức rơi vào vòng tay của người mà cậu ngày nhớ đêm mong. Cậu ngỡ ngàng gọi tên anh, cái người mà cậu nghĩ hiện tại vẫn còn đang ở trên đất Pháp.

"Chiến ca? Là anh sao?"

Tiêu Chiến kéo khẩu trang của mình xuống cười tươi rói nói: "Chứ em nghĩ là ai nữa?", Dứt lời liền hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu thanh niên vừa mới tắm xong.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhớ đến thân phận người của công chúng của mình, vội vàng vừa hôn đáp lại vừa kéo anh và vali vào phòng lui lại đóng cửa. Nhưng cậu và Tiêu Chiến không hề hay biết ở một góc hành lang vắng có một người mặc bộ y phục giành cho nhân viên dọn phòng của khách sạn này, đã chứng kiến tất cả cảnh tượng trên.

Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến vào phòng. Cậu đè anh lên cánh cửa mà cùng nhau triền miên môi lưỡi. Hai chân Tiêu Chiến cũng không yên. Anh cứ vậy nhảy, tay vòng quanh cổ cậu, hai chân thì vòng quanh vòng eo cũng nhỏ gọn không kém gì anh của Vương Nhất Bác. Hai người hôn nhau một lúc thật lâu như thể muốn nhai nuốt luôn môi lưỡi của đối phương vào trong bụng. Đến khi rời ra bên trên khoé môi của Tiêu Chiến đã vươn ra không ít nước bọt. Vương Nhất Bác nhìn anh đầy ôn nhu, rồi dùng đầu ngón tay mình giúp anh lau sạch đi. Cậu khàn giọng hỏi: " Sao anh không báo em trước một tiếng đã về rồi? À đúng rồi! Cái tên khốn dám nghe máy của anh hôm qua là ai hả?", mà bàn tay ở bên dưới lại không ngừng mạnh bạo bóp lấy hai cánh mông của anh, với lực đạo lớn như thể đang trừng phạt anh vậy.

Tiêu Chiến thở dốc chống đỡ trán mình lên trán cậu nói: "Đối tác của anh, người Pháp. Em đừng nghe hắn ta nói nhảm. Hắn lén nghe điện thoại của em xong liền tắt điện thoại của anh đi, mà ngày hôm qua lại là ngày cuối cùng đàm phán. Anh muốn giải quyết cho xong để mau mau quay về với em. Nên bận cắm mặt không có nhận ra hắn ta giở trò. Cũng may nữ thư ký thân thiết với mấy cô nhân viên của hắn, trong lúc đi ăn chia tay có một người nhắc tới bản thân chiều nay ở trước cửa WC nghe thấy cuộc đối thoại của hắn ta. Lúc nữ thư ký báo lại với anh, anh liền ngay lập tức mở máy gọi lại cho em mà mãi không có ai nghe máy, cứ bồn chồn không yên nên 2h sáng bên Pháp đã lôi đầu nữ thư ký dậy bắt nàng đặt vé bay về dỗ em ngay lập tức đó. Nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy nữ thư ký thật sự có chút đáng thương. Nhưng mà thôi kệ ai bảo anh là sếp của cô ấy làm gì".

"Em tin anh mà~. Không có dỗi anh đâu, nhưng nếu anh muốn lấy thân báo đáp khiến em vui vẻ, vậy thì em cũng không khách khí nữa".

[Sắp hết bận rồi A~~~. Cám ơn vì đã đợi mình nhá]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro