Chương 13: Kế hoạch trèo giường!!!
[Có sai chính tả phiền mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhìu ]
Hành tung của Vương Nhất Bác tuyệt đối phải giữ bí mật. Cũng may mẹ Tiêu vốn dĩ không thích có quá nhiều người làm ở trong nhà, nên đã mua mấy con robot hút bụi cho chạy khắp nhà. Ngoài vợ chồng chú Từ là người làm ở luôn tại đây ra thì trong nhà không có người lạ nào khác.
Nên lúc nhận được điện thoại của con dâu mẹ Tiêu cũng dặn dò qua chú Từ và dì Từ vài câu hy vọng họ sẽ không nói lung tung bên ngoài về chuyện trong nhà xuất hiện thêm một vị khách đặc biệt. Dì Từ muốn hỏi vậy bà chủ có cần dọn phòng cho vị khách quý kia hay không? Mẹ Tiêu lập tức vỗ đùi cái bép, nói phải dọn chứ! Tôi sẽ tự tay dọn, phòng cho con trai bảo bối há có thể để người khác dọn thay. Dứt lời liền chạy một mạch lên lầu. Mẹ Tiêu chạy một mạch lên lầu ba mà không thèm dừng lại thở gấp, cứ vậy xông xồng xộc đến mở của căn phòng dành cho khách đối diện với phòng của Tiêu Chiến bắt đầu dọn dẹp.
Ba Tiêu mặc dù cũng có thiện cảm với Vương Nhất Bác, nhưng không hẳn là fan. Mấy năm qua ông gia nhập nhóm fan hâm mộ Vương Nhất Bác của nhà họ Tiêu phần nhiều chính là vì chiều vợ, chỉ muốn hùa theo để vợ vui vẻ mà thôi. Vốn dĩ Ba Tiêu là một chủ tịch lão làng, mấy chục năm qua ông sống trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt không dễ gì đi hâm mộ một câu trai trẻ như thế. Tự bản thân ông thấy cậu đúng là đẹp trai, tính cách tốt, lại tài năng mà đem lòng quý mến mà thôi, chứ bảo ông thần tượng một cậu nhóc còn nhỏ hơn tuổi con trai ông, chẳng biết một chút gì về kinh doanh cả thì quả thật là phi lý. Ông nhìn thấy vợ mình vì sắp được gặp con trai bảo bối mà vô cùng vui vẻ, nhịn không được cũng vui vẻ theo. Ông gấp lại tờ báo kinh tế, theo chân vợ lên lầu giúp bà một tay, dọn phòng cho con trai bảo bối.
Trước khi tạo ra được một Tiêu Thị bề thế như hiện tại, thời trai trẻ ông cũng chỉ là một nhân viên quèn nhỏ nhoi trong một công ty nhỏ mà thôi. Lúc đó lương của ông chỉ đủ cho hai vợ chồng có một cuộc sống bình thường, không dư giả lắm. Vợ ông chẳng bao giờ dám mua cho mình một hộp kem dưỡng da. Bà thay ông tiết kiệm từng đồng một.
Vào thời điểm ba Tiêu nói ông muốn tự mở công ty. Bà chẳng những không ngăn cản, mà còn tin tưởng giao hết cho ông số tiền bà dành dụm bao nhiêu năm, còn đưa ông giấy tờ nhà để đi vay thêm tiền mở công ty. Lúc ông nhận được hai thứ kia ở trong tay đó là lần đầu ông khóc lớn. Vợ ông chính là người phụ nữ tuyệt vời, tuyệt vời nhất.
Thời điểm công ty mới thành lập thật sự khó khăn đủ thứ ,thậm chí còn thiếu thốn nhân lực. Bà cũng không than khổ ban ngày làm ở công ty, đêm đến lại chạy đến chỗ công ty ông mang hồ sơ về nhà làm giúp. Bà đã đi cùng ông từ lúc khó khăn nhất cho đến tận lúc thành công như ngày hôm nay. Ngoài tình yêu với bà ông còn luôn cảm thấy bản thân vô cùng biết ơn bà nữa. Nên những năm qua mặc kệ bà làm gì ông cũng ủng hộ, thậm chí ông còn vì bà mà chấp nhận chen chúc với đám trẻ con, đi đu concert. Nơi mà con trai bảo bối của bà hát mấy bài mà ông chả nghe lọt tai tí nào.
Mấy ông bạn già thường trêu đùa ông lớn tuổi mà còn sợ vợ đúng là một hình mẫu ông chồng Trùng Khánh điển hình. Nhưng ông luôn cãi lại. Ông không hề cảm thấy mình sợ vợ. Ông chỉ là kính yêu, là tôn trọng bà ấy mà thôi. Là các người không hiểu cạn lời. Ý cái câu này nghe quen nhở? Hình như con trai bảo bối của vợ từng nói qua rồi thì phải. A ha đúng là lậm rồi, lậm lắm rồi. Haha.
Lúc Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến và gia đình Tiêu Ân bước chân vào cửa nhà họ Tiêu, vừa kịp nói "Cháu chào hai bác", ngay lập tức liền rơi vào vòng tay ấm áp của mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu là một người phụ nữ xinh đẹp, ấm áp và quá đỗi dịu dàng. Bà ôm lấy cậu thật chặt khẽ kêu lên "Ôi Nhất Bảo của mama cuối cùng mama cũng gặp được con rồi"
Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở "Mẹ à. Tay cậu ấy đang bị thương. Mẹ ôm chặt như vậy không tốt đâu"
Mẹ Tiêu vội vàng buông tay lau vội nước mắt trên mặt nói "A phải rồi! Nhất Bảo đáng thương của mama, có đau lắm không con?"
Vương Nhất Bác lắc đầu lâu lắm rồi cậu không nhận được cái ôm nào ấm áp đến vậy. Bỗng nhiên giờ phút này cậu cảm thấy nhớ mẹ quá. Cậu nhỏ giọng "Không đau lắm ạ. Con cũng quen rồi"
Ba Tiêu "Mau ngồi xuống đi. Mẹ nó bà còn định để thằng bé đứng đến bao giờ"
Mẹ Tiêu lúng túng cười "À đúng rồi. Nhất Bảo, con mau ngồi đi"
Thế là Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Vương Nhất Bác ngồi trên sopha bị mẹ và cháu gái của anh áp sát, không ngừng hỏi chuyện này chuyện kia. Anh còn nhận ra được chị dâu cũng muốn nhào đến ôm đùi Vương Nhất Bác lắm, nhưng vì sợ chồng ăn dấm nên vẫn nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh anh trai anh, nhưng mà ánh mắt nhìn ba người bên kia lại cứ như phát sáng. Ba Tiêu bình tĩnh hơn cả đang bàn vài chuyện ở công ty với Tiêu Ân. Tiêu Chiến thấy mình giống như người thừa không ai đoái hoài đến, có chút buồn bực không vui, một mình bước lên lầu.
Tiêu Chiến vừa tắm ra trên người vẫn còn mang theo hơi nước ấm nóng, tóc anh vẫn chưa được sấy không ngừng rỉ nước xuống hai bên thái dương. Anh mặc quần đùi áo phông rộng rãi đang định sấy tóc thì có người gõ cửa. Thật không ngờ người gõ cửa vậy mà lại là Vương Nhất Bác, ở bên cạnh còn có cả mẹ Tiêu. Mẹ đẩy Tiêu Chiến ra, kéo Vương Nhất Bác vào phòng anh. Vương Nhất Bác nhìn sơ qua một loạt thầm nghĩ căn phòng trang trí thật đẹp và ấm áp, cũng giống anh vậy Chiến ca.
Trong lúc Vương Nhất Bác kéo rèm nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài khung cửa sổ phòng Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu nắm tay kéo anh ra khỏi phòng đóng cửa lại dặn dò. "Con để Nhất Bảo ở phòng con mấy hôm đi. Còn nữa thằng bé cần gì thì phải giúp, cánh tay bị bó bột bất tiện lắm, mấy chuyện nào giúp được thì giúp em nó, dù sao cũng là người một nhà"
Tiêu Chiến nhỏ giọng phản bác "Cái gì mà người một nhà? Cậu ta họ Vương, còn con họ Tiêu mà, vả lại cũng lớn rồi. Nếu tính đúng ra thì con chính là ân nhân cứu mạng của cậu ta. Sao mẹ xem con giống như ô sin của cậu ta vậy?"
Mẹ Tiêu mặc kệ đánh vào gáy anh nói "Mẹ mặc kệ. Nói tóm lại Nhất Bảo là con trai của mẹ, cũng xem như là em trai của con. Em nó đang gặp khó khăn con giúp em nó một chút thì đã làm sao?"
Tiêu Chiến nhắc nhở mẹ "Mẹ à! Mẹ nên nhớ con là anti của cậu ấy , chứ không phải fanti đâu"
Mẹ Tiêu quắc mắt nhìn anh nói " Muốn anti thì đợi sau này rồi hẵng anti tiếp. Tạm thời dừng chiến mấy tuần đi. Trước khi muốn trở thành anti, con nên nhớ mình là một con người trước. Mà con người thì phải biết giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn. Con dẹp ngay cái ý nghĩ chỉnh chết thằng bé ngay cho mẹ. Con đừng nghĩ mẹ không biết hộp cơm đầy ớt cay xè hồi sáng con làm là cho ai ăn. Con liệu mà làm, nếu còn làm sằng bậy, mỗi ngày mẹ đều sẽ lén lút cho cà tím vào đồ ăn và đồ uống của con đó, liệu hồn nghe chưa?"
Tiêu Chiến âm thầm cho mẹ 1 triệu like, mẹ anh thông minh quá đoán được âm mưu của anh, mà ngay cả nạn nhân cũng không biết luôn đó. Anh thoả hiệp "Thôi được rồi. Tạm thời con sẽ tạm đình chỉ công tác anti Vương Nhất Bác một thời gian. Nhưng mà mẹ ơi nhà chúng ta có biết bao nhiêu là phòng dành cho khách? Sao lại để cậu ta ở chung phòng với con chứ?"
Tiêu Chiến nói đúng biệt thự nhà họ Tiêu còn rất nhiều phòng trống. Tầng trệt ngoài phòng bếp phòng khách và thư phòng lớn nhất ra còn có thêm một căn phòng của vợ chồng dì Từ và một căn phòng khách. Tầng một là nơi ba mẹ Tiêu ở. Tầng hai là nơi sinh hoạt của gia đình Tiêu Ân. Tầng ba chính là thế giới riêng của Tiêu Chiến. Tóm lại từ tầng 1 đến tầng 3, tầng nào cũng còn dư phòng trống rất nhiều. Việc gì phải chen chúc với anh kia chứ?
Mẹ Tiêu biết Tiêu Chiến nói có lý, vả lại căn phòng đối diện phòng của Tiêu Chiến, bà cũng đã dọn dẹp rồi. Tuy nhiên lúc nãy con trai bảo bối đã kéo tay làm nũng nói với bà, cậu sợ tối không muốn ngủ một mình, có thể nào để cậu ngủ cùng phòng với Tiêu Chiến không? Bà làm sao mà có thể chịu đựng được lời cầu xin chân thành như thế, dĩ nhiên là đồng ý ngay tấp lự rồi. Bà cười giảng hoà với Tiêu Chiến nói "Nhất Bảo sợ tối. Con không thích chen chúc cùng một chiếc giường với em thì xuống đất trải đệm mà nằm. Tóm lại là không được phép bỏ sang phòng khác ngủ. Vậy nhé. Con chịu khó vào tìm quần áo cho Nhất Bảo đi tắm đi. Ngày mai mẹ sẽ ra ngoài mua cho Nhất Bảo thật nhiều quần áo. Mẹ xuống chuẩn bị cơm đây. Con mau vào trong đi. Nhớ lời mẹ dặn đó"
Tiêu Chiến trợn mắt trắng nghĩ, rồi rốt cuộc ai mới là con trai nhà họ Tiêu, Tiêu nhị thiếu gia vậy? Cậu ta đến ở ké phòng con, mà con còn phải xuống đất nằm nhường giường cho người ta à? Mẹ nghĩ hay thế.
Tiêu Chiến bực bội quay vào phòng. Lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại với ai đó. Hừ còn cười rất tươi nữa. Đảm bảo là bạn gái luôn. Thiệt là đáng ghét mà. Anh bực tức đi đến tủ quần áo tìm được một cái áo phông và quần đùi bởi vì lúc mua không thử có hơi rộng. Nên anh vẫn chưa mặc bao giờ. Lúc anh quay người lại bất ngờ va vào người Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng sau lưng mình. Lồng ngực hai người áp sát vào nhau, còn có thể nghe rõ được âm thanh nhịp đập của trái tim đối phương. Tiêu Chiến vội vàng lùi lại kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh nói "Quần áo nè! Mau tắm đi"
Vương Nhất Bác nhỏ giọng mè nheo nói "Chiến ca, anh có thể giúp em kỳ lưng có được không?"
[Mị mới viết đến đây mà đã nảy sinh linh cảm nhảy cóc viết trước cái đoạn thân phận anti bại lộ rồi . Không biết bao giờ mới ghép được hai đoạn lại với nhau hiuhiu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro