Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
Gần đây Vương Nhất Bác có một bộ phim đang phát sóng vô cùng hot. Phim được chiếu vào khung giờ vàng trên đài truyền hình trung ương, vì vậy cả nhà anh cứ mỗi 8h tối đều vây quần xem phim cổ vũ cậu ta hừ.
Tiêu Chiến anh dĩ nhiên là không thèm xem rồi. Nhưng mà phận làm anti như anh, đâu thể để cho người mình ghét dễ dàng đạt được vinh quang. Anh dùng acc clone đăng bài vào siêu thoại của phim với nội dung chính chế giễu kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác. Dĩ nhiên bài đăng ngay lập tức làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ đến từ vị trí fan của cậu nhóc kia. Cuối tuần anh cũng không có việc gì để làm, vì vậy ở dưới bài đăng của mình mà cùng với fan cậu cãi nhau một trận long trời lở đất.
"Không hiểu bộ phim này có gì đáng để xem. Tôi xem mãi cũng không ngấm nổi kỹ năng diễn xuất của nam chính. Khuôn mặt biểu cảm lúc nào cũng chỉ có một màu. Vô cùng giả trân. Bị anti mắng là mặt liệt quả là không sai mà. Diễn như vậy mà cũng đòi làm diễn viên sao? Mau mau cút khỏi giới giải trí dùm cái"
Tiêu Chiến hả hê tranh luận cho đến khi nhìn thấy acc weibo của bạn gái cũ vào đáp trả lại anh, hỏi anh đã xem qua tới tập mấy, nội dung tập mới nhất là gì, bảo anh muốn đi bài chê cũng nên có tâm mà coi qua một chút đi chứ. Đừng làm anti mất mặt nữa.
Tiêu Chiến cũng vì mấy câu khích tướng này mà lần đầu tiên mở máy tính nghiêm túc ngồi xem phim của Vương Nhất Bác.
Đúng vậy bạn gái cũ nói không sai, muốn chửi, muốn chê thì cũng nên xem phim, nếu không người khác lại bảo anh bịa đặt. Anh vẫn tin rằng Vương Nhất Bác diễn xuất tệ như thế, anh chỉ cần xem một hai tập thì sẽ đủ dữ liệu để chê bai rồi. Tuy nhiên đời không như là mơ, anh đã không tìm ra được điểm nào để chê, từ tập đầu tiên cho tới tận tập mới nhất, nhìn lại đồng hồ anh nhận ra đã gần 5h chiều, nghĩa là anh đã dành cả ngày chủ nhật để xem phim của người anh ghét nhất đóng, mà không hề thấy nhàm chán, ngay cả cơm trưa cũng nhờ dì Từ mang lên phòng vừa ăn vừa xem. Tiêu Chiến tự an ủi mình chắc chắn không phải do diễn xuất của cậu thu hút anh đâu, chắc chắn là diễn xuất của nữ chính và tài năng của biên kịch và đạo diễn mới khiến anh xem không dứt ra được. Đúng vậy chắc chắn là thế!!!!.
Bộ phim có tên là Giang Thần, cũng chính là tên của nam chính nhân vật do Vương Nhất Bác thủ vai. Bộ phim nói về cuộc đời của Giang Thần và mối tình khắc cốt ghi tâm giữa anh và nữ chính Dĩ Hoa. Bộ phim ngoài nói về câu chuyện tình yêu của nam chính còn xem kẽ những pha đấu đá thương trường vô cùng khốc liệt khiến cho khán giả như Tiêu Tổng cảm thấy thực sự rất lôi cuốn.
Giang Thần là một anh chàng đẹp trai, thông minh và tài giỏi. Người xưa có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân cũng chẳng sai, Giang Thần tài giỏi có được sự nghiệp không thể nào thành công hơn nữa, nhưng ông trời lại tàn nhẫn khiến anh mãi mãi cũng không có được trái tim của nữ chính. Giang Thần cả bộ phim không chê được điểm nào cả chỉ có điều quá si tình mà thôi.
Bộ phim lại không theo một motip quen thuộc nữ chính từ đầu cho đến cuối phim đều không hề yêu hay rung động dù chỉ một chút với một người tuyệt vời như Giang Thần, mà lại đem cả trái tim trao cho nam tám một kẻ cả tướng mạo và thành công đều thua kém Giang Thần.
Giang Thần yêu Dĩ Hoa, hy sinh vì cô ấy mọi thứ nhưng lại im lặng không nói. Trong khi nam tám lại nhận hết công trạng về mình, Dĩ Hoa càng ngày càng lún sâu hơn nữa, mãi mãi cũng không nhận ra được tấm chân tình của Giang Thần.
Trong phim có một đoạn, ngày hôm đó là sinh nhật của Dĩ Hoa, nhưng nam tám lại bận. Cô nàng trong lúc giận dỗi bạn trai đã gọi điện mong Giang Thần cùng trải qua sinh nhật với mình. Bọn họ đã có một bữa cơm vui vẻ ở nhà hàng Pháp lãng mạng. Giang Thần mang theo món quà là một chiếc vòng cổ định tặng cho cô làm quà sinh nhật, tuy nhiên quà vẫn là chưa kịp trao đến tay nàng. Bởi vì bữa ăn được một nửa, thì nam tám gọi điện thoại tới nói bản thân đang ở nhà đợi Dĩ Hoa về cùng cắt bánh kem. Dĩ Hoa vui vẻ đến mức không nói một câu gì, cũng không để lại dù chỉ một tin nhắn, cứ vậy mà thản nhiên rời đi trong lúc Giang Thần vào nhà vệ sinh giữa bữa ăn.
Lúc Giang Thần từ nhà vệ sinh đi ra, đã không thấy bóng dáng Dĩ Hoa đâu. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Dĩ Hoa mới biết cô ấy đã về nhà đón sinh nhật cùng bạn trai. Giang Thần thở phào nhẹ nhõm vì biết cô không xảy ra chuyện gì cả, một mình anh ngồi xuống ăn hết phần ăn của mình trong cô độc, sau đó mang theo bánh kem vốn chuẩn bị sẵn gửi ở nhà bếp của nhà hàng và hộp quà giấu ở túi áo vest lên xe trở về nhà.
Dĩ Hoa luôn tìm đến anh mỗi khi cô buồn và gặp khó khăn, nhưng những lúc anh cần cô nhất, cô lại ở bên bạn trai thật sự của mình. Thế nhưng mà Giang Thần vẫn ngu ngốc yêu cô ấy.
Sau này nam tám đột nhiên biến mất để lại cho Dĩ Hoa một nỗi bàng hoàng to lớn, bởi vì cô phát hiện mình đang mang giọt máu của nam tám ở trong người. Dĩ Hoa đau khổ khi không tìm được bạn trai, mà bụng ngày càng lớn sợ là không thể giấu được người khác. Cô uống say khóc lóc tìm tới Giang Thần hỏi anh giờ cô phải làm gì, cầu xin anh ấy đi tìm nam tám về cho cô ấy.
Giang Thần ôm cô vào lòng, đau lòng vì cô mà rơi nước mắt. Sáng hôm sau đợi cô tỉnh lại Giang Thần liền cầu hôn, anh nói sẽ cho đứa bé trong bụng cô một gia đình hoàn chỉnh. Dĩ Hoa vốn không yêu Giang Thần, nhưng mà vì sợ hãi bị lộ ra việc mình không chồng mà chửa nên đã nhận lời. Ngay sau đó hôn lễ nhanh chóng diễn ra. Suốt thời gian sống cùng nhau, Giang Thần luôn yêu thương và chăm sóc cô và con vô cùng chu đáo, nhưng cô vẫn mãi nhung nhớ nam tám, không chấp nhận và cho phép Giang Thần gần gũi mình. Cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi.
Con của cô và nam tám là một bé gái, rất đáng yêu và luôn ỷ lại vào Giang Thần. Đứa bé tên là Tiểu Bối. Năm bé con năm tuổi nam tám đột nhiên trở về tìm đến mẹ con Dĩ Hoa nối lại tình xưa muốn đón hai mẹ con về sống cùng mình. Dĩ Hoa chưa bao giờ hết yêu anh ta, không cần suy nghĩ ngay lập tức trở về xin lỗi Giang Thần, sau đó dứt khoát ôm lấy con gái mang hành lý rời đi cùng nam tám.
Nhìn con gái khóc lóc giãy dụa đòi được ở lại với mình, Giang Thần bật khóc lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh mở miệng xin Dĩ Hoa và con hãy ở lại, làm ơn hãy vì Tiểu Bối mà ở lại đi, có được không.
Nhưng mà Dĩ Hoa vẫn vô tình lạnh lùng rời đi. Lúc xem đến đoạn này Tiêu Chiến đã tức đến bật khóc. Anh thề anh thật sự muốn chạy vào trong đó mà táng cho nữ chính một bạt tai để cho cô ấy thôi ngu ngốc nữa. Nhưng mà anh không thể. Mà anh không phải khóc vì Giang Thần ngu ngốc quá si tình đâu nhá, anh khóc vì Tiểu Bối quá đáng thương mà thôi. Thật đấy!!!!.
Tiểu Bối vì cú sốc này mà bị bệnh trầm cảm, tình trạng ngày càng nghiêm trọng, tới mức phải vào viện. Nam tám cũng mệt mỏi với cô con gái suốt ngày lạnh lùng không nói không rằng của mình rồi. Anh ta khuyên Dĩ Hoa đem trả cô bé lại cho Giang Thần, nói với cô bọn họ sẽ sinh một đứa con khác. Dĩ Hoa ban đầu không đồng ý mặc dù cô không yêu Giang Thần, nhưng cô rất yêu Tiểu Bối, bảo cô đem con gái đứt ruột sinh ra giao cho người khác, làm sao cô chấp nhận được.
Tuy nhiên tình trạng sức khỏe và tâm lý của Tiểu Bối càng ngày càng tệ hơn. Tiểu Bối bắt đầu không ăn không uống cũng như không đáp lại ai cả, kể cả Dĩ Hoa. Bác sĩ tâm lý khuyên cô nên cho cô bé gặp mặt ba mình vì tình trạng này không thể kéo dài hơn nữa. Dĩ Hoa lúc này mới chịu gọi điện thoại báo cho Giang Thần biết. Anh vừa nghe tin ngay lập tức bỏ giữa chừng cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng mà chạy đến bệnh viện.
Tiêu Chiến vừa xem đến đoạn này, vừa tò mò không biết liệu Tiểu Bối có khoẻ lại không, chuyện gì sẽ xảy ra với Giang Thần khi mà đối thủ của cậu muốn hạ bệ cậu khỏi vị trí Tổng giám đốc. CMN đang gay cấn như vậy mà lại hết phim. Chán chẳng buồn nói. Tiêu Chiến mang theo một bụng bực tức nghĩ mình chẳng qua chỉ tò mò muốn biết kết cục thôi, chả ưa gì kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác cả, hứ khóc cũng không đẹp bằng anh. Tiêu Chiến tự an ủi mình như thế sau khi tắm và tìm được một bộ vest vừa ý liền lái xe đi đến tham dự một buổi tiệc sinh nhật của giám đốc một công ty đối tác.
Tiêu Chiến rất đẹp lại cao nữa. À hà anh còn cao hơn cái tên nhóc thúi Vương Nhất Bác kia tận 3,6 cm cơ đấy. Ha ha ha. Nếu có một ngày được gặp mặt cậu ta anh nhất định sẽ vênh mặt lên mà nói "Nói cho cậu biết anti của cậu còn cao hơn cậu nhá, đồ lùn tịt ha ha ha". Tiêu Chiến đã nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc đó mà cười như bị ma nhập không biết bao nhiêu lần rồi. Hôm nay anh mặc một thân vest màu đen ở bên ngoài, áo sơ mi màu trắng ở bên trong, tóc thì chỉ vuốt gel đơn giản ngược ra phía sau, nhưng lúc bước vào phòng tiệc lại thu hút vô số ánh mắt ghen tị có, thèm khát có. Bởi vì ai bảo anh được ông trời phú cho nhan sắc thượng thừa đâu kia chứ. À đột nhiên anh lại nghĩ ra một chuyện, nếu lúc trước anh cũng xuất đạo, không dám chừng đã đánh bay cậu nhóc thúi tha Vương Nhất Bác kia đến tận ngõ nào rồi. Hừ. May cho cậu là ông đây là phú nhị đại lười đi vào cái vòng tròn lẩn quẩn kia lắm hứ. Nếu không chắc chắn với nhan sắc của anh mày nhất định sẽ cướp đi hết chén cơm của chú nhé, chú Vương ha ha.
Tiêu Chiến đi đến chỗ chủ nhân buổi tiệc nói vài lời chúc mừng cho phải phép, sau đó lại tìm một chỗ vắng vẻ mà ngồi nhấm nháp một ly rượu vang. Ai chà tửu lượng anh không được cao nên chủ yếu cầm cái ly rượu để cho đẹp mắt với làm màu thôi, chứ nếu uống thật vài ba ly đã say bí tỉ, rồi sẽ không kiềm được đứng dậy điên cuồng hát bài hai chú hổ làm nhục mặt cả gia tộc họ Tiêu, nhất định ba Tiêu và cả anh trai nữa sẽ mắng anh một trận ra trò đó.
Mặc dù đã tìm chỗ vắng vẻ chả hiểu sao mấy cô tiểu thư váy ngắn thước tha hở trên hở dưới đều như cố ý chạy đến chỗ Tiêu Chiến muốn bắt chuyện. Hừ. Anh đẹp trai chứ không hề dễ dãi đâu mấy cưng, bộ muốn làm quen với anh là dễ hả. Hạng người như mấy cưng anh không thèm để vào mắt đâu nhá.
Tiêu Chiến bày ra một bộ dáng lạnh nhạt, đặt ly rượu vang xuống bàn lạnh lùng đứng dậy rời đi. Nào ngờ lúc đi còn vô tình đụng mặt bạn gái cũ đang tay trong tay với bạn trai mới trong vô cùng hạnh phúc. Thiệt là phiền mà. Cũng không phải anh còn ôm trong lòng hy vọng hay tình cảm gì, chỉ là gặp mặt người cũ khi người ta đang hạnh phúc mà mình thì vẫn độc thân thì tức lắm, có thể ví von như thẹn quá hoá giận vậy.
Tiêu Chiến lạnh mặt lướt qua hai người kia, cũng không thèm chào hỏi mà rời khỏi gian phòng thiết khách tìm đến nhà vệ sinh để rửa tay. Chỉ là chưa rửa được bao lâu liền có một bóng người đột nhiên xông tới muốn ngã vào lưng anh. Anh nhìn hình ảnh do gương phản chiếu phát hiện được bất thường, thấy sợ hãi liền né sang phải, và thế là người kia ngay lập tức ngã đập đầu vào bồn rửa tay té lăn ra sàn, bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Chiến bị doạ cho chết khiếp. Anh vội vàng ngồi xuống nâng mặt người ta lên kiểm tra và thế là ngay lập tức anh phải hét lên.
"Má nó Vương Nhất Bác. Tại sao lại là cậu hả. Này tỉnh lại, tỉnh lại đi".
[.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro