Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Antifan nhiều khi cũng hữu dụng

[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé. Cám ơn nhiều 💚❤]

Vương Nhất Bác tuy là một cool guy danh xứng với thực, nhưng mà trớ trêu thay lại là người vừa sợ tối, sợ quỷ, lại sợ sâu điều này ai ai cũng biết.  Vương Nhất Bác bị đưa khỏi nội thành đem đến khu vực núi Quân Định Sơn toạ lạc ở phía tây ngoại thành thủ đô Bắc Kinh, cả quãng đường ngồi trên xe hơn bốn giờ đồng hồ, cậu vẫn luôn bị bịt kín mắt, khiến  tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối, lại còn căng thẳng vì lo cho an toàn của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy giống như bốn giờ đồng hồ này đều là tra tấn cậu vậy.

Đến lúc bị tháo bịt mắt ra không nhìn thấy Tiêu Chiến ở đâu cả cậu càng hoảng hốt hơn. Cậu nhìn đám người bặm trợn ở trước mặt mình hỏi "Chiến ca đâu? Tiêu Chiến đâu? Các người đem anh ấy đi đâu rồi"

Người đàn ông có hình xăm ở bàn tay, cũng là người đã mang cậu đến đây nói : " Thả rồi! Cũng sợ nhóc không tin còn có quay cả video đây. Nhóc xem đi"

Vương Nhất Bác nhìn thấy trong video kia Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn lành lặn. Đoạn phim quay lại lúc anh ấy sau khi tỉnh lại bắt taxi chạy đến công ty. Cậu thở phào một hơi "An toàn là tốt rồi"

Nam nhân có hình xăm cười "Cậu nên lo cho chính mình thì hơn đó nhóc con ha ha ha". Dứt lời hắn ta muốn xoay người rời đi Vương Nhất Bác lại hỏi "Tôi đang ở đâu vậy? Các người định làm gì tôi?"

Nam nhân có hình xăm đột nhiên nổi hứng trêu đùa nói "Nhóc đang ở hang ổ của bọn anh đây. Yên tâm cảnh sát sẽ không điều tra được nơi này. Còn làm gì hả đương nhiên là làm thịt nhóc, cắt ra từng miếng từng miếng nhỏ, rồi sau đó đem cho chó ăn ha ha ha. Nhóc gầy như vậy chắc cũng không có bao nhiêu thịt sợ rằng đám chó canh giữ nơi này chắc cũng không đủ ăn. Hay là cho thằng nhóc này ăn thêm vài cữ, nuôi béo một chút rồi hẵng làm thịt thế nào anh em?"

Bọn đàn em cũng hùa theo nói "Đúng đó. Đúng đó. Ít nhất cũng phải tăng lên 10 cân mới đủ cho mấy con chó cưng của đại ca ăn no một bữa"

Bọn họ thấy Vương Nhất Bác sợ xanh mặt cười càng tươi bỏ mặc cậu bị quấn băng dính hai tay ở bên trong phòng tối. Đóng cửa vừa cười hề hề rời đi.

Từ lúc Vương Nhất Bác đến đây, X vẫn chưa gặp mặt cậu lần nào. Một tên minh tinh mặc dù bắt được có chút tốn sức nhưng cũng không đáng để ông ta quan tâm lắm, để Sẹo chăm sóc là được rồi. Nhưng ông ta vẫn không hiểu tại sao cái tên Thịnh Luân kia lại không cho ông giết cậu ta? À không! Không cho giết lúc này thôi. Hắn đã nói đợi sau khi phiên toà kết thúc hắn lại cải trang đi đến đây một chuyến. Hắn muốn gặp Vương Nhất Bác một lần trước khi cậu chết. Ông ta không tin hắn chỉ muốn có vậy. Ông càng tin rằng hắn là muốn tự tay kết liễu mạng sống của tên minh tinh không biết tốt xấu kia hơn.

Đêm nay Thịnh Luân đặc biệt vui vẻ, lúc này đang bao phòng ở quán bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh để mà ăn chơi đàn đúm. Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa bao sương bước vào Thịnh Luân đang cùng một phục vụ nữ ăn mặc cực kỳ sexy cùng nhau hôn lưỡi trong tiếng hò reo của đám người xung quanh. Không đợi đám người kia nhận ra có người bước vào phòng. Tiêu Chiến cầm lấy ly rượu trên bàn hất mạnh vào mặt Thịnh Luân, làm mặt cô nàng đang bị hôn ngấu nghiến cũng bị dính phải không ít rượu.

Thịnh Luân triệt để nổi điên đẩy cô nàng ra đứng lên hét ầm ĩ "Mẹ kiếp thằng chó nào dám chơi trò mất dạy với tao hả"

Tiêu Chiến hất cằm nói "Là tao". Tiêu Chiến không đi một mình đứng bên cạnh anh còn có Uông Trác Thành và đám anh em, chắc vì bọn họ đứng còn đám bạn Thịnh Luân lại ngồi nên nếu so về khí thế bên phía Tiêu Chiến vẫn nhỉnh hơn một chút.

Thịnh Luân hơi ngạc nhiên một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại thần trí nói "Không biết Thịnh Luân tôi đã chọc phải Tiêu nhị thiếu của Tiêu gia chuyện gì? Lại để cậu làm ra hành động sỗ sàng như vậy?"

Tiêu Chiến giận dữ nhìn chằm chằm hắn ta lạnh lùng nói " Vương Nhất Bác đâu? Tao hỏi mày Vương Nhất Bác ở đâu hả?"

Thịnh Luân lại ngồi xuống sopha giả vờ cười cợt " Nếu muốn tìm tình nhân của mình, Tiêu nhị thiếu đáng ra nên tìm ở trên giường mình mới phải chứ?  Mọi người thấy đúng không nào? Vả lại Tiêu nhị thiếu cũng biết trước giờ tôi rất ghét mấy cái thể loại nam nữ bất phân nằm ở trên giường lại rên rỉ cầu hoan y như là loại phụ nữ thấp hèn. Tiêu nhị thiếu cậu tìm lầm chỗ rồi đấy".

Hắn vừa dứt lời trước sự kinh ngạc của mọi người kể cả đám người Uông Trác Thành đứng ở sau lưng, Tiêu Chiến trong nháy mắt vơ lấy bình rượu trên bàn đập nó xuống đầu Thịnh Luân khiến cho máu thịt be bét. Đám người ngồi trên sopha lập tức giải tán toàn bộ, chỉ có vệ sĩ của hắn thấy mọi người ồ ạt rời khỏi, mới đẩy cửa bao sương bước vào chạy đến chỗ Thịnh Luân đỡ lấy hắn ta "Tiêu Chiến! Con mẹ nó cậu điên có phải không? Cậu có biết tôi là ai không hả? Là Thịnh Luân, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thịnh Thế. Cậu vì một tên tình nhân bán nam bán nữ dám làm vậy với tôi sao?"

Tiêu Chiến giận dữ hét lên "TAO CẤM MÀY DÙNG NHỮNG TỪ NGỮ NHƯ VẬY NÓI VỀ EM ẤY. TAO CẤM MÀY. NẾU MÀY LẠI DÁM NÓI RA MẤY LỜI NHƠ NHUỐC ĐÓ THÊM LẦN NỮA. TAO CHẮC CHẮN. ĐÊM NAY NẾU KHÔNG ĐÁNH PHẾ THẰNG NHỎ CỦA MÀY. TAO SẼ KHÔNG RỜI KHỎI ĐÂY. TRẢ LỜI TAO ĐI VƯƠNG NHẤT BÁC Ở ĐÂU RỒI? MÀY NHỐT VƯƠNG NHẤT BÁC CỦA TAO Ở ĐÂU RỒI HẢ THẰNG KHỐN"

Nếu không phải đám người Uông Trác Thành vẫn giữ lấy anh không cho tiến tới, nếu không anh đã đập tên khốn Thịnh Luân thêm vài chục cái bằng chiếc bình rượu đã bể nát trên tay mình rồi.

Thịnh Luân bị mất máu có chút váng đầu nói "Tao không liên quan gì tới chuyện Vương  Nhất Bác mất tích hết. Tao đã khai báo hoàn toàn thành thật với bên cảnh sát rồi. Mày đừng có phát điên như vậy. Người của mình giữ không được lại muốn tìm tao ăn vạ sao. Nực cười. Chuyện đêm nay lần sau tao sẽ tính với mày một lượt. Đi thôi. Tới bệnh viện"

Tiêu Chiến không muốn cho đám vệ sĩ đưa Thịnh Luân đi. Anh hét lên chửi mắng ầm ĩ, còn không ngừng muốn vùng khỏi sự kiềm kẹp của đám Uông Trác Thành. Đợi người đã đi rất xa bọn họ mới thả anh ra mà thở hồng hộc. Uông Trác Thành nghĩ thầm nhìn ốm yếu gầy gò vậy mà khi giận lên sức lực ở đâu ra mà lắm thế. Thật sự là giữ anh có một lúc mà Uông Trác Thành và cậu bạn cảm thấy như là bản thân vừa khống chế một con trâu điên. Bọn họ vừa thở dốc không bao lâu vẫn chưa kịp truy vấn tại sao Tiêu Chiến lại làm vậy thì anh ấy chạy mất.

Đám anh em lại sợ anh tìm Thịnh Luân gây chuyện cũng vội vàng đuổi theo sau chạy khỏi quán bar chỉ kịp nhìn thấy Tiêu Chiến lái xe đi mất. Uông Trác Thành cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy!!!  Không phải thật sự là yêu cái cậu minh tinh kia đến điên vì tình đó chứ? Nhưng mà rõ ràng cậu ta trước đây ghét cậu nhóc đó lắm kia mà thậm chí còn bỏ thời gian công sức ra làm đại antifan của cậu nhóc mấy năm. Trời ạ !!!!!! Ở trên thế gian này thật sự thì chuyện gì cũng xảy ra được sao????

Đám người A Thành nghĩ nhiều rồi Tiêu Chiến không chạy đi tìm Thịnh Luân mà là trở về Tiêu gia, kín đáo nói chuyện này cho ba Tiêu và Tiêu Ân biết. Tiêu Chiến sợ mẹ Tiêu, chị dâu và Tiêu Thiên Ái biết được sẽ bị sốc nên không nói, chỉ nói chuyện này cho hai người đứng đầu gia đình.

Tiêu ba nói "Đụng tới ai cũng được. Nhưng đụng tới con trai bảo bối của vợ ta thì không được rồi. Tiêu Ân con tra một chút mấy chuyện trong tối của phía tập đoàn Thịnh Thế. Muốn hạ được cái thằng nhóc Thịnh Luân trước tiên phải hạ thế lực phía sau ủng hộ nó. Con nhanh một chút. Nhất Bảo ở chỗ bọn họ không rõ sống chết. Vì vậy con nhanh một chút. Thằng nhóc kia mà xảy ra chuyện gì mẹ con nhất định sẽ tính lên đầu ba mất"

Tiêu Ân đáp "Dạ thưa ba. Con làm ngay", dứt lời liền trở về phòng liên lạc với trợ lý đặc biệt.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu ba lúc này mới ôn hoà nói với Tiêu Chiến "Còn con tạm thời không giúp ích được gì. Cứ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đợi tin của anh con"

Tiêu Chiến đáp "Vâng ạ"

Tiêu Chiến trở về phòng sau khi tắm xong cả người nằm vật ra giường lo lắng cho Vương Nhất Bác đến ngủ không được. Đột nhiên group chat anti của Tiêu Chiến đột nhiên giật thông báo ầm ầm. Tiêu Chiến cũng không muốn quản nhưng giống như có một dự cảm không tên không ngừng thôi thúc anh xem vậy.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ấn mở group chat. Bên trong group đang ồn ào vì cái người từng tố Vương Nhất Bác sử dụng ma túy lên cơ quan cảnh sát, nhưng chỉ bị phạt tiền đang rêu rao mình nghe được tin tức Vương Nhất Bác bị dùng quy tắc ngầm, nên mới nổi tiếng  như vậy. Còn nghe được là bị nam nhân bao nuôi.

Cô ả tò mò không biết là ông già bụng béo xấu xí cỡ nào bao nuôi Vương Nhất Bác, nên đã mò đến tận cửa tiểu khu cậu ta canh me. Cuối cùng cũng đợi được một người đàn ông đến đón cậu ta, nhưng người đến đón chắc chỉ là tài xế thôi đối xử khá thô bạo với Vương Nhất Bác . Vì quyết tâm phải chụp cho bằng được ảnh Vương Nhất Bác bị kim chủ nam bao nuôi nên cô ả đã lái xe chạy theo.

Cô theo rất lâu nhưng có vẻ là vì biển số xe tỉnh khác, và bản thân giữ khoảng cách khá xa, nên mặc dù đuổi theo chiếc xe kia cả một quãng đường mấy tiếng dài vẫn không bị nó phát hiện và cắt đuôi. Nhưng cuối cùng cô ả cũng mất dấu chỉ theo được đến khu vực dãy núi Quân Định Sơn mà thôi.

Tiêu Chiến đọc được tin này mừng rỡ vội vàng gọi điện đem thông tin này báo cho phía cảnh sát. Ngay trong đêm bọn họ tăng ca sử dụng hệ thống bản đồ chụp từ vệ tinh nhân tạo nhìn lại những địa điểm khả  nghi có khả năng giấu được người ở khu vực  dãy núi Quân Định Sơn. Sáng hôm sau liền trực tiếp dẫn đội đi đến từng khu vực khả nghi tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro