[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn nhiều]
Hơn 9 giờ tối Tiêu Chiến bị đói tỉnh. Lúc này bầu trời bên ngoài đã lấp lánh những vì sao. Tiêu Chiến cố gắng nâng thân thể có phần đau nhức vì sinh hoạt tình dục có chút quá độ của bản thân ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Căn phòng được bật đèn ngủ vàng nhạt, rèm cửa sổ mở toang từ trên giường có thể nhìn ngắm được cảnh biển ban đêm vô cùng xinh đẹp. Anh vẫn còn đang thất thần thả hồn nhớ lại cảnh tượng chiều nay trên bãi cát vàng óng, nam nhân anh yêu gục đầu vào hạ bộ của anh mà không ngừng liếm mút phân thân cương cứng của anh.
Những cảnh tượng đó cứ mãi loanh quanh trong đầu anh mà không chịu thoát ra, khiến anh vô cùng xấu hổ. Vương Nhất Bác mang theo cháo đẩy cửa vào phòng liền bắt gặp cảnh tượng bạn trai cậu để trần nửa thân trên, mà cậu dĩ nhiên biết nửa thân dưới bị che mất bởi lớp chăn mỏng của anh, cũng đang hoàn toàn trần trụi. Không biết anh đang xấu hổ vì chuyện gì mà lại gục mặt vào hai bàn tay lắc qua lắc lại, thật sự đáng yêu kinh khủng.
Nghe thấy tiếng động Tiêu Chiến bỏ tay xuống ngước mắt nhìn nam nhân vừa chiếm lấy toàn bộ cả thân xác lẫn lí trí của anh đang để trần nửa người trên bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi mang trên tay một cái khay bên trên đặt lên một tô cháo, một ly nước ấm và một chiếc muỗng. Cậu để khay xuống tủ đầu giường, bưng lên tô cháo bắt đầu đút anh từng muỗng một. Tiêu Chiến muốn nói mình không bị tàn phế, nhưng lại nhịn xuống mà chiều lòng cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn mình nhưng thích làm anh này.
Vương Nhất Bác tỉ mỉ thổi nguội rồi mới đút cho anh. Cậu lảm nhảm "Phải chi em không bị Sẹo bắn bị thương. Giờ phút này khẳng định em đã bế anh chạy được mấy vòng rồi. Có thể bế anh đi tắm, bế anh ra bàn ăn chứ không phải ăn trên giường như bây giờ"
Tiêu Chiến bật cười " Còn rất nhiều cơ hội cho em thể hiện năng lực bạn trai mà. Đừng có lảm nhảm nữa. Bộ dạng lảm nhảm của em đáng yêu lắm có biết không hả"
Vương Nhất Bác nhăn mày "Em không có đáng yêu có được không? Anh đừng có mà học theo fan của em, gọi em heo hường, cái gì mà đáng yêu, cái gì mà ngọt ngào!!! No no no!!! Em chính là một cool guy chính hiệu, em chỉ có ngầu lòi thôi, chẳng có ngọt ngào một tí nào hết. Anh đã vẫn cứ là antifan của em thì tốt hơn"
Tiêu Chiến ôn nhu nhìn cậu "Sao có thể chứ? Yêu em muốn chết, sao mà vẫn còn làm antifan của em được cơ chứ?"
Vương Nhất Bác cười "Tại vì ngủ fan là chuyện đáng lên án, còn ngủ antifan thì không đó"
Tiêu Chiến nuốt thêm một ngụm cháo nhéo má sữa của cậu mắng "Em ngốc hả? Em là ngủ bạn trai nha. Anh không phải fan em, cũng không còn là antifan nữa. Sao em chỉ đút cho anh vậy? Em không đói à? À mà cháo ở đâu ra chứ?"
Vương Nhất Bác xấu hổ gảy gảy phần gáy nói "Em ăn rồi a. Cháo này là em nấu đó"
Tiêu Chiến mở lớn mắt "Em nấu? Thế phòng bếp của anh còn nguyên không?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh nói "Anh đừng có mà nghĩ xấu cho em như thế!!! Không có nổ phòng bếp đâu mà lo. Chỉ là em đã nấu rồi đổ đi tận bốn nồi cháo mới nấu được nồi thứ năm này tạm không bị khét đấy!!! Này!!! Anh không được cười em!!! Người ta đã cố gắng hết sức rồi ~~~"
Tiêu Chiến nín cười muốn nội thương nói "Anh... a..nh...haha.. không cười...không..c..ười... nữa... Vương Nhất Bác, em đáng yêu thật đó"
Vương Nhất Bác nổi đóa "Em không có đáng yêu mà!!!!"
Tiêu Chiến lại phải nín cười "Được rồi. Không hề đáng yêu. Không hề. Vương Nhất Bác tiên sinh, em thật sự tốt với anh quá. Haiza em tốt như vậy tại sao lại có nhiều người ở trên mạng ngày ngày anti em, hắc em kia chứ?"
Vương Nhất Bác lại đút anh muỗng nữa nhẹ nhàng nói "Chẳng phải anh cũng từng ghét em sao? Chuyện nhiều người ghét em, em cũng không cấm cản được. Em không xấu xa như bọn họ nghĩ. Nhưng em cũng không thể đứng ra trước mặt bọn họ mà thanh minh. Tại vì bọn họ không xứng để em dành thời gian quan tâm để ý đến. Cả một ngày của em đều vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian ngủ còn thiếu thốn. Lấy đâu thời gian quan tâm tới bọn họ. Mặc kệ, họ đi. Em chỉ muốn làm tốt việc của mình mà thôi"
Tiêu Chiến nghe cậu nói có chút đau lòng. Anh nói "Vương Nhất Bác, anh muốn ôm ôm"
Vương Nhất Bác hết cách đặt tô cháo xuống bàn nhận mệnh đưa người đến gần ôm lấy Tiêu Chiến. Anh vòng tay ôm lại cậu càng chặt hơn. Nhỏ giọng nghẹn ngào nói "Đúng vậy! Em đã làm rất tốt rồi. Chuyện của đám người kia không liên quan gì đến em. Là do bọn họ không có mắt nhìn người mà thôi. Vương Nhất Bác, tiểu bằng hữu, em thật sự đã làm rất tốt, rất tốt rồi. Thật đó!!! Em đã và đang làm rất, rất tốt rồi"
Vương Nhất Bác đỏ mắt phàn nàn cho có lệ nói "Em là người bị anti, nào có phải anh. Anh khóc cái gì chứ? Ngoan, bảo bối anh đừng khóc vì những chuyện không đáng như vậy. Anh chỉ được khóc ở trên giường vì em thôi"
Tiêu Chiến ở trong vòng tay cậu tức giận đập vào ngực cậu mấy cái với lực đạo còn thua cả mèo con "Anh ủy khuất thay em không được hả? Em lại lưu manh ăn nói linh tinh nữa rồi. Mặc kệ em luôn. Buông anh ra. Anh đói rồi. Em mau tiếp tục đút cháo đi"
Vương Nhất Bác cười cười trước khi thật sự buông anh ra còn ghì lấy gáy anh hôn môi anh một lút. Cậu nếm được vị cháo mình nấu từ miệng anh nhếch mép cười trêu ghẹo nói "Ngon lắm"
Tiêu Chiến bị người ta ghẹo đến đỏ mặt luôn rồi nhịn không được muốn thẳng chân đá cậu, nhưng mà nơi ấy vẫn còn khá khó chịu. Cuối cùng lực bất tòng tâm, anh thở dài mặc kệ cậu mà tiếp tục ăn cháo. Sau khi ăn cháo xong Vương Nhất Bác dọn dẹp xong rồi mới trở lên phòng giúp Tiêu Chiến xoa xoa eo. Anh rất tự nhiên nhận lấy ưu đãi này, cảm giác vô cùng thoải mái đến mức thỉnh thoảng còn rên rỉ thành tiếng. Sau khi xoa eo cho anh người yêu đến tận lúc anh thoải mái mà ngủ rồi. Vương Nhất Bác mới rời giường bước vào phòng tắm mà tự tay chăm sóc tiểu huynh đệ nhà mình.
Con mẹ nó đứng trước người mình yêu với tư thế nằm sấp lộ ra phần lưng mịn màng trắng hồng với đầy rẫy vết hôn, lại không ngừng i a rên rỉ vì thoải mái, có thằng đàn ông nào lại không cứng cho được chứ? Cậu ở trong phòng tắm cởi đi quần đùi, vừa nhớ lại những hình ảnh nóng bỏng khi thân thể anh trần trụi hiện ra trước mắt cậu ban chiều, mặc cậu tự do ra ra vào vào cơ thể của anh, mà khuôn miệng xinh đẹp của anh lại không ngừng tràn ra những âm thanh rên rỉ dụ hoặc mê người, vừa dùng tay bao bọc lấy Tiểu Bác đã cương cứng đến phát đau là tuốt lộng. Nửa tiếng sau cậu dùng chất giọng trầm khàn đã nhuốm màu dục vọng khẽ gọi tên anh rồi sau đó phóng xuất ra tay. Cậu dựa vào tường thở dốc vài phút rồi mới rửa tay, trở ra giường trần trụi ôm lấy Tiêu Chiến chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm Tiêu Chiến là bị bộ vị cương cứng của người nào đó chọc cho tỉnh. Anh mở mắt ra đập vào mắt anh là sườn mặt tuyệt mỹ của Vương Nhất Bác đang gần trong gang tấc. Vương Nhất Bác đang ôm lấy anh vào lòng, chân hai người quấn chặt vào nhau bộ vị nam nhân nào đó của cậu trai trẻ huyết khí phương cương lại một lần nữa cứng rắn chọc vào người anh. Nhìn bầu trời bên ngoài có thể đoán được chỉ là vừa đến bình minh, Tiêu Chiến cũng không muốn rời giường, cố ý cọ tới cọ lui trên người cậu để xem Vương Nhất Bác phản ứng thế nào?
Tiêu Chiến đang khí thế chơi đùa đột nhiên bị nam nhân bóp mông một cái dọa anh giật mình mở lớn mắt. Nam nhân mở mắt nhìn anh khàn giọng nói "Đừng có nhúc nhích nữa. Không thì không xong đâu"
Tiêu Chiến cười nói "Không xong thì không xong đi. Lão tử sợ em chắc?"
Vương Nhất Bác gầm lên một cái xoay người đặt anh nằm lên người mình, hai tay đưa xuống điên cuồng bóp lấy mông anh, khiến Tiêu Chiến la lên oái oái. "Khoan đã Vương Nhất Bác, tiểu bằng hữu tha cho anh đi. Anh đùa đó... a... đau đau... mông anh được làm bằng thịt chứ có phải cao su nguyên chất tự động đàn hồi đâu mà em bóp mạnh như thế? Vương Nhất Bác, em dừng lại ngay cho anh...aaaaa..."
Vương Nhất Bác tà mị cười kề sát vào vành tai mẫn cảm của anh phun ra từng chữ một khiến anh bị hơi thở nóng hổi nam tính của cậu hung đến run rẩy cả người. Cậu nói "Mông anh còn hơn cả cao su tự nhiên nữa ca ca ~~ Bóp vào thích tay lắm ca ca ~~ Em không dừng lại được nữa rồi ca ca ~~ ca ca ~~"
Tiêu Chiến phản kháng chống tay nâng người dậy kéo dài khoảng cách giữa môi cậu và vành tai mình ra hai má đỏ bừng kháng nghị "Em đừng có mà quá đáng"
Vương Nhất Bác lại đáp "Em còn có thể quá đáng hơn nữa cơ ~"
[Tác giả: *icon đỏ mặt*]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro