Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lưỡng bại câu thương

[Có sai chính tả phiền mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhìu ]


Sau khi cùng xem một bộ phim đề tài tình cảm gia đình vô cùng cảm động, Tiêu Chiến và nữ nghệ sĩ dương cầm còn cùng đến một nhà hàng Nhật gần đó dùng bữa tối, sau đó Tiêu Chiến đưa cô nàng về đến tận cửa tiểu khu, trước khi xuống xe còn cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc. Nữ nghệ sĩ dương cầm vô cùng vui vẻ, vừa về đến căn hộ của mình ngay lập tức gọi cho bạn thân, dùng tất tần tật những lời có cánh để tán dương Tiêu Chiến.

Bạn gái Uông Trác Thành bị nghe đến đầy lỗ tai, lại không cách nào cắt ngang được cô bạn phiền muộn muốn chết, may mà vừa đúng dịp Uông Trác Thành gọi tới liền ngay lập tức chào tạm biệt bạn thân vội vàng kết thúc cuộc gọi đầy tra tấn, chuyển sang nghe máy của anh người yêu.

Bạn gái Uông Trác Thành tên là Tiểu Tiểu, là một hướng dẫn viên du lịch. Nửa năm trước cô vô ý đụng phải Uông Trác Thành ở sân bay Bắc Kinh còn khiến hành lý tài liệu và hồ sơ của hắn rơi ra đầy đất, đợi khi hắn thu thập xong xuôi chuyến bay đã cất cánh rồi. Uông Trác Thành tức đến giậm chân tại chỗ. May cho Tiểu Tiểu là sau khi tông trúng người ta cô đã bỏ của chạy lấy người vì sắp trễ chuyến bay nếu không đã bị thiếu gia họ Uông đánh cho không trượt phát nào. Bởi vì nhờ phúc của cô nàng mà hắn phải ở sân bay 4 giờ đồng hồ mới đợi được chuyến bay khác bay đến Băng Cốc. Lúc vừa lên máy bay biết bản thân phải ngồi cạnh một quý bà vô cùng béo tốt, còn bị bà ta giở trò bóp mông, Uông Trác Thành đã từng thề với trời. Hắn thề nếu lại gặp được nữ nhân khiến hắn trễ chuyến bay, thì nàng ta nhất định chết chắc.

Trời không phụ lòng người một tháng sau bọn họ lần nữa gặp lại nhau ở Băng Cốc, Thái Lan. Đêm đó sau khi kết thúc một ngày làm hướng dẫn viên vô cùng mệt mỏi, Tiểu Tiểu lần đầu tiên chơi lớn một mình mò đến quán bar uống rượu.

Nào ngờ lại bị một tên đô con người Thái là khách của quán bar để mắt tới, trong lúc nguy cấp bị cái tên thô lỗ kia suýt nữa thì cưỡng hôn, Uông Trác Thành giống như là nam thần đột nhiên xuất hiện, cứu nàng ra khỏi vòng vây. Còn rất tốt bụng đem người đưa về tận phòng khách sạn.

Chỉ là không ngờ Tiểu Tiểu say rượu loạn tính còn đè anh chàng ế thâm niên họ Uông tên Trác Thành ở trong thang máy mà cưỡng hôn. Tiểu Tiểu cũng là gái ế có thâm niên, vốn chưa từng hôn ai, nhưng thần trí không minh bạch điên cuồng cắn lấy môi người kia mà hôn một cách vô cùng trúc trắc, không có dù chỉ một chút kỹ thuật nào cả, nhưng mà hình như đối tượng bị nàng cưỡng hôn, ban đầu kháng cự nhưng một lúc sau cũng rất hưởng thụ nụ hôn này, còn cố ý há mở khớp hàm để nàng thuận lợi tiến công đưa lưỡi vào khoang miệng của bản thân. Tình yêu của bọn họ chớm nở chỉ bằng một nụ hôn ngây ngô như thế.

Sáng hôm sau Tiểu Tiểu vừa mở cửa phòng khách sạn liền phát hiện Uông Trác Thành đã đứng đó từ lâu. Hắn mời nàng ăn sáng, sau đó rụt rè xin trao đổi phương thức liên lạc với nhau, từ đó hai người mỗi ngày đều thường xuyên liên lạc với nhau. Họ nhắn cho nhau rất nhiều tin nhắn, nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, gửi cho nhau những hình ảnh đẹp mà mình vô tình nhìn thấy, thỉnh thoảng cũng gọi điện cho nhau.

Hai tháng sau, Uông Trác Thành đột nhiên bay sang Hàn đột kích phòng khách sạn của Tiểu Tiểu trong ngày sinh nhật của cô nàng lựa chọn tỏ tình. Tiểu Tiểu bật khóc đồng ý. Cứ vậy mà một chuyện tình yêu với rất nhiều khoảng cách nhưng lại vô cùng lãng mạn cứ thế bắt đầu, cho đến khi Uông Trác Thành đã trở lại Bắc Kinh, Tiểu Tiểu vẫn phải đi dẫn tour, bọn họ thỉnh thoảng vẫn phải xa nhau bảy ngày hoặc nửa tháng. Nhưng tình cảm vẫn tốt như vậy, bởi vì cả hai đều rất tin tưởng đối phương, đều yêu bằng một trái tim chân thành, chưa từng có vết nứt.

Hơn 9 giờ tối Tiêu Chiến trở về nhà mà không đi cùng với Vương Nhất Bác, khiến cho mẹ Tiêu kinh ngạc chạy theo lên tận phòng anh để truy vấn.

"Nhất Bảo đâu rồi? Sao lại không về cùng con? Con với thằng bé không đi cùng nhau hả? Vậy con đã đi đâu? Nghe Tiêu Ân bảo con nghỉ cả buổi chiều kia mà"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cởi áo vest vứt lên sopha mệt mỏi kéo lỏng cà vạt xoay lưng đi vào phòng tắm "Em ấy đã tháo bột không còn lý do gì để ở lại đây nữa nên đã về nhà rồi. Mẹ đừng lo lắng thái quá lên như thế". Anh ở cửa phòng tắm ngập ngừng nói "Bọn con tách nhau ra từ trưa rồi. Em ấy về nơi em ấy vốn thuộc về. Còn cả buổi chiều , con trai của mẹ đi xem mắt. Đối tượng của con vừa thông minh, lại xinh đẹp, còn rất am hiểu về nghệ thuật, bối cảnh gia đình rất tốt. Nếu không có gì thay đổi chắc là sang năm con sẽ cưới cô ấy". Sau đó anh đóng lại cửa phòng tắm, ở bên trong trượt dài ngồi bệt xuống sàn.

Mẹ Tiêu ở bên ngoài lo sốt vó lên, rõ ràng bà nhìn ra được Tiêu Chiến với Nhất Bảo thích nhau. Còn cùng với chị thông gia bàn luận chuyện hai bên gia đình tổ chức gặp mặt kia mà. Tại sao chỉ trong vòng một ngày mọi chuyện lại xảy ra nông nỗi như này. Mẹ Tiêu đi đến đứng ngay cửa phòng tắm, hoang mang nói vọng vào trong "Chẳng phải con với Nhất Bảo thích nhau sao? Sao bây giờ con lại đột nhiên muốn xem mắt, muốn lấy vợ? Hay là hai đứa cãi nhau? Nếu thật cãi nhau thì con mau xuống nước làm hoà đi. Nhất Bảo thích con như vậy, chắc chắn sẽ ngay lập tức nguôi giận mà. Còn nếu con ngại mặt mũi, thì để mẹ nói thay có được không? A Chiến? Con có nghe mẹ nói gì không hả? A Chiến? A Chiến? Con mau mở cửa ra nói rõ ràng chuyện này cho mẹ. Con không được trốn trong đó rồi giả vờ không nghe thấy mẹ nói gì! A Chiến, con mau mở cửa ra! Con có nghe mẹ nói không A Chiến"

Tiêu Chiến đột nhiên hét vọng ra ngoài , tiếng hét cũng làm mẹ Tiêu giật mình một chút "MẸ! CON VỚI VƯƠNG NHẤT BÁC KHÔNG CÓ GÌ CẢ! CON ĐÃ NÓI VỚI MẸ RỒI! CON LÀ TRAI THẲNG CON KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG CŨNG KHÔNG THÍCH VƯƠNG NHẤT BÁC. MẸ CÓ HIỂU KHÔNG HẢ? SAU NÀY HY VỌNG MẸ VÀ CẢ NHÀ ĐỪNG NHẮC ĐẾN TÊN CỦA CẬU TA TRƯỚC MẶT CON. NẾU KHÔNG, CON SẼ DỌN KHỎI NƠI NÀY CHẠY ĐẾN Ở CÙNG VỚI ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT CỦA CON ĐÓ!"

Mẹ Tiêu giống như bị đứng máy, vừa nghe xong một tràng của Tiêu Chiến , vừa nhìn cánh cửa phòng tắm đến thất thần. Rất rất lâu sau đó, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi bệt ở bên trong mới nghe thấy mẹ anh đáp được, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa lại, ở bên ngoài thút thít khóc.

Tiêu Chiến gục đầu vào gối, không rõ biểu cảm, cũng không rõ là có khóc hay không. Anh nhỏ giọng mắng "Chết tiệt!!! Anh lại nhớ em rồi Vương Nhất Bác. Chết tiệt thật đó"

Vương Nhất Bác vừa trở về buổi chiều với cánh tay đã tháo bột. Buổi tối Trịnh tiểu thư liền chạy đến nhà cậu với một sấp lịch trình dày đặc ở trên tay. Du ca nhìn thấy thần sắc cậu không tốt vốn muốn khuyên Trịnh tiểu thư cho cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng mà chưa kịp lên tiếng Vương Nhất Bác đã nói "Nhận hết! Chỉ cần có việc đều nhận. Thù lao không quan trọng. Thời gian tới em không muốn rảnh rỗi dù chỉ một phút, chỉ cần chừa lại nửa ngày mà em cần phải ra toà làm chứng là được"

Trịnh tiểu thư cảm thấy sau ba tuần không gặp thằng nhóc vậy mà trưởng thành hơn rất nhiều, cũng hiểu chuyện hơn rồi. Nàng hài lòng dặn dò mấy câu rồi liền rời khỏi đó.

Du ca dọn mỳ ra bàn ăn bảo cậu đến ăn một ít, cả buổi chiều đã ăn gì đâu?

Nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu động đậy cứ nằm bẹp dí trên sopha mà nhìn chằm chằm vào điện thoại. Du ca tò mò mới đi đến lén lút nhìn thử vậy mà phát hiện ra Vương Nhất Bác đang lướt tường nhà đại anti thỏ đại thần anti báo đen mà đọc không bỏ sót một bài đăng nào, thậm chí rất siêng năng mà đọc tất cả bình luận nữa.

Du ca năn nỉ ỉ ôi mãi cậu mới để điện thoại xuống ăn được vài đũa mỳ liền bảo no rồi. Du ca như không tin vào mắt mình, cái thằng nhóc thấy mỳ là hai mắt sáng rỡ, một tô mỳ to chỉ cần tu tu vài phát là xong, còn có năng khiếu cho dù là ăn bất cứ món gì cũng khiến người xem phải thèm ăn theo. Cái thằng nhóc đó đã đi đâu rồi vậy chứ?

Du ca dọn dẹp xong bát đũa liền mang cho cậu một ly sữa đã được hâm nóng ngồi xuống sô pha đối diện cậu nhóc nói "Em làm sao vậy Nhất Bác? Sao lại không vui? Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới dứt ra khỏi màn hình điện thoại, ngồi dậy ỉu xìu nói với Du ca " Em thất tình rồi. Em muốn uống rượu giải sầu. Du ca, anh mua rượu cho em có được không?"

Du ca nhìn tên nhóc mà anh xem như là em trai thở dài đáp được, đứng dậy rời khỏi nhà đi đến siêu thị gần đó mua bia. Anh nghĩ rượu và bia đều có chứa cồn, nhưng mà bao tử cậu không tốt vẫn nên uống bia thì tốt hơn một chút , vì vậy anh mua mang về nhà cậu hai lốc bia lon. Anh không nỡ để cậu một mình uống hết chỗ bia đó nhắn tin cho bạn gái nói đêm nay chắc anh phải trông Vương Nhất Bác không thể về nhà, bảo nàng đừng đợi cửa. Rất nhanh nàng đã trả lời "Em biết rồi. Ông xã chăm chỉ kiếm tiền nha~ Yêu anh"

Du ca đọc tin nhắn bạn gái cười đến ngốc manh luôn, nhưng nụ cười đó lại khiến Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện cảm thấy rất chói mắt, rất đau lòng. Vì vậy cậu lại khui tiếp một lon bia khác trực tiếp trút xuống cổ họng. Cậu nhăn mày phàn nàn "Bia thật đắng! Chẳng dễ uống tẹo nào", vậy mà dứt lời liền bật nắp nốc thêm vào bụng một lon bia khác. Đợi đến khi Du ca nhắn tin chào tạm biệt bạn gái xong nhìn lại Vương Nhất Bác đã uống hết một nửa số bia anh mua về rồi.

Đêm đó Vương Nhất Bác say đến không nhận ra Du ca là ai. Cứ ôm chặt lấy anh, gọi anh bằng cái tên xa lạ "Chiến ca", rồi cứ vậy mà khóc tu tu. Du ca cảm thán từ hồi đi theo thằng bé đến bây giờ vẫn chưa từng thấy cậu khóc qua , trừ những lúc diễn phim ra. Anh thầm nghĩ bao nhiêu năm qua cậu gom góp hết nước mắt chắc là giành dụm để cho đêm nay khóc đây mà. Trời ạ khóc ướt hết cả áo anh rồi. Trời má còn trực tiếp ói lên mình anh luôn. AAAAAAAAAAAAAAAAA Vương Nhất Bác!!!!!!!

Mà đêm đó ở một góc khác ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến trằn trọc lắm mới ngủ được lại tiếp tục gặp phải giấc mơ đó, lần này cuối cùng anh cũng biết được mặt mũi của người ôm lấy bảo vệ anh. Anh khẽ gọi :

"Vương Nhất Bác", sau đó liền giật mình tỉnh lại.





[Năng xuất ghê 🤩. Cám ơn bạn Tatangocnghech mỗi lần đều kiểm tra chính tả giúp mình nha. Cũng cảm ơn mọi người bao dung , không vì mình hay sai chính tả mà bỏ fic của mình. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro