Chương 20: Khuyết mất một mảnh linh hồn
[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé. Cám ơn nhiều ]
Du ca vất vả chăm sóc cái tên say rượu không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, mệt bở hơi tai. Quần áo trên người anh đều bị cậu ta ói lên lem luốc, bốc mùi khiến anh cũng muốn ói theo, may mà trong nhà cậu có quần áo anh để sẵn nếu không anh không biết mặc cái gì. Mặc áo của cậu sao? Làm sao có thể, cái thằng nhóc này có bệnh thích sạch sẽ nặng, chẳng muốn ai động vào đồ mình đâu, huống chi là mặc lại quần áo của cậu. Nghĩ thôi cũng biết là cậu nhất định sẽ khó chịu mà. Nhưng anh không biết đâu cậu rất thích mặc đồ của Tiêu Chiến đó!
Du ca mở hé cửa phòng cậu chừa đèn hành lang để ánh sáng hắt vào bên trong phòng, sau đó bật kênh CCTV5, để mức âm lượng số 3, nhìn lại đồng hồ đã hơn 2h sáng mới mệt mỏi đi sang phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Trước khi rời khỏi hẳn anh vẫn còn nghe Vương Nhất Bác lẩm bẩm gọi cái tên đó không ngừng, giọng điệu thê lương như cầu xin người đó ở lại với cậu.
Du ca cảm thấy Chiến ca thì không thể nào là tên của con gái được, nhưng mà mấy năm qua làm việc chung với cậu cũng chưa từng thấy cậu tiếp xúc thân mật với nam nhân nào, thậm chí có phú nhị đại tỏ tình cũng rất ghét bỏ mà nói "Tôi không thích đàn ông". Thế cái người tên Chiến ca này không phải cũng là đàn ông sao? Du ca nghĩ mãi một hồi lại càng đau đầu thêm vì vậy quyết định dứt khoát không nghĩ nữa mà tắt đèn đi ngủ.
Thật ra Chiến ca gì gì đó là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là Vương Nhất Bác yêu thích người kia đến vậy, sao cái người tên Chiến Appca này không chịu đáp lại cơ chứ? Du ca cảm thán đúng là ông trời không cho ai tất cả ha, Vương Nhất Bác đã có mọi thứ, nên ông ấy mới không cho cậu có một tình yêu trọn vẹn.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, miệng đắng lưỡi khô, khó chịu lê lết cái thân tàn ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Du ca đẩy cửa bước vào hỏi "Em thấy sao? Ra ngoài ăn canh giải rượu đi, rồi sao đó nghỉ thêm một chút đầu giờ chiều có lịch trình rồi"
Vương Nhất Bác khàn khàn giọng hỏi "Lịch trình gì vậy ca? "
Du ca "Là đi casting vai diễn của bộ phim điển ảnh mà đạo diễn Từ Tranh sẽ quay vào đầu năm tới. Kịch bản đã gửi cho em lâu lắm rồi. Em xem qua chưa? Nếu không thì ăn canh giải rượu xong rồi xem lại một lượt. Vai diễn này quan trọng lắm, cũng có rất nhiều người tham gia casting. Không biết chúng ta có giành được không nữa"
Vương Nhất Bác lúc này đã đánh răng và rửa mặt xong từ phòng tắm bước ra nói "Không được cũng phải thử. Em thích nhân vật này, rất muốn đóng nó. Còn nếu không đạt được cũng không sao! Dù sao em cũng đã cố gắng hết mình rồi"
Còn ở bên kia Tiêu Chiến mơ thấy giấc mơ kia liền tỉnh lại sau đó không thể nào ngủ lại được cứ vậy thức đến sáng. Nhưng sáng sớm lại ra ngoài cực kỳ sớm, trong nhà ai ai cũng cảm thấy ngạc nhiên chỉ có mẹ Tiêu là ưu tư suy nghĩ điều gì đó lặng lẽ thở dài.
Tiêu Chiến rời nhà sớm như thế là vì mua bữa sáng đưa đến tiểu khu của đối tượng xem mắt. Nữ nghệ sĩ dương cầm lúc nhận được cuộc gọi vẫn còn say ngủ, không nỡ để người ta ở dưới cổng tiểu khu đợi lâu nàng khoác tạm áo khoác bên ngoài váy ngủ sau đó chải chuốt qua loa liền chạy xuống gặp người. Nàng đỏ má hỏi anh có muốn lên chơi một chút không?
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc đáp "Để khi khác nhé. Anh có cuộc họp quan trọng không thể tới trễ. Vậy nhé anh đi đây. Ăn ngon miệng nhé"
Nữ nghệ sĩ dương cầm mỉm cười gật đầu nói "Cám ơn Chiến ca"
Vừa nghe nàng gọi mình bằng cái tên Vương Nhất Bác mỗi ngày đều gọi nháy mắt cứng đờ, thật lâu sau đó mới nói "Đừng gọi anh là Chiến ca. Gọi anh là Chiến Chiến đi. Anh thích em gọi anh như vậy"
Nữ nghệ sĩ dương cầm vui vẻ gật đầu đáp "Được. Chiến Chiến , đi làm vui vẻ", dứt lời chạy đến hôn một cái chụt vào má anh, rồi mới xấu hổ bỏ chạy.
Tiêu Chiến bị hôn má đến thất thần, sau khi anh ngồi vào xe liền tìm lấy hộp khăn giấy ướt rút ra một tấm lau đi lau lại bên má bị nàng hôn qua. Sau đó đột nhiên ngẩn người dừng lại động tác nhìn tờ khăn giấy ướt trên tay tự giễu mà cười "Mày đang làm cái gì vậy chứ Tiêu Chiến!!! Thật nực cười"
Nữ thư ký cảm thấy hôm nay khí áp của Tiêu tổng thay đổi hoàn toàn. Không còn ấm áp như mấy tháng gần đây mà trở nên lạnh lùng hơn rất rất nhiều. Vì vậy nàng cố ý nhắc nhở mọi người cẩn thận đừng để Tiêu tổng nắm thóp vào lúc này, rất có thể sẽ bị anh đem ra mà trút giận đó.
Nhưng mà cuối cùng cái người bị đem ra trút giận lại không phải một ai khác mà chính là nàng. Bởi vì nàng lỡ lời nhắc tới "bạn trai tin đồn" của sếp mình ở trước mặt anh. Không những bị anh hét lớn vào mặt, còn bị tống đi làm một đống việc lặt vặt không cần thiết. Hức hức.
Nữ thư ký cảm thán tui khổ quá mà. Bạn trai không có! Bạn gái cũng không! Bây giờ còn vì sếp cãi nhau với nửa kia mà chỉnh chết tui nữa chứ. Oa oa. Nếu không phải lương ở đây cao hơn gấp đôi chỗ khác. Lại mỗi ngày được ngắm nhìn ông chủ trẻ tuổi đẹp trai mà không phải ông chú béo bụng hói đầu, thì nàng nhất định nghỉ việc lâu rồi. Hức hức.
Tiêu Chiến dứt mắt khỏi màn hình máy tính vừa mệt mỏi xoa xoa mi tâm thì nhận được wechat. Nữ nghệ sĩ dương cầm hỏi anh tối nay có thể cùng đi xem buổi biểu diễn dương cầm của một nam nghệ sĩ vô cùng nổi danh người Pháp đến lưu diễn hay không.
Tiêu Chiến ngay lập tức nhắn lại "Được chứ. Nhắn cho anh thời gian đi. Đúng giờ anh đến đón em"
Vương Nhất Bác lúc này đang được Đa Đa stylist của cậu tạo hình tóc, chuẩn bị đến địa điểm casting. Nhân vật cậu muốn tranh vai lần này là một nhân vật phản diện, là một kẻ sát nhân biến thái, có tuổi thơ đầy vết sẹo, lớn lên trở thành một vị giảng viên đại học ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng lại không một ai biết đằng sau đó lại là một kẻ sát nhân máu lạnh giết người không gớm tay, trước khi giết chết nạn nhân hắn hành hạ họ bằng đủ các kiểu tra tấn man rợ nhất, nhìn bọn họ khóc lóc quỳ ở dưới chân cầu xin tha thứ đứng ở trên cao, cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ đầy khinh bỉ, rồi mới ra tay hành quyết. Cắt vào động mạch cổ nạn nhân, để bọn họ giãy dụa cho đến khi mất máu mà chết.
Mọi người nhất định sẽ nghĩ hắn chính là muốn trả thù những người hắn giết chính là những người trước đây hành hạ hắn a? Nhưng không phải vậy. Những nạn nhân mà hắn giết chính là những người bàn tay dính đầy máu tươi, nhưng cảnh sát lại không thể có chứng cứ bắt họ. Hắn cảm thấy mình đang thay trời hành đạo mà thôi.
Vì vậy Vương Nhất Bác đặc biệt rất thích nhân vật này, vả lại trước giờ cậu đều chưa từng nhận qua nhân vật phản diện rất có tính khiêu chiến.
Nam chính phim này chính là một anh chàng cảnh sát trẻ tài năng. Là vai mà ban đầu Trịnh tiểu thư lấy được kịch bản muốn cậu đóng, nhưng cậu lại kiên quyết chọn nhân vật nam phản diện để thử vai. Nam chính là bạn thân của anh chàng giảng viên đại học.
Nam chính là một cảnh sát yêu nghề cố chấp bằng mọi giá chỉ vì muốn bắt được kẻ sát nhân. Anh lại không ngờ người mình muốn bắt chính là bạn thân nhất của mình, là người cùng mình trải qua những tháng ngày khổ sở bị hành hạ ở cô nhi viện, rồi cùng nhau bỏ lại quá khứ phấn đấu để có được thành công của ngày hôm nay, mà người này còn từng cứu anh một mạng.
Cái kết day dứt vô cùng. Mặc dù đây không phải là phim đam mỹ cũng không có bất kỳ một cảnh tình cảm nào giữa nam chính và phản diện, nhưng Vương Nhất Bác khi đọc kịch bản này có chút lờ mờ nhận ra được nhân vật của cậu thật sự rất yêu người kia, yêu đến mức vì người kia không bắt được hung thủ của vụ án vì thiếu chứng cứ nên đã giúp nam chính giết chết tên hung thủ kia, bắt hắn nhận lấy hình phạt thích đáng vì những điều tồi tệ hắn đã làm. Đúng đó chính là yêu.
Vương Nhất Bác bước vào phòng thử vai, cậu nhận ra có không ít gương mặt là diễn viên xuất thân từ trường lớp chính quy được đào tạo bài bản, cũng có không ít tiểu thịt tươi cũng muốn đến thử sức, trong đám người ồn ào nhiệt tình chào hỏi cậu này. Cậu nhận ra được tiền bối ảnh đế một năm trước từng gặp mặt trong một buổi tiệc trao giải thưởng cuối năm cũng có mặt ở đây. Vương Nhất Bác bước về phía đó, lễ phép chào hỏi "Trương tiền bối, anh cũng đến thử vai sao? Không lẽ người em phải cạnh tranh là anh hả?"
Trương Trí Lâm cười nói " A Nhất Bác, đã lâu không gặp. Anh còn không biết em thử vai gì đâu? Nếu chẳng may cả hai chúng ta cùng cạnh tranh một vai thì tiêu rồi. Anh sợ sẽ bị em đánh bại. Như vậy mất mặt chết ha ha"
Vương Nhất Bác cười "Anh nói đùa. Em mới là người thua đó"
Bọn họ thân thiết ở một bên nói chuyện cười đùa trao đổi vài câu, nhưng lại không biết trong mắt một số người ở gần đó hằn lên sự ganh tị và trào phúng.
Bởi vì sự an toàn của cậu mà Trịnh tiểu thư đã thuê thêm hai anh chàng vệ sĩ cao 1m9, đô con lực lưỡng, lúc nào cũng túc trực phía sau, mặc dù cậu cũng là cao trên 1m8 nhưng nhìn sao vẫn thấy vô cùng nhỏ bé giữa hai người kia. Tiền bối liền trêu ghẹo nói " Coi bộ công ty YH xem cậu như là trẻ con nhỉ. Phái theo hai anh vệ sĩ chất lượng thế này là sợ có người bắt cậu mang về nhà giấu đi luôn hay sao ha ha".
Tiền bối chỉ là nói đùa nhưng trong lòng không ít người cũng đang thản nhiên mắng cậu là làm màu.
Vương Nhất Bác xấu hổ cười đáp lại "Nào có! Chẳng qua dạo này có người xấu luôn liên tục theo dõi em. An toàn là trên hết, nên công ty thuê thêm vệ sĩ cho an tâm ấy mà. Trương tiền bối cũng biết, em là người kiếm tiền cho công ty. Nếu không may em lại xảy ra chuyện lại phải nghỉ dưỡng vài tuần một tháng, chắc chắn bên phía công ty sẽ tổn thất nghiêm trọng lắm. Bọn họ không phải quan tâm em. Chỉ là không muốn mất tiền mà thôi"
Trương Trí Lâm vỗ vai cậu nói "Anh hiểu rồi. Cũng chỉ đùa cho vui thôi. Tại vì nhìn họ giống như là hai người bố dắt con trai là em đi dạo vậy"
Vương Nhất Bác cũng cong mắt cười lên "Đúng vậy thật ha"
Trương tiền bối casting vai nam chính. Anh là người có bối phận nên được mời vào trước tiên, sau khi thử vai xong anh còn cố ý đi ngang qua chỗ cậu nói với cậu "Chúc may mắn" nữa, rồi mới rời đi.
Tiền bối đi rồi, Vương Nhất Bác đọc lại kịch bản lần nữa, trong đầu miêu tả lại những khung cảnh Từ Chấn đi bên cạnh Cố Dã, mà gương mặt Cố Dã trong đầu cậu không ai khác chính là Tiêu Chiến. Cậu đã đem hình ảnh của anh đặt vào nhân vật nam chính trong phim, nháy mắt cảm xúc dâng trào, lúc diễn thử còn khóc cực kỳ nhiều, khiến cho cả biên kịch và đạo diễn cũng rưng rưng theo.
[Chiến ca, anh biết không? Em mãi mãi cũng không thể hết yêu anh. Thật sự không thể]
[ Vốn dĩ định viết 2 chương rồi mới đăng luôn nhưng lại sợ mn đợi lâu, nên đăng trước chương này.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro