Chương 25: Vương Nhất Bác, tiểu bằng hữu anh yêu em lắm!
[ Nếu có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhiều]
Tiêu Chiến bất chấp sự can ngăn và khuyên nhủ của phía cảnh sát nhất định phải đi cùng bọn họ. Bọn họ mất 4 giờ đồng hồ để đến chân núi, sau đó dành cả buổi chiều để đi đến từng địa điểm khả nghi thăm dò hết một lượt. Nhưng cho đến tận khi đi qua hết tất cả các nơi bọn họ đều chẳng mảy may nhìn thấy dù chỉ là một cọng tóc của Vương Nhất Bác. Bọn họ đành bất lực xuống núi. Giữ lưng chừng núi có chạy ngang một nông trại mà hơn một giờ trước bọn họ đã kiểm tra qua. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ vợ chồng chủ nông trại đều là người câm điếc, nhưng tính tình rất tốt. Còn cố gắng ra dấu tay muốn giữ đám người cảnh sát ở lại ăn tối. Nhưng dĩ nhiên là bọn họ vẫn là từ chối lời đề nghị chân thành này.
Tuy nhiên lúc chiếc xe chậm rãi lướt qua cổng trang trại đội trưởng Trương lại đột ngột bảo bọn họ dừng lại tấp xe vào lề. Nam cảnh sát ngồi cùng xe với Tiêu Chiến và đội trưởng Trương thắc mắc hỏi lại "Có gì lạ sao đội trưởng?"
Đội trưởng Trương im lặng quay đầu quan sát một lúc lâu mới lên tiếng "Trang trại này nhất định có vấn đề. Bảo cả đội tìm chỗ nào trống trải môt chút trong rừng cây trước mặt đậu xe lại. Đợi trời tối một chút chúng ta thử đột nhập thăm dò một lần nữa"
Sau khi đã tìm một chỗ trống trải trong rừng cây phía trước để mà đậu xe lại, bọn họ bắt đầu bàn luận.
Nam cảnh sát lại hỏi thêm "Tại sao đội trưởng lại đột nhiên nghi ngờ bọn họ. Em thấy vợ chồng chủ nông trại rất đáng tin kia mà. Cả hai đều bị câm điếc thật là đáng thương, làm sao có thể bắt cóc Vương Nhất Bác được chứ?"
Tiêu Chiến cũng cùng chung suy nghĩ với nam cảnh sát.
Trương đội trưởng đưa tay ra trước ghế lái gõ vào đầu nam cảnh sát một cái "cốc" rõ to: "Không phải bất cứ chuyện gì cũng nhìn từ bề ngoài biết chưa hả? Làm cảnh sát mấy năm rồi mà cũng không chịu nhìn xa trông rộng hơn một chút, quan sát kỹ lưỡng hơn một chút, các cậu cứ như vậy sao tôi dám nghỉ hưu sớm đây hả"
Nam cảnh sát vừa xoa đầu vừa cười nói "Vậy mới cần đi theo đội trưởng học hỏi đây he he"
Trương đội trưởng nhìn sang Tiêu Chiến hỏi anh "Ngay cả cậu cũng không nhận ra điểm khả nghi sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu thầm nghĩ anh cũng không phải cảnh sát hỏi anh làm gì?
Trương đội trưởng thở dài mới nói "Là chó. Điểm khả nghi chính là chó"
Cả hai người còn lại trên xe đều ngơ ngác nhìn ông. Trương đội trưởng thở dài giải thích cặn kẽ hơn "Bọn không phải bị điếc sao? Nuôi chó làm gì? Có người đột nhập chó sủa có nghe được tiếng chắc? Vả lại tôi cũng vừa nhận ra được giống chó bọn họ đang nuôi là giống cho cực kỳ hung tàn, cũng rất quý hiếm. Nông trại này nhìn vào có cái gì đáng giá đâu mà phải nuôi hơn 10 con chó vừa dữ vừa đắt tiền để trông chừng chứ? Trừ khi bên trong còn có bí mật khác. Và rất có thể hai vợ chồng lúc chiều chúng ta gặp chỉ là đang đóng kịch mà thôi"
Nam cảnh sát đưa tay làm dấu like tặng cho đội trưởng nói "Đội trưởng giỏi quá. Em tặng anh triệu like luôn hì hì"
Trương đội xoa đầu cậu ta cười. Mặc dù bọn họ cười đùa xung quanh Tiêu Chiến nhưng anh chỉ cảm thấy lạc lõng mà thôi. Mấy ngày qua anh chưa bao giờ cảm thấy hết hối hận, thậm chí đêm qua còn mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Vương Nhất Bác được tìm thấy nhưng đã trở thành một xác chết đã phân hủy bốc mùi hôi thối. Lúc nhìn thấy xác chết đó anh lập tức bừng tỉnh, rồi sao đó cũng không ngủ lại được nữa đành thức đến tận bình minh.
Theo bọn họ cả ngày dài anh có chút mệt mỏi rất muốn chợp mắt một tí, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại gương mặt cậu đã bị phân hủy hơn một nửa trong giấc mơ kia lại hiện ra khiến anh thật sự không thể nào chợp mắt nổi. Lúc này nam cảnh sát đã sang xe bên cạnh ba hoa về khả năng quan sát siêu cao của Trương đội trưởng trong xe chỉ còn lại hai người. Trương đội trưởng vỗ vỗ vai anh nói: "Vương Nhất Bác thật sự là người tốt. Trên thế gian này những người có tâm hồn chính nghĩa như vậy thật sự không còn nhiều đâu. Vì vậy ông trời nhất định sẽ phù hộ cho cậu ấy bình an vô sự mà thôi. Cậu đừng quá lo lắng".
Đội trưởng thở dài ngã lưng ra ghế mắt nhìn xa xăm nói "Cậu rất yêu cậu ấy có đúng không? Đừng chối! Tôi nhìn ra được. Cũng không có chán ghét. Mặc dù tôi là một ông chú đã gần 50 nhưng đừng đánh đồng tôi với mấy ông già cổ hủ khác ha ha. Nếu cậu khó chịu hãy nói ra đi. Đừng lại để trong lòng sẽ sinh bệnh đó"
Tiêu Chiến cúi đầu trầm giọng nói "Đêm trước ngày em ấy bị bắt cóc. Tôi lúc đó vừa mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho em ấy thật sự lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Lúc ấy tôi đã rất muốn đi tìm em ấy. Nhưng cuối cùng vẫn bị cái tôi quá lớn đánh bại. Tôi đã không đi tìm. Không làm gì cả. Một mực đứng ở tại chỗ đợi chờ em ấy lại một lần nữa đến tìm tôi. Chờ đợi em ấy mở lời một lần nữa rồi khi đó tôi sẽ nói đồng ý. Tôi thật sự hối hận lắm. Nếu em ấy không thể trở về được nữa thì tôi biết làm sao? Cả quãng đời còn lại tôi biết sống thế nào?"
Mặc dù Tiêu Chiến cúi đầu nhưng vẫn có thể nhận ra được anh đang khóc. Trương đội trưởng vỗ vỗ vai anh. Bắt đầu nghĩ ngợi bâng quơ về quá khứ sau đó cũng trút ra nỗi lòng.
"Tôi hiểu. Tôi nhìn ra được tình cảm của cậu với cậu ấy, bởi vì tôi cũng đã từng yêu một người sâu đậm đến vậy. Người đó chính là đồng đội tốt nhất của tôi. Cậu ấy cũng là một chàng trai cảnh sát đầy nghĩa khí. Nhưng mà thời điểm hơn 20 năm về trước định kiến của xã hội còn kinh khủng hơn bây giờ. Tôi và cậu ấy không thể nào công khai yêu nhau được. Ngay cả gia đình cũng phải giấu giấu diếm diếm. Rất là mệt mỏi. Nhưng mà vì yêu chúng tôi đều vượt qua được. Nhưng rồi trong một lần thi hành nhiệm vụ cậu ấy đã hy sinh. Hy sinh tính mạng của mình để cứu một đứa trẻ. Tôi lúc đó rất hối hận. Rất đau khổ. Tôi ước gì thời gian quay lại. Tôi sẽ chấp nhận đứng trước ánh mắt soi mói của tất cả mọi người để được nắm lấy tay cậu ấy một cách công khai. Chúng tôi có làm gì sai đâu kia chứ? Chỉ là yêu thôi mà. Cũng bởi vì sợ hãi thế tục mà chưa một lần dám thể hiện tình cảm của cả hai trước mặt mọi người, để rồi khi cậu ấy ra đi, không một ai biết đến tình yêu của tôi và cậu ấy. Ai cũng chỉ nghĩ tôi chỉ mất đi một người đồng đội sao lại có bộ dạng dở sống dở chết như vậy. Chẳng một ai hiểu là đêm đó tôi đã chính thức đánh mất toàn bộ hạnh phúc của cả phần đời còn lại. Tôi sau này cũng không kết hôn sinh con, chỉ nhận nuôi đứa bé mà cậu ấy đã hy sinh tính mạng để cứu. Như cậu thấy đấy cả đời cũng chỉ yêu một người không phải là nói ngoa đâu. Nên đừng vì sợ hãi những chuyện chưa chắc sẽ xảy ra trong tương lai mà lại lựa chọn không tiếp tục yêu người nữa…”
Lúc Vương Nhất Bác nghe tiếng ẩu đả, tiếng súng và tiếng chó sủa vang lên dữ dội ở bên ngoài chưa kịp định thần lại thừa cơ hỗn loạn mà bỏ trốn đã bị đại ca X tông cửa vào câu lấy cổ ấn súng vào thái dương cậu khống chế rồi lôi người đi, trong sự yểm trợ của tên Sẹo chính là gã đàn ông có hình xăm đầu lâu ở bàn tay. Vương Nhất Bác bị nhốt mấy ngày cuối cùng cũng biết được tên gã.
Tiêu Chiến hứa với cảnh sát vì sự an toàn của chính bản thân mình mà phải ngồi ở trong xe chờ đợi, nhưng nghe thấy âm thanh hỗn loạn cùng tiếng súng xa xa từ bên kia truyền tới cuối cùng vẫn ngồi không yên. Giây phút anh chạy tới chỗ cảnh sát giao chiến với đám người bắt cóc Vương Nhất Bác, chỉ kịp nhìn thấy cậu bị một tên đại ca đô con kiềm kẹp dí súng vào thái dương không ngừng uy hiếp phía cảnh sát. Bảo bọn không được phép tiến lên nửa bước nếu không sẽ bắn chết Vương Nhất Bác.
Trong lúc hai bên không ngừng thương thảo Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhìn thấy được người cậu tâm tâm niệm niệm, người cậu đã yêu thầm ngần ấy năm, là ánh mặt trời luôn sưởi ấm trái tim cậu. Cậu nhìn thấy anh bị một người cảnh sát giữ lấy không cho phép tiến lên sa vào nguy hiểm. Cậu nhìn thấy mắt anh đỏ hoe giống như đã khóc rất nhiều. Miệng anh không ngừng đóng mở gọi tên cậu “Vương Nhất Bác”.
Cậu cũng đỏ mắt nhìn anh rồi trong nháy mắt cắn mạnh vào cổ tay của X khiến gã nới lỏng tay, sau đó bỏ chạy về phía cảnh sát giống như mấy cảnh phim hành động mà cậu từng xem. Tuy nhiên cậu vẫn là đánh giá cao sự may mắn của mình. Cậu chỉ còn cách đám người cảnh sát vài bước chân thì Sẹo không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện bắn vào lưng cậu một phát.
Cậu trực tiếp ngã xuống nền cỏ trong tiếng hét đau đớn vang vọng thấu trời của Tiêu Chiến. Cậu vừa ngã xuống phía cảnh sát liền phát động tấn công không ngừng để X và Sẹo không có cơ hội bắn lên người Vương Nhất Bác thêm một lần nào nữa.
Nam cảnh sát để mọi người hành động bản thân cúi người đem Vương Nhất Bác rời khỏi vòng chiến. Tiêu Chiến ngay lập tức chạy đến giúp đỡ. Anh sờ vào lưng cậu đều là một mảng máu tanh tưởi. Anh khóc. Khóc cực kỳ to. Anh nghẹn ngào nói “Vương Nhất Bác, em nhất định không sao mà! Vương Nhất Bác, em vẫn còn chưa kịp nghe anh nói. Anh yêu em mà. Vương Nhất Bác , tiểu bằng hữu. Anh yêu em lắm huhu”
Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt cố gắng nhịn lại đau đớn mở mắt yếu ớt cười “Ngốc! Em chỉ bị bắn có một phát chưa chết được đâu ..khụ khụ khụ… Nhưng mà em nghe được anh nói yêu em rồi…. Em vui lắm…”.
Vương Nhất Bác nghĩ bị bắn có một chỗ đã đau muốn chết rồi, mở miệng nói chuyện cũng cực kỳ đau, vậy mà trong phim người ta diễn bị bắn mấy phát còn ôm ấp nữ chính nói một đống lời thoại thậm chí còn hôn nhau một hồi vậy mà lúc đưa đến bệnh viện vẫn sống được. Thật sự hết chỗ nói. Trong khi cậu chưa kịp nhịn đau để nói với Tiêu Chiến câu chốt quan trọng nhất “Vậy xem như là anh đồng ý làm bạn trai em rồi đúng không?” , vậy mà cậu đã ngất xỉu mất tiêu rồi. Quá đáng thật luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro