Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Túng dục quá độ (H nhẹ)

[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn mọi người. Dạo này bận xỉu luôn nên ra chương hơi chậm mọi người thông cảm dùm mình nha]

Tiêu Chiến vẫn còn chìm đắm trong tư vị của sự đau buồn bất lực do tự mình suy diễn, vì không tìm được người anh yêu. Thì đột nhiên xa xa có thể nghe thấy âm thanh của một chiếc motor nước đang phóng ào ào trên biển, chiếc motor nước chắc chắn đang chạy về phía anh vì âm thanh động cơ đang ngày một to dần. Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cún con mà anh lo lắng đã bị người ta bắt đi vẫn còn sờ sờ ở trước mặt anh. Cậu mặc áo phao lái motor nước vòng qua lượn lại trên mặt biển ở trước mặt anh.  Còn không ngừng phất tay với anh nữa, gương mặt cười toe vì hạnh phúc, thiếu điều viết hẳn mấy chữ to không hổ là tui lên trán nữa mới thôi. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình ngốc nghếch thật sự, người anh yêu chẳng phải vẫn an toàn hay sao? Sao cứ phải tự mình doạ mình kia chứ?

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên hét lớn "VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH YÊU EM. TIÊU CHIẾN YÊU VƯƠNG NHẤT BÁC. RẤT RẤT YÊU VƯƠNG NHẤT BÁC. EM CÓ NGHE THẤY ANH NÓI GÌ KHÔNGG GGGGGGGG?".

Vương Nhất Bác hình như nghe thấy điều anh nói. Cậu vội vàng lái motor nước vào bờ, chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến xoay anh trên không một vòng. Cậu cũng hét lên. "Em nghe thấy rồi. Nghe thấy rồi. EM CŨNG YÊU ANH TIÊU CHIẾN".

Cả hai vì Vương Nhất Bác đột nhiên vấp chân mà té lăn ra nền cát rồi cười như điên, cười mệt rồi lại quấn lấy nhau giữa bãi biển không một bóng người mà hôn môi. Hôn xong một lần lại hôn thêm lần nữa, giống như trên miệng đối phương có thoa mật, mãi mãi cũng không muốn rời ra vậy.

Đêm đó khi mặt trời đã lặn dưới ánh trăng vàng nhạt Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến cùng ra bãi biển mà đi dạo. Đi dạo chỉ là phụ thôi mục đích chính của cậu chính là cùng anh chơi dã chiến. Giây phút bị cậu đè xuống nền cát đối mặt với bầu trời đêm và ánh trăng dịu dàng, Tiêu Chiến mới thật sự nhận ra được bộ mặt thật của cún con nhà mình, hoá ra chỉ là sói đội lốt cún mà thôi, thảo nào cả buổi tối đều vô cùng ngoan ngoãn hừ. Nhưng không sao dù sao anh cũng rất tận hưởng chuyện này.

Cả hai dưới ánh trăng vàng nhạt trên một bãi biển không một bóng người cùng nhau rơi vào biển sâu tình dục. Khoái cảm chiếm đóng tất cả các giác quan của Tiêu Chiến, khi mà người anh yêu lại lần nữa giữa một bãi biển ngậm lấy phân thân đã cương cứng của anh vào bên trong khoang miệng ấm nóng mà chăm sóc thật là chu đáo. Cậu le lưỡi liếm lên đỉnh đầu khấc, còn dùng lưỡi ấn ấn lên đó mấy lần khiến anh sung sướng rỉ ra vài giọt dịch thể ở đầu khấc, dịch thể mặn mặn bị cậu liếm sạch nuốt vào cuống họng. Cậu lại xem phân thân anh giống như một que kem mà liếm mút hăng say, làm vang lên chùm thanh âm chùn chụt khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải cảm thấy thẹn đỏ lỗ tai.

Tiêu Chiến từng nhìn thấy hình ảnh nam nhân của anh gục đầu vào hạ bộ của bản thân chăm sóc cho mình, khung cảnh đó sắc tình đến mức mỗi khi nghĩ lại anh vẫn muốn trào máu mũi. Nhưng đêm nay với điều kiện ánh sáng yếu ớt, anh không thể nào nhìn thấy hoàn toàn biểu cảm trên gương mặt của người anh yêu, hay là hình ảnh cậu không ngừng liếm mút hạ thân của mình. Anh chỉ thấy mọi thứ đặt biệt mờ ảo không chân thực, ngay cả âm thanh rên rỉ của bản thân mình anh cũng cảm thấy thật xa lạ. Anh thật sự không thể ngờ lại có ngày anh có thể kêu thành từng tiếng như thế.

"Nữa đi a~~~ nữa Nhất Bác ~~ Hút vào mạnh một chút a~~ Thoải mái quá Nhất Bác ~~~~ aaaaa ~~~ thích em chết mất ~~~ thoải mái chết mất ~~~~ anh bắn ~~~~ anh bắn đây aaaaaa~~~~~".

Anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào rồi lại thở dốc ngày một nhanh hơn sau đó bắn thật mạnh vào khoang miệng nam nhân mà anh yêu. Vương Nhất Bác dùng quần áo của cả hai lót dưới lưng và mông cho Tiêu Chiến, vì sợ anh sẽ vì hưng phấn quá độ mà ngọ nguậy trên nền cát khiến tấm lưng nhẵn mịn bị mài trên cát đến bị thương.

Nhưng mà vận động kịch liệt như vậy quần áo cũng có thể bị xê dịch, sợ Tiêu Chiến bị thương nên Vương Nhất Bác đã chọn dùng tư thế tiến vào từ phía sau để làm anh. Hai tay Tiêu Chiến chống xuống nền cát. Anh quỳ gối nâng mông lên để hai tay cậu ôm lấy eo anh mà thúc phân thân cương cứng nóng hổi đi vào. Phân thân vừa vào được toàn bộ cả hai đều nhịn không được mà thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Mấy ngày liên tục làm chuyện này nơi đó của Tiêu Chiến cũng dễ dàng đi vào hơn, nhưng sự thít chặt của nó vẫn làm Vương Nhất Bác điên đảo. Sướng, sướng lắm, sướng đến tê dại cả da đầu. Nếu không phải vì muốn chứng minh năng lực bạn trai thì mỗi lần đâm vào cậu đều muốn bắn ngay lập tức. Cậu càng sung sướng lại càng làm anh điên cuồng hơn. Mà như vậy lại khiến huyệt động không ngừng co thắt, bao lấy tiểu Bác mà muốn ép nhóc con mau mau "khóc" ra. Nhưng mà nhóc con lại ngoan cố y như chủ nhân của nó vậy, cứ nhất định mài lấy huyệt động điên cuồng mãi cũng không hề có ý định sớm buông súng đầu hàng.

Dưới ánh sáng vàng nhạt của mặt trăng tấm lưng của Tiêu Chiến và cả hai cánh mông to tròn ngon miệng của anh lại đặc biệt trông càng hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác nhịn không được vừa điên cuồng đỉnh hông, vừa hôn liếm khắp tấm lưng trần kia, đôi lúc còn ác ý véo nhẹ mông đào. Khiến Tiêu Chiến vừa sướng vừa đau i a rên rỉ, càng nghe thấy vậy Vương Nhất Bác lại càng hưng phấn hơn nữa. Cậu thúc hông điên cuồng rồi sau đó ôm lấy anh cả hai cùng đạt cao trào một lúc.

Khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ vì mỗi ngày được quấn lấy nhau không cần câu nệ ánh mắt người ngoài nhanh chóng kết thúc vào hai tuần sau đó. Tiêu Chiến có chuyến công tác ở nước ngoài, phải nhanh chóng bay đến Pháp. Vương Nhất Bác cũng phải quay lại gia nhập đoàn phim, bộ phim cậu thử vai phản diện cuối cùng cũng đến ngày khai máy. Đêm trước ngày rời khỏi tổ ấm bí mật trên hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của nhà họ Tiêu, Vương Nhất Bác đã đè anh ra lăn qua lộn lại rất nhiều lần. Ở bên trong căn nhà đó bất cứ nơi nào họ cũng từng làm qua, nhà bếp, phòng tắm, phòng sách, sopha và ngay cả sàn nhà nữa.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân anh và cậu đã túng dục quá độ trong hai tuần này, nếu không phải vì phải đi công tác anh e rằng cả hai bọn anh sẽ lại tiếp tục dính lấy nhau làm chuyện đó đến khi tinh tẫn thân vong mất thôi.

Bọn họ về Bắc Kinh rồi mới tách ra. Vương Nhất Bác nằng nặc đòi đi đến sân bay tiễn Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng lại bị anh bác bỏ hoàn toàn. Tin đồn cậu bị bao nuôi vừa lắng xuống không bao lâu. Anh không muốn hại cậu đánh mất cả sự nghiệp mà bản thân cậu phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi và máu để đạt được. Anh không muốn điều đó một chút nào. Cuối cùng dưới sự bắt ép của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ được ngồi ở trong xe bảo mẫu nhìn anh đi vào sân bay mà thôi.

Nữ thư ký đi bên cạnh Tiêu tổng cứ cảm thấy sau lưng mình rét căm, nhưng quay lại lại không hề phát hiện có ai đang nhìn mình cả. Vì vậy cô nàng nghỉ rằng bản thân sợ là đã gặp phải ma. Nàng sợ xanh cả mặt không tự chủ mà nhích lại gần Tiêu tổng hơn, nào ngờ phía sau lưng lại càng cảm thấy rét căm hơn nữa. Cô nàng sợ hãi vô cùng, nhưng mà chuyến công tác này không đi không được. Nàng đành phải đánh liều đi cùng Tiêu tổng mà thôi. Cũng may vừa vào bên trong sân bay cảm giác rét căm kia cũng biến mất, nữ thư ký nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

Tiêu Chiến bận bịu an ủi cún con của anh bằng voice chat một lúc lâu, cho tới khi bắt buộc phải tắt máy mới phải miễn cưỡng chào tạm biệt cậu bạn trai nhỏ của mình. Nữ thư ký đứng bên cạnh giả vờ bị lãng tai, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị cẩu lương hạng nặng đập vào miệng tới mức cô thật sự muốn ói luôn rồi. Nàng cũng muốn có người yêu quá huhu. Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Sếp cô vừa đẹp trai, lại là phú nhị đại bây giờ còn có bạn trai nữa chứ??? Sao cô cái gì cũng không có hết vậy nè!!! Tức dữ lắm á!!!!.

Tiêu Chiến vừa đặt chân đến đất Pháp ngay lập tức phải gặp gỡ đối tác bàn bạc kế hoạch triển khai dự án hợp tác chung, khiến cho anh đầu tắt mặt tối, hơn 24h rồi vẫn chưa hồi âm bất cứ tin nhắn nào cho cậu bạn trai thích ăn dấm của anh. Đợi đến khi anh mệt mỏi về đến khách sạn chỉ kịp gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, nói được mấy câu "anh nhớ em quá " liền ngủ mất. Vương Nhất Bác ở bên này nếu không vì Trình tiểu thư đoán được tính tình của cậu, đem hộ chiếu giấu đi mất, sợ là giờ phút này cậu minh tinh số một đang là cây hái ra tiền của nàng đã đặt chân đến đất Pháp đi tìm bạn trai rồi. Haiza đúng là cái đồ yêu đương não tàn mà!!!. Trời ơi tức ơi là tức.

Tiêu Chiến đi được ba ngày. Vương Nhất Bác liền nhận được tin tức Thịnh Luân đã bị chính thức bắt giam vì hành vi hiếp dâm và cố ý giết người của hắn. Lần này Thịnh Thế cũng không chịu đưa tay ra cứu cậu ta. Bởi vì trong lúc nội bộ lục đục phe đối lập đã mở cuộc họp hội đồng quản trị, giành lấy chức chủ tịch, đá đít ba của Thịnh Luân ra khỏi hội đồng quản trị. Cựu chủ tịch của Thịnh Thế đành cắn răng nhìn con trai duy nhất của mình phải vào tù, mà không thể làm gì khác bởi vì sức ép dư luận quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro