Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một ngày làm antifan cả đời làm antifan. Tiêu Chiến tôi xin thề!

[ Nếu có sai chính tả mọi người chỉ giúp mình nhé. Cám ơn nhiều]

Tiêu Chiến rõ ràng là sắp sửa ngất đi vì cái tình huống máu chó vừa xuất hiện trước mắt mình. Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt nghệ sĩ mà mình anti, anh lại có thể làm người ta té đến bất tỉnh nhân sự ha ha. Phận làm anti là anh đây cũng quá thành công rồi. Nhưng làm quái thế nào, mà chỉ đụng cho cái trán sưng lên một cục, tròn tròn xinh xinh hồng hồng, lại không thấy đổ máu, mà người vẫn có thể bất tỉnh nhân sự được hả ??? Này cậu Vương Nhất Bác cậu tỉnh lại cho tôi. Cậu tỉnh lại ngay cho tôi. Cậu đừng có nằm chình ình ở đây mà ăn vạ nữa. Cậu có nghe tôi nói không, tỉnh lại, tỉnh lại ngay cho tôi. TỈNH LẠI!!!!!

Tiêu Chiến lay người mãi không tỉnh, lại sợ có người đột nhiên xuất hiện nhìn thấy tình cảnh bây giờ của hai người, nhất định sẽ nghi ngờ anh hành hung cậu ta rồi sau đó báo cảnh sát bắt anh lại. Cảnh sát mà điều tra phát hiện ra được việc anh hoá ra lại là antifan của cậu ta, nhất định sẽ cảm thấy anh có động cơ hành hung cậu ta, rồi lại càng nghi ngờ anh hơn, nếu tệ hơn nữa anh còn có thể bị tống vào tù. Xui xẻo thay nơi đây là bên trong nhà vệ sinh làm gì có camera an ninh mà minh oan cho anh hả. Anh chỉ sợ mình có một trăm cái miệng cũng cãi không lại . Huhu oa đáng sợ, đáng sợ quá đi.

Tiêu Chiến tự suy nghĩ viển vông , rồi tự mình hù mình đến xanh cả mặt. Anh vội vàng bế cậu trai trẻ , là ngôi sao hot nhất hiện nay đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà lên, tống vào một phòng vệ sinh, rồi bản thân anh cũng chui vào trong cùng với cậu, sau đó đóng cửa lại. Không gian kín làm cho mùi hương từ cơ thể cậu nhóc không ngừng chọc vào mũi anh khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút choáng váng, mùi gì mà thơm thơm thế nhỉ? Khi nào cậu ta tỉnh lại nhất định anh phải hỏi xem cậu ta dùng nhãn hiệu nước hoa nào mới được. Anh cúi đầu nhìn gương mặt của người bất tỉnh nhân sự trong ngực mình, chợt nhận ra đây là mặt mộc của người mình ghét, nên có ý định soi thật kỹ để tìm ra điểm để chê bai .

Tuy nhiên sau khi Tiêu Chiến đã nhìn gương mặt cậu ta chằm chằm cả mười phút, vẫn không tìm được điểm gì không đẹp để chê ở trên gương mặt non choẹt này cả. Hừ.

Tiêu Chiến tức giận nhịn không được cúi đầu há miệng cắn vào một bên má sữa của người kia một phát. Sau đó giật mình vội vàng buông ra. Má nó anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Không hiểu sao anh lại hành động một cách mất đi lý trí như vậy nữa, nhưng mà xúc cảm lúc cắn vào thật sự rất tốt. Anh vẫn còn định giáo huấn bản thân vì hành vi mất lí trí vừa nãy của mình, nhưng lại bị âm thanh tiếng bước chân cảnh báo có nhiều người đột ngột xông vào nhà vệ sinh còn đang đi đến từng phòng để gõ cửa.

Lúc mấy người bên ngoài đi đến phòng vệ sinh mà anh đang bế Vương Nhất Bác đứng ở bên trong, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập dữ dội vì hồi hộp, giống như đang xem một bộ phim điều tra tội phạm mà đến đoạn hấp dẫn nhất vậy. Một trong mấy tên đàn ông ở bên ngoài gõ lên cửa phòng vệ sinh sau đó dò hỏi "Cho hỏi ở bên trong có ai không?"

Tiêu Chiến cắn răng điều hòa nhịp thở ổn định tâm trạng sau đó trả lời "Có. Có chuyện gì sao?"

Mấy tên ở phía bên kia cánh cửa nghe thấy giọng không giống liền nhanh chóng bảo không có gì liền chậm chạp rời đi.

Tiêu Chiến lắng nghe tiếng động đảm bảo đám người kia đi hết , mới hé mở cửa nhìn ra bên ngoài. Đảm bảo không có ai mới bế người theo ra ngoài. Anh vừa bước ra chưa kịp rời đi thì Hà tổng , một đối tác khác của công ty anh, người đàn ông vừa hơn ba mươi đã không chỉ sở hữu chiếc bụng đầy mỡ, mà còn có dấu hiệu hói nữa, anh ta cũng là khách mời trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Anh ta cười giả lả lên tiếng chào hỏi "Ah. Tiêu Tổng, quý hoá quá lại được gặp cậu ở đây rồi ha ha. Ái cha cậu đang bế ai trên tay vậy?"

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt tò mò của Hà tổng vội vàng úp gương mặt của Vương Nhất Bác vào ngực mình, mà bản thân cũng xoay người né tránh, trên miệng thì kèm theo một nụ cười thương mại nói "Thật xin lỗi, Hà Tổng, ngài có thể đừng nhìn không?. Người của tôi, có chút dễ xấu hổ."

Hà tổng nghe vậy cũng thôi tò mò về nhan sắc người nằm trong lòng Tiêu Chiến, nhưng nhìn trang phục trên người cũng liền đoán được đó là nam. Hà Tổng cười khả ố nói "Hoá ra gu của Tiêu Tổng là dạng này. Ha ha. Chẳng trách mấy lần đến quán bar kêu mấy em xinh tươi lại chẳng ai lấy lòng được Tiêu Tổng. Hoá ra, gu của ngài, chậc chậc. Được đó Tiêu Tổng. Tôi mặc dù không chơi nam nhân, nhưng mà suy nghĩ cũng khá thoáng. Tôi ủng hộ ngài ha ha..."

Tiêu Chiến nghe anh ta nói mà đen cả mặt, nhưng lại không tiện đính chính sở thích tính dục của mình ngay lúc này. Ngữ khí Tiêu Chiến ngay lập tức không tốt vội vàng cắt ngang lời Hà Tổng bế người rời đi.

"Hà tổng. Hôm khác nói chuyện vậy. Người của tôi không được khoẻ, tôi phải đi rồi"

Hà Tổng đương nhiên hiểu sai ý của Tiêu Chiến thành anh vội vã muốn làm chuyện mà thiếu nhi không được nhìn với bạn trai , nên cười tươi bác ái nói "Ha ha. Ngài đi đi. Tôi hiểu. Tôi hiểu mà".

Tiêu Chiến đi khỏi Hà Tổng rồi mới trợn mắt trắng nói thầm "Hiểu . Hiểu cái đầu ông á hừ"

Tiêu Chiến nghĩ đám người đang tìm kiếm Vương Nhất Bác, chắc chắn vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Nếu mà anh hiên ngang bế cậu xuống lấy xe, sợ là vừa ra khỏi thang máy đã bị tóm. Vì vậy Tiêu tổng liền bế người hướng thang máy dành cho nhân viên khách sạn mà đi đến. Anh dùng dấu vân tay mở cửa thang máy, bước vào sau đó ấn chọn tầng trên cùng, cũng may thang máy vừa kịp khép lại trước khi đám người đó vòng trở lại đây tìm kiếm tung tích Vương Nhất Bác một lần nữa. Tiêu Chiến có thể thoáng thấy được bọn người kia ăn mặc toàn là vest đen trông sang trọng lịch sự, nhưng nét mặt lại hầm hố cứ như là đám đại ca giang hồ, đang một lần nữa chạy đến khu vực nhà vệ sinh muốn rà soát lần nữa. Tiêu Chiến nghĩ thầm cái thằng nhóc chết tiệt này đụng vào người nào vậy chứ?

Tiêu Chiến đưa cậu lên tầng cao nhất. Rất may cho cậu Vương minh tinh khách sạn này cũng là một phần sản nghiệp của nhà họ Tiêu. Ở tầng trên cùng có một phòng VVIP chỉ cần dùng thẻ VVIP mà mỗi người trong gia đình anh đều có một chiếc thì lúc nào cũng có thể sử dụng được. Tiêu Chiến khó khăn loay hoay hoài vẫn không lấy được ví ra, vì vậy vô cùng "miễn cưỡng" mà bỏ người ta nằm lăn ra sàn rồi thoải mái mò vào túi quần tây lấy ra chiếc ví bên trong có chứa tấm thẻ có thể mở khoá phòng.

Tiêu Chiến mở được cửa phòng liền bế người lên đi vào rồi lại nhanh chóng đóng cửa. Lúc thả người xuống chiếc giường King size ở giữa phòng, anh gần như là quăng người ta không chút thương tiếc, sau đó than ngắn thở dài nói bản thân muốn gãy tay vì bế cậu rồi.

Tiêu Chiến ngồi xuống sopha đối diện giường lấy điện thoại ra đăng nhập group chat của bạn bè đồng môn với anh đăng tin hỏi "Nếu bây giờ mọi người được ở chung một phòng khách sạn với Vương Nhất Bác, mà phát hiện cậu ta lại bất tỉnh nhân sự. Các người định làm gì?"

Rất nhanh chóng đồng bọn của anh liền đưa ra hàng loạt đáp án. Mà đọc cái nào Tiêu Chiến cũng cảm thấy không khỏi rợn người, nào là giết cậu ta. Tiêu Chiến trả lời lại "Giết người đền mạng, à không bị bỏ tù đó!!!"

"Phân thây ra sẽ không ai phát hiện đâu, sau đó dọn sạch hiện trường, sẽ không ai biết anh đã hại cậu ta ha ha ha". Tiêu Chiến sởn cả gai ốc trước khi thoát group vội vàng nhắn "Mấy người thật không bình thường!!!".

Sau khi Tiêu Chiến tắt điện thoại liền suy nghĩ một lúc lại cảm thấy đói bụng, vội vàng dùng điện thoại bàn gọi nhân viên mang lên vài món ăn. Trong lúc này Tiêu Chiến không biết ở dưới mấy chục tầng lầu, Hà tổng đã đem câu chuyện ở trong nhà vệ sinh thêm mắm dặm muối đi lan truyền khắp nơi, và chỉ nửa giờ sau, toàn bộ người ở bữa tiệc đều biết Tiêu tổng, Tiêu nhị thiếu gia, hoá ra lại thích nam nhân.

Còn ở một phòng khách sạn khác khi chủ nhân của đám người kia nghe thuộc hạ báo cáo không tìm được người liền tức giận dùng tay không đập nát cả chiếc bàn trà bằng thủy tinh, lớn tiếng mắng "CÚT. CÚT HẾT CHO TAO. LŨ ĂN HẠI"

Sau khi ăn uống no say, Tiêu Chiến bất chợt nghĩ ra hay là mình cởi hết đồ Vương Nhất Bác ra, sau đó cũng cởi đồ của mình luôn rồi giấu đi mặt của mình, chụp mấy chục tấm hình post lên mạng, há há như vậy chả phải thằng nhóc thúi này chỉ trong một đêm mà tiêu tan sự nghiệp hay sao. Há há. Nghĩ là làm Tiêu Chiến đến bên giường bắt đầu ngồi xuống đưa tay cởi đi cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của cậu. Chỉ là anh vừa định xuống tay với cúc áo cuối cùng của cậu thì lương tâm bỗng dưng trỗi dậy. Anh không thể xuống tay được, đành nằm nghiêng ở phần bên kia của chiếc giường nghiêm túc nhìn ngắm gương mặt cùng cơ thể của thanh niên. Mặt đẹp đó. À không, không , không, đó không phải là lời của một antifan nên nói, phải nói là mặt mũi cũng bình thường thuộc dạng phổ thông thôi tầm 2,3 điểm là cùng chứ gì , vậy mà cũng có cả mấy chục triệu fan hâm mộ mới ghê. Hừ nói như vậy mới chính xác chứ. Ha ha. Còn thân hình thì cũng đẹp đó, cơ bụng rất xuất sắc nha. Khụ khụ khụ. Lại nói sai rồi. Không đẹp gì ráo, không xuất sắc gì ráo, toàn mỡ với mỡ thôi. Ha ha . Nói như vậy mới chính xác nè.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại không hề phát hiện rằng anh đã nghiêm túc nằm nghiêng chống tay lên đầu , mà nhìn ngắm gương mặt xấu xí của Vương Nhất Bác , cho tới tận khi buồn ngủ cũng không thấy chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro