Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. BoBo chỉ muốn có một bạn trai mà mãi chưa cưa được!!!

[Có sai chính tả phiền mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhìu ]

Vương Nhất Bác nhỏ giọng mè nheo nói "Chiến ca, anh có thể giúp em kỳ lưng được không?"

Tiêu Chiến lắp bắp "Kỳ ... Kỳ lưng?", Anh cảm thấy cậu ta nhất định là đang trêu chọc mình, thẹn quá hoá giận mắng "Cậu có thôi đi không? Tôi là ân nhân cứu mạng cậu chứ không phải ô sin. Cậu tự đi mà tắm, không kỳ lưng mấy hôm thì chết à?. Mau lên! Hôi chết! Hừ"

Vương Nhất Bác không đạt được mục đích có chút thất lạc. Tuy nhiên cậu vừa bước đi vài bước đã quay lại gọi "Chiến ca?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu hung dữ nói "Cái gì nữa?"

Vương Nhất Bác đáng thương nhỏ giọng nói "Chưa có.... quần lót ạ?"

Tiêu Chiến biết mình thất thố, vội vàng chạy đến tủ lấy ra một chiếc quần sịp mới chạy đến thả vào trong tay Vương Nhất Bác, sau đó bỏ chạy thục mạng xuống lầu. Tiêu Chiến ôm theo hai bên má nóng bừng cùng vành tai đỏ như rỉ máu, vừa chạy vừa mắng: "Cái đồ đáng đánh có bạn gái rồi mà còn biết ghẹo người như vậy, đúng là tra nam hừ"

Oan quá đi lúc nãy Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho mẹ Vương mà, bạn gái đào đâu ra chứ? Chỉ có một bạn trai cưa mãi chẳng được nè!!! Oan thiệt luôn á!

Vương Nhất Bác ôm quần áo vào phòng tắm, treo chúng lên giá treo, rồi sau đó dùng một tay cởi cúc áo khoác, cúc áo sơ mi và quần tây xuống, rất dễ dàng đã nhanh chóng thoát y xong. Cởi ra thì dễ mặc vào thì khó hơn nhiều. Cũng may quần đùi và áo phông Tiêu Chiến đưa cho cậu rất rộng rãi, cậu miễn cưỡng mất chút ít thời gian cũng có thể tự mặc xong. Vương Nhất Bác nghĩ đến cả kích cỡ quần sịp cũng giống nhau. Cậu với Chiến ca chính là trời sinh một cặp mà. Nhưng cậu không biết Chiến ca mặc cùng một cỡ với cậu chỉ là vì mông anh to, lại khá là vểnh, nên lúc anh mua quần sịp thường mua to hơn một số để mặc cho thoải mái. Chứ kích thước vật ấy thì đúng là nhỏ hơn cậu một số đó!

Bởi vì lúc chiều Vương Nhất Bác đã ăn cháo Tiêu Chiến đút, cũng uống thuốc rồi, nên đã nói trước với mẹ Tiêu sẽ không xuống ăn tối. Lúc này vừa tắm xong nghĩ đến việc sẽ được ngủ chung giường với bạn trai tương lai, Vương Nhất Bác liền cảm thấy vô cùng háo hức, nhưng có lẽ do tác dụng phụ của thuốc cậu không đợi được anh trở về phòng đã ngủ thiếp đi rồi.

Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng liền bắt gặp cảnh tượng có chút nóng má. Bởi vì quần áo to hơn khổ người của Vương Nhất Bác, nên lúc mặc cổ áo rộng bị trễ sang một bên là lộ một bên vai trắng ngần và một phần xương quai xanh tinh xảo. Quần đùi cậu mặc màu đen chỉ dài đến gối do tư thế ngủ lại kéo cao lên lộ ra một bên đùi cùng đôi chân thon dài trắng ngần của cậu. Ngay cả đèn phòng cũng không tắt vậy mà cậu có thể nằm ở một bên giường của anh, xin nhấn mạnh một lần nữa là một bên giường CỦA ANH, mà ngủ ngon lành y như một chú heo con, ngủ say đến mức nếu lắng nghe thật kỹ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy hai má lại nóng bừng, phải vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt mất một lúc.

Tiêu Chiến rửa mặt xong, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nể mặt mẹ anh, ừ chỉ là nể mặt mẹ thôi chứ hổng có quan tâm gì thằng nhóc đang ngủ trên giường anh gì hết á. Anh đi đến mở ti vi lên, chọn kênh CCTV 5 để mức âm lượng số 3, rồi sau đó ôm từ trong tủ ra một cái chăn khác, tắt đèn, trèo lên phần giường còn lại xoay lưng về phía Vương Nhất Bác, nằm ôm chăn nghịch điện thoại.

Ở trong group chat anti rất nhiều đồng đội nhắn tin hỏi thăm có phải acc weibo anh bị người ta hack nick rồi hay không? Còn có dạo này bận gì mà không hoạt động sôi nổi như trước.

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, nếu cứ không trả lời nhiều khi sẽ bị làm phiền đến chết, nên nhắn lại "Nick tôi không bị hack. Là hôm đó tôi thấy đám anti kia đi hắc mà  không đem não , sợ làm mất mặt giới anti nên mới đứng ra chỉnh bọn họ một trận. Dù ghét ai đi nữa, người ta gặp tai nạn cũng không nên dậu đổ bìm leo tung tin bịa đặt bất chấp sự thật như thế được. Dạo này bận lắm. Có thể một tháng tới sẽ không thể hoạt động được. Không cần lo hết bận tôi sẽ quay lại ngay. Các đồng chí ở nhà chờ tin của tôi!!!"

Trong group nhau nhau tán thành suy nghĩ của anh, còn cảm thấy anh là một anti có tâm với nghề lắm, vừa nước mắt lưng tròng tỏ lòng khâm phục anh, vừa hẹn ngày tái ngộ.

Tiêu Chiến dạo quanh weibo một vòng. Anh nhận ra rằng bởi vì Vương Nhất Bác mấy ngày nay cũng không có hoạt động gì để hắc. Nên đám anti đồng đội của anh cũng chẳng có gì để soi, buồn bực không vui chuyển qua bàn luận về mấy cái drama khác đang nổi trong giới giải trí. Tiêu Chiến bắt đầu chán, thoát weibo, lục tìm tai nghe không dây ở tủ đầu giường, mở tiếp bộ phim của Vương Nhất Bác lên xem những tập cuối cùng.

Giang Thần bỏ cuộc họp cổ đông chạy đến bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Bối. Tiểu Bối vừa nhìn thấy Giang Thần liền khóc to , nhào vào lòng anh. Giang Thần vỗ vỗ lưng cô bé, nhịn không được cũng rơi nước mắt. Cảnh khóc này Vương Nhất Bác không khóc nhiều chỉ đỏ mắt rơi một dòng lệ mà thôi, nhưng hiệu quả lúc chiếu phim kèm thêm hiệu ứng âm thanh ánh sáng , cảnh này sau đó đã được bình chọn là cảnh khóc đẹp nhất phim.

Tiêu Chiến khi xem đến đoạn này bỗng nhiên cảm thấy cũng rất muốn khóc. Anh giống như thấu hiểu hoàn toàn  nỗi đau và niềm hạnh phúc của hai nhân vật trong phim. Đâu phải cứ thân sinh mới thật sự là cha, là mẹ. Người mấy năm qua chăm sóc ở bên cạnh dạy dỗ cho em, cõng em trên lưng chạy đến bệnh viện khi em bị sốt lúc nửa đêm mà xe lại bị hỏng, chăm bón cho em từng muỗng cháo, dỗ em uống từng viên thuốc một mỗi khi em ốm, người đó mới thật sự là người cha mà Tiểu Bối cần.

Sau đó Giang Thần mỗi ngày sau khi tan làm đều đền đến bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Bối, có hôm còn ngủ luôn tại phòng bệnh. Tình trạng của Tiểu Bối khá hơn, thì công ty xảy ra chuyện có người trong hội đồng quản trị bày mưu muốn hạ bệ Giang Thần. Dĩ nhiên với tài trí cùng với sự hỗ trợ của những nhân viên trung thành đắc lực. Anh không những không bị đuổi khỏi chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, mà còn đá đám người không an phận ra khỏi công ty.

Đến lúc này nam tám, đến tìm gặp Giang Thần, nói bản thân sẽ đưa Dĩ Hoa rời khỏi Trung Quốc, Tiểu Bối sẽ giao cho anh nuôi dưỡng với điều kiện phải ngay lập tức chuyển cho cậu ta 1triệu đô la Mỹ. Giang Thần  suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ngay lập tức chuyển số tiền 1 triệu đô la Mỹ cho người kia nói "Đây xem như là tiền tôi chu cấp cho Dĩ Hoa. Cảm ơn cô ấy đã ở bên cạnh tôi những năm tháng vừa qua. Hy vọng sau này anh sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Đây xem như là bí mật nhỏ giữa hai người chúng ta, tôi không muốn để người thứ ba biết chuyện này".

Nam tám đáp "Được".

Dĩ Hoa ban đầu không đồng ý bỏ lại Tiểu Bối, nhưng cho dù nàng hỏi Tiểu Bối bao nhiêu lần thì câu trả lời của cô bé cuối cùng vẫn là chọn ở với ba Giang. Ngày tiễn mẹ ra sân bay Tiểu Bối ôm lấy nàng, giúp nàng lau nước mắt. Cô bé nói "Con cũng yêu mẹ lắm. Nhưng mẹ có chú ở bên rồi. Mẹ rồi sẽ hạnh phúc thôi. Còn nếu ba Giang mất cả con. Ba sẽ không còn lại gì cả. Mẹ đừng khóc nữa.... Khi nào mẹ nhớ Tiểu Bối, lại bay về thăm con hoặc gọi video call có được không? Đừng khóc nữa mà".

Dĩ Hoa hôn lên trán cô bé, ôm cô bé vào lòng thật chặt lần cuối rồi mới buông ra, đứng dậy. Giang Thần bước đến đứng cạnh Tiểu Bối nhìn Dĩ Hoa đầy thâm tình nói lời tạm biệt " Em nhất định phải hạnh phúc đó".

Dĩ Hoa cười đáp "Được. Tạm biệt anh Giang Thần và cũng xin lỗi anh Giang Thần", sau đó nắm lấy tay nam tám đi đến chỗ soát vé máy bay, rất dứt khoát không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Tình yêu và niềm hạnh phúc của nữ chính được xây đấp bằng tình yêu và sự hy sinh của Giang Thần suốt ngần ấy năm. Giang Thần không hề cảm thấy khổ sở, bởi vì bên cạnh anh vẫn còn Tiểu Bối. Nhưng anh vẫn hèn mọn ước rằng Dĩ Hoa sẽ quay lưng lại nhìn mình dù chỉ một lần, mà lần này cũng giống như tất cả những lần trước đó anh đều không bao giờ được toại nguyện. Tiêu Chiến cảm nhận được Giang Thần đau đớn lắm khi nhìn người con gái mình yêu thương, che chở ngần ấy năm rốt cuộc cũng rời xa mình, chạy đến bên cạnh người mà cô ấy cho là tình yêu đích thực, là hạnh phúc cả đời này của cô ấy. Bỗng nhiên anh cảm thấy ghét biên kịch và đạo diễn bộ phim này kinh khủng, tại sao suốt cả bộ phim đều không cho Giang Thần được hạnh phúc chứ?. Chỉ vì hình tượng nhân vật như vậy dễ dàng được người xem đồng cảm hay sao? Nếu chỉ như vậy thì mấy người đạt được mục đích rồi đó. Tôi xót Giang Thần muốn xỉu, đến mức muốn hốt anh ấy đem về nuôi trong nhà rồi nè!!!

Đoạn phim  chuyển đến khoảng khắc Giang Thần lúc này đã trở thành một ông lão phải ngồi xe lăn. Anh đang ôm trên tay quyển album ghi lại những khoảnh khắc đáng ghi nhớ của Tiểu Bối. Giang Thần lướt tay chạm qua từng bức ảnh một, từ bức ảnh lúc Tiểu Bối chỉ vừa được sinh ra, cho đến tất tần tật những bức ảnh sinh nhật Tiểu Bối được chụp từng năm qua , đến bức ảnh tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học của cô bé. Cuối cùng dừng lại ở bức ảnh ngày Tiểu Bối xinh đẹp nhất trong bộ váy cưới kết hôn cùng người con bé yêu.

Giang Thần vuốt ve bức ảnh kia sau đó bật khóc. Tiểu Bối lúc này đã là một người phụ nữ hơn bốn mươi từ nhà bếp bưng đến một bát canh nóng hổi đặt xuống bàn kính bên cạnh xe lăn của Giang Thần. Nhìn thấy ba Giang lại vuốt ve ảnh mình mà khóc, nhịn không được cũng ôm lấy ba Giang mà khóc theo . Tiểu Bối nói "Ba à! Tiểu Bối ở đây nè! Ba nhìn lại đi Tiểu Bối của ba nè. Ba ơi con ở trước mặt ba nè. Con không đi đâu cả. Ba đừng quên con có được không? Ba ơi".

Cảnh phim lại đổi lần nữa, lần này Tiểu Bối phiên bản người lớn đang chạy khắp phố tìm Giang Thần. Cô hỏi tất cả những người cô nhìn thấy nhưng không một ai biết ba Giang của cô đã đi đâu rồi. Cô chỉ còn biết vừa tìm vừa khóc. Ngay lúc đó Giang Thần trong bộ dạng một ông lão ngồi trên xe lăn ở trên đường phố đông đúc không ngừng xoay bánh xe để tiến về phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Tiểu Bối đâu rồi? Tiểu Bối của ba đâu rồi? Tiểu Bối? Tiểu Bối?".

" ĐÙNG"

Chiếc xe lăn qua đường mà không quan sát bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đột nhiên xông tới cán nát. Cảnh phim kết lại bằng tiếng hét thất thanh của Tiểu Bối gọi "Ba Giangggggggggg " đầy thê lương, hoà cùng tiến còi cứu thương và xe cảnh sát, khiến lòng người như bị xé nát cả ra.

Cảnh phim cuối cùng chính là quay lại Tiểu Bối ôm hoa cùng với chồng và con gái đến viếng mộ Giang Thần. Bức ảnh khắc trên bia mộ Giang Thần cười rất đẹp. Tiểu Bối cảm thấy như bên  tai mình vẫn còn vang vọng tiếng của ba Giang "Tiểu Bối ngoan, uống thuốc nào, uống rồi mới khỏi bệnh được. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiểu Bối ngoan lắm ha ha. Tiểu Bối ngoan như vậy cuối tuần ba đưa Tiểu Bối đến khu vui chơi để thưởng nha!!"

Tiêu Chiến coi một mạch hết tập cuối, còn khóc sưng cả mắt. Công tâm mà nói thì diễn xuất của Vương Nhất Bác cũng có thể nói là rất đạt rồi, rất tròn vai. Cậu có thể diễn được Giang Thần ở cả ba độ tuổi. Một Giang Thần học bá của trường đại học tuổi trẻ tài cao. Một Giang Thần là cha của Tiểu Bối, là chủ của một doanh nghiệp lớn, là chồng trên danh nghĩa của Dĩ Hoa. Cuối cùng là một Giang Thần hơn 70 tuổi thần trí mơ hồ, không nhận ra được cả người thân duy nhất của chính mình.

Tiêu Chiến lau nước mắt xoay người lại nhìn thấy cậu diễn viên đóng vai Giang Thần bằng xương bằng thịt nằm cạnh mình, trong lòng không rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy cái người kia nào có giống Giang Thần của anh dù chỉ một chút, nhìn xem ngay cả tướng ngủ cũng xấu như vậy, hình như trong mơ cậu nhìn thấy món gì ngon lắm còn vừa ngủ, vừa chép miệng, vừa cười ngố ơi là ngố luôn. Tiêu Chiến thở dài xoay lưng về phía cậu nhắm mắt thật lâu sau anh mới lại chìm vào giấc ngủ. Không ngờ đêm nay anh lại mơ thấy giấc mơ đó, lần này lại có người đến ôm lấy anh, giúp anh chắn trứng thối và rau quả thối. Anh muốn biết mặt chàng trai đang ôm lấy mình, anh ngẩng đầu lên, nhưng chỉ vừa kịp thấy được hầu kết người kia liền tỉnh lại bởi vì có người vừa đạp anh té rớt xuống giường. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro