Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: HHH

[Sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn nhiều]

Vương Nhất Bác gầm lên một cái xoay người đặt anh nằm lên người mình, hai tay đưa xuống điên cuồng bóp lấy mông anh, khiến Tiêu Chiến la lên oái oái. “Khoan đã Vương Nhất Bác, tiểu bằng hữu tha cho anh đi. Anh đùa đó… a… đau đau… mông anh được làm bằng thịt chứ có phải cao su nguyên chất tự động đàn hồi đâu mà em bóp mạnh như thế? Vương Nhất Bác, em dừng lại ngay cho anh…aaaaa…”

Vương Nhất Bác tà mị cười kề sát vào vành tai mẫn cảm của anh phun ra từng chữ một khiến anh bị hơi thở nóng hổi nam tính của cậu hung đến run rẩy cả người. Cậu nói “Mông anh còn hơn cả cao su tự nhiên nữa ca ca ~~ Bóp vào thích tay lắm ca ca ~~ Em không dừng lại được nữa rồi ca ca ~~ ca ca ~~”

Tiêu Chiến phản kháng chống tay nâng người dậy kéo dài khoảng cách giữa môi cậu và vành tai mình ra hai má đỏ bừng kháng nghị “Em đừng có mà quá đáng”

Vương Nhất Bác lại đáp “Em còn có thể quá đáng hơn nữa cơ ~”

Dứt lời Vương Nhất Bác liền ở trước mắt Tiêu Chiến tự mình ngậm vào ngón tay của mình mà liếm mút động tác quá đỗi sắc tình lại còn vang lên âm thanh chùn chụt khiến Tiêu Chiến cảm giác máu mũi của bản thân cũng sắp trào ra rồi. Cậu liếm ướt ngón tay của mình rồi sau đó tìm đến phía sau của Tiêu Chiến một lần nữa tiến vào, giúp anh khuếch trương nơi mà buổi chiều hôm qua vừa trải qua một cuộc thăm dò tương tự.

Vương Nhất Bác ở bên dưới cho tay vào trong người anh làm bậy, mà bên trên không ngừng le đầu lưỡi đỏ hồng ra ngoài liếm liếm môi. Tiêu Chiến nhịn không được cúi xuống hôn lên đôi môi ấy, câu lấy đầu lưỡi đỏ hồng của ai kia mà liếm mút. Vương sư tử thành công câu dẫn được anh trai họ Tiêu vô cùng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn này. Cậu để anh hôn mình cuồng nhiệt, rồi đợi anh thối lui lại lén lút tràn vào khoan miệng của anh mà xâm lấn. Tiêu Chiến bị hôn đến đầu lưỡi tê rần, nước bọt nuốt không kịp tràn ra khỏi khóe môi, bị cậu sắc tình liếm sạch, còn ở vị trí nốt ruồi dưới môi anh liếm mút thật lâu.

Một bàn tay của Vương Nhất Bác sờ lấy eo anh, một ngón tay ở bên trong huyệt động thì không ngừng đâm rút, thỉnh thoảng cậu lại chạm vào điểm nào đó nằm sâu bên trong khiến anh run rẩy cả người, nhịn không được mà nằm sấp lên người cậu. Vương Nhất Bác xoay người đè anh xuống giường vừa dùng một ngón tay khai phá huyệt động của anh, vừa di chuyển nụ hôn xuống cần cổ thon dài, rồi lại liếm mút xương quai xanh xinh đẹp vẫn còn đầy dấu hôn ngân mà hôm qua chính cậu là người để lại. Cậu nhẹ nhàng cho ngón tay thứ hai vào, thì miệng cũng mở ra ngậm lấy đầu nhũ của anh mà chăm sóc, bàn tay còn lại rảnh rỗi, xoa nắn khắp người anh, cuối cùng cũng di chuyển đến tính khí căng trướng của anh mà giúp anh an ủi nó.

Tiêu Chiến bị cậu kích thích ở cả ba nơi, khoái cảm lần nữa nhấn chìm lí trí anh nức nở rên rỉ thành tiếng, không ngừng gọi tên người anh yêu, không ngừng bảo sướng quá, thích quá. Không bao lâu sau dưới sự chăm sóc tận tình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông súng đầu hàng bắt phát đạn đầu tiên.

Trong lúc Tiêu Chiến còn mê man sau cao trào. Vương Nhất Bác đã cho đến ngón tay thứ ba vào huyệt động mềm mại, ấm nóng và đã bắt đầu nhóp nhép rỉ nước của anh. Cậu hôn sạch tinh dịch dính đầy cả người anh và tay mình, cảnh tượng đó đập vào mắt Tiêu Chiến khiến anh lại nhanh chóng đứng thẳng. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hôn lên môi anh, truyền cho anh tư vị của chính mình rồi nhẹ nhàng rút đi ba ngón tay nâng anh đứng lên dìu anh đến cửa sổ bằng kính để anh dựa lưng vào đó vừa hôn anh, vừa đâm phân thân to lớn nóng hổi và gân guốc vào bên sâu bên trong người anh.

Lần này Vương Nhất Bác đâm một lần liền có thể đi vào toàn bộ, tuy nhiên cậu vẫn im lặng không động đợi Tiêu Chiến thích ứng mới nâng chân anh vòng quanh eo mình, đẩy tấm lưng trần trụi với đầy dấu hôn hôm qua của anh sát vào cửa kính mà hôn anh đến say mê. Cậu có cảm giác môi lưỡi của Tiêu Chiến giống như là thuốc phiện vậy. Nó khiến cậu hôn mãi mà không muốn rời. Cậu hôn anh đến mức chảy cả nước bọt, rồi lại sắc tình liếm sạch cho anh. Tiêu Chiến thật sự là bị bức ép đến mức vành mắt đỏ ngầu, yếu ớt muốn kháng nghị, rằng bản thân không thể hôn nổi nữa, nếu không sẽ không thở được nữa mất.

Đôi chân dài mảnh khảnh cũng lắm lông của Tiêu Chiến quấn quanh eo của cậu Vương. Hai tay của anh Tiêu cũng ôm lấy cổ cậu Vương để bản thân cảm thấy sẽ không bị cậu nhóc kia đỉnh đến ngã ra sàn. Bàn tay cậu Vương nâng lấy mông to săn chắc của anh mà bắt đầu đỉnh lộng.

Tiêu Chiến nhịn không được mà tràn ra âm thanh rên rỉ ư a không ngừng, vang đầy bên tai anh lại là tiếng thở dốc không ngừng của cậu. Tiêu Chiến nảy ra ý nghĩ xấu, đột nhiên chơi ác kẹp chặt mông, nơi đó của anh cắn thật chặt lấy Tiểu Bác không buông khiến cho Vương Nhất Bác cũng nhịn không được gầm gừ vì quá kích thích. Nhưng mà dường như Tiêu Chiến vừa đưa ra một lựa chọn sai lầm mất rồi. Sau khi bị kẹp chặt Vương Nhất Bác chẳng những không bắn ra, mà còn luôn miệng mắng anh là yêu tinh dâm đãng đang muốn hút lấy dương khí của cậu. Càng mắng Vương Nhất Bác lại điên cuồng đỉnh hông xỏ xiên vào người anh mà ra vào kịch liệt.

Tiêu Chiến sướng tới mức lại một lần nữa nức nở bắn ra. Anh không ngừng mở miệng cầu xin nam nhân của mình, chậm một chút, nhẹ một chút, thậm chí còn chảy cả nước mắt ướt đẫm khóe mi. Vậy mà nam nhân anh yêu vẫn không một chút lưu tình. Vừa bóp mông, vừa đỉnh hông, vừa hôn liếm sạch sẽ từng hạt nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt anh. Còn không ngớt miệng khen anh chỗ nào đó cắn thật chặt khiến cậu sung sướng muốn chết, nào là khen Chiến ca chỗ nào cũng ngọt ngào ngay cả nước mắt chảy ra lúc làm tình với em cũng ngọt như mật vậy, Chiến ca ngọt chết em rồi ~~ , lúc lại khen mông to đàn hồi, lúc lại khen lam nhan thịnh thế khiến cho quân vương không tảo triều....

Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng, tức giận mà không có chỗ trút, lại muốn cậu mau mau im miệng, nóng giận nhất thời mà đè lấy cánh môi cậu cắn thật mạnh, làm bật cả máu, sau đó lại giống như an ủi mà liếm sạch vết máu kia. Vương Nhất Bác bị đau đúng là im bặt, nhưng mà giống như kích thích dây thần kinh nào đó lại càng làm anh ngày một hung ác hơn.

Tiêu Chiến giống như tìm thấy một chân trời mới, quyết định muốn trả thù đến cùng, ở bên dưới càng bị cậu hung hăng xuyên xỏ, thì ở bên trên liền cắn cậu thật hung. Anh cắn vào cổ, ngay tại quả táo adam mà hàng vạn cô gái đều ao ước sờ thử qua, thành công khiến Vương Nhất Bác bật ra âm thanh rên rỉ vì đau và sướng. Sau đó anh nhếch môi cười, càng bị làm hung hăng lại càng cắn cậu càng ngày càng dùng sức, đến khi cả hai cùng lúc phóng xuất ra thì cần cổ và hai bả vai của Vương Nhất Bác đều xuất hiện chi chít dấu răng, nhiều dấu còn rướm cả máu.

Vương Nhất Bác liếm qua vết thương trên môi mình nói “Tiêu thố thố còn biết cắn người a. Nhưng mà như vậy em lại càng thích. Yêu anh chết được ”

Vương Nhất Bác bế người thả vào bồn nước nóng lúc này Tiêu Chiến mới mở mắt ra. Anh nghiến răng nghiến lợi chất vấn “Tại sao hôm qua còn bảo không bế nổi anh, mà hôm nay đã thành như vậy rồi hả? Vương! Nhất! Bác!”

Vương Nhất Bác cười hì hì trèo vào bồn tắm cùng với anh. Cậu dựa dưng vào thành bồn để anh tựa vào vai mình mà cả hai cùng nhau ngăm bồn nước nóng. Cậu nói “Chắc là do năng lực khôi phục của em cao đó, hoặc là có thể nói là thịt thỏ bổ dưỡng a!! Ăn xong ngủ một đêm em liền trường sinh bất lão ha ha”

Tiêu Chiến mệt mỏi không thèm nói đùa với cậu. Anh tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng cậu để dòng nước ấm của bồn tắm có chế độ mát xa bằng nước xoa dịu cơ thể chính mình. Tuy nhiên anh chỉ vừa nằm nghỉ dưỡng thần được hơn mười phút. Liền bị động tác của Vương Nhất Bác làm tỉnh lại. Cậu xoay người để anh ngồi lên người mình phân thân mang theo nước nóng một lần nữa tìm tới huyệt động của anh, đâm một lần vào toàn bộ. Tiêu Chiến nhịn không được lại tràn ra âm thanh rên rỉ nỉ non.

Vương Nhất Bác dùng tay nâng mông anh lên, rồi lại thả xuống cứ như vậy mà làm Tiêu Chiến ở bên trong bồn tắm. Không biết có phải do hiệu quả của nước ấm hay không, mà anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, ôm lấy cổ cậu mà không ngừng nhỏ giọng i a rên rỉ như một chú mèo con ướt sũng bị bắt nạt. Cũng may lần này Vương Nhất Bác ra nhanh hơn, nếu không Tiêu Chiến sợ là bản thân sẽ bị làm đến ngất đi mất, như vậy thì sẽ mất mặt lắm đó!!!

Vương Nhất Bác thoả mãn xong liền hăng hái chạy đi thay ga giường, giúp anh thanh tẩy sạch sẽ và lấy tinh dịch ra khỏi người, rồi đem anh lau khô mặc vào người anh một chiếc áo choàng tắm, mới bế người thả lại trên giường, để anh nằm nghỉ thêm một lúc. Bản thân thì tắm gội qua loa, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi không mặc quần lót, rồi chạy ra bếp nấu cháo. May mà có kinh nghiệm từ hôm qua bữa nay chỉ đổ bỏ một nồi, nấu đến nồi thứ hai liền có thể ăn được.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh thức, mang ra bàn ăn ở bên ngoài ban công tầng trệt, nơi có thể vừa ăn vừa nhìn thấy biển, vừa được gió biển mơn man thổi vào người. Anh không muốn thức dậy một chút nào nhưng cái người vừa hành anh hung ác lại cứ nhất định bắt anh ăn hết một tô cháo  to mới chịu thả anh về giường ngủ.

Lúc anh tỉnh lại mặt trời đã sắp lặn rồi. Anh nhìn trong phòng không thấy cậu cảm thấy có chút tủi thân, lại đi loanh quanh căn hộ cũng không phát hiện cậu đâu cả. Anh nhất thời cảm thấy bất an vội vàng chạy ra biển, mặc kệ nơi đó vì sử dụng sai mục đích quá nhiều lần mà trở nên có chút sưng, mỗi bước chạy của anh nơi khó nói lại truyền đến cảm giác đau nhói, nhưng anh mặc kệ. Trong tâm trí anh lúc này chỉ lo lắng về Vương Nhất Bác mà thôi. Anh rất sợ Vương Nhất Bác bị bắt đi. Anh rất sợ, thật sự anh sợ lắm. Anh đã có được cậu rồi, vì thế không muốn mất.

Anh thở hồng hộc đứng ở giữa bãi biển mênh mông gọi lớn "VƯƠNG NHẤT BÁC! VƯƠNG NHẤT BÁC! EM Ở ĐÂU VƯƠNG NHẤT BÁC! VƯƠNG NHẤT BÁC! EM RA ĐÂY ĐI. ĐỪNG TRỐN ANH NỮA MÀ VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Nhưng không một ai đáp lại lời anh! Không gian xung quanh ngoài tiếng gió biển không ngừng gào rú, chẳng còn âm thanh nào khác. Tiêu Chiến bất lực ngồi sụp xuống nền cát.

[Bây giờ mà kết kiểu như Vương Nhất Bác chỉ là một giấc mộng mà Tiêu Chiến tự tưởng tượng thôi. Chứ thật ra cậu ấy đã chết rồi, anh đã mãi mãi nợ cậu ấy một câu đồng ý. Thì mọi người thấy thế nào 😂 . Có tính tặng dao cho tôi không? 🤣]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro