Chương 16: Tiêu Chiến lung lay sắp đổ!
[Có sai chính tả phiền mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhìu ]
Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi "Sao em lại chạy đến đây rồi?"
Vương Nhất Bác vừa nhận ra có người khác ở trong phòng liền nói "Không có gì, em chỉ là buồn chán nên đến thăm anh một chút. Em không biết là anh có khách, không tiện quấy rầy, em ra ngoài ngay đây", dứt lời cậu lùi lại sau đó đóng cửa .
Hà tổng ngửi thấy mùi drama hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, cũng quên hẳn nổi muộn phiền vì vừa nãy uống phải một ly cà phê mặn chát. Anh ngồi trên sopha hồ hởi lên tiếng "Đó chắc là bạn trai Tiêu Tổng rồi. Ha ha ha. Tôi thật là có duyên với cậu ấy hahaha", sau đó giống như sợ Tiêu Chiến đổ dấm vội sửa lời thành "à không là tôi thật có duyên với cả hai người ha ha ha"
Tiêu Chiến mi tâm giật giật thầm nghĩ con hàng này nói lung tung cái gì đó!!!!!. Anh nói:
"Hà Tổng.... Không ... Không phải...."
Hà Tổng không quan tâm tới điều Tiêu Chiến nói hay nói đúng hơn là não anh ta đã không còn ở chung tần số với Tiêu Tổng nữa rồi. Anh ta tiếp tục bô lô ba la chân thành nói :
" Giọng của bạn trai Tiêu Tổng nghe hay thật đó! Không hiểu sao tôi hình như cảm thấy rất quen tai a. Tiếc thật đấy lần nào gặp tôi cũng không thấy được mặt cậu ấy! Đến thăm bạn trai cũng không cần bịt kín như vậy đúng không? Hay cậu ấy chính là ngôi sao nổi tiếng? AAAAAAAA thì ra Tiêu Tổng , ngài dùng quy tắc ngầm bao nuôi tiểu minh tinh? Đúng là tin tức chấn động đó!!"
Tiêu Chiến cảm thấy trí tưởng tượng của con hàng này bay quá cao và xa rồi. Anh nhíu mày xoa xoa mi tâm đứng dậy muốn tống cổ người này ra khỏi văn phòng mình ngay lập tức, nếu không phải biết tính con hàng này ngoại trừ tật xấu thích buôn dưa ra, thì cũng tính là một người tốt, bụng dạ lương thiện là người chân thành chưa từng vì đồng tiền mà bán rẻ đối tác thì Tiêu Chiến đã đá bay anh ta đến tận sao hoả rồi.
"Hà Tổng, những điều kiện của hạng mục này cơ bản tôi đã xem qua. Đều không có gì để bàn cãi. Vậy nhé! Tạm biệt Hà tổng, hôm nào có dịp tôi mời ngài uống rượu vậy. Còn nữa làm phiền ngài giữ bí mật chuyện hôm nay giúp tôi nhé! Tôi thật sự rất ghét người khác đàm tiếu về mình", dứt lời còn cố ý dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hà Tổng như kiểu cảnh cáo anh ta . Nhưng dĩ nhiên Hà- người có tâm hồn ăn và buôn dưa nhất giới kinh doanh Bắc Kinh- Tổng không nhận ra ánh mắt nguy hiểm của người trước mặt, cứ cười hề hề rồi cáo từ trước khi mở cửa bước ra còn rất chân thành nói "Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, tôi không làm mất thời gian Tiêu Tổng vui vẻ với bạn trai nữa ha ha ha"
Tiêu Chiến nghe xong trợn mắt trắng muốn bay đến đạp cho cái tên chưa già mà đã bụng phệ hói đầu kia một đạp quá trời quá đất, nhưng mà anh nhịn lại thôi. Anh là một người không giỏi đánh đấm cho lắm. Hà Tổng con người này, tôi cảm thấy chỉ có một ly cà phê muối vẫn chưa hả được giận trong lòng tôi. Ngài đợi đấy! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Lần sau gặp lại tôi nhất định bỏ thuốc sổ vào cà phê của anh đó!!!!!
Vương Nhất Bác trốn trong toilet giành cho nhân viên ở tầng lầu nơi toạ lạc văn phòng của tổng giám đốc. Cậu chờ hơn mười phút mới lấy điện thoại nhắn tin hỏi Tiêu Chiến người đã đi chưa? Tiêu Chiến rất nhanh đáp lại "Đã đi rồi". Cậu mới rón rén ra khỏi toilet đi đến gõ cửa văn phòng Tiêu Chiến.
Rất nhanh đã nghe giọng anh ôn nhu truyền ra "Vào đi"
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chắc chắn là cố ý đến đúng lúc có Hà tổng ở đây, để cung cấp cho anh ta thêm một mớ tư liệu về chuyện anh chơi gay để anh ta lại đi rêu rao khắp nơi thêm lần nữa. Mà cho dù không phải cậu ta cố ý đi chăng nữa anh vẫn tính món nợ này lên đầu Vương Nhất Bác. Anh tức ơi là tức, mà không biết trút vào đâu, chỉ còn biết trút giận lên cái con heo đáng ghét, đáng ra giờ này nên ở biệt thư Tiêu gia lại đột nhiên chạy đến chỗ anh này.
Tiêu Chiến lạnh lùng quở trách " Em không ở nhà chạy lung tung đến đây làm gì? Còn không sợ mất mạng có đúng không?"
Vương Nhất Bác bị mắng cụp mắt nhỏ giọng đáng thương nói "Ở nhà chán quá em đến tìm anh, cùng anh ăn trưa, sợ anh ăn một mình sẽ buồn thôi mà. Anh đừng có hung dữ với em như thế có được không?"
Tiêu Chiến tức giận đến mức nghiến răng thỏ, con mẹ nó tại sao mỗi lần thằng nhóc kia mè nheo làm nũng, thì bất kỳ cơn tức giận nào trong lòng anh cũng bị cậu làm bốc hơi toàn bộ. Anh thở dài xuống giọng nói " Ai dầu. Vậy em muốn ăn gì? Bảo nữ thư ký đặt hàng đi. Em tự ngồi chơi một lúc, anh đang bận xem tài liệu quan trọng"
Vương Nhất Bác nghe giọng anh dịu lại vui vẻ hơn nhiều đáp "Vâng ạ"
Lúc Tiêu Chiến dứt mắt khỏi tập tài liệu về dự án quan trọng, liền nhìn thấy con heo lười kia vậy mà nằm trên sopha của anh ngủ thiếp đi rồi, còn ngủ say như chết nữa. Thật là trước giờ vẫn nghe fan cậu bảo nhau, cậu khó ngủ giấc ngủ nông, không tốt các thứ, bây giờ nhìn lại đi trong có khác gì con heo không cơ chứ? Suốt ngày chỉ biết có ăn với ngủ.
Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa, giọng của nữ thư ký ở bên ngoài truyền vào nói nàng vừa nhận đồ ăn xong, có thể mang vào hay không? Tiêu Chiến lại sợ nữ thư ký nhận ra Vương minh tinh đang nằm trên sopha của sếp mình vội vàng đứng dậy tự mở cửa đón lấy đồ ăn từ tay nữ thư ký, còn không quên cảm ơn nàng sau đó đóng sầm cửa lại. Nữ thư ký há hốc mồm kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng [ Người kia bộ quý giá lắm sao? Sợ em nhìn thấy một chút liền chết à Tiêu Tổng? Cho dù người bên trong có là Vương Nhất Bác hay Lâm Chí Dĩnh em cũng không có ngất đi đâu. Cho em nhìn thêm xíu đi mà~~~~]
Tiêu đại anti nhưng tạm thời đình chỉ chức vụ Chiến nửa sợ cậu nhóc đói , nửa lại nghĩ không dễ dàng gì cậu mới ngủ ngon, nên cứ phân vân không biết có nên đánh thức cậu hay không. Nhưng cuối cùng chưa đợi anh đắng đo xong cậu nhóc bị tiếng chuông điện thoại của chính cậu đánh thức. Vương Nhất Bác mơ màng nhận cuộc gọi hỏi đầu dây bên kia "Ai vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên một tràn cười kinh dị "Khoẻ không Vương đại minh tinh. Trốn cũng kỹ lắm nhưng đừng lo rồi cậu cũng bị bắt thôi"
Vương Nhất Bác vội vàng cúp điện thoại sợ bên kia giống như trong phim nghe điện thoại quá lâu sẽ định vị được vị trí của mình, trái tim cậu đập thật nhanh trong lòng ngực, cơn buồn ngủ cơ hồ là bị đánh tan trong chớp mắt.
Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ của cậu khác lạ quan tâm hỏi "Em sao vậy? Là ai gọi thế?"
Vương Nhất Bác không muốn anh lo lắng trong giây lát giấu hết cảm xúc thật đi, tươi cười nói "Không có gì. Là điện thoại phá của đám anti ấy mà. Lâu lâu bị lộ số điện thoại lại bị gọi phá như thế. Em cũng quen rồi".
Cậu nói xong dứt lời liền cài đặt chế độ máy bay để không ai gọi cho mình được nữa, từ đó cậu mang tâm trạng bồn chồn lo lắng đến tận lúc hết giờ làm.
Tiêu Chiến cùng cậu tan ca, đợi nhân viên về bớt mới cùng cậu đi vào thang máy xuống tầng hầm lấy xe. Xuống đến tầng hầm tối om Vương Nhất Bác ngay lập tức ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Cậu vội vàng nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến giọng run run nói "Em sợ tối. Chiến ca chúng ta đi nhanh lên có được không?"
Tiêu Chiến hồ nghi nhưng không nói đáp "Được"
Đến khi cả hai ngồi vào xe rồi Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng thở ra chỉ là đột nhiên chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên doạ cho Vương Nhất Bác giật mình hét lên thất thanh một tiếng, sau đó biết mình thất thố liền bịt chặt miệng nhìn ra ngoài cửa xe không dám lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bắt máy đầu dây bên kia là giọng của Uông Trác Thành, bạn thân nối khố của anh, vừa trở về sau chuyến công tác nửa năm bên Thái . Cậu ta hẹn anh đến Bar uống rượu. Tiêu Chiến nhanh chóng đồng ý, bảo cậu ta gửi địa chỉ qua đúng giờ sẽ có mặt, sau đó anh đánh tay lái chạy xe đưa Vương Nhất Bác về nhà.
Vương Nhất Bác nói: " Chiến ca, anh có hẹn sao?"
"Uhm. Uống rượu với bạn"
"Vậy anh... Anh uống ít một chút.. uống nhiều không tốt cho bao tử.. với lại chỗ hỗn tạp như mấy quán bar nếu để bản thân quá say sẽ gặp nguy hiểm"
Tiêu Chiến phì cười "Cái thằng nhóc này, anh lớn hơn cậu 6 tuổi đó, ăn hơn cậu 6 năm cơm rồi. Đừng có dạy đời anh. Mấy điều đó anh tự biết cả", đột nhiên anh hỏi "Sao em lại sợ tối đến vậy? Có phiền không? Nếu không thì kể anh nghe một chút"
Vương Nhất Bác được cơ hội bán thảm mừng thầm trong lòng bên ngoài thì trầm ngâm kể lại " Cũng không có gì chỉ là lúc mới debut bị tạt sơn đỏ, còn nhận được mấy món đồ có dính máu, sau này nổi tiếng hơn lại có thêm fan cuồng theo đuôi, đêm nào cũng có mấy cô gái đến gõ cửa khách sạn. Các nàng quỳ rạp xuống đất thông qua khe cửa ở bên ngoài không ngừng gọi vọng vào trong, nào là lão công ơi, nào là Nhất Bác ơi, rất đáng sợ. Anh cũng biết đó hơn nửa đêm đột nhiên nghe thấy giọng nữ gọi tên mình như thế thì thật đáng sợ, vốn dĩ em cũng rất sợ ma rồi. Bọn họ cũng biết điều đó , vậy mà vẫn làm vậy với em. Nhiều lúc em cũng thấy bản thân thật sự rất oan ức, quay phim, chạy hoạt động cả ngày mệt mỏi, đêm về chỉ ngủ được có vài tiếng mà cũng không yên ổn. Nhưng em là ngôi sao, lại không thể nổi giận với bọn họ được, nên em rất là khó chịu. Nhưng cũng phải khâm phục bọn họ, cho dù em có bảo mật cỡ nào số phòng khách sạn cũng vẫn bị các nàng tìm ra, hết lần này đến lần khác"
Tiêu Chiến nghe ra sự ấm ức của cậu nhóc bên cạnh, lại không nhịn được mà đau lòng theo. Mà khoan! Sao phải đau lòng chứ? Không lẽ anh sắp bị cậu ta độ hoá thành fan rồi sao? Không.... Được ....đâu!!!!!!! Mình không thể vứt bỏ lời thề anti cậu ta cả đời được. Tiêu Chiến mi tỉnh táo lên cho ta. Nhưng mà huhu cậu ta đúng là đáng thương thiệt á ! Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy chuyện tạt sơn đỏ nghe quen quen thế nào ấy! Giống như từng nghe qua ở đâu rồi, mà bây giờ lại nghĩ không ra tức thật luôn á!!!.
Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ ra nên an ủi cậu nhóc bên cạnh thế nào thì cũng vừa về đến nhà, trước khi xuống xe Vương Nhất Bác cười nói : "Đừng lo em quen rồi. Không cần phải an ủi đâu. Thôi xuống xe nào"
Tiêu Chiến nhìn thấy ai đó nở nụ cười thì cảm nhẹ nhõm một chút, anh cũng vô thức cười theo đáp "Được".
[Hình như fic này là fic đầu tiên mà tận chương 17 vẫn chưa đến với nhau nhỉ? Không biết tới chừng nào mới được viết H đây 😂]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro