Chương 32. Em nhớ anh~~~ Hay là nhớ mông anh hả???
[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn]
Đối tác lần này của Tiêu Chiến là một anh chàng người Pháp vô cùng điển trai còn cao hơn anh cả một cái đầu, chỉ vừa ngoài 30 tuổi. Hắn có một đôi mắt màu xanh lục vô cùng đặc biệt, cùng với mái tóc màu nâu tự nhiên, phối hợp với gương mặt góc cạnh làm cho gương mặt điển trai gần như hoàn hảo. Tiêu Chiến lần đầu gặp đã vô cùng tán thưởng nhan sắc của anh chàng này, còn từng trêu đùa cứ nghĩ rằng bản thân đang làm việc với một vị minh tinh điện ảnh không đấy. Sau hai tuần mỗi ngày đều liên tục làm việc cùng với Tiêu Chiến một chàng trai người Trung Quốc vô cùng đẹp và cuốn hút, hơn 12h một ngày, Jean đột nhiên cảm thấy tính hướng của mình bắt đầu thay đổi. Thỉnh thoảng anh đột nhiên nhìn đôi môi căng mọng của đối tác đến ngẩn người.
Jean là lãng tử đào hoa. Hiện tại anh vẫn còn đang trong mối quan hệ với một cô nàng tiếp viên hàng không với thân hình siêu nóng bỏng. Jean với cô nàng nóng bỏng ấy cũng chỉ vừa yêu nhau vài tháng mà thôi đáng ra anh đã không nhanh chán như vậy. Vậy mà từ khi gặp Tiêu Chiến, Jean chẳng màng quan tâm tới nàng nữa.
Mỗi lần nàng không có chuyến bay muốn đến chỗ anh cùng nhau vui vẻ một chút, nhưng đều bị anh từ chối với lý do dự án mới bề bộn công việc thật sự rất nhiều. Jean vừa xác định mình bắt đầu yêu thích một người nam nhân Châu Á, liền ngay lập tức muốn bày tỏ. Hắn chính là người như vậy, xác định bản thân muốn thứ gì liền ngay lập tức muốn chiếm lấy. Cho nên ngay buổi tối cuối tuần Jean chỉ hẹn riêng Tiêu Chiến đến một nhà hàng vô cùng riêng tư dùng cơm.
Tiêu Chiến hôm nay không mặc âu phục như hàng ngày, mà lại phối áo len cao cổ màu trắng cùng với quần tây màu nâu, vừa cấm dục lại vừa cuốn hút. Ngay giấy phút đầu tiên Jean nhìn vào anh, hắn ngay lập tức chỉ muốn đè anh ra mà ăn sạch. Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, chủ yếu cả hai chỉ bàn về dự án. Mấy lần Jean muốn hỏi sâu hơn về vấn đề riêng tư đều bị Tiêu Chiến khéo léo lảng tránh.
Bữa ăn trôi đến gần cuối nhìn thấy Tiêu Chiến đang vô cùng vui vẻ ăn món tráng miệng là một miếng bánh mì nhỏ. Jean cảm thấy không khí rất thích hợp liền nắm lấy bàn tay đặt ở trên bàn ăn của Tiêu Chiến, dùng đôi mắt đẹp đẽ với con ngươi màu xanh lục chiếu thẳng vào Tiêu Chiến. Hắn thâm tình nói: "Sean, anh thật sự thích em! Chúng ta cùng tìm hiểu nhau nhiều hơn có được không?".
Sean chẳng những không gạt tay Jean ra mà còn cười nhẹ gật đầu. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay tại bàn ăn. Jean hạnh phúc muốn kéo Sean ngay lập tức đến căn hộ của mình, cởi sạch y phục trên người Sean rồi sau đó sẽ cùng Sean tận hưởng khoái lạc nhục dục, thứ mà trước nay hắn đã nếm qua rất nhiều lần cùng với phụ nữ, nhưng vẫn chưa làm qua chuyện này với nam nhân bao giờ. Tuy nhiên âm thanh kéo ghế rời đi cuối cùng cũng khiến hắn giật mình tỉnh mộng.
À thì ra mọi thứ chỉ là hắn mơ mộng mà thôi, giây phút hắn đưa tay tới muốn nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Tiêu Chiến. Anh đã vội vàng rụt tay né tránh, cũng không đợi hắn thổ lộ, anh đã nhanh chóng nói thẳng việc bản thân đã có bạn trai rồi, cũng hy vọng sau này cả hai chỉ nên giữ mối quan hệ đối tác không hơn không kém, rồi sau đó thẳng thừng chào tạm biệt đẩy ghế đứng lên mà vội vã ra về.
Jean hồi thần nhanh chóng chạy theo anh. Hắn nắm được cổ tay anh sau đó kéo anh lại. Tiêu Chiến quay đầu dằng mạnh tay ra, ngữ khí vô cùng khó chịu hỏi : "Tôi không phải đã nói hết với anh rồi sao? Anh còn điều gì muốn nói nữa?".
Jean nói "Không lẽ anh không bằng bạn trai em sao? Cậu ta có thứ gì mà anh không có chứ? Em nói ra đi. Anh sẽ cho em thấy anh còn tốt hơn cậu ta rất nhiều lần. Còn nếu không nữa thì em xem như chúng ta gặp dịp thì chơi không được sao? Em ở đây vui vẻ cùng với anh, bạn trai em ở nửa kia trái đất làm sao biết được. Biết đâu được ở bên cạnh anh rồi em lại nhận ra thật ra anh mới là đối tượng tốt hơn bạn trai em thì sao. Còn nếu em không nghĩ vậy thì cũng không sao, chúng ta vui vẻ với nhau đến khi em về nước là được rồi, hảo tụ hảo tán có gì đâu kia chứ"
Tiêu Chiến nghe mấy lời của tên khốn này nhịn không được mà nắm tay nắm lại thành nắm đấm, đợi người kia dứt lời liền dứt khoát đấm cho hắn một cú vào mặt với toàn bộ sức lực. Jean bị đấm bất ngờ không hề phòng bị lãnh trọn cú đấm kia cả người đều ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến. Hắn nhìn thấy anh vừa thở phì phò vì tức giận vừa nói: "Em ấy đối với tôi chính là người đàn ông tốt nhất thế giới, bởi vì em ấy hiện tại trong cả tỷ người em ấy là người duy nhất có được trái tim tôi. Tôi không hiểu là do lối sống và suy nghĩ của người phương Tây các anh quá thoáng nên mới nói với tôi những lời kia hay là do chính quan điểm của riêng anh và tôi thật sự khác biệt. Nhưng đối với một người Châu Á như tôi mà nói, những lời kia của anh chính là sỉ nhục tôi đó. Không có cái gì gọi là gặp dịp thì chơi hảo tụ hảo tán cả. Tôi chỉ lên giường với người tôi yêu. Đừng cho rằng ai ai cũng sẽ giống như bản thân mình, đều sống bằng nửa thân dưới như vậy. Tạm biệt, hy vọng anh sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa".
Tiêu Chiến vừa trở về đến khách sạn liền nhanh chóng cởi sạch quần áo trèo vào bồn tắm lớn của khách sạn để mà thư giãn, đột nhiên điện thoại reo vang. Anh trần trụi đứng dậy khỏi bồn tắm bước xuống, nhặt lên điện thoại nằm giữa đống quần áo trên sàn, sau đó lại nhìn tên người gọi đến chính là Vương Nhất Bác, anh ngay lập tức nở nụ cười.
Tính ra Bắc Kinh bây giờ chỉ mới là 5g sáng cậu nhóc của anh vậy mà đã dậy rồi sao. Tiêu Chiến mang theo hồ nghi trèo trở lại bồn tắm dìm gần như cả người chỉ chừa lại từ vai trở lên vào trong nước ấm, rồi mới bắt máy cuộc gọi video call của Vương Nhất Bác.
Ở đầu dây bên kia Vương Nhất Bác đang ở trên giường, vừa nhìn thấy gương mặt ướt át của Tiêu Chiến liền nhịn không được nuốt nước bọt mấy cái, một bàn tay không cầm điện thoại đã mò vào quần lót chạm tới tính khí cương cứng của bản thân bắt đầu tự an ủi nó.
Tiêu Chiến ở bên kia vẫn không hay biết gì ngây thơ hỏi: "Sao em lại không ngủ thêm đi. Mới có 5h sáng gọi cho anh làm gì?".
Vương Nhất Bác tốc chăn lên, quay điện thoại hướng xuống tính khí gân guốc cương cứng của mình đang được bản thân an ủi, sau đó ủy ủy khuất khuất tố cáo: "Ai bảo anh đi công tác lâu như vậy. Nó nhớ anh ngủ không được mới 5h sáng đã cứng rắn đòi em dùng tay an ủi đây này...".
Tiêu Chiến bị hình ảnh trước mắt doạ đến mức suýt chút nữa đã xịt máu mũi. Anh khàn giọng xấu hổ hỏi: "Vương minh tinh! Em thật sự là idol đó hả? Em không thèm giữ hình tượng à? Mới sáng sớm đã động dục gọi video call chat sex với anh? Em... Em... Thật sự là con người như vậy sao? Fan của em biết được chuyện này có khóc lóc rồi đòi thoát fan hàng loạt không hả?".
Vương Nhất Bác xoay camera lên mặt ủy khuất nhìn anh nói: "Em cũng có động dục lung tung đâu? Chỉ với anh thôi. Cũng chưa từng chat sex với người khác. Chỉ muốn anh, Tiêu Chiến, bạn trai duy nhất của em mà thôi. Ai em cũng không cần. Anh Chiến à, anh để điện thoại xuống quay người lại cho em thấy mông anh có được không? Em nhớ mông anh lắm ~~~".
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng xấu hổ càm ràm nói: "Cái thân già như anh chắc chắn là kiếp trước mắc nợ em nhiều lắm, nếu không kiếp này cũng không thể nào gặp phải người bạn trai không ra gì như em được. Suốt ngày chỉ biết nghĩ linh tinh thôi".
Mặc dù càm ràm nhưng Tiêu Chiến vẫn đặt điện thoại ở trên thành bồn phía đối diện, còn bản thân anh xoay người từ từ đứng lên khỏi mặt nước, để cho Vương Nhất Bác ở bên kia màn hình có thể nhìn thấy cặp mông tròn lẳn, trắng bóc, đã hai tuần không được ai chạm qua, đã không còn chi chít dấu răng, dấu tay và dấu hôn nữa. Ở bên kia màn hình Vương Nhất Bác thở dốc không ngừng. Cậu thèm đến mức suýt chút nữa liếm luôn màn hình rồi, may mà cậu vẫn còn giữ được một chút tiết tháo. Cậu nửa nằm nửa ngồi ở trên giường miệng thì không ngừng khàn giọng gọi tên Tiêu Chiến, mà ở bên dưới tay cũng không ngừng luật động an ủi tiểu huynh đệ nhà mình, tự tưởng tượng ra bản thân đang thật sự cắm vào huyệt động của anh từ phía sau mà không ngừng đâm rút.
Tiêu Chiến xoay người lại bị cảnh tượng và âm thanh tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác làm cho cứng rắn theo. Anh ngồi trên thành bồn giang hai chân ra cũng bắt đầu học theo Vương Nhất Bác tuốt lộng tính khí. Anh thúc dục cậu: "Nhất Bác, anh cũng muốn thấy cả người em".
Cậu đáp "Được". Sau đó xoay người để điện thoại dựa vào đầu giường bản thân người quỳ gối đối diện với ống kính mà không ngừng tuốt lộng phân thân. Nhìn thấy cảnh tượng này động tác tay của Tiêu Chiến cũng không tự chủ được mà nhanh hơn một chút.
Ở trong màn hình Vương Nhất Bác nỉ non yêu cầu anh: "Chiến ca, anh tự mình xoa nắn nhũ hoa của anh đi. Cho em xem với. Anh cứ nghĩ là em đang ở bên cạnh ngậm lấy, giúp anh chăm sóc nhũ hoa của anh đi có được không? A Chiến ca anh đẹp quá~~~~ muốn thao chết anh ~~~~ , thao anh đến khóc luôn hừ hừ, Chiến ca~~~~ Chiến ca~~~ Chiến ca~~~~"
Ở bên này Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn nghe theo một tay anh giữ lấy đầu nhũ mà xoa nắn, một tay không ngừng bao lấy tính khí của bản thân mà tuốt lộng, tốc độ ngày một nhanh, nhịn không được hơi thở ngày một nặng nề hơn, thỉnh thoảng cũng nhịn không được mà tràn ra mấy âm thanh rên rỉ. Hai người cách nhau hai cái màn hình làm bản thân đến bắn ra đầy tay mới chịu dừng lại.
Vương Nhất Bác thở hổn hển nói: " Chiến ca, em nhớ anh lắm ~~~~~"
Tiêu Chiến "...", Rốt cuộc em nhớ anh, hay là nhớ mông anh hả thắng nhóc thúi!!!.
[Cám ơn mọi người vì đã chờ đợi mình. Thật sự bận lắm lun làm mãi cũng không hết việc hic hic. Có ai cảm thấy mình viết hơi nhiều tình tiết 18+ hem?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro