Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ngọt ngào

[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn nhiều]



Vương Nhất Bác chậm rãi tỉnh lại. Cậu nghĩ nếu chưa chết chắc hẳn là mình đang nằm trên giường bệnh của một bệnh viện đắt tiền nào đó. Còn vì sao cậu chắc chắn là bệnh viện đắt tiền cũng đơn giản thôi cậu có rất nhiều tiền mà, sao lại không dùng cơ chứ. Vậy nhưng mà trong khoang mũi cậu lại chẳng hề ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện, mà lại ngửi được thoang thoảng trong không khí mùi hương của gió biển. Ủa thật kỳ lạ! Cậu bị bắn trên núi kia mà? Chẳng lẽ trong lúc cậu ngất đi đã có kẻ xấu nào đó bắt lấy cậu tống xuống biển cho cá ăn rồi sao. Mà cũng không đúng nếu đang ở dưới biển thì làm sao mà thở được đây? Thôi thì mở mắt ra đã rồi tính.

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới mở được mắt, sau đó nhịn đau cố gắng ngồi dậy còn tự kê một cái gối sau lưng rồi mới dựa vào đầu giường quan sát xung quanh, lại kinh ngạc phát hiện mình đúng là không phải đang ở bệnh viện thật, mà lại đang nằm trong một căn phòng được trang trí ấm áp nhưng vẫn đầy đủ thiết bị y tế. Cậu nhìn thấy bình truyền dịch đã hết chuẩn bị tự tiện rút kim tiêm ra thì bỗng cửa phòng bật mở.

Tiêu Chiến mặc quần tây đen áo sơ mi trắng, phối hợp với nhan sắc trời ban lại khiến Vương Nhất Bác nhìn anh đến suýt chảy cả nước bọt, quên cả nói.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, đáy lòng vui vẻ vô cùng, nhưng người kia sắc mặt tái nhợt thân trên để trần quấn băng vải nhìn anh thất thần trông bộ dạng ngốc đến đáng yêu vô cùng. Anh không nhịn được câu môi cười vừa giúp cậu rút kim tiêm truyền dịch vừa hỏi "Em tỉnh rồi à? Thấy thế nào có chỗ nào khó chịu không?

Vương Nhất Bác bị anh hỏi đến mới giật mình tỉnh lại mơ màng hỏi: "Tiêu Chiến, vậy anh đồng ý làm bạn trai em chứ?"

Tiêu Chiến đột nhiên lạnh mặt nhìn cậu lắc đầu "Không được!"

Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi "Tại sao chứ?"

Tiêu Chiến đáp " Anh đã từng nói qua. Anh không có yêu em. Làm sao lại đồng ý làm bạn trai em được!"

Vương Nhất Bác lắp bắp "Nhưng.... Nhưng... rõ ràng... rõ ràng... trước khi ngất đi, em có nghe thấy anh nói anh.... Anh yêu em kia mà"

Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt "Chắc là em nằm mơ đấy, tự em tưởng tượng ra thôi. Anh chưa bao giờ nói như vậy cả."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu tin cứ mãi hỏi lại "Thật sự là anh không có nói sao?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn vào mắt cậu gật đầu "Thật không có"

Mắt thấy Vương Nhất Bác vốn vừa tỉnh lại khí thế bừng bừng, bỗng nhiên cả người như bong bóng bị xì hơi, rủ đầu xuống trông cứ như một chú cún nhỏ đáng thương vô cùng. Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhẫn tâm đùa dai nữa khẽ nâng cằm cậu lên, không hề báo trước mà chạm môi mình vào môi cậu, sau đó đỏ bừng lỗ tai mà lui về sau xấu hổ nói:

" Đồ ngốc! Đùa em đó! Anh thật sự đã nói như vậy. Em không có nằm mơ. Anh họ Tiêu tên Chiến người vừa từ bỏ sự nghiệp antifan em cách đây không lâu xin trân trọng tuyên bố: kể từ ngày hôm nay Tiêu Chiến chính là bạn trai của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, chúng ta chính thức cùng một chỗ"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt đa tình của Tiêu Chiến, nơi đang phản chiếu hình ảnh cậu đang đỏ mắt ngơ ngác sau khi bị anh đùa bỡn. Cậu nhịn không được rất muốn hôn anh. Nhưng mà vết thương vẫn còn đau quá không thể cử động mạnh được. Vì vậy cậu nhỏ giọng gọi anh "Chiến ca, anh đến gần em thêm một chút nữa được không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo sau đó bị cậu nhóc gian manh nhỏ hơn anh sáu tuổi câu lấy cổ cuồng nhiệt hôn lên môi anh. Tiêu Chiến ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó rất phối hợp mà tự động hé mở khớp hàm dâng lên môi lưỡi của chính mình, cùng cậu quấn quýt cùng một chỗ, lâu thật lâu sau đó cả hai mới chịu rời môi nhau ra, lúc rời ra còn sắc tình kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa hai người lại với nhau, giống như là kết thúc một nghi lễ thiêng liêng nào đó vừa gắn kết hai người lại với nhau bằng một danh phận mới chính là người yêu.

Tiêu Chiến chống đỡ trán mình lên trán cậu, thở dốc không ngừng, trái tim trong lồng ngực nhịn không được mà điên cuồng đập loạn. Hoá ra khi hôn người mình yêu lại hạnh phúc đến như vậy.

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay giúp anh lau đi vệt nước bọt còn dính lại bên khoé môi. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt u mê khó có thể diễn tả được bằng lời, giống như từ trong mắt tràn ra được cả một đại dương mênh mông chứa đầy tình yêu của cậu dành riêng cho anh.

Tiêu Chiến xấu hổ vành tai vừa đỏ vừa nóng, muốn kéo ra một chút khoảng cách giữa hai người, để bản thân hoà hoãn lại đôi chút. Nào ngờ người kia chẳng chịu buông bàn tay đang câu lấy cổ anh, ép buộc anh vẫn giữ tư thế cúi người chống tay lên giường nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy.

Vương Nhất Bác không ngừng vuốt ve phần gáy của anh sắc tình nói: "Chiến ca, mặc dù chỉ mới lên chức bạn trai của anh vài phút. Nhưng mà em hiện tại rất muốn làm anh rồi. Chấp niệm của em nhiều năm như thế, chỉ có thể trong mơ tự tưởng tượng ra anh, cùng anh làm chuyện thân mật. Bây giờ có được anh rồi, nhịn không được mà suy nghĩ sâu xa. Anh có cảm thấy em xấu xa lắm hông?"

Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe thấy người khác ở trước mặt anh nói ra mấy lời không đứng đắn như vậy, nhịn không được hai má đỏ bừng, thậm chí vệt đỏ còn có xu hướng lan xuống tận đến cổ. Anh xấu hổ nói "Em... Em không xấu xa.... Tại vì.... Vì anh cũng rất muốn..."

Tiêu Chiến vừa dứt lời Vương Nhất Bác lại lần nữa hôn lên môi anh, lưu luyến ở bên trên nốt ruồi dưới môi anh mà gặm cắn rất lâu, lần này hôn xong cả hai người đều cứng.

Vương Nhất Bác phong tình cầm lấy tay anh đặt vào chỗ đũng quần đang phồng lên to tướng. Tiêu Chiến có chút xấu hổ vội rụt tay lại, nhưng nhìn ánh mắt như muốn "giết chết anh trên giường" của cậu, anh lại nhịn không được mà đưa tay vào trong chiếc quần thể thao mà cũng chính anh đã mặc cho cậu. Tay anh vừa chạm vào nơi đó liền giật mình. Nơi đó của cậu nóng kinh người, còn vô cùng lớn, dài và gân guốc, sờ vào cũng rất thích tay.

Trong lúc Tiêu Chiến bắt đầu tuốt lộng cự vật to lớn hơn anh một bậc của Vương Nhất Bác. Cậu cũng chủ động kéo anh thật sát vào người mình, cởi xong cúc quần tây, một tay cậu vòng lấy eo anh, một tay kéo khoá quần âu của anh xuống, rồi cho tay vào bên trong hai lớp quần, cứ vậy mà bao bọc lấy tính khí đang cương cứng của anh.

Hai người bọn họ cô nam quả nam đứng giữa một căn phòng có cửa sổ hướng ra biển, mà ôm lấy nhau thành một đoàn, vừa cùng nhau hôn môi cuồng nhiệt ở phía trên, vừa không ngừng tuốt lộng cho nhau ở bên dưới. Sau khi phóng xuất ra Tiêu Chiến xấu hổ bỏ chạy, để lại Vương Nhất Bác tự mình vịn lấy tường chậm chạp đi vào phòng tắm rửa tay. Con mẹ nó lúc nãy đứng ôm hôn Chiến ca cả một lúc lâu vậy mà không đau. Bây giờ từ giường ngủ đi đến phòng tắm có mấy bước chân mà đau chết đi sống lại. Cái tên Sẹo này thật là chết tiệt mà. Sao không để cậu chạy thoát luôn cho rồi, còn cố tình bắn cho một phát. Tức dễ sợ luôn á!

Còn Tiêu Chiến mang theo hai má và vành tai đỏ bừng chạy đến phòng tắm trong phòng của anh, tắm sơ qua một lần. Lúc bước ra khỏi phòng tắm anh mới sực nhớ đến bản thân vẫn còn đang họp online. Lúc đang họp giữa chừng thì điện thoại báo đến giờ rút kim tiêm cho Vương Nhất Bác, anh chỉ bảo nhân viên nghỉ giải lao năm phút rồi rời đi định bụng rất nhanh sẽ trở lại ngay. Nào ngờ cậu không những đã tỉnh lại, hai người còn quấn nhau một lúc lâu.

Tiêu Chiến đổi áo choàng tắm đi, mặc lên một chiếc áo sơ mi và quần tây khác, chỉnh lại cảm xúc mới bắt đầu đi đến sopha xuất hiện trong màn hình họp online của mọi người.

Nữ thư ký phàn nàn nói "Sếp. Anh đi đâu đấy? Có biết bọn em đợi anh rất lâu rồi không hả? Rõ ràng chỉ bảo đợi 5 phút. Mà anh nhìn xem bây giờ đã mấy giờ rồi chứ!!!"

Tiêu Chiến xấu hổ nói "Xin lỗi mọi người. Đột nhiên tôi có việc đột xuất"

Nữ thư ký lại tiếp tục "Việc đột xuất gì mà lại phải thay cả quần áo rồi vậy Sếp?!!! Không phải anh đột nhiên đi công tác, mà là anh dẫn bạn trai đi hưởng tuần trăng mật sao? Thật là quá đáng mà!!! Sao anh lúc nào cũng cần mỹ nam nhân, mà không cần giang sơn vậy hả?"

Tiêu Chiến đen mặt gằn giọng "Diệc Mỹ Nhân!!! Nếu em còn không ngậm miệng vậy thì lập tức tạm biệt tiền thưởng tháng này đi. Được rồi, chúng ta tiếp tục họp đi"

Nữ thư ký ngay lập tức im bặt. Đính chính một chút là nữ thư ký đích thị họ Diệc tên Mỹ Nhân. Vì vậy đa phần mọi người đều gọi nàng bằng họ ví dụ như Diệc tỷ, Diệc thư ký, cô Diệc, ít có ai gọi ành là Mỹ Nhân giống như bọn họ không  bao giờ muốn thừa nhận nàng chính là một mỹ nhân vậy. Nhưng rõ ràng nàng cũng rất xinh đẹp kia mà!!! Tức ghê á!!! Ngay cả bạn trai cũ cũng chỉ gọi nàng là Diệc Diệc mà thôi!!! Tại sao không ai chịu công nhận nhan sắc của nàng hết vậy chứ. Diệc Mỹ Nhân đau khổ vô cùng.

Tiêu Chiến họp thêm một giờ mắt thấy gần đến giờ trưa bèn mau chóng giải tán cuộc họp, chuẩn bị vào bếp nấu cơm cho chiếc bạn trai mới sắm ăn. Anh bỏ công sức nghiên cứu thực đơn rất lâu, chọn làm toàn mấy món ăn bổ dưỡng và đặc biệt là không cho ớt. Thế nhưng ám ảnh do hộp cơm tình yêu đợt trước đem lại quá lớn. Nên lúc Tiêu Chiến mang một mâm thức ăn lớn vào phòng cậu. Vương Nhất Bác suýt chút nữa là khóc luôn rồi. Cậu vẫn còn nhớ như in mùi vị cay xé lưỡi của hộp cơm ngày đó cứ như muốn xé rách cổ họng và bao tử cậu ra vậy.

Thế là Tiêu Chiến lại đau lòng hơn mang một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường nói "Không có cay, thật đó! Lần đó xin lỗi em. Nhưng mà lần này anh không có làm vậy nữa! Anh thật sự nấu toàn mấy món bổ dưỡng thanh đạm thôi. Em ăn đi để nguội không ngon đâu"

Vậy là trong ánh mắt trông chờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác múc một muỗng thức ăn đầu tiên, sau đó ngay lập tức nở nụ cười tươi rói mặc dù trong miệng vẫn còn đồ ăn mà vẫn muốn khen bạn trai mình "Đỉnh thật ó... Chiến ca... ấu on quá..."

Tiêu Chiến nhìn cậu ăn cực kỳ ngon mỉm cười nói "Em thích là tốt rồi. Em ăn từ từ thôi. Anh sau này sẽ thường xuyên nấu cho em. Không cần ăn gấp như vậy. Sẽ lại đau bao tử đó."

Hai người ở đây thì hạnh phúc rồi, nhưng thế giới ngoài kia lại hỗn loạn biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro