Chương 17: Ca, anh đừng đi xem mắt có được không?
[Có sai chính tả phiền mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhìu ]
Lúc Tiêu Chiến một thân âu phục phẳng phiu đẩy cửa bao sương mà vào Uông Trác Thành vẫn còn đang say sưa nói chuyện cùng đám anh em khác của hắn. Thấy người vừa đến cả căn phòng gồm năm người liền lập tức xuýt xoa "Ai cha Tiêu Tổng tới trễ nha, phải phạt phải phạt"
Tiêu Chiến bật cười cầm lấy một ly rượu trên bàn tự phạt một cái nhấp môi "Thế này đã có thành ý đủ chưa?"
Đám anh em này ngoài Uông Trác Thành là bạn thân của anh từ bé, bốn người còn lại đều cùng chơi với anh kể từ hồi cấp ba, cũng không thật sự là muốn ép anh uống đến say quắc cần câu. Dù sao thì lần nào anh say đến dạng đó cũng thật sự rất đáng sợ. Bọn họ cười đùa mấy câu lại bỏ qua cho anh. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Uông Trác Thành cụng ly rượu trên tay vào ly rượu hắn đang cầm nói "Thế nào ở Thái tốt không?"
Uông Trác Thành bộ dạng vui vẻ khó kiềm chế nói "Thật sự rất tốt. Không ngờ ở bên ấy còn gặp được tình yêu của đời mình nữa cơ"
Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ vì muốn ăn dưa mà hỏi tiếp "Cô ấy là người thế nào? Làm sao quen? Không thể tin được nha, không ngờ A Thành nhà chúng ta sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng thoát ế . Sự việc đáng mừng mọi người nói xem nên bắt cậu ta phải khao cái gì đây"
Đám bạn cười ngả ngớn trêu ghẹo Uông Trác Thành một lúc lâu đến mức bị cậu ta doạ đánh bọn họ mới chịu im lặng một chút. Lúc học trung học Tiêu Chiến là người đào hoa nhất, ấy vậy mà đến giờ người yêu cũng chẳng có, trong khi mấy người còn lại trừ Uông Trác Thành đều đã kết hôn rồi. Có người còn có cả con rồi ấy chứ. Tiêu Chiến nghĩ lại cũng thấy có chút tủi thân a. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn quy cái tội khiến cho anh bị ế mất mặt với đám anh em đều là do lỗi của Vương Nhất Bác. Đúng vậy, nếu không có cậu bây giờ anh và bạn gái cũ không biết chừng đã kết hôn và sinh được mấy đứa con rồi. Hừ Vương Nhất Bác!!! Đồ đáng ghét. Cũng vì tủi thân khi đám anh em đều đã thoát ế đêm nay anh đặt biệt uống rất nhiều. Đám bạn khuyên anh mãi không được, đành mặc kệ anh. Bởi vì đã có gia đình nên bọn họ vừa uống đến mười giờ liền tan rã ai về nhà nấy.
Uông Trác Thành phụ trách đưa Tiêu Chiến đã say quắc cần câu về nhà, xe của anh bị hắn bỏ hẳn tại quán bar, ngày mai sau khi tỉnh anh tự mà đến lấy. Hắn vừa chạy đến cổng nhà họ Tiêu liền nhìn thấy có bóng nam nhân cao cao gầy gầy đang đứng bên cạnh chú Từ tâm sự chuyện gì đó. Hắn vừa xuống xe chưa kịp vòng sang bên kia thì nam nhân đã cong vò chạy đến mở cửa ghế phó lái tháo dây an toàn xem xét tình trạng của Tiêu Chiến.
Uông Trác Thành nói với chú Từ "Cậu ấy đêm nay uống hơi nhiều. Phiền chú dìu cậu ấy lên phòng giúp cháu. Cháu có việc phải trở về ngay rồi, không thể giúp chú được", cho đến khi đã bỏ người xuống xe và lái xe rời đi Uông Trác Thành vẫn chưa nhìn ra gương mặt của nam nhân nọ, bởi vì người đó gần nửa đêm mà còn đeo khẩu trang kín mít, buồn cười là không hiểu sao chỉ nhìn vào mắt của cậu ta một chút hắn lại cảm thấy rất quen, mặc dù ánh mắt người kia nhìn hắn có chút không được thiện chí cho lắm.
Uông Trác Thành nhớ đến ánh mắt rét lạnh ban nãy của nam nhân bịt mặt khiến hắn run lên sống lưng lạnh lẽo, oa khí thế đáng sợ quá hổng lẽ là vệ sĩ nhà Tiêu Chiến vừa thuê, mà nếu có thuê cũng nên chọn đô con một chút, cái tên này nhìn qua gầy như que củi vậy thì đánh đấm cái gì. Nhưng mà đúng là ánh mắt đó quen lắm luôn ý!
Bởi vì chỉ có một tay nên Vương Nhất Bác vẫn phải cần sự hỗ trợ của Chú Từ mới đưa được Tiêu Chiến lên phòng. Cậu nói chú Từ nghỉ sớm đi, còn lại để cậu chăm sóc Tiêu Chiến. Chú có chút không an lòng nhưng vẫn lui đi.
Cậu ngồi ở một bên giường nhìn nam nhân say xỉn bị thả nằm thành hình chữ đại trên giường bắt đầu cằn nhằn "Đã dặn dò đừng có mà uống nhiều quá, lúc đó anh còn bảo anh biết rồi này kia. Giờ anh xem!. Cuối cùng anh lại trở về thành cái dạng này!!! Tiêu Chiến, sau này đợi khi em có danh phận rồi, em nhất định trừng phạt anh thật nặng luôn hừ!"
Vương Nhất Bác nhìn người kia bộ dạng say xỉn cả người đầy mùi rượu, bởi vì say mà mặt mũi nhiễm một tầng hồng hồng trông rất thích mắt. Cậu Vương chăm chăm nhìn vào hai cánh môi mọng nước hơi hé của Tiêu Chiến cứ vậy mà thất thần. Cậu giống như bị ma xui quỷ khiến mà cúi xuống định hôn lên đôi môi mà cậu ngày nhớ đêm mong đó, nhưng vừa chạm vào chưa kịp dùng cả lưỡi liền nhìn thấy đôi mắt rõ ràng 5 giây trước vẫn đang nhắm chặt, hiện tại đều đang mở bừng ra, mắt to trừng mắt nhỏ với cậu.
Vương Nhất Bác sợ hết hồn!!! Vội vàng bật dậy bối rối nói "Em... Em... Xin lỗi... Em ... Không phải ... Em không có.... Ý định làm bậy đâu... Chiến ca, anh tin em đi... Em chỉ nhất thời mê muội muốn hôn anh ... Chỉ đơn thuần hôn... Em không có ý khác..."
Tiêu Chiến giống như là mơ màng không nhận ra được người trước mặt là ai, đang nói luyên thuyên cái gì. Anh giống như một con thỏ nhỏ say xỉn đáng yêu giương đôi mắt hồng hồng vì say về phía cậu sau đó ngồi bật dậy làm động tác im lặng nói : "Xuỵt! Im lặng một chút đi", sau khi nhận ra người kia vẫn chưa tỉnh rượu Vương Nhất Bác không hiểu sao cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Sau đó cậu còn chưa kịp thương tâm đã bị Tiêu Chiến doạ hết hồn. Anh bắt đầu ngồi dậy sau đó đứng hẳn lên trên giường cởi phăng đi áo vest với giày ném lung tung xuống đất, vừa cởi xong liền hát bài hai chú hổ với âm lượng muốn làm nát óc cậu ra. Vương Nhất Bác khổ sở bịt tai muốn khuyên người kia nằm trở lại giường ngủ đi, nhưng mà người kia nào có nghe thấy vẫn cứ hồn nhiên mà vừa hát vừa nhảy tưng tưng ở trên giường cứ như là một đứa trẻ vừa mới lên ba.
Vương Nhất Bác vốn còn nghĩ Tiêu Chiến uống rượu loạn tính biết đâu đêm nay bọn họ lại phát sinh thêm chuyện gì đó nữa thì sao? Nhưng mà thực tế cả đêm cậu bị hành đến muốn phát điên. Tiêu Chiến cứ như là con nít ba tuổi, hết nhảy tưng tưng trên giường lại trèo xuống đập phá đồ đạc Vương Nhất Bác muốn can ngăn anh đập nát chính chiếc laptop của mình nhưng cuối cùng lại bị anh đẩy ngã ra đất, sức lực của người say đúng là mạnh thật. Cậu ở trên đất đau đến nghiến răng mà con thỏ ở trên cao nhìn thấy cảnh này cười lên khùng khục. Thật quá đáng lắm luôn á!!!!
Chiến đấu cả một đêm sáng ngày Vương Nhất Bác mang theo đôi mắt thâm quầng chào Tiêu Chiến buổi sáng tốt lành làm cho Tiêu đang bị cơn đau đầu sau khi say hành hạ Chiến doạ cho một trận bớt cả đau.
"Đêm qua em không ngủ được sao? Sao bầu mắt lại đen như gấu trúc vậy hả?"
Vương Nhất Bác uất ức nhìn anh nói "Anh còn hỏi em? Anh có biết đêm qua em chiến đấu với anh mệt đến như thế nào không? Anh giống như biến thành đứa trẻ ba tuổi phát điên quậy phá giữa đêm còn chạy nhảy lung tung, khó khăn lắm hai giờ sáng mới nhét được anh vào trong chăn ngủ, vậy mà em vẫn còn chưa ngủ được bao lâu liền bị anh đạp xuống giường, còn không chỉ đạp một lần nữa chứ. Anh thật quá đáng. Về sau anh đừng uống rượu nữa. Thật khủng khiếp!!!"
Tiêu Chiến xấu hổ gảy mũi nói "Anh xin lỗi. Anh thật sự không nhớ gì cả. Đêm qua anh có nói cái gì nữa không?". Anh là đang lo sợ mình say rượu loạn tính không đánh tự khai mình là antifan nhà cậu. Nhưng mà nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác chắc là đã không nói gì cả rồi, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi cảm thán nói "Đêm qua anh có cãi nhau với em không? Sao cổ họng anh lại hơi bị đau á"
Vương Nhất Bác âm thầm nói [Anh hát với âm lượng to nhất, hôm nay còn nói chuyện được vậy là may mắn rồi đó]. Cậu đi vào phòng tắm rửa mặt nói vọng ra ngoài "Không có gì, anh chỉ có đứng ở trên giường múa thoát y hát bài hai chú hổ mà thôi"
Tiêu Chiến ngồi ở trên giường nghe vậy sắc mặt biến xanh mở lớn mắt hét lên "Múa thoát y? Không thể nào!!! Em nói đùa anh có đúng không?"
Vương Nhất Bác lúc này ở trong phòng tắm cả miệng đầy bọt kem đánh răng lúc này cười thiếu đánh nói "Haha đúng vậy! Là em đùa đó haha"
Tiêu Chiến tức đến mức muốn nhảy vào phòng tắm ấn đầu thằng nhóc thiếu đánh kia vào bồn vệ sinh ghê. Nhưng mà đầu lại đau rồi, thôi thì lười tính toán với nhóc thúi đó một lần đi. Sau đó Tiêu Tổng gửi tin nhắn cho nữ thư ký bảo hôm nay buổi chiều anh mới đến công ty, công việc buổi sáng giúp anh dời lại, rồi nằm bẹp ra giường ôm lấy chăn ngủ thêm một lúc nữa.
Lần kế tiếp anh tỉnh lại mở mắt ra liền thấy gương mặt của Vương Nhất Bác phóng đại trước mặt mình, không biết có phải cả hai đều bị bạo kích nhan sắc ở cự li gần hay không, mà cứ vậy bất động bốn mắt nhìn nhau cả năm phút đồng hồ.
"Cộc cộc, mẹ vào nhá", tiếng gõ cửa và giọng nói của mẹ Tiêu đánh thức hai đứa ngốc đang nhìn nhau chằm chằm ở bên trong. Đợi khi mẹ Tiêu đẩy cửa vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đoan chính người đứng người ngồi cách xa nhau hai mét. Mẹ Tiêu cũng không thấy không khí có mùi mờ ám cứ vậy hồn nhiên mang cháo và sữa tươi đã được hâm nóng vào phòng đặt xuống bàn trà cạnh sopha nói với Tiêu Chiến " A Chiến! Con mau rửa mặt rồi ăn đi. Con nói xem bản thân lớn hơn Nhất Bảo 6 tuổi mà lại uống say đến mức phải để người ta chăm sóc con cả đêm có thấy mất mặt không hả?"
Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lời "Không có ạ. Đêm qua Chiến ca cũng không cần con chăm sóc gì đâu"
Mẹ Tiêu đi đến gần cậu nhéo nhéo má bánh bao của cậu nói "Con không cần nói đỡ cho nó. Con của mẹ , mẹ biết tính a"
Tiêu Chiến đã rửa mặt xong đi ra ngồi xuống sopha nói "Hai người từ khi nào đã nhận mẹ con vậy. Này Vương Nhất Bác, em đừng nói với anh, em âm mưu đến Tiêu gia để nhận mẹ anh làm mẹ , rồi sao đó cướp hết tài sản đá anh ra đường đấy chứ"
Tiêu mẹ bật cười "Con nói hàm hồ cái gì vậy. Cũng chỉ vừa nhận mẹ con từ hôm qua thôi. Thôi con ăn đi, ăn xong để bát đấy lát mẹ lên mang xuống. "
Tiêu Chiến "Không phiền đâu. Con ăn xong tự mang xuống ạ. Cũng gần đến giờ làm buổi chiều rồi"
Vương Nhất Bác vẫn duy trì khoảng cách 2 mét với anh nói "Em có thể theo anh đến công ty không? Anh biết đấy ở nhà thật sự buồn chán"
Tiêu Chiến đắn đo suy nghĩ nửa buổi mới chậm rãi thở dài "Thôi được rồi. Em đúng là dính người mà"
"Hì hì cám ơn Chiến ca"
Thời gian thấm thoát trôi qua, tính đến nay Vương Nhất Bác đã đến nhà họ Tiêu ăn bám cũng được ba tuần rồi. Cả nhà sau khi tiếp xúc với con người thật của cậu, ai cũng đều càng ngày càng yêu quý cậu hơn. Đến cả Tiêu tạm nghỉ anti Chiến cũng cảm thấy thật ra Vương Nhất Bác là một chàng trai rất tốt, mỗi tội quá dính người mà thôi.
Mỗi ngày cậu đều giống như kẹo cao su bám lấy anh không buông, hết theo đến công ty, rồi lại theo về nhà, tối tối cùng nhau chơi game, rồi lại ngủ trên cùng một chiếc giường. Trừ bỏ mấy ngày cuối tuần cậu nhóc bị Tiêu Thiên Ái bám dính lấy đòi dạy nhảy cho, thì gần như 24 giờ mỗi ngày, bọn họ đều ở cạnh nhau. Cộng thêm ưu thế về nhan sắc và tính cách của Vương Nhất Bác rất hợp với Tiêu Chiến, gần gũi lâu như vậy con tim Tiêu Chiến cũng khó lòng kiềm được mà không rung động với thằng nhóc mới tháng trước vẫn là người anh ghét nhất thế giới kia.
Bọn họ ở cạnh nhau rất thoải mái, thậm chí thoải mái đến mức, thường xuyên quên mất tuổi tác của mình mà cả ngày quấn lấy trêu chọc nhau, thậm chí còn đánh nhau thành một đoàn. Nhưng mà tình cảm theo thời gian lại lên men nhanh chóng.
Hôm nay Vương Nhất Bác không theo Tiêu Chiến đến công ty mà được chú Từ đưa đến bệnh viện tháo bột. Vừa tháo xong cậu liền vui vẻ chạy đến công ty Tiêu Chiến nói muốn mời anh ăn cơm. Nhưng thần sắc Tiêu Chiến hôm nay đặt biệt lạnh lùng. Anh mặc áo khoác vào quay lưng lại với cậu chuẩn bị ra cửa nói :
"Xin lỗi em, Nhất Bác. Hôm nay , không được rồi. Anh có hẹn, là một bữa cơm xem mắt"
Vương Nhất Bác không tin vào tai mình , hỏi lại "Anh nói là xem mắt?"
Tiêu Chiến vẫn không quay đầu lại nhàn nhạt trả lời "Uhm đúng vậy. Bạn gái A Thành giới thiệu bạn thân của cô ấy cho anh làm quen. Cô ấy là một nghệ sĩ dương cầm, anh đã xem qua hình ở trên mạng, rất dịu dàng và xinh đẹp, thật sự rất hợp với hình tượng bạn gái trong lòng anh"
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim như bị ai đó nhéo qua, đau, thật sự là đau như thắt lại. Cậu cảm giác được Tiêu Chiến cũng có tình cảm với mình, còn định hôm nay tỏ tình, sao chỉ rời xa anh có nửa ngày mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này rồi. Cậu cố gắng không bộc lộ cảm xúc như muốn phát điên của mình thông qua giọng nói, chỉ là nhỏ giọng khẩn cầu rất chân thành:
"Chiến ca à! Anh đừng đi xem mắt có được không?"
[Đến đoạn ngược rùi, ngược nhẹ hìu thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro