Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Khuyết mất một mảnh linh hồn [Tiếp]

[ Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé cám ơn 💚❤️]

Vương Nhất Bác thử vai xong liền lập tức ra về. Cậu cũng không biết mình có phải là người diễn tốt nhất trong buổi thử vai ngày hôm đó hay không? Nhưng cậu biết, cậu đã thể hiện trọn vẹn một Từ Chấn mà cậu hiểu.

Cậu rời khỏi địa điểm thử vai, được Du ca và mọi người đưa đến địa điểm tổ chức tiệc mừng công bộ phim Giang Thần. Cậu từ chối chụp hình riêng với nữ chính bởi vì sợ cô nàng lại cố xào cp, rồi tối nay sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu ở trên mạng, nhưng lại chụp seo phì liên tục với nữ diễn viên nhí đóng vai Tiểu Bối. Khiến cô nàng nữ chính ấm ức đến mức muốn khóc luôn. Hoá ra bản thân không bằng cả một con nhóc thật đáng ghét mà!!!

Cô bé Y Y, diễn viên nhí đóng vai Tiểu Bối, hôm nay đến đây cùng bố, nhưng bố đã chạy đi uống rượu ở góc nào rồi. Cô bé chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi cạnh Nhất Bác ca ca, đợi đến khi bố nhớ rằng mình còn có đứa con gái sẽ tìm đến chỗ mình. Cô bé đưa tay lên ngăn lại hành động muốn uống thêm một ly rượu vang của Vương Nhất Bác, giọng ngọt ngào mang theo mùi vị của trẻ con ngây thơ khuyên nhủ nói : "Nhất Bác ca ca, anh đừng uống nhiều rượu. Sẽ say đó! Ba em mỗi lần uống say đều bị mẹ mắng nha. Anh không sợ bị mắng sao?"

Vương Nhất Bác nhéo mũi cô bé cười "Không có ai mắng anh hết! Thật hâm mộ bố em vì vẫn có người mắng a", sau đó cậu thở dài rồi lại tiếp tục uống. Đêm nay cậu uống đặc biệt nhiều, còn say hơn cả đêm qua, giữa buổi tiệc cứ vậy gục xuống bàn. Có không ít người muốn mượn tí nhiệt độ từ cậu, cũng có vài người thật sự chỉ muốn ngủ với cậu mà thôi. Bọn họ vừa nhìn thấy cậu gục xuống bàn liền rục rịch muốn hành động, nhưng lại bị hai vệ sĩ đột nhiên xuất hiện của cậu phá hỏng. Bọn họ cứ vậy trơ mắt nhìn cậu bị vệ sĩ đem đi, mà không thể làm gì tức ơi là tức.

Du ca nhìn Vương Nhất Bác được Lạc Lạc, Nham Nham đỡ ra xe ngay lập tức lấy áo khoác choàng vào người cậu, dìu lên xe. Xe vừa lăn bánh anh liền ngay lập tức nhắn tin cho bạn gái nói đêm nay anh lại không thể về nhà rồi.

Du ca tắt điện thoại lại nghe thằng nhóc lầm bầm lại gọi tên cái người Chiến ca gì gì đó, cảm thấy đứa nhỏ đúng là tên ngốc. Nếu yêu tại sao không cố gắng bám theo để người ta nhìn thấy thành ý của mình. Gương mặt đẹp trai như thế cứ bám dính rồi ở trước mặt người ta giả tủi thân vờ làm nũng, còn sợ người không bị thu phục hay sao?. Cứ ở đây mà ngày nào cũng uống đến say mèm thì có ai thấy đâu hả? Có ai quan tâm đâu hả? Chỉ mệt cho cái thân già này của anh mà thôi. Đúng là ngốc hết chỗ nói haiza....

Tiêu Chiến vừa nghe xong buổi biểu diễn dương cầm thật sự buồn chán mà vẫn phải cố nhịn khen hay. Chẳng hiểu sao lúc này anh muốn nghe mấy bài nhạc đùng đùng choàng choàng của tên nhóc Vương Nhất Bác ghê á. Chết tiệt chán thật lại nghĩ về em ấy nữa rồi, cả ngày hôm nay cũng không biết đây là lần thứ mấy nữa, đếm không nổi. Tiêu Chiến ơi ! Tiêu Chiến à ! Mày tỉnh táo lại đi.

Tiêu Chiến lái xe đưa đối tượng xem mắt về nhà. Lúc về đến cửa tiểu khu, cô lại một lần nữa mời anh lên nhà. Lần này Tiêu Chiến đồng ý, tuy nhiên hai người chỉ vừa xuống xe điện thoại Tiêu Chiến reo lên. Anh nhìn thấy tên người gọi do dự một lát rồi nói với nữ nghệ sĩ dương cầm "Anh có chút việc mà quên mất. Em về trước nhé. Hôm khác anh nhất định sẽ đến nhà em"

Nữ nghệ sĩ dương cầm cũng không quá buồn. Nàng cứ đứng ở đấy mãi không muốn nói tạm biệt, trong thâm tâm hy vọng Tiêu Chiến sẽ đến hôn tạm biệt mình. Tuy nhiên hình như công việc kia rất gấp Tiêu Chiến không đợi nàng nói tạm biệt đã ngồi vào trong xe. Nàng hụt hẫng quay lưng một mình trở về nhà.

Tiêu Chiến ngồi vào xe nhìn chằm chằm vào điện thoại, thấy người kia vậy mà gọi cho anh đến cuộc thứ ba rồi. Anh do dự cuối cùng vẫn là bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng Vương Nhất Bác say mèm nhè nhè gọi tên anh "Chiến ca ~, Chiến ca ~, em nhớ anh quá~... Oẹ oẹ...tút tút tút"

Tiêu Chiến nhìn cuộc gọi ngắn gọn đột nhiên bị tắt thở dài "Con cún ngốc chết tiệt lại còn dám đi uống rượu, không sợ lại đau bao tử nữa hay sao!!!!".

Tiêu Chiến ngồi im trong xe dùng điện thoại lên mạng tìm kiếm hình ảnh của cậu nhìn đến thất thần, đến khi giật mình tỉnh lại nhận ra mình đã ngồi im trong xe cả tiếng mới hối hả lái xe về nhà. Anh mở cửa xe xuống để làn gió đêm thổi mạnh vào mặt để bản thân thanh tỉnh hơn một chút, lại đột nhiên nhớ đến Vương Nhất Bác từng khoe khoang ngồi ở trên xe motor gió thổi mát vô cùng. Cậu còn từng hứa sẽ lái xe motor đưa anh đi dạo một vòng để anh hưởng thụ không khí Bắc Kinh về đêm. Vậy nhưng bây giờ chắc lời hứa đó mãi cũng không thể thành hiện thực mất rồi.

Tiêu Chiến buồn bực trong lòng bởi vì anh phát hiện cho dù không gặp nhau anh vẫn nhớ đến Vương Nhất Bác. Cho dù là không có ai ở trước mặt anh nhắc đến cậu, nhưng trí não của anh vẫn thường xuyên nghĩ đến. Bất cứ chuyện gì cũng liên tưởng đến cậu. Mỗi lần anh ăn cùng đối tượng xem mắt đều đem nàng ra so sánh với Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy cô nàng khi ăn quá quy củ, không thoải mái như đứa ngốc kia mỗi lần thấy thức ăn thì hai mắt đều sáng rỡ, đặc biệt mỗi khi ăn một bên má lại phồng lên trông đáng yêu cực kỳ. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi âm thầm đem hai người một nam, một nữ đi so sánh với nhau, sau đó ở bất kỳ điểm nào cũng cho Vương Nhất Bác max điểm. Cậu chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là giới tính mà thôi. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ thở dài.

Hà Tổng đêm nay cũng có mặt ở buổi tiệc mừng công của bộ phim Giang Thần, lúc thấy Vương Nhất Bác trùm kín mít bước vào phòng tiệc rồi cởi từng món đồ che chắn trên người xuống. Anh ta cứ cảm thấy quen lắm, quen lắm luôn, mà mãi không nhớ ra mình gặp cậu ta ở chỗ nào.

Giữa chừng tiệc rượu anh ta còn theo đạo diễn đến nâng cốc mời cậu một ly, vừa nghe được giọng nói trầm khàn mà fan vẫn cho là vô cùng gợi cảm của Vương Nhất Bác liền cảm giác như sét đánh ngang tai.

Bởi vì giọng nói này rất giống với vị tiểu minh tinh mà Tiêu Tổng bao nuôi. Đừng trách tại sao chỉ nghe một lần anh liền nhớ. Cái này là do tật xấu buôn dưa đó, tò mò quá nên cứ nhớ như in giọng của cậu ta. Bây giờ liền phát huy tác dụng nè khà khà khà.

Má nó hèn gì lúc nãy ông đây thấy cậu ta bịt kín như bưng quen lắm mà. Hà drama Tổng đôi mắt lại sáng hơn đèn xe ô tô, cứ vậy khí thế ngất trời dùng wechat loan tin động trời này cho chúng bạn trong giới kinh doanh được biết.

Bởi vì tin tức này quá động trời mà tốc độ truyền tin còn nhanh hơn đợt trước Hà tổng phao tin Tiêu Tổng chơi gay, và thật không may tin tức này đã lọt vào tai của Thịnh đại thiếu gia, của tập đoàn Thịnh Thế.

[Khúc này mị phải mò vào chương cũ vì không nhớ tên anh phản diện đó a huhu. Trí nhớ kém quá rồi]

Tiêu Chiến buồn bực không vui lái xe về nhà tắm xong liền lăn lên giường lục tìm hết đống video cũ của Vương Nhất Bác mà xem lại. Xem đến hơn nửa đêm liền bị một đoạn phim làm chấn động ngồi bật dậy. Trong video Vương Nhất Bác thuở mới debut tóc nhuộm màu bạch kim, cả người bị đổ đầy sơn đỏ , đang bối rối dùng khăn giấy lau đi lau lại vết sơn trên tay trông rất đáng thương. Bỗng nhiên đột ngột có một ký ức bị lãng quên trôi vào trong đại não của anh. Tiêu Chiến đỏ mắt run rẩy nói "Hoá ra anh đã quên mất em nhiều năm như thế. Tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi"

Mà Vương Nhất Bác ngay lúc này đây vừa nôn hết mọi thứ trong bao tử ra ngoài, mệt mỏi nằm bẹp trên giường ngủ mê man.

Ở một nơi khác nữ nghệ sĩ dương cầm nhận được một tin sét đánh. Cô vốn dĩ muốn khoe khoang với một người bạn khác về đối tượng xem mắt mới của mình Tiêu tổng trong truyền thuyết. Vậy nhưng chị em tốt của cô đang là bạn gái của một phú nhị đại có ba làm chủ một công ty rất lớn về thời trang ở Bắc Kinh hốt hoảng nói với nàng :

"Trời ơi! Nàng không biết sao? Tiêu Chiến chơi gay đó. Anh ta có bạn trai rồi, còn lăn lên giường luôn đó. Khắp cái giới kinh doanh Bắc Kinh ai mà không biết. Nói không chừng cố ý xem mắt chỉ là muốn cưới một cô vợ về làm bình phong che chắn mà thôi. Nàng cẩn thận đó. Đàn ông bây giờ không đáng tin đâu, đừng nhìn bề ngoài với nghe vài lời dụ dỗ mà bị hủy một đời.... Không đáng đâu.... Chỗ chị em tốt muốn khuyên nàng thôi. Không phải tôi muốn thọc gậy bánh xe đâu... Tôi không ham hố mấy người như vậy... Thật đó nàng tin tôi đi... Alo... Nàng có nghe thấy tôi nói gì không?... Tút tút tút"

Nữ nghệ sĩ dương cầm giận dữ tắt máy tìm đến một người bạn cũng làm trong giới kinh doanh. Vừa hỏi vài câu về Tiêu Chiến đối phương đã bô lô ba la tất tần tật về tin tức Tiêu Tổng chơi gay, còn là bao nuôi minh tinh, mà cái người bị bao nuôi nghe nói là ngôi sao đang cực hot Vương Nhất Bác á!

Nghe đến đây nữ nghệ sĩ dương cầm  oà lên khóc nức nở, bởi vì cô vẫn còn nhớ có một lần Tiêu Chiến lúc nhắc nhở cô thắt dây an toàn nhưng lại gọi cô là Nhất Bác!!!

Cô nàng điên cuồng gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Đối phương vừa bắt máy đã bị mắng cho một tràng, bảo anh là tra nam, là gay lại có bạn trai rồi mà vẫn cố ý đi xem mắt lợi dụng tình cảm của người khác.

Nàng vừa khóc vừa mắng.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều im lặng. Cuối cùng đợi nàng bình tĩnh hơn liền nói một chuỗi câu dài :

"Thật xin lỗi! Anh biết mặc dù câu xin lỗi này thật vô dụng, cũng không bù đắp được tổn thương mà anh gây ra cho em. Nhưng anh là người có lỗi với em vì vậy vẫn muốn nói xin lỗi với em. Vậy sau này chúng ta không cần liên lạc nữa. Em là một cô gái tốt, nhất định sau này sẽ tìm thấy được một người bạn đời hoàn hảo hơn anh. Tạm biệt em"

Tín hiệu cuộc gọi vừa tắt nữ nghệ sĩ dương cầm liền đem cả người vùi mặt vào chăn khóc lóc thảm thiết. Thà là đừng cho người khác hy vọng, một khi đã được cho hy vọng rồi, giây phút biết mọi thứ chỉ là giả dối sẽ cực kỳ, cực kỳ đau khổ............

[Hết ngược rồi nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro