Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cưa trai thật sự vất vả

[Có sai chính tả phiền mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhìu ]

Vương Nhất Bác thề có trời mình là người thiếu cảm giác an toàn bình thường cậu ngủ rất nông, cũng rất quy củ , không hề có việc đạp chăn lung tung. Vậy mà lần đầu tiên ngủ với bạn trai tương lai, à không tính ra thì cũng lần thứ hai rồi nhỉ, vậy mà lại ngủ say tới mức đá anh xuống giường. Cậu bị tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến doạ cho tỉnh mộng.

Ngay khi mở mắt ra Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bị ngã lăn quay trên sàn phòng, còn chổng mông lên trông vừa buồn cười vừa ngon mắt. Sau đó cậu nhìn thấy anh lồm cồm ngồi dậy đứng ở trước giường không ngừng nghiến răng thỏ với gương mặt đằng đằng sát khí mà gọi tên cậu "VƯƠNG NHẤT BÁC!!! CẬU ĐÂY LÀ LỰA CHỌN CÁI CHẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG? ĐƯỢC THÔI TÔI THÀNH TOÀN CHO CẬU! MAU ĐẾN ĐÂY ! ĐI CHẾT ĐI !!!!!!!!!!!!!!!"

Vương Nhất Bác tỉnh cả ngủ, vội vàng vừa không ngừng nói xin lỗi, vừa trèo xuống giường chạy trối chết, bởi vì Tiêu Chiến không ngừng đuổi theo sau đòi đánh cậu thành đầu heo. Hai chàng trai mới sáng sớm đã chơi đuổi bắt nhau ầm ĩ, may mà biệt thự có cách âm tốt nếu không nhất định náo đến cả nhà họ Tiêu đều sẽ phải kéo nhau chạy lên lầu ba cho coi.

Sau khi dí nhau chạy vòng vòng quanh phòng có hơn nửa giờ đồng hồ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kiệt sức người thì ngã ra giường, người thì ngồi bệt xuống sopha thở dốc, tuyên bố đình chiến.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ chuyện này sẽ trôi qua trong êm đẹp. Nhưng cậu nào ngờ tính Tiêu Chiến lại thù dai đến vậy chứ. Trước khi thay quần áo đi làm anh chạy một mạch xuống sân vườn, lục tìm rất lâu cuối cùng cũng tìm được một con sâu béo ú, mang lên cho Vương Nhất Bác lúc này vừa mới rửa mặt tỉnh táo từ phòng tắm đi ra.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy con vật ú núc, tròn tròn, không dài lắm, màu sắc sặc sỡ và ghê rợn không ngừng ngúc ngoắc trong bàn tay Tiêu Chiến đưa ra trước mặt mình, mặt cắt không còn giọt máu , cậu hét lên thất thanh chạy về phía phòng tắm đóng cửa lại run rẩy hét vọng ra ngoài "Chiến ca, anh.... đem nó.... đi đi"

Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa hùng hổ đáp lại "Không đó! Sao phải đem đi chứ? Anh thấy nó rất dễ thương mà còn định đem về nuôi như là thú cưng luôn đấy. Vương Nhất Bác, em mau ra đây mà xem bé sâu thấy cưng chưa nè. Hình như cậu nhóc thích em lắm. Vương Nhất Bác ra đây xem đi. Vương Nhất Bác! Em định trốn trong đó cả đời sao? Từ nay em và bé sâu này sẽ trở thành bạn cùng phòng đó, nên nể mặt ra giao lưu một chút đi. Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác. Em có nghe anh nói không? Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, xuống giọng năn nỉ cực kỳ chân thành nói "Chiến ca, em biết mình lỡ chân đạp anh xuống giường là lỗi của em. Bây giờ em ra ngoài nằm lại trên giường để anh đạp em té xuống sàn nha. Anh muốn đạp em bao nhiêu lần cũng được hết á. Chỉ cần... Chỉ cần anh ném cái thứ trong tay anh đi , ném xa một chút có được không? Anh cũng biết mà em sợ sâu bọ lắm luôn á. Năn nỉ anh mà! Chiến ca, anh làm ơn bỏ nó đi có được không?"

Tiêu Chiến vẫn còn định trêu tiếp nhưng mà Mẹ Tiêu lại thình lình xuất hiện ở sau lưng anh. Bà nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi giống như trong phim kiếm hiệp, chỉ trong vài giây nữ hiệp mẹ Tiêu, đã thành công tung tuyệt chiêu cướp đi con sâu đang doạ cho con trai bảo bối của bà sợ xanh mặt kia. Một tay bóp nát. Con sâu kia chỉ trong phút chốc thịt nát xương tan, không còn ngọ nguậy được nữa.

Như là sợ con trai bảo bối sẽ sợ hãi cái xác chết ghê rợn của chú sâu trên tay bà. Nữ hiệp mẹ Tiêu vội vàng tìm khăn giấy lau sạch tay gói xác con sâu lại, sau đó nhỏ giọng nói với đứa trẻ đang ở ngay sau cánh cửa phòng tắm "Nhất Bảo, mau mau xuống ăn sáng a. Mẹ làm nhiều món cho con lắm. Với lại con sâu của A Chiến bị mẹ giết rồi. Con đừng sợ mau ra đây xuống lầu ăn sáng nha ~ . Mẹ làm toàn món con thích, lại không có ớt đâu hì"

Rất lâu sau Vương Nhất Bác mới lí nhí đáp lại "Dạ. Con ra ngay ạ"

Tiêu Chiến đau đớn nhìn thú cưng của mình tan nát đời hoa, ở trong lòng âm thầm đổ lệ, miệng mếu máo nói "Tiêu phu nhân ngài ra tay thật là tàn độc mà"

Tiêu phu nhân ngẩng mặt lên trời khí khái nói "Không cần quá khen, đụng đến con trai bảo bối của ta, ta còn có thể ra tay tàn độc hơn nữa. Ví dụ, cà tím nha~", dứt lời còn tặng cho Tiêu Chiến một cái nháy mắt mới chịu rời khỏi phòng anh. Vương Nhất Bác vẫn còn trong trạng thái bị doạ sợ xanh mặt lững thững từ phòng tắm bước ra. Lúc đi ngang qua chỗ Tiêu Chiến, cậu chàng còn né anh cứ như né tà, nép sát người vào tường mà đi. Tiêu Chiến bị cậu làm cho cười ngất tâm trạng vui vẻ đi vào phòng tắm thay quần áo chuẩn bị đi làm, cũng không hề cảm thấy bản thân sắp trễ giờ làm là việc  nghiêm trọng gì cho lắm.

Vương Nhất Bác bị bó bột một cánh tay vẫn thường hay mè nheo Tiêu Chiến đút cho ăn mấy ngày nay, lại ngượng ngùng từ chối đãi ngộ tương tự đến từ mẹ Tiêu. Nhưng mà dưới sự  quyết tâm của mẹ Tiêu, cuối cùng cậu vẫn không được động tay tự ăn lấy. Mắt thấy Tiêu Chiến vừa qua loa ăn sáng xong chuẩn bị đi làm cậu lại đứng lên vòi vĩnh muốn đi theo, nhưng cuối cùng lại bị mẹ Tiêu bắt cóc giam giữ tại nhà mà trơ mắt nhìn Tiêu Chiến cười tươi rói chào tạm biệt mình. Huhu BoBo muốn theo Chiến ca đi làm. Bo Bo muốn bám lấy Chiến ca, để anh ấy lâu ngày sinh tình với mình mà....

Hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt của mọi người trong công ty nhìn anh đều khác hẳn mọi ngày. Bản thân anh nghi ngờ đám nhân viên nhàn rỗi ngoài kia nhất định thêu dệt không ít tin đồn thất thiệt về anh rồi, nên ánh nhìn anh khác hẳn. Hừ! Phải tìm cách cắt thưởng bọn họ mới được. Đáng ghét. Thế nhưng chuyện vẫn còn chưa dừng lại hôm nay chắc là anh ra đường không đúng giờ hoặc là bước sai chân rồi, nên mới xui xẻo như vậy. Chuyện với đám nhân viên còn lo chưa xong đã gặp phải cái người đầu têu đi lan truyền tin đồn của mình ngay tại công ty a.

Hôm nay Hà tổng đến bàn hạng mục hợp đồng mới với phía tập đoàn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy gương mặt hói đầu bụng phệ mang nụ cười tươi rói đi đến chào anh, anh liền muốn xông đến đập cho cái tên nhiều chuyện này một trận cho hả dạ. Thanh danh của anh, chuyện cưới vợ sinh con của anh đều chỉ vì anh ta mà trở nên có một tương lai mù mịt. Cũng may anh là một con người có gia giáo nên ngoại trừ nhắn tin riêng cho nữ thư ký bảo rằng Hà tổng chỉ thích cà phê pha muối mà thôi, thì ngoài ra anh chẳng làm gì nữa cả. Hì hì hì.

Vương Nhất Bác ở nhà với một fan mama như mẹ Tiêu quả nhiên là thê thảm. Cậu bị ép ngồi ghế mát xa, bị ép ăn đủ mọi loại canh bổ, còn bị ép nhận lấy cả đống quần áo mới mà mẹ Tiêu mua cho mình. Cũng may mẹ Tiêu tinh tế biết mua quần áo rộng và độ đàn hồi tốt, như vậy rất thuận tiện để một người chỉ có một tay như cậu thay quần áo.

Nhìn mẹ Tiêu lại chuẩn bị đem cho cậu uống một món canh khác, Vương Nhất Bác ngay lập tức chỉ muốn nôn mà thôi. Không phải do mẹ Tiêu nấu canh không ngon đâu mà chẳng qua là quá no, no đến mức cậu rất muốn ói. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc cậu Vương cố tình đánh lạc hướng mẹ Tiêu bằng cách gọi video call giới thiệu cho mẹ Tiêu và mẹ Vương với nhau. Chuyện này thành công vượt ngoài mong đợi. Hai người rất hợp tính nhau, nói chuyện mãi không chán, vừa ad wechat của nhau đã nói chuyện quên trời quên đất quên ngày quên tháng, quên luôn việc ép cậu uống canh rồi. Vương Nhất Bác vội vàng vũ trang đầy đủ nhờ chú Từ đưa cậu đến công ty Tiêu Chiến.

Chú Từ vừa hơn 50, cả người toát lên vẻ hiền từ chỉ trừ vết sẹo kéo dài từ một bên mang tai cho đến tận cổ. Vương Nhất Bác hỏi "Nhìn chú không giống như người sẽ đi đánh nhau rồi để lại thẹo tí nào"

Chú Từ cười "Đúng vậy. Nhưng mà vết sẹo này có được là do cứu vợ chú. Nên đối với chú nó giống như một huân chương tình yêu vậy. Ha ha. Có khó coi lắm không? Hay để chú tìm khăn choàng vào che lại nhé"

Vương Nhất Bác cười "Không có ạ. Huân chương tình yêu thì làm sao mà khó coi được chú! Chú không cần che đâu. Đẹp lắm ạ. Nhìn nam tính hẳn ra luôn"

Chú Từ cười lớn "Cái thằng bé này! Nói chuyện dễ nghe quá ha ha"

Vương Nhất Bác sau khi làm quen xong tiến hành thăm dò vài chuyện của Tiêu Chiến từ miệng chú Từ "Chú ơi, hiện tại anh Chiến có bạn gái không ạ?"

"Bạn gái ấy à? Cũng từng có mà chia tay mấy năm rồi. Là cô gái kia bỏ cậu chủ. Chắc vì vậy mà cậu ấy thương tâm mấy năm nay chẳng yêu ai nữa haiza. Cũng thật đáng thương mà"

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài khung cửa kính của xe ô tô không buồn, không vui nói " Sâu đậm đến vậy sao? Còn nhớ mãi không quên đến tận mấy năm như thế! Chú đã từng gặp cô ấy chưa? Cô ấy là người như thế nào vậy chú?"

Chú Từ trầm ngâm lục lại trong miền ký ức của bản thân một lúc lâu mới đáp lời "Là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp a. Hình mẫu lý tưởng của thanh niên các cháu. Chú vẫn nhớ hình như lúc nào gặp tóc cô ấy cũng nhuộm vàng, trông cứ như búp bê ý, thật sự rất đẹp. Khụ khụ đừng có kể chuyện này cho dì Từ nghe nhé. Bà ấy từng tuổi này rồi vẫn còn hay ghen lắm"

Vương Nhất Bác bật cười "Dạ cháu biết rồi ạ". Sau đó cậu im lặng cả quãng đường đến công ty, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ hay là bản thân nhuộm lại màu tóc của Bạch Mẫu Đơn, biết đâu Chiến ca sẽ để ý đến mình nhiều hơn một chút. Cứ như bây giờ càng ngày mình càng không tin được chuyện anh ấy là fanboy của mình nữa rồi. Có fanboy nào yêu thương idol đến mức biết idol sợ sâu mà vẫn bắt sâu doạ hay không?

Vương Nhất Bác tự an ủi mình không sao mà không phải fan cũng tốt, nếu ảnh là fan mình, sau này thành người yêu rồi sẽ bị tính là ngủ fan á. Làm người bình thường cũng tốt miễn không phải antifan của mình là tốt rồi. Sau khi xe dừng lại ở tầng hầm công ty, cậu tự vực dậy tinh thần rồi chào chú Từ vui vẻ bước tiếp con đường cưa đổ bạn trai Tiêu Chiến hứa hẹn đầy chông gai phía trước. Chỉ là hôm nay cậu đến không đúng lúc rồi! Cậu không nhìn thấy nữ thư ký nên cứ vậy mà đẩy cửa văn phòng bước vào lại không ngờ có một người nam nhân khác ở bên trong cùng với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi "Sao em lại chạy đến đây?"


[Mọi người đoán xem ai ở cùng với Tiêu Tổng nha]

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro